- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hiện tại đang nằm ngủ yên bình ở nhà nhưng không biết trời xui đất khiến sao mà cậu lại cảm giác có gì đó đang liếm mặt mình , vì cảm thấy hơi phiền toái và nghi hoặc bởi cậu không có cha mẹ hay chị em họ hàng thân thích gì ở chung mà dù có ai ở chung thì chắc chắn 100% là họ sẽ không điên đến độ mà liếm má người khác nếu có thì để làm gì chứ hù người chắc, đã thế cậu còn không hề nuôi chó hay mèo cậu thì cũng liền thấy hơi khó chịu liền đưa tay lên rồi rờ xem thứ đó là gì cùng lúc đó cậu cũng từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra.

Cậu lúc đang rờ xem nó là gì thì không biết có phải cậu đã chạm vào điểm khó chịu của nó hay không mà đột nhiên cậu không thấy nó liếm nữa mà tự nhiên nó bắt đầu ngặm lấy tay cậu , vì thế mà cậu liền giật mình mà mở bật mắt ra " A !? Ôi mẹ ƠI !! " Sau khi giật mình tỉnh giấc cậu liền cảm thấy kinh ngạc đến độ hồn bay tám phía mà cũng không quên cách xa cái thứ đó 5cm " Một con bạch xà sao ? Không thể nào không thể nào ! Mình không phải đang ở nhà sao ? " Cậu hoảng loạn lắp bắp nhìn con bạch xà kia đang tiến tới gần mình , sau một hồi thì cậu từ bỏ nhắm mắt để mặt những gì sẽ diễn ra bởi cậu là chúa sợ rắn kể cả nhện nhìn bọn nó thôi cậu cũng mất hết sức lực chứ nói gì là chạy hay hét lên .

Cậu cứ nghĩ là mình sẽ bị cái con bò sát kia sẽ kết liễu cuộc đời nhưng không nó chỉ tiến tới và nằm ngay vào lòng cậu , cậu hơi ngạc nhiên vả lại sau khi trấn tĩnh lại một chút cậu bây giờ mới cảm nhận được làn da của con bạch xà này nó rất mềm mại y như len vậy rất khác với những con rắn khác , nhưng mà cái hình dáng của nó vẫn đáng sợ như thường cậu gào thét trong thâm tâm không biết bây giờ nên hoang mang hay nên vui nữa .

" Mà đây là đâu nhỉ ? Ai đó đã vác rồi ném mình ra đây à ? " Cậu bắt đầu nhìn xung quanh rồi suy nghĩ sau đó nhìn xuống con bạch xà kia cậu liền nổi da gà , không hiểu tại sao cậu lại có suy nghĩ là mình nên hỏi con bạch xà này nữa , mà thôi kệ vậy " Này bạch xà ! Mày biết đây là đâu không ? " Con bạch xà kia nhìn như kiểu là nó đang chăm chú nghe cậu nói vậy nó bất động một hồi thì nhảy ra khỏi đùi cậu rồi bắt đầu đi nhưng không phải là nó đi không có chủ ý đâu nó còn ngặm lấy quần cậu rồi kéo đi nữa , cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lẳng lặng đi theo .

Sau khi đi khoảng vài dặm cậu nghĩ thế thì con bạch xà kia liền dừng lại ở một tấm bảng ghi trên đó là [ Núi Cấm được bảo quản bởi nhà Dương được truyền lệnh cấm người lạ đi vào ! ] Cậu đọc tấm bảng mà cả người liền toát mồ hôi lạnh thời này rồi ai còn ghi vậy nữa chứ chắc là người này thích coi phim kiếm hiệp cổ trang lắm ha , sẽ rất tốt nếu mọi chuyện y như những gì cậu nghĩ nhưng ở dưới tấm bảng nó có ghi [ Năm 11 trước công nguyên ] " Nhờn nhau à ? " Cậu hoảng hốt đến nỗi mém nữa là ngã ra sau hên là có con bạch xà kia làm cậu kiệt quệ hết cả sức lực nên cậu sợ quá khỏi té luôn , cậu hiện tại đang hoang mang tột độ nha cậu không tội nghiệp đến mức phải buộc ông trời cho mình xuyên lung tung y như mấy bộ manga anime mà cậu hay coi đâu nha , cậu không biết nhiều về cổ trang lúc nói chuyện thì cậu làm như nào đã thế lại còn mang theo bộ quần áo với cái gương mặt trời đánh này nữa chứ không bị coi là thứ gì đó kinh tởm thì cũng bị kêu là quái vật như thường lệ.

" Làm sao đây làm sao đây !? Trời ơi ! " Cậu dùng tay vò đầu đến nỗi tóc rối tung lên , cậu bây giờ phải như nào đây bây giờ lỡ có ai đi ngang qua thì cậu phải biết như thế nào , cậu đâu biết phải giải thích sao đâu chứ có khi cậu còn chưa nói hết câu thì họ đã sốc đến nỗi ngất ngay dưới chân cậu luôn thì phải làm gì đây , trong lúc cậu đang không biết phải làm sao thì đột ngột con bạch xà kia từ đâu ra với một bộ quần áo dân thường đang ngậm trong miệng đang bò tới chỗ cậu , cậu nhìn nó mà không khỏi ngạc nhiên bây giờ thấy mình vô tình quá lúc nãy còn quên mất nó , vậy mà trong lúc mình quên nó , nó còn đi tìm quần áo cho cậu nữa chứ .

" Mày thật tốt với tao huhu ! Tao xin lỗi vì lúc nãy đã vô tình vô nghĩa với mày " Cậu rưng rưng nước mắt cầm lấy bộ y phục mà nó đang ngậm sau khi tìm một góc nào đó mặc xong thì cậu mới để ý " Trang phục thích khách ? Còn có cả nón mà có vải che trước mặt nữa này ! Mà khoan sao nó giống đồ trẻ con quá vậy ? Mà sao mình lại mặc vừa chứ ? Mình hiện tại đã 17 rồi mà không thể nào đâu mình 1m68 cũng cao mà đúng không ? " Cậu tự an ủi bản thân , phải rồi lúc nãy khi đang thay đồ cậu đã tìm thấy cái điện thoại của mình đã thế trong túi còn lại của cậu còn có một tai nghe không dây màu đen cậu chả biết cái này là của ai cả nhưng cậu lại nghĩ thôi , người ta cho thì mình đớp thôi .

Mà có một điều kì lạ là pin điện thoại của cậu nó mất số luôn rồi đã thế hôm qua cậu không hề sạc pin thế mà hôm nay nó đầy luôn ấy , vậy thôi đã đành nó lại còn có sóng với cả wifi mặc dù thời này làm gì có mấy cái phát wifi các thứ chứ , kết nối với cái Airpod không dây kia thì hoàn toàn được cậu còn có thể nghe nhạc chơi game các thứ nữa là , cậu dù thấy nó hơi kì lạ nhưng mà cậu cảm thấy rất là hạnh phúc nha vậy là cậu sẽ không sợ chán nữa khi bị lạc trôi tới đây nữa rồi .

Cậu hiện tại đang tìm kiếm tờ báo nào đó về những người mất tích kể cả cậu nữa , lúc trước khi lên mạng xem tin tức cho đỡ chán cậu đã đọc được vài vụ việc kì lạ về việc là có một vài người mất tích ở đường A phố Y gia đình của họ đã kể lại rằng trước hôm biến mất họ đều thấy con trai của mình ở ngay trước mặt mình vui vẻ tươi cười những chuyện như làm việc hay học hành đều rất bình thường không có gì là sợ sệt hay gì cả nhưng sau hôm đó đột nhiên con của họ tự nhiên biến mất không có dấu hiệu gì là của kẻ đột nhập hoặc bỏ nhà ra đi mọi thứ đều rất ngăn nấp cảnh sát đã điều tra vụ việc suốt 2 năm ròng nhưng rốt cuộc cũng chẳng tìm được tung tích gì nên cảnh sát đã đành đóng lại vụ án vả lại sau đó...

[ Thiên Dương !! Thiên Dương !! Thiên Dương !! ]

[ Du Dương !! Tới chơi với em và anh Thiên Dương đi !! ]

[ Nè ? Mẹ hai anh đâu rồi ? Sao mẹ lại ôm con khóc ? Nè mẹ ? Mấy anh đâu rồi ? ]

Hai người anh thân mến của cậu cũng biến mất mẹ cậu vì chịu không nổi sự mất mát , đau khổ cũng lên cơn trụy tim mà qua đời , cậu được những người hàng xóm nhận làm con nuôi sau những biến cố mà đứa trẻ như cậu không nên có , họ thì cũng khá là kinh hãi cái đôi mắt của cậu một bên màu đỏ một bên màu hổ phách và trong con mắt của cậu một dấu X nằm giữa nhãn cầu đó là lý do họ khinh sợ cậu , họ khi nhìn thẳng vào cậu thì họ liền có cảm giác như thể cậu muốn loại bỏ họ vậy , nên khi cậu 15 có công việc ổn định họ cũng vui vẻ mua cho cậu một căn nhà truyền thống rồi thuyết phục cậu tới đó ở , sau vài tháng cậu và họ cũng chẳng liên lạc gì với nhau nữa .

Sau khi tìm kiếm những tin tức trên mạng quả nhiên là sự mất tích của cậu cũng được lên báo nếu như gọp lại những nạn nhân trước đây thì tổng cộng là khoảng 5 người mất tích điều đáng nghi hay họ đều có một điểm mà mọi người đều ghét bỏ và kinh tởm và đều bị xem là quái vật " Quái vật à ? Thân thuộc quá nhỉ ? " Cậu cười nhớ lại những gì đã xảy ra lúc trước rồi tự nhiên rơi nước mắt một cách vô thức.

[ Chị nhìn nó xem ! Có khác gì một con quái vật không chứ ? ]

[ Cái gia đình này ! Dính họa chắc chắn là vì họ đã sinh rồi một con quái vật như nó ! Kể cả hai thằng anh của nó nữa ]

[ Thật kinh tởm ! Mẹ nó chết mà nó vẫn còn cười được ! Đúng là quái vật mà ! ]

[ Nhìn đôi mắt nó đi ! Kể cả làn da của nó nữa mọi thứ đều thật kinh tởm ! ]

[ Quái vật ! ]

[ Kinh tởm ! ]

[ Đáng chết ! ]

[ Nó lẽ ra không nên tồn tại ! ]

- Nó tại sao lại được tồn tại chứ ? -

" Gì thế này ? Tại sao mình lại khóc chứ ? Haha mình không phải đã quá ổn với chuyện này rồi sao ? Không được khóc ! Mình không được khóc.." Cậu cố gắng nuốt đi những giọt nước mắt của chính mình , cậu quả thật cũng không mạnh mẽ đến nỗi có thể không quan tâm đến những gì người khác nói quả thật là vậy , sau khi cậu đã tươi tỉnh trở lại cậu bắt đầu cùng con bạch xà đang quấn ở cổ hiện tại đã ngủ say kia cùng nhau à không cậu một mình gắp bộ quần áo kia lại rồi cằm lên để tránh tình trạng chán nản cậu cũng đã đeo tai nghe để mà nghe nhạc nhưng chỉ đeo một cái mà thôi cái còn lại cậu cất trong túi quần của bộ mình đang cầm kia , trong lúc mải mê chuẩn bị bụng cậu đột nhiên kêu lên một cái " Phải rồi trưa nay mình đã ăn gì đâu chứ ! Mà tối nay phải ngủ ở đâu đây ? " Cậu thở dài một hồi rồi quyết định đi xuống núi .

Trong lúc chiều tà khi đã đi gần xuống núi thì cậu đột nhiên gặp người của nhà họ Dương không biết có phải không nhưng khi cậu hỏi thì hắn trả lời là hắn thuộc người , nhà họ Dương nghĩa vụ là canh gác đêm trên Núi Cấm và sau đó thì hắn liền hỏi cậu là ai và tại sao ở đây thì cậu nói dối hắn rằng là mình hiện tại đang muốn gặp người họ Dương để đưa họ vài món đồ tạ lễ hắn nghe thế cũng tin rồi chỉ cậu phòng trọ gần đây của hai hoàng tử nhà họ Dương đang tá túc , cậu mừng muốn rơi lệ cậu nói thế mà hắn cũng tin còn chỉ đường nữa chứ cậu thì cũng không ở lại nói chuyện với hắn lâu mà chào tạm biệt rồi đi nhanh xuống núi luôn .

Nhưng mà quả nhiên người tính không bằng trời tính cậu đang đi à không là chạy trên đường sau khi được huynh đệ kia tốt bụng tự nhiên lại chạy theo cậu rồi đưa cậu ít tiền thuê trọ cậu lúc đấy phải nói là cậu mừng đến độ cảm ơn người kia ríu rít rồi bắt đầu đi tìm nhà trọ thuê phòng không may trên đường do vui quá chớn mà cậu lỡ vấp trúng hai người nào đấy cậu ngã ngửa ra đằng trước bay cả mũ rất hên là bây giờ cậu và hai người kia đang trong con hẻm khá là ít người chứ không thì cậu nhục lắm chạy cho cố vào rồi ngã trúng người khác " Có sao không? " Người kia giọng điệu trầm ấm khiến cậu muốn tan chảy luôn là , cậu không chần chừ lâu để trả lời người nọ cậu ngước mặt lên con bạch xà kia bây giờ cũng tỉnh giấc , nó đột nhiên dè chừng rồi rít vào hai người kia cậu nhìn qua nó ngạc nhiên rồi nhanh chóng xin lỗi hai người kia rồi đi cậu khi thấy con bạch xà như thế thì cũng tự hiểu là phải đi thật nhanh khỏi đấy cậu không muốn nó cắn hai người họ đâu .

Chương 1 - Mọi việc đều có thể xảy ra -
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro