Chương 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã đến giờ sinh hoạt tập thể, mời các bạn ổn định vị trí, không tự ý rời khỏi chổ trong lúc diễn ra buổi sinh hoạt. Cảm ơn"

Buổi sinh hoạt hôm nay chủ yếu là giao lưu với học sinh ưu tú của trường trong hội thi Tài năng trẻ cấp thành phố. Cô Hồng Thuỷ có nhờ Nhật Linh chạy đi lấy mấy bó hoa để lát nữa trao tặng mấy học sinh đó.

Từ sân chính ra cổng bảo vệ để lấy hoa phải đi qua một sân bóng rổ ngoài trời và khu phòng thí nghiệm. Buổi sinh hoạt bắt đầu từ năm phút trước mà Nhật Linh vẫn chưa kịp về. Cô bắt buộc phải chạy hết tốc lực. Cô thầm nghĩ dù gì giờ này không còn ai lãng vãng đây nên cũng không sợ bị đâm trúng.

Nghĩ vậy thôi mà chỉ vừa chạy đến ngã rẽ qua sân bóng, cô đã bị một bóng người ùa ra tông trúng. Đầu óc loạn cào cào rồi ngã sầm xuống đất. Người kia cũng bị choáng nhưng chỉ ôm đầu xin lỗi vài câu qua loa rồi chạy mất thật nhanh về hướng sân chính.

Có lẽ người đó cũng gấp như cô hoặc hơn. Ai lại có thể gấp gáp hơn việc giao hoa của cô chứ? Đã vậy mà còn không chịu trách nhiệm cho cú ngã ban nãy nữa. Cô thầm chửi rủa.

Nhật Linh cố gắng đứng dậy với cái đầu đang quay điên cuồng, toàn thân đau rát.

Lê thân tới chổ cô Thuỷ đang sốt vó ở phía sau sân khấu, tưởng chừng Nhật Linh sẽ được thương cảm với cái dáng vẻ thảm hại này nhưng cuối cùng lại bị cô mắng xối xả. Đại khái là nói cô mê hoa ngắm cảnh nên trễ giờ. Rồi còn hậu đậu làm hư hết hoa đắt tiền trường mua. Thế là cô bị bắt phạt và đứng đợi trong phòng giáo viên.

Thật ra cô vẫn chưa hoàn hồn sau cú ngã đó, đầu óc cứ ong ong hết cả lên. Đã vậy cô chưa đi rửa vết thương, cát bụi cứ cọ xát vào chỗ xuốc làm cô đau điếng người.

...

Công Minh xoa đầu, không kịp để cứu nạn nữa rồi nên bây giờ tự cứu mình trước đã.

Hôm nay cậu là một trong những nhân vật được mời giao lưu trong buổi sinh hoạt. Đơn giản vì cậu là người đem về tấm huy chương vàng lĩnh vực Tin học - Đời sống trong hội thi Tài năng trẻ vừa rồi về cho trường.

Trên sân khấu của sân chính đã có hiệu trưởng và một vài người đang cười nói, giới thiệu về các sản phẩm dự thi vừa rồi đang được bày ra ngay tại đó.

Công Minh chạy đến chổ hậu cần rồi được dẫn lên sân khấu. Lời giới thiệu nhiệt tình của hiệu trưởng và những tràng vỗ tay ầm ầm bên dưới làm cậu ta đau đầu hơn. Lát sau, trong lúc cậu mơ mơ hồ hồ thuyết trình về sản phẩm thì thấy có một cô gái đang nhấc từng bước chân, có vẻ là khá đau đớn, đi vào phòng giáo viên. Bên cạnh còn có cô Hồng Thuỷ.

Là cô gái vấp té lúc này, à không là tông trúng cậu rồi ngã. Mấy bó hoa cô mang tới cho cô Hồng Thuỷ cũng tan nát.

Với một chút kiến thức cơ bản về hoa lá thì cậu đoán không nhầm mấy bó hoa đó cũng đắt tiền đấy. Cô ta mua hoa để làm gì chứ? Hay là hoa của trường? Thôi xong!

Nhìn lướt qua một lượt, Công Minh thấy sơ sơ có vết xướng trên cùi chùi và đầu gối, những chỗ còn lại thì không thấy rõ, may thay là khuôn mặt vẫn không sao. Tuy lúc đó Nhật Linh đã cúi gầm mặt nhưng Công Minh vẫn quan sát được rõ ràng nét mặt oan ức mệt mỏi của cô. Điều bất ngờ là cô không khóc. Ngã mạnh vậy mà vẫn cắn răn chịu đựng, đầu mày nhíu chặt hết mức như để nén cơn đau. Cô ôm cánh tay nhưng không chạm vào vết xước. Cô bị phạt?

Công Minh vẫn còn thơ thẫn nhìn về hướng đó thì bị gọi giật lại. Cậu bình tĩnh tiếp tục bài thuyết trình nên không nghĩ ngợi nữa.

Sau phần thuyết trình của Công Minh vẫn còn 2 người nữa. Sau khi xong hết, thầy hiệu trưởng bước lên đánh giá vài câu rồi bên dưới lại vỗ tay ầm ầm. Tràng vỗ tay kéo dài khá lâu vẫn không ngớt. Hiếm khi thấy đám đông học sinh hùng hổ như vậy. Người trên sân khấu vẫn chưa được xuống, Công Minh bắt đầu sốt ruột. Thầy hiệu trưởng cứ ra hiệu về phía cánh gà nhưng không có động tĩnh gì. Lát sau cô Hồng Thuỷ mới mang vẻ mặt hoang mang đi lên nói nhỏ gì đó vào tai Hiệu trưởng mà nét mặt thầy lát sau cũng khó chịu không kém. Cô Thuỷ dứt lời, Hiệu trưởng nhăn mặt mím môi tỏ vẻ khó xử. Cuối cùng ông chỉ đi đến bắt tay từng người rồi mới mời xuống.

Vừa xuống, Công Minh chạy ngay theo cô Hồng Thuỷ về phía hậu cần.

- Thưa cô! Cô cho con hỏi bạn nữ đang đứng trong phòng giáo viên là người giao mấy bó hoa tay cho tụi con đúng không ạ?

Cô Hồng Thuỷ bị nói trúng "mụt nhọt" nên bày ra cái nét mặt khó xử hệt Hiệu trưởng ban nãy:

- Ờ thì đúng là có hoa nhưng mà hoa bị con bé làm hỏng mất rồi nên mới không có gì tặng cho bọn con. Con thông cảm nhé! - Cô Thuỷ dường như muống đào hố để chui xuống.

Công Minh không quan tâm lời cô, nói tiếp.

- Hình như bạn đó bị ngã. Hay cô cho bạn đó đi rửa vết thương đi rồi chuyện xử phạt tính sau. Được không cô?

Cô Hồng Thuỷ tuy vẫn đang cảm thấy mất mặt nhưng bị câu nói đó chọc giận.

- Cô ta hậu đậu làm hỏng việc công của trường, bị phạt là đáng. Chút vết thương ngoài da để một lát nữa cô cho đi rửa sau...

- Nhưng mà để lâu nó có thể bị nhiễm trùng và có thể hoại tử, phải cắt bỏ tay chân luôn cô ạ! - Công Minh ngắt lời cô và có chút đe doạ.

Cô Hồng Thuỷ nhất thời sững người vì cô biết mấy vết thương đó không nghiêm trọng tới vậy nhưng không ngờ thằng này lại làm quá lên nên nhất thời chấp nhận lời đề nghị của cậu.

- Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô ta về lớp. Nhưng còn chuyện không có hoa tặng con ... con đừng để bụng nữa được không?

- Không sao, không sao. Con là con trai nên cũng chẳng thích hoa đâu. Con không để bụng. Nhá! Cô cứ ló cứu người trước đi kìa. - Công Minh hất cầm về phía phòng giáo viên.

Cô Hồng Thuỷ thở phào trong lòng rồi lủi thủi đi về phòng giáo viên.

...

Nhật Linh vẫn đang nhắm chặt mắt nhưng không ngủ. Chỉ mệt mỏi suy nghĩ tại sao mình lại xui như vậy, đã vậy không ai quan tâm nữa.

Cô lẩm bẩm tính thời gian. Có lẽ cô đã đứng được hai mươi phút, gót chân bắt đầu tê. Ngay lúc đó, có người đẩy cửa mạnh đi vào phòng. Không gian im bặt của căn phòng từ nãy đến giờ bị xé toạc bởi tiếng giày cao gót cộc cộc xuống sàn đá. Cô mím chặt môi đoán rằng đã tời giờ "xử tội".

Quả không sai, cô Hồng Thuỷ đi vào.

- Hiệu trưởng có việc bận. Học xong buổi này xuống phòng Hiệu trưởng gặp tôi. Về lớp đi."

Ba câu mà hết hai câu không có chủ ngữ. Nhật Linh nghe cũng đủ biết cô ta nén tức dữ lắm.

Nhật Linh nhận ra mình vẫn còn thời gian để hít thở không khí trong lành trước khi cơn giông ập đến nên vội vàng cảm ơn cô rồi ôm cặp đi ngay. Cô biết tiếp theo nên đi đâu. Là đi rửa vết thương. Nhưng không phải ở phòng y tế mà là là nhà vệ sinh. Cứ thế cô chạy cà nhắc về phía đó.

Công Minh đứng quan sát nãy giờ ở khu vực hậu cần cũng thấy lạ khi mà cô không vào phòng y tế mà chui vào nhà vệ sinh. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì tiếng trống vào tiết đã đập liên hồi. Cậu thu ánh mắt lại rồi chạy về lớp.

...

Hết buổi học sáng.

Nhật Linh cố gắng lắm mới lết từ tầng hai xuống và đang đi về phía phòng Hiệu trưởng để tự thú.

Bỗng nhiên có một bóng người chạy tới rồi đứng ra chặn đường cô. Tính khí đang nóng nên cô định ngước lên lườm cho hắn một phát. Đột nhiên cô phát hiện ra người cô sắp lườm lại là người đáng bị cô đánh bầm dập thì hơn. Đó là cái bóng người ban sáng làm cô ngã. Cô chỉ nhớ được mỗi bóng lưng và cái ba lô đỏ chót khá nổi bật mà cậu ta đeo sau lưng. Chắc chắn là cậu ta, không sai vào đâu được. Nhưng có lẽ điều làm cô bất ngờ đó là người đụng trúng mình lại là Công Minh, một trong những hotboy nổi đình nổi đám trong trường này. Cậu ta từ ngày đầu tiên vào trường đã hót hòn họt trên các confession. Với cái nhan sắt trời phú đẹp trai sáng sủa trắng trẻo từ trong trứng, ai nhìn mà không mê chứ. Ngay cả khi người thật đứng trước mắt, Nhật Linh cũng không khỏi ngỡ ngàng vì cậu ta có làn da còn đẹp hơn cả cô. Điều này làm cô ghen tị trong chốc lát.

Đôi mày Nhật Linh giãn ra nhưng lại thay bằng giọng điệu khinh miệt.

- Wow! Là cậu đó à? Là người làm tôi ngã chỏng quèo mà không hề chịu trách nhiệm à.

Cô rất muốn đi quanh cậu ta một vòng để đánh giá con người cậu nhưng mà cô lê thân còn không nổi nên chỉ đứng thẳng người khoanh tay lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi phán:

- Con cái nhà có điều kiện mà sao ý thức kém quá vậy? Sao đây? Tìm tôi để ăn vạ vì tôi làm cậu đau à? Phải vậy không?

Nhật Linh nói luông tuồng một hồi làm Công Minh hơi choáng. Cậu bị phủ đầu còn mãnh liệt hơn cậu nghĩ nên nhất thời bị cứng họng.

- Sao? Không chịu nói à?

- Được rồi được rồi. Tôi nói là được chứ. Là tôi sai, tôi làm bạn ngã. Tôi tới để xin lỗi. Được chứ?

Công Minh không đợi cô nói thêm liền dúi thẳng túi giấy đang cầm nãy giờ trong tay vào tay Nhật Linh.

Nhật Linh bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu ta rồi mở túi ra xem. Vừa nhìn thoáng cái mặt cô đã biến sắc. Bên trong là bông băng thuốc đỏ, mấy loại thuốc sát trùng đơn giản, nhưng có lẻ cậu ta không biết cô sợ những thứ này hơn cả máu. Cô cũng nhận ra tấm lòng của cậu ta nên cũng bỏ thái độ khinh miệt ban nãy đi rồi nói cảm ơn.

Cô đang tính quay đi nhưng bị Công Minh chặn lại: "Sát trùng trước đã. Để lâu hơn có thể bị nhiễm trùng đó."

Nhật Linh thừa biết cậu có ý tốt nhưng đối với cô thì đó là phiền phức.

- Được rồi. Chuyện của tôi không cậu quan tâm nữa. Cậu hết việc rồi thì về đi. - Nói xong cô cố gắng đi thật nhanh tới phòng Hiệu trưởng.

Chuẩn bị rẽ vào ngã rẽ trước mặt thì bỗng nhiên cô bị giật lại, giây sau cảm thấy có cánh tay vắt ngang eo mình, tay kia ở dưới gối, giây sau nữa cô bị nhấc bổng lên không trung. Theo phản xạ cô hét lên một tiếng rồi quay lại đấm người bế cô nhưng lại nghe thấy cái giọng nói ban nãy khống chế:

- Ở yên.

Gì vậy, dám ra lệnh cho cô luôn hả. Thằng này gan trời rồi. Nhưng mà nghĩ lại cô không thể cựa quậy được nữa đành ngoan ngoãn nằm yên trên tay tên đó.

Công Minh ẵm cô đi xuyên qua dãy hành lang đầy nắng, có vài người vẫn đi lại, nhưng chung quy hai người họ đi ngược hướng ra lối về nên ai cũng nhìn. Lại còn tình tứ người ẳm người ôm. Nhật Linh là nhân vật "bị hại" trong câu chuyện trên nên cô muốn độn thổ tới nơi và nhất thời cầm bao thuốc che mặt rồi lại vô tình đập mặt vào ngực Công Minh.

Cậu ta không có phản ứng gì, vẫn bình thản bước đi về hướng phòng y tế. Còn cô, cảm giác tim vừa đập loạn cào cào mà còn lơ lững ở không trung đúng là một cảm giác khó chịu.

Nhật Linh từng trải qua mối tình đầu và một vài mối tình mông lung và mơ hồ nhưng cô lại chưa bao giờ có cảm giác lâng lâng như hiện tại khi tiếp xúc với một đứa con trai như này cả. Nghĩ lại, dù có người cũng quen biết được vài tháng nhưng một chút rung động cũng không cảm nhận được vậy mà tại sao tim cô cứ đập ồn ào trong vòng tay của người lạ vậy nhỉ? Chắc đây là lần đầu được trai ẵm kiểu này nên như vậy chứ gì - Nhật Linh thầm trấn an bản thân.

Cô vẫn chìm hoàn toàn trong mớ suy nghĩ đó thì bị thức tỉnh khi cô được đặt ngồi trên giường bệnh của phòng y tế.

Công Minh bắt đầu xem xét vết thương ở chân cô. Cô rất muốn nhìn xuống khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta nhưng vì nổi sợ mang tên "bông băng thuốc đỏ" làm cô phải từ bỏ ý định.

Công minh sát khuẩn tay rồi đeo bao tay y tế vào, nhanh nhẹn, thuần thục. Cậu dùng kẹp ghim một ít bông gòn, rửa bằng nước muối sinh lí trước rồi tới oxi già. Tuy rất rát nhưng cậu ta vẫn nhẹ nhàng, lướt lướt một chút là xong và cô cũng thấy vùng bị thương lạnh lên hẳn. Tiếp đó cậu thay bông, chấm thuốc đỏ vào bông rồi mới chậm lên vết thương cô. Sau khi xử lí xong phần chân, Công Minh định ngước lên hỏi xem cô có đau không. Nhưng khi vừa lướt qua vết thương trên cánh tay rồi ánh mắt dừng lại trên gương mặt thì thấy nước mắt cô đã đã giàn giụa. Cô không khóc thành tiếng nhưng dáng vẻ đó làm người ta thấy xót xa. Cậu không định hỏi nữa, chỉ lẳng lặng tiếp tục xử lí vết thương ở cùi chỏ.

Dường như Nhật Linh đã chảy nước mắt suốt năm phút liền. Thêm hai phút sau cô mới ấy lại được bình tĩnh mở mắt ra thì thấy Công Minh đã thu dọn dụng cụ rồi tháo bao tay vứt đi.

Trở vào thì Nhật Linh đã đứng dậy mang cặp. Công Minh đưa cho cô túi thuốc: "Nếu sợ mấy thứ này thì khỏi thoa cũng được. Nhớ rửa nước lạnh vài lần một ngày rồi băng bó kĩ đừng để cát bụi bai vào là được."

Giọng điệu trầm tĩnh chuyên nghiệp y hệt một bác sĩ khiến cô ngỡ ngàng. Đã vậy còn nhận ra cô sợ cái gì nữa chứ. Tên này thì hay rồi.

Nhật Linh cố tình liếc vào phù hiệu bên ngực trái của cậu ta để xem tên.

Phan Công Minh lớp A1.

Cô thấy hứng thú nên đánh lên vai cậu một cái: "Bạn học lớp chuyên đấy à? Giỏi nhỉ? Bà đây học cũng giỏi chỉ là không muốn suốt ngày học như trâu như bò trong đó thôi." Nói hết câu cô xách đít phủi mông ra ngoài cũng không quên để lại lời cảm ơn.

Cô đi ra khỏi phòng thì cơn đau đầu ập đến, hại cô phải vừa đi vừa ôm đầu.

Công Minh đứng ở phía sau nhận ra sự mệt mỏi của Nhật Linh. Đã vậy cô không đi về hướng cổng trường mà rẽ vào khu hành chính. Ban nãy cô tính đi hướng đó. Tới phòng hiệu trưởng? Chịu phạt? - một loạt suy nghĩ diễn ra trong đầu cậu.

Ở đằng này, còn vài bước nữa là tới phòng hiệu trưởng thì đột nhiên Nhật Linh lại bị kéo giật lại.

- Làm gì mà cứ ám tôi hoài vậy. Tôi sắp chết mà bạn cũng không tha cho tôi à? Hết việc thì về đi chứ!

- Còn việc. Là không để bạn chết! - Công Minh thì thầm trên đỉnh đầu cô vừa nhìn vào trong phòng.

Nhật Linh còn đang bàng hoàng thì bị kéo tay đi mất. Đang mơ hồ thì người đi trước đã gõ rồi mở toang cửa đi vào.

Trong phòng, Hiệu trưởng và cô Hồng Thuỷ đã ngồi đó từ lâu, bày ra vẻ mặt hết bất ngờ vì Công Minh thì quay sang giận dữ vì Nhật Linh. Họ tưởng Công Minh đến để "hỏi tội" trường vì sao không có hoa chúc mừng và còn may mắn vớ được "tội nhân" nên vào đây lập công.

Công Minh không đợi ai lên tiếng nên mở lời trước.

- Con có chuyện muốn nói. Thầy cô có tiện không ạ?

Nhật Linh đứng sau Công Minh, cảm nhận luộng gió từ máy lạnh toả ra vô cùng mát mẻ, khác hẳn với cái nóng cháy da ngoài kia. Nhưng da đầu cô cũng đã căng cứng. Cô không dám ngước mắt lên nhìn biểu cảm của thầy cô nữa, chỉ biết cúi gầm mặt chờ sắc lệnh.

Thầy Hiệu trưởng cười gượng gập tỏ ý cho Công Minh ngồi rồi nói chuyện nhưng cậu không ngồi mà chỉ tiến lên một bước rồi dõng dạc nói.

- Thưa thầy cô, ban sáng con có biết chuyện bạn Nhật Linh được nhờ đi lấy hoa tặng cho tụi con nhưng bất cẩn làm hỏng hoa. Thật ra bạn ấy không cố ý mà là bị con đụng trúng. Nên con muốn nói rõ ràng với mọi người một tiếng, tránh gây hiểu lầm cho bạn. Vả lại bạn ấy cũng bị thương rồi nên con mong thầy cô đừng phạt bạn ấy. Có được không ạ?

Thanh minh cho Nhật Linh đấy à. Vậy nên cô hơi bị bất ngờ, ngước mắt lên nhìn đôi mắt nghiêm nghị của cậu rồi quay sang nhìn biểu cảm sững sờ của 2 vị giáo viên ngồi kia. Cô cũng nhân cơ hội đó tranh thủ xin lỗi rối rít.

Cô Hồng Thuỷ vẫn còn trợn mắt vì tình huống ngớ ngẫn này. Hiệu trưởng thở dài.

- Thôi được rồi. Chuyện này thầy không truy cứu trách nhiệm nữa. Nhưng mà ...

- Con sẽ không để bụng chuyện hoa quà của trường đâu. Dù gì con cũng là con trai. Thầy đã đồng ý không truy cứu trách nhiệm nữa thì con và bạn ấy hết việc rồi ạ. Vậy nhé, con chào thầy cô! - Cậu ta nói thật nhanh rồi kéo tay Nhật Linh chạy ra khỏi phòng.

Cái nóng bên ngoài táp thẳng vào mặt làm cô có phần bực bội. Chạy ra khỏi dãy hành chính, cả hai người dừng lại trước cổng trường.

Nhật Linh còn đang thở hồng hộc thì công Minh buông một câu rồi bỏ đi.

- Sau này đi đứng cho cẩn thận. Tôi không có ẵm bạn đi rửa vết thương nữa đây đấy.

Câu này nghe rõ ý tứ cười nhạo của cậu ta. Nhật Linh tức giậm chân bình bịch.

- Tôi thèm chắc! - Nói rồi cô bực dọc đi về hướng ngược lại.

...

Về tới nhà đã gần giữa trưa. Nhật Linh mệt mỏi dựa vào sofa. Cô nhắm mắt, đầu máy nhíu chặt. Cô thật sự muốn khóc nhưng khóc cũng vô ích.

Cái bụng của cô bắt đầu kháng chiến.

10 phút sau, không nhịn được nữa, Nhật Linh đứng dậy đi vào bếp. Cái bếp lạnh ngắt làm cô buồn bực hơn.

Từ trên lầu, tiếng dép lê sột soạt vọng xuống. Là anh cô - Nhật Hoàng.

- Nấu đồ ăn đi, anh nấu cơm rồi đó - Anh cất giọng như ra lệnh làm Nhật Linh càng nổi lửa giận. 

- Nấu nhanh đi anh đói rồi.

Nhật Linh chán ngắt cái bộ dạng lười nhác mà còn ra lệnh đó của anh cô nên tiện tay ném quả táo trên bàn ăn cho anh. Lực hơi mạnh nhưng anh chụp được. Anh hơi giật mình.

- Nè, từ khi nào em học thói chọi đồ vậy hả?

- Ăn đi, nói nhiều quá.

Nhật Hoàng cũng nhận ra sự bực bội trong lời nói của cô. Nhìn kỹ lại thì anh còn thấy có mấy miếng băng trên đầu gối và khuỷu tay em gái mình. Lần này anh bất ngờ thật nhưng vẫn tỏ ra đùa cợt.

- Lại hậu đậu chạy té nữa à?

Nhật Linh đang mở tủ lạnh lấy 2 quả trứng. Cô quay phắt lại nhìn anh bằng ánh mắt sắt lẹm như muốn ném 2 quả trứng vào đầu anh cho xong

Nhưng lần này, ánh mặt anh cô dịu lại, không còn đùa cợt nữa.

- Anh không muốn ăn trứng đâu. Dẹp đi.

Nhật Linh lại lườm anh. Thầm mắng tên này quá đáng thật. Có ăn còn đòi hỏi.

- Thôi, đi gọt táo đi anh nấu cho. Để em nấu với cái tâm trạng đó chắc lát nữa ăn trứng khét quá.

Nhật Hoàng cố thêm lời dỗ Nhật Linh nhưng cô vẫn trừng mắt với anh nên cuối cùng anh đành nhượng bộ.

- Thôi thôi được rồi. Đi lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi chút đi. Chừng nào xong anh kêu xuống ăn. Chứ em cứ đứng đây lườm anh nồng nặt sát khí vậy rồi sao mà nấu nướng được gì.

Chân mày Nhật Linh giãn ra, cô thở dài một hơi rồi xách cặp lên lầu.

Nhật Hoàng không nhìn theo nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân nặng nề. Con bé này lại vậy nữa rồi. Anh thầm nghĩ rồi vô thức lắc đầu.

...

Tắm xong Nhật Linh xuống nhà. Mùi đồ ăn xộc vào mũi, chính xác là mùi mì gói. Cô biết chắc kiểu gì ông anh cũng nấy thứ này. Nhưng cô cũng không chê vì đây được coi là món cô thích nhất.

Cũng chả hiểu vì sao tô mì gói đặt trên bàn chỉ có giá trụng và mì thôi mà cô ăn hết nó một cách ngon lành. Cả cái trứng chiên cũng vậy. Ăn mì với trứng chiên ... nghe hơi lạ nhưng anh em cô thích vậy. Nó bình dị nhưng lại ngon.

Thấy Nhật Linh ăn ngon lành, gương mặt cũng tươi hẳn lên nên anh mới nhẹ giọng hỏi.

- Tay chân bị sao đó?

Nhật Linh ngước mắt lên nhìn anh. Trông anh không còn đùa giỡn như ban nãy nữa mà có phần quan tâm nên cô cũng đành nói ra.

- Em đụng trúng người ta rồi người ta băng bó cho em. Chứ anh biết em có bao giờ đụng tới mấy thứ đó đâu chứ.

- Ai tốt lòng vậy?

- Tốt cái đầu anh. Nó hại em muốn chết đứng mấy lần.

Nhật Hoàng dở khóc dở cười. Anh cầm tay cô lên kiểm tra một lượt

- Mở phim coi đi. - Anh ra lệnh.

Anh định sát trùng cho cô nên mới kêu cô coi cái khác để đừng để tâm tới vết thương. Nhật Linh thừa biết điều đó nhưng vẫn giả bộ hỏi.

- Anh rửa vết thương à?

- Biết rồi còn hỏi. Lát đừng có khóc mè nheo ra đó. - Nhật Hoàng nhanh chóng lấy hộp y tế và mấy thứ lặt vặt ra.

- Ai thèm khóc. - Nói hùng hồn vậy thôi chứ kiểu gì cô cũng khóc.

- Đừng nói là em không khóc trước mặt người nào đó sát trùng cho em nha. Người đó không thấy dáng vẻ tội nghiệp này thì tiếc ha.

- Anh ... Á! - Đang định đấm anh thì anh đã bắt đầu chặm bông gòn lên vết xước. Miếng bông được kẹp trong cái kẹp kim loại chuyên dụng. Lớp oxi già thấm vào bề mặt vết thương vừa lạnh vừa rát làm cô kêu lên một tiếng.

Cô nhíu mày nhìn anh, không phải vì tức mà là nén đau. Anh biết ngay sẽ có cảnh tượng đó nên đã kịp thời ngước mắt lên nói

- Đã kêu em coi phim rồi mà ai kêu em lì.

Lần này cô nhăn mặt dữ dội là vì bực mình. Cô chờm tới lấy đồ điều khiển ti vi nhưng vô tình làm động đến vết thương đang rửa dở nên cô lại rên rỉ. Đối với cô nó không đau nhiều nhưng làm cô khó chịu. Nước mắt đã lưng tròng. Nhật Hoàng đã mở ti vi lên cho cô rồi sẵn tiện rút tờ giấy ăn đưa cô.

- Ai bảo không khóc mà.

- Em không khóc. - Cô nói rõ to nhưng vừa nói xong thì cô cũng oà lên.

Nhât Hoàng đặt dụng cụ sát trùng xuống, anh ngồi lên ghế rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Từ trước đến giờ, cứ mỗi lần Nhật Linh bị thương là anh luôn sát trùng cho cô. Và mười lần như một, lần nào cô cũng khóc như vậy. Và lần nào Nhật Hoàng cũng từ tốn xoa đầu cô rồi dỗ cô nín. Mặc dù trong mọi việc khác anh đều có vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng trong việc này thì không. Có lúc cô khóc 15 20 phút hay cả nửa tiếng thì anh đều từ từ dỗ dành cô. Anh biết có một phần kí ức không tốt đẹp đã tạo nên ám ảnh cho cô và gây ra nỗi sợ này. Thế nên anh phải cùng cô đối mặt với nó để giúp cô vượt qua. Rồi từ từ cô cũng khóc ít dần vì cô biết rõ mình không thể dựa dẫm anh mãi. Lần này cô oà lên một chút rồi cũng nín rất nhanh.

Nhật Linh dụi mắt nhưng anh cô không cho. Anh lấy giấy ăn lau cho cô. Cô vẫn hơi nấc.

- Anh rửa vết thương tiếp đi. Nhanh tí, em không khóc nữa.

Rồi Nhật Hoàng nhanh chóng làm tiếp. Có hơi rát nhưng lần này cô nhịn được. Anh làm rất nhanh. Chỉ tầm 2 3 phút là anh đã đóng hộp y tế lại.

Anh ngồi bên cạnh yên lặng nhìn cô, ánh mắt yêu thương mang một chút xót xa.

Nhật Linh vẫn đang cố lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

- Chiều nay có cần nghỉ học không?

Nhật Linh lắc đầu: "Em vẫn đi học được."

- Ừm vậy lát anh đưa đi.

- Cảm ơn anh. - Nhật Linh chân thành nhìn anh.

Cô không biết anh mình đối xử với các cô gái khác ra sao nhưng đối với một đứa em gái hậu đậu như cô thì anh luôn kiên nhẫn, từ tốn và yêu chiều. Mặc dù tính nết thường ngày có hơi khó ưa, nhưng trong những lúc như hôm nay cô lại thấy biết ơn anh nhất. Anh đã phải chịu đựng cô lâu như vậy. Cũng không biết anh sẽ phải tiếp tục chịu đựng đến khi nào nên trong khi có thể, cô chỉ biết nói cảm ơn thôi.

- Khách sáo gớm. Đi lên nghỉ ngơi đi.

...

Công Minh về tới nhà thì thấy cơm nước đã được dọn sẵn lên bàn.

Có giọng nói quen thuộc vọng ra từ trong bếp.

- Về rồi à.

Công Minh giật mình nhận ra là anh cậu - Công Khải. Cậu hoàn hồn rồi điềm tĩnh đi vào bếp sẵn tiện rót ly nước

- Anh bảo bận học mà cũng chịu về à? - Giọng Công Minh hơi oán trách.

- Bận thì bận. Chứ ngày này không về coi sao được. - Công Khải nhìn Công Minh một lượt rồi cười nói - Em lại cao thêm rồi. Anh phải mua đồ size to hơn mới được.

Công Minh nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn hiền dịu như trước. Như ba cậu ... Tim cậu chợt nhói lên trong phút chốc.

- Khi nào anh về? - Công Minh đang muốn quan tâm anh mình một chút nhưng không biết phải nói thế nào.

- Anh mày vừa về chưa kịp thở là mày đã muốn đuổi đi rồi. Nuôi đứa em như em uổn quá.

- Là em có chuyện muốn nói với anh. - Công Minh khó xử vì anh hiểu nhầm ý mình.

- Anh học online 2 tháng. Có gì từ từ nói.

Đang nói giữa chừng thì mẹ từ trên lầu hấp tấp chạy xuống

- Minh về rồi à, Khải con dọn xong chưa. Tới giờ rồi đó.

Mẹ cậu vẫn mặc bộ đồ ấy. Là một cái váy hoa dài, rất hợp với mẹ. Mẹ từng kể, đây là cái đầm ba thích nhất và chỉ mặc nó vào những dịp quan trọng. Dù có tuổi đời hơn 20 năm nhưng nhìn trông vẫn mới vì từ sau khi ba mất mẹ chỉ mặc cái váy này vào đúng ngày này thôi. Mẹ  còn cẩn thận tự tay giặt ủi nó, nhất quyết không đem ra tiệm.

Chiếc nhẫn cưới vẫn sáng bóng trên ngón áp út của bà. Hôm nào mẹ cũng mang nó trên tay như một vật bất ly thân.

Mẹ Công Minh là người miền Nam còn ba cậu là người miền Bắc. Cũng không biết làm sao hai người đã gặp được nhau và yêu nhau. Nhưng đến bây giờ, có một điều mà cả Công Khải và Công Minh đều chắc chắn rằng mẹ vẫn còn yêu ba tha thiết.

Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 5 của ba Công Khải và Công Minh. Mâm cơm giỗ rất đơn giản, chỉ toàn là mấy món ba thích. Là một mình mẹ cậu nấu hết.

Cậu từng nghe ba kể là chính nhờ tài nấu ăn ngon mà ba đã đổ mẹ luôn.

Ba người đứng trước mâm cơm bàn thờ ba, mỗi người ba nén nhang. Mẹ lên cắm trước rồi tới Công Khải và Công Minh. Xong xuôi ba người ngồi xuống sofa. Mẹ trầm ngâm không nói gì. Hai anh em cố quan sát biểu cảm của mẹ. Họ biết dù không thể hiện nhưng mẹ rất buồn.

Hồi lâu sau mẹ ngước mặt lên thì thấy hai con vẫn âm thầm nhìn mình nên bà có hơi bất ngờ. Bà lấy lại tinh thần rất nhanh rồi cười nói.

- À mẹ xin lỗi hai con. Sáng nay mẹ hơi bận nên nấu không nhiều món. Lát nữa, ăn không no thì mẹ nấu thêm cho. Ba con dặn nấu ít hay nhiều món không quan trọng. Quan trọng là hai con đang tuổi ăn tuổi lớn nên phải ăn nhiều một chút cho khoẻ.

- Môt bàn đầy đồ ăn đây còn sợ ăn không hết mà mẹ lo nhiều quá. - Công Khải lên tiếng trước.

Mẹ cậu là vậy. Mẹ là một người luôn hết mình vì gia đình và con cái. Không chỉ mẹ mà cả ba cậu lúc trước cũng vậy. Đó cũng là lí do anh em nhà cậu luôn được yêu thương và dạy dỗ nên người. Mặc dù từ lúc ba mất, mẹ rất đau khổ nhưng chưa bao giờ khóc. Hai anh em Công Minh cũng hiểu chuyện từ nhỏ nên thường bảo ban nhau và giúp đỡ mẹ rất nhiều. Họ dựa vào nhau mà sống. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng họ là một gia đình đủ đầy. Nhưng người ta không biết được hai anh em này đã mất mác những gì. Chỉ có chính họ mới hiểu, qua những mất mác đó, họ trân trọng những gì mình có ở hiện tại nhất. Vì vậy cả gia đình 3 người này, dù không nói thành lời, nhưng sâu bên trong họ ai cũng trân quý những lúc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro