find again chap 16-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap XVI: Chocolate

Seoul...tháng 2 về,mọi thứ chìm vào quy luật ổn định của nó.Giữa cái thời tiết se lạnh này thì chút ấm áp cũng tràn về trên khắp các con phố.Chà,thời tiết thế này mà nắm tay đi dạo với người yêu thì phải nói là...hết sức lãng man đấy nhờ.Cái vấn đề to tát duy nhất còn sót lại là phải làm thế nào để thể hiện tình cảm thôi,ui ui một cái nhẫn quỳ xún cầu hôn nhờ,hay lại bùm chéo phéo bông nữa hả ta...oai trời,cái ngày Valentine này đúng là chỉ làm nát óc các đấng mày râu thui.Trên một con phố Seoul,trông quán cháo nơi mà GaEul và JanDi đang hạnh phúc ngồi xếp khăn ăn thì có 2 kẻ hớt hải chạy vào

-GaUel ak!-YiJung thở hổn hển trong câu nói

-JanDi...-JunPyo cũng từ đâu chạy vào

-JunPyo,YiJung sunbae...có chuyện gì sao các sunbae hốt hoảng thế-JanDi nhìn GaEul rồi cả 2 thắc mắc

-GaEul đi với anh,nhanh...không là không kịp đâu-YiJung vừa nói vừa nắm lấy tay GaEul kéo đi,bên kia JunPyo cũng hành động tương tư,cả 2 nháy mắt nhau một cái rồi tiếng thẳng ra cửa.Nhưng mà...mọi thứ muộn màng rồi,có 2 cái đuôi cáo ve vẫy bước vào,khiến YiJung và JunPyo lùi lại.WooBinh đứng chắn ngang cửa,1 chân gác ngang đường đi,nhìn bàn tay mình suy nghĩ...rồi đột nhiên way lại nhìn YiJung với JunPyo cười như tỏa nằng,ấy thế mà chàng YiJung nhà ta với JunPyo lại méo mặt nhìn nhau mà nghĩ thầm:thôi rồi

-Yoyo,hai người muốn làm cái gì đây...đào ngục huh,làm gì có chuyện dễ dàng như thế.

-Sao 2 cậu biết bọn tớ ở đây mà tìm-JunPyo lên tiếng

-Từ sáng sớn điện thoại gọi đã không được,ko cần suy nghĩ cũng biết các cậu định làm gì mà-JiHoo xen vào đáp trả

-Hai cậu mới tới nhưng mà tớ thì đã canh 2 cậu từ sáng rồi...-WooBin giơ ngón tay lên đưa wa đưa lại tỏ ý như thế là không được

-Yah,JiHo...đến cậu mà cũng tiếp tay cho WooBin ak-JunPyo lên tiếng quắc,trông khi YiJung thì lắc đầu thảm hại

-Thế cậu nghĩ tớ để cho cậu yên ổn đón Valentine với JanDi ak-JiHoo khích đểu JunPyo kèm với nụ cười khuyến mãi kèm theo

-Haha...tóm lại là tóm được các cậu rồi,đi chơi thôi,đừng mong trốn được bọn tớ-WooBin lên tiếng

-Chuyện gì thế ạ-GaEul khẽ thì thầm

-Trốn trại không được bị phát hiện,thế là toi ngày Valentine của anh với em rồi.Sao mà đen thế không biết-YiJung lầm bầm nhìn WooBin,trong khi WooBin nhà ta vẫn cười hí hố

-Thế bây giờ chúng ta đi đâu chơi nhỉ?-WooBin hỏi,trước 2 gương mặt vui vẻ của JanDi và GaEul,còn YiJung và JunPyo thì như bí xị

-Khu vui chơi...thẳng tiến-JanDi lên tiếng,hào hứng không kém

-KHU VUI CHƠI-F4 đồng thanh

Lắm lúc thiệt là tự hỏi tại sao thiên hạ lại khoái vào khu vui chơi nhỉ,làm như cái đất Seoul này chẳng còn chỗ nào hẹn hò thì phải...ấy thế mà F4 và những người họ yêu vẫn dắt tay nhau vào cái khu vui chơi bình dân thế này.Ak mà nói đi thì phải nói lại,ở khu vui chơi này bây giờ,trong khi GaEul với JanDi đang vui vẻ cùng WooBin và JiHooo chơi đủ thể loại trò chơi thì YiJung và JunPyo vẫn mang những khuôn mặt nhăn nhó

-Hưc,phải chịu đựng thế này cho đến bao giờ hả JunPyo-YiJung lên tiếng

-Không biết,đừng có mà hỏi tới,chỉ tại cậu,tắt điện thoại làm gì,thằng JiHoo lanh như tép cầm đầu WooBin thì làm sao cho thoát cơ chứ-JunPyo cằn nhằn

-Vậy xem như xong ngày Valentine của tớ,một So YiJung như thế này mà phải hẹn hò với người yêu trong khu vui chơi với 3 thằng đực rựa sao trời-YiJung vẫn than vãn

-YiJung sunbae...chơi cái kia được không-GaEul chạy lại gần chỉ tay vào cái đu quay xoay tít trên kia

-Hả...cái đó sao-mặt YiJung méo xẹo-GaEul,trò khác được không em

Mắt GaEul mở tròn ngạc nhiên,trong khi YiJung thì thảm hại hơn bao giờ hết

-GaEul,cả 4 thằng trong F4...đều chung 1 điểm yếu là sợ độ cao-YiJung vừa thì thầm vừa nhìn len lén những người còn lại

-Em không biết,em muốn chơi-nói xong cô way sang JanDi nháy mắt-em có vé rồi này,đi theo em

Kết thúc câu nói GaEul nắm tay kéo YiJung chạy vào trong chỗ xếp hàng lên đu quay,kèm theo nụ cười cho WooBin và JiHoo:

-JiHoo sunbae,WooBin...em với YiJung sunbae vào cái kia nha,các anh ở lại một chút-vẫy vẫy tay GaEul chào 2 người còn lại,trong khi WooBin với JiHoo cười gian xảo,thừa biết chuyện gì xảy ra.Bên kia JanDi cũng lôi tọt JunPyo vào nơi xếp hàng

-YiJung,YiJung sunbae...anh lại đây xem này-GaEul gọi YiJung mà không để ý khuôn mặt YiJung bây giờ đã tái mét như không còn chút máu

-GaEul...tha cho anh khoản này đi,cái này thì anh chịu,không đến đó được đâu-YiJung thì thầm,vẻ mọi thứ không ngoài dự đoán,anh bắt đầu thấy khó chịu...đã thế lại còn tưởng tượng ra khuôn mặt hí hửng của thằng WooBin với JiHoo đang đứng ở dưới nhìn lên lại càng thêm tức tối-các cậu chết với tớ,chờ đầy

GaEul cười thầm rồi bước đến ngồi kế bên YiJung

Đu quay vừa trở về mặt đất thì YiJung đã đi vội ra ngoài nhưng chợt GaEul kéo anh trở lại

-Này,đừng nói với anh là đi thêm một vòng nữa nhé-YiJung méo mặt hỏi,đáp lại anh chỉ là nụ cười mỉm của GaEul và ngón tay giơ lên môi

-Suỵt!

Bên kia lồng kín,JanDi cũng nhìn sang GaEul,cả 2 gật đầu cười với nhau rồi nháy mắt,JanDi giơ 3 ngón tay lên đềm ngược...3..2..1..Chạy...Vừa dứt câu GaEul đã kéo YiJung chạy bỏ mặt cho anh đang hùng hổ chạy theo với sự ngạc nhiên trên mắt

-Yah...YiJung,JunPyo...các cậu dám hả?-WooBin nhìn thấy 2 người đang nắm tay JanDi av2 GaEul bỏ chạy,tính chạy theo mà JunPyo với YiJung mỗi người chạy theo một hướng,anh cũng không biết làm sao.Đã thế thằng JunPyo còn way mặt lại le lưỡi với anh một cái nữa,đến là tức chết

-Làm sao đây JiHoo???-WooBin way lại hỏi

-Thì về chứ sao nữa,hết nữa ngày rồi,phá như thế được rồi,còn phá nữa thằng JunPyo nó giết cả đám bây giờ-JiHoo mỉm cười,bỏ tay vào túi quần,lững thững ra về.WooBin có vẻ suy nghĩ một chút rồi cũng mỉm cười chạy tới bá cổ JiHoo ra về

Tháng hai,hoa mai cũng bắt đầu nở,có tiếng chim thụ anh hót líu lo trên cành,mọi dự có v3 yên bình,ấm áp...Ak,ngoại trừ 4 kẻ đang dắt tay nhau từng đôi chạy hì hục ngoài kia

-YiJung sunbae,dừng lại được rồi-GaEul thở hổn hển buông tay YiJung ra mỉm cười

-GaEul...-YiJung nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên-sao em lại có ý tưởng này thế

-Hôm nay là ngày gì nhỉ...-GaEul nhìn lơ ngơ lên cành mai- có ai muốn valentine mà phải đi chơi với cả đống người như thế đâu

-Có nghĩa là em cũng thik đi riêng với anh chứ gì-YiJung lém lỉnh nhìn GaEul làm GaEul mặt đỏ cả lên

-Không nói với sunbae nữa-cô quay mặt giận dỗi bỏ đi

-Thôi mà,đừng giận-YiJung chạy lên nắm tay GaEul kéo lại-giờ thì chúng ta đi chơi chứ

Thời gian,lắm lúc thế nó thật nhanh mà lắm lúc thấy nó cũng thật chậm.Một năm 365 và ¼ ngày sao lại chỉ có 1 ngày duy nhất là lễ tình nhân nhỉ.Hết ngày đó lại phải típ tục chờ đến 365 và ¼ ngày nữa thì mới lại đến ngày lễ tình nhân khác,như thế thì hỏi làm sao mà những đôi yêu nhau không cảm thấy thời gian sao quá ngắn.Sau khi chơi chàn những thứ có ở khu vui chơi thì YiJung và GaEul đang ngồi trên xe trở về

-GaEul,cảu anh đâu-YiJung hỏi nhỏ khi tay vẫn cầm lái

-Cái gì của anh á-GaEul thắc mắc

-Yah...em đừng nói với anh là em không có gì tặng anh-YiJung way lại,có vẻ bắt đầu nhiễm thói xấu vòi vĩnh của JunPyo rồi

-Có gì là có gì chứ-GaEul vẫn ngây thơ

-Hôm nay là valentine mà em không có gì tặng anh hả-YiJung xu mặt xuống

-Anh muốn gì hả,hay hôn anh 1 cái bù nha,em quên mua rồi-GaEul mỉm cười nhìn YiJung

-Không thèm

-Thật không thèm á

-Uk,ko thèm đấy.Mặt thấy ghét

-Thật là ghét không-GaEul quay mặt lại hỏi,môi vẫn cười,nhìn dễ sợ

-Thật,ghét rồi,ko thèm nữa...

-Không thèm thế cái này em vứt ak nha,sau này đừng có đòi đó-GaEul vừa nói vừa giơ hộp quà bé xíu lên,cố ý vươn người vứt đi

Ketttttttttttttttttttttt!!!!!!!xe thắng gấp làm cô giật người đến trước,YiJung giật gói quà từ tay cô

-Của anh,đừng có mà làm liều-YiJung mỉm cười,mở gói quà bé tí ra-Cái này sao lại chỉ có 1 thế???

-Một thôi không làm nhiều đâu-GaEul mỉm cười nhìn viên chocolate hình trái tim trên đó có khắc chỉ"Y&G" mà tối qua cô cặm cụi làm cả đêm-tim đâu ra nhiều thế mà làm,duy nhất trên đời đó

Bất giác YiJung mỉm cười,chocolate chỉ để dành cho soul-mate,năm ngoái anh cũng nhận một món quà y như thế,nhưng lúc đó tâm trạng khác bây giờ.Món quà đó,hình như bây giờ cũng đã không còn ăn được nhưng anh vẫn giữ nó trong 1 góc ngăn lạnh.Một năm dài,khuôn mắt đấy nước mắt bây giờ đã vui vẻ thế này,ngay cả bản thân YiJung cũng đã có sự thay đồi,lời hứa giữ món quà năm ngoái cho soul-mate của GaEul có lẽ không bao giờ anh thực hiện

-YiJung...YiJungsunbae,bây giờ đi đâu thế anh-tiếng GaEul kéo YiJung ra khỏi suy nghĩ,anh mỉm cười,bí mật.Nói rồi anh rồ ga cho xe chạy đi

Chap VII: Mùa xuân

Truyền thuyết kể lại rằng,từ rất xa xôi trên vùng đất phủ đầy tuyết lạnh có một một chàng trai được sinh ra với định mệnh khắc nghiệt là trở thành một samurai dũng mãnh với thanh kiếm được trui rèn từ thứ kim loại sắc bén nhất.Khi chàng được sinh ra không lâu thì cha chàng mất đi,chỉ để lại cho chàng 1 thanh kim loại và nhắc mẹ chàng hãy để chàng trở thành một samurai dũng mãnh.Năm chàng 18t,mọi thứ hoàn thành theo ý muốn của cha chàng,chàng đã trở thành một dũng sĩ với tràn trề sức sống với thanh kiếm bén nhọn nhất ...thế nhưng chàng không thể khiến thanh gươm của mình sắc bén lấp lánh một khi thanh gươm chàng chưa bao giờ được nhuốm máu ra trận.Chàng không có kẻ thù,càng không hề gây xích mích với ai,nên thanh gươm đó chưa bao giờ được tuốt ra khỏi vỏ để làm cái điều mà nó được sinh ra...Rồi một sớm mùa đông,vì không chịu được cảnh chàng trai muộn phiền thanh gươm của mình,ngươi yêu càng đã chấp nhận đâm thẳng thanh gươm vào tim mình,khiến nó lóe lên thứ ánh sáng sắc bén mà chưa bao giờ có được.Từ đó,chàng đã hoàn thành được ước nguyện nhưng chính chàng lại phát hiện một thứ khác mà mình đã đánh mất trên con đường làm một võ sĩ chân chính

Vào một buổi sáng mùa lạnh giá người ta thấy bên mộ người yêu chàng trai đó 1 thanh gươm sắc bén được cắm thẳng xuống đất,và bóng dáng của một người con trai ôm mộ được vùi lắp trong tuyết,cùng lúc đó là một chồi non được nảy mầm

Từ đó hoa anh đào dù được trồng khắp nơi trên đất nước mặt trời mọc nhưng chưa bao giờ có nơi nào hoa anh đào lại đẹp và rực rỡ như được vun trồng và uống nước ở vùng đất Phú Sĩ

YiJung nắm tay GaEul lang thang trên con đường đầy hoa anh đào nở,nơi duy nhất trên xứ Hàn mà những con người ở xứ sở mặt trời mọc đã cố công vun trồng như tình hữu nghị giữa hai dân tộc.Trong ánh chiều tà,bóng hai con người bước đi lững thững

-GaEul này,em biết ý nghĩa hoa anh đào chứ-YiJung way lại hỏi khẽ trong khi GaEul đang thả hồn nhìn ngắm xung wanh,mọi thứ trong như một giấc mơ mang đầy màu sắc ấm áp

-Không

-Truyền thuyết của loại hoa này là một kết thúc buồn giữa một dũng sĩ samurai và người yêu của chàng,nhưng mà,những cánh hoa anh đào này-YiJung vươn tay đón nhẹ một cánh hoa anh đào rơi-trông giống như hình một trái tim,lại còn mang cả màu hồng nhẹ nhàng là tất cả tình yêu của một người con gái đã dành tất cả cho người mình yêu.Trông thật mỏng manh,nhưng mà dáng đứng của cây thì rất vững chãi.Ở Nhật có một niềm tin,nếu đi cùng người yêu trên con đường đầy hoa anh đào,chứng kiến hoa anh đào rơi trong chiều thì họ sẽ yêu nhau mãi mãi

YiJung mỉm cười nhìn những cánh anh đào rơi lất phất,GaEul ngạc nhiên từ những điều mình vừa nghe thấy,không ngờ lại có cả những phong tục và niềm tin bình dị như thế.Bỗng nhiên YiJung buông tay GaEul ra,anh lấy tay che vội mắt của người mình yêu...Thảng nhiên một cơn gió chiều vụt thổi ngang,mang theo một chút nhẹ nhàng của mùa xuân trong gió...YiJung bất giác thả tay xuống

-YiJung sunbae...-GaEul ngạc nhiên thảng thốt trước những gì xảy ra trước mặt mình.Không còn là những cánh hoa lất phất rơi,cơn gió xuân đầu mùa đã khiến những cánh hoa anh đào mỏng manh rời khỏi cành cây của nó,rơi đầy cả một khoảng trời.Trong cái ánh nắng ấm áp của buổi chiếu tà,một màu hồng phủ khắp nơi,trông như một bức tranh nhẹ nhàng hòa lẫn 2 kẻ đang yêu nhau cùng lời chúc phúc của đất trời...YiJung mỉm cười hạnh phúc nhìn GaEul

-GaEul...một cánh hoa anh đào rơi xuống nghĩa là một lần anh yêu em.Nếu em có thể đếm hết số cánh hoa anh đào rơi vào mỗi mùa xuân thì em sẽ biết anh yêu em bao nhiêu lần-YiJung mỉm cười

-Thế nếu hoa không rơi thì anh không yêu em nữa ak-GaEul thắc mắc

-Ngốc,như thế nghĩa là tình yêu của anh đang đứng lại để chờ tình yêu của em,khi nào hoa anh đào lại rơi thì anh lại tiếp tục yêu nhiều hơn nữa.Nếu có một ngày hoa anh đào không bao giờ rơi nữa thì lúc đó anh mới hết yêu em-YiJung búng nhẹ lên mũi GaEul

-YiJung sunbae...-khi YiJung vừa quay đầu lại thì trên môi anh đã có hai cánh hoa anh đào ngọt ngào được đặt lên đó,một nụ cười hiện hữu trong mắt rồi YiJung cũng từ từ nhắm mắt thả mình theo cảm xúc

Chiều nghiêng nắng...một màu vàng rực,ấm áp chứ không chói chang như buổi trưa.Hoa anh đào vẫn cứ rơi mỗi khi có một cơn gió thoảng qua,màu hồng nhẹ nhàng của mùa xuân của hạnh phúc.Đấu đó giữa những cánh hoa anh đào rơi...có 2 kẻ đang hạnh phúc trong nụ hôn ngọt ngào

Seoul lên đèn khi mặt trời xuống núi...trời vẫn còn lạnh vào ngày valentine,những đôi tình nhân tay trong tay cùng nhau tận hưởng thứ hạnh phúc ngọt ngào mà người ta vẫn gọi là tình yêu.YiJung khoác nhẹ áo lên vai GaEul

-Lạnh không-YiJung hỏi khẽ,đáp trả anh là nụ cười.Bây giờ thì anh mới cảm nhận được cái lạnh mà năm ngoài GaEul đứng chờ anh hàng tiếng đồng hồ khi anh đang vui chơi ở hộp đêm,có một chút đau lòng len lõi vào tim,nhưng mà bây giờ thấy nụ cười của GaEul thì mọi thứ như chìm mất trong quá khứ

-Đi đâu nữa thế anh-GaEul khẽ hỏi

-Bí mật cuối cùng cho ngày hôm nay-YiJung nháy mắt tinh nghịch,nói rồi anh kéo GaEul ra gần bờ song Hàn

-Lại pháo hoa nữa chứ gì-GaEul bĩu môi

-Sao em biết hay thế-YiJung mỉm cười,trả lời

-Miễn cưỡng chấp nhận,anh lúc nào chả pháo hoa...không biết đã dung chiêu này với bao nhiêu người rồi-GaEul vờ giận dỗi

-Yah yah,chỉ xài với mình em thôi đấy,trò này cực chết,không xài lung tung được đâu-YiJung vừa nói vừa xua tay -Mà thôi đợi chút nha

YiJung lại đưa tay búng tách một phát cả bầu trời tràn ngập pháo hoa nổ tưng bừng,dù là biết trước mọi thứ nhưng GaEul vẫn cảm thấy vui.

-Tiếp tục chứ-YiJung mỉm cười nhìn sang GaEul trong khi cô đang ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.Lại giơ tay YiJung búng tách 1 cái

Bên kia bờ song,xa xa trên những thân sắt của những trụ điên đường,những mẫu pháo bông bắt đầu cháy lan dần dần...Trước ánh mắt ngỡ ngàng của GaEul,pháo hoa cứ cháy liên tục,đến khi dòng chữ cuối cùng hiện ra: GaEul,anh yêu em.Tất cả cháy lên lần cuối cùng rồi vụt tắt, để lại trên thân của những thanh sắt những dòng chữ khắc vừa hiện lên ban nãy

-Yah...GaEul,em đừng khóc chứ,anh có làm gì đâu...-YiJung bối rối,anh không ngờ sau trò trình diễn của anh thì GaEul lại khóc tưng bừng như thế- yah yah...xin em đó,đừng khóc,anh sợ nước mắt của em lắm

-YiJung sunbae...-GaEul ngước mắt nhìn anh mỉm cười trong hạnh phúc

-Được rồi...anh biết lỗi rồi mà...đừng khóc nữa,không là anh hôn em thật đấy-YiJung hù dọa,có vẻ như lời hù dọa có tác dụng ngay lập tức,GaEul đã thôi khóc-Còn bây giờ là thứ cuối cùng cho người anh yêu vào ngày valentine nhé

YiJung vừa nói vừa lôi trong túi áo ra sợi dây đeo tay rồi kéo tay GaEul lại,đeo vào

-Từ bây giờ,em bị khóa rồi...cấm có lung tung đó nghe chưa-YiJung mỉm cười,bất chợi GaEul choàng tay ra ôm anh vào lòng.Pháo hoa lại tiếp tục nổ cả một khoảng trời,vậy đó,3 tháng trước cũng nơi này đầy nước mắt,3 tháng sau lại đầy ấp sự yêu thương.

Chap VIII:Đảo

Mùa xuân...là lá la,hoa nở khắp nơi,chim hót líu lo,không khí thì ấm áp,mọi người thì hạnh phúc trong tình yêu.Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rùi nhờ,thật không nhớ được,kể từ cái ngày tuyết thôi rơi cùng với nước mắt thì chỉ còn có nụ cười.Mà đời nó lại thế này,đau khổ thì cón đếm ngày đếm giờ,hạnh phúc rùi thì chả biết trời trăng mây gió gì nữa hết trơn.Chỉ biết hum nay là một ngày nắng đẹp,trời trông xanh...và 2 con cáo thì đang âm mưu cái thứ gì không biết chỉ thấy đuôi của 2 chàng ta cứ vẫy vẫy liên tục.WooBin cười mỉm mỉm trông rất ư là gian xảo

Khoảng chừng 2h sau,JiHoo đang ngồi chỉnh lại cây ghita của mình trong căn phòng bí mật cảu F4,còn YiJung thì đang soạn đủ thứ linh tinh trên mặt bàn,hình như lại là dự án mới của buổi triễn lãm

-AAAAAAAAAAAAAAA!-đột nhiên YiJung hét lên-thật mệt quá đi,chẳng muốn làm gì cả,suốt ngày vùi đầu vào đống công việc này thì còn gì là tuổi tre không biết

-YiJung,cậu có cách làm tắt hứng người khác hay đấy?-JiHoo lên tiếng-sao không ở nhà làm việc lại chạy ra đây

-Úi,JiHoo...ở nhà làm với cái ông thư ký Park có mà chết đi được,mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí-YiJung than vãn

-Hay là sang đây để dễ chạy GaEul mà không mang tội trốn việc,mất mặt cậu chủ SoYiJung-JiHoo vẫn không rời mắt khỏi cây đàn

-Không biết giờ này JunPyo với JanDi làm gì nhỉ???-YiJung đánh trống lãng

-Đưa tớ mượn điện thoại

-Làm gì,điện thoại cậu đâu???

-Hư,vứt ở nhà chưa lấy cái mới về-nói đoạn JiHoo với tay cầm lun cái điện thoại của YiJung

-Alo,em đợi máy xíu có người gặp em này-JiHoo nói trong điện thoại,xong vứt cái máy sang YiJung,hỏi JanDi thì tìm GaEul đi,mặt tỉnh queo như chả có chuyện gì xảy ra trong khi YiJung vừa bất ngờ vừa hí hửng.

-Alo,GaEul ak,em đang ở đâu thế?

-....

-Sao,sao lại ở đó,cái thằng WooBin nó làm gì thế-giọng YiJung khẩn trương

-...

-GaEul,GaEul...em sao thế GaEul-YiJung hốt hoảng khi không nghe giọng GaEul trong điện thoại nữa,thay vào đó là giọng cười đểu của WooBin

-Tìm người yêu hả em...cậu biết tớ ở đâu mà,sang đây,không thì tớ không chắc là làm gì đâu nhé,kakaka

-Yah,WooBin,lại phá cái gì vậy hả-chỉ còn tiếng tút tút trong điện thoại

-Thế là thế nào JiHoo???-YiJung quay sang JiHoo

-Ai biết đâu...đi tìm WooBin mà hỏi chứ,thằng đó là hay chơi trò ú tim lắm-JiHoo nhúng vai

-Yah...-sao cái tiếng tức tối phát ra từ YiJung,anh lao đi ra cửa mà không thấy nụ cười nhếch môi của JiHoo.Đâu đó có cái đuôi cáo ve vẫy

Tại nhà WooBin,YiJung lao ngay vào cửa

-Yah...WooBin cậu ra đây

-Yoyo,my men...cậu đua xe ak,sao nhanh thế,bình thường đi 10' mới tới mà giờ đi chỉ có 5' thôi ak

-GaEul đâu...thằng kia...muốn chết với tớ ak

-Từ từ,thì ở trên phòng...chỉ là cá nhau một chút thôi mà-YiJung lao ngay lên lầu sau khi nghe xong câu nói

-Tớ,tính sau với cậu đó...thằng khỉ...

YiJung,lao ngay vào phòng,GaEul đang nằm trên giường...anh thở nhẹ ra, bước tới

...bịch...WooBin phủi tay sau khi đánh gục YiJung ngay cửa phòng

-Tớ đâu có nói xong đâu,sao cậu vội vàng thế hả-một giọng cười nham hiểm phát ra

GaEul tỉnh dậy sau giấc ngủ,cô hoảng hốt khi thấy mình đang ở giữa...chính xác là một hòn đảo,không biết là ở đâu.YiJung thì nằm kế bên,hình như vẫn chưa tỉnh

-YiJung,YiJung sunbae...-GaEul khẽ lay YiJung

-GaEul...YiJung lắc đầu ngồi dậy,hình như vẫn chưa nhận ra tình cảnh hiện tại-GaEul em có sao không???

-YiJung sunbae,em ko sao...đây là đâu thế-GaEul hỏi,giờ thì YiJung mới nhìn ra hoàn cảnh hiện tại của mình,3 mặt là biển 1 mặt là rừng,không thể nào.YiJung rút vội cái điện thoại ra

-Yah,thằng khỉ kia...cái chỗ này là đâu thế-YiJung hỏi rõ to khi vừa có tiếng nhấc mấy từ đầu dây bên kia

-Yoyo,đã tỉnh dậy rồi ak...này này đừng nóng thế chứ YiJung,chỉ là tớ muốn tặng 2 người một huyến du lịch lãng mạn dành cho 2 người thôi mà-tiếng WooBin cùng với giọng cười chính gốc hiệu con cáo

-Du lịch gì giữa hoang đảo thế này hả thằng kia???

-Hoang đảo gì,hòn đảo của nhá tớ đấy,hình như ở giữa đảo có một căn biệt thư mà

-Làm sao mà đi tới đó được chứ

-Tớ cũng không biết-giọng cười WooBin cất lên làm YiJung càng thêm tức tối-mà hình như tớ cũng không biết nó nằm hướng nào nữa,ông quản gia nhà tớ thì đi đâu mất rồi.Thôi cậu chịu khó nhé baby-Nói xong đến đó WooBin tắt máy cái rụp,để cho YiJung tức tối bên đấu dây điện thoại

Bực tức,YiJung gọi ngay cho JiHoo...không có tiếng trả lời,anh sực nhớ JiHoo bảo hư điện thoại,không biết thằng này có tham gia trò khỉ này không,dạo này trông nó gian lắm.Định gọi cho JunPyo thì điện thoại lại reo,số JunPyo,thằng này linh thật vừa nghĩ đến nó

-Alo,JunPyo hả-YiJung lên tiếng

-Yah...YiJung cậu đang ở đâu thế,có thằng WooBin ở đấy không,giết nó cho tớ...nó lừa tớ với JanDi rồi vứt bọn tới lên cái đảo chết tiệt này,không biết là đang ở đâu nữa,khỉ thật

-JunPyo...-YiJung méo mặt-Tớ mà ở gần thằng đấy thì tớ cũng đập nó rồi,không chỉ có cậu đâu,nó cũng vứt cả tới với GaEul lên đảo đây này.Vừa call cho nó xong,cười hí hửng xong nó thông báo là có biệt thự trên đảo xong nó tắt máy luôn rồi

-Yah yah...cậu cũng bị lừa hả YiJung,haha tớ không ngờ cả cậu cũng bị chơi đấy-JunPyo bật cười khanh khách bên kia đầu dây làm YiJung càng thêm tức tối

-Mặc xác cậu,giờ thì chúng ta như nhau rồi chẳng ai khác ai đâu...tự xử đi,về Seuol,tính chuyện với 2 thằng đó sau.cá chắc thằng JiHoo cũng nhúng tay vào vụ này-Nói xong YiJung tắt máy

Bên cạnh GaEul cũng vừa buông điện thoại,hình như cô ấy vừa gọi cho JanDi xong và cũng biết hiện trạng thế nào.Cô ấy quay sang YiJung hỏi khẽ

-Làm sao bây giờ hả anh???

-Anh cũng không biết,có cái biệt thự ở giữa đảo,chắc phải đi tìm thôi-vừa nói xong thì có tiếng tin nhắn điện thoại vang lên

"Thương cậu lắm tớ mới làm thế này đấy So YiJung,bản đồ đến được cái biệt thự đây này.Chơi vui vẻ nhá,ba ngày nữa tớ cho trực thăng đến đón cậu.Byebye,my men" tin nhắn được gửi kèm với một cái bản đồ

-Về tới Seoul cậu chắc chết đó WooBin-YiJung gầm gừ,cách đó không xa trên một hòn đảo tương tự,JunPyo cũng nhận tin nhắn y chang và cũng gầm gừ y chang YiJung,trongkhi đó,trong một biệt thự không xa 2 hòn đảo kia cho lắm,WooBin thốt nhiên hắc xì hai cái,cảm thấy sống lưng lành lạnh

-Đi thôi GaEul,tìm căn biệt thự-nói xong YiJung nắm tay GaEul kéo đứng dậy

Cả hai lang thang nửa ngày trời trong cái nắng gay gắt của hòn đảo,trời thì vào xuân mà sao cái đảo này vẫn nóng thế không biết.May mà còn có rừng cây che bớt đi cái nắng chói chang chiếu thẳng xuống thế này.Trèo trèo trèo...lội lội lội...,mùa xuân nắng ấm trời mát mẻ thế này mà có 2 đôi tay trong tay nhau hì hục tìm kiếm trên đảo hoang hai căn biệt thự không biết là có tồn tai hay không nữa.Ấy thế mà trời còn không thương tình cho,trút vội cơn mưa bất chợt xún,khiến cho họ phải lật đật tìm chỗ núp

YiJung cởi chiếc áo khoác ra che đầu cho GaEul,còn GaEul thì đang co ro khi mưa thấm vào người lạnh buốt.Cô nói trong cái giọng run run vì lạnh

-Khi nào thì mới đến được hả anh?

-Hình như sắp rồi...theo cái bản đồ thì đi một đoạn nữa là tới thôi-YiJung nói rồi cầm tay GaEul lên xoa xoa cho bớt đi cái lạnh đang theo cả 2 người

Mặt trời xuốg núi,cuối cùng cái hành trình tìm kiếm cũng kết thúc khi căn biệt thư đang ở trước mặt YiJung và GaEul.Cả hai mở cửa bước vào,mọi thứ trong căn biệt thự đếu ấm áp và được chuẫn bị đấy đủ mọi thứ như là sẵn sang chào đón người đến thăm.

Buổi tối trên đảo,GaEul đã chuẩn bị xong mọi thứ cho buổi tối,cô đi vội vào phòng giọng YiJung khi không thấy anh xuất hiện.Đẩy cửa bước vào,YiJung đang nằm trên giường rên hừ hừ,dắp chăn mà vẫn run cầm cập,cô bước vội tới...hình như là sốt rồi,chắc là do cơn mưa hồi chiều-GaEul nghĩ thầm.Đạon nghĩ xong GaEul đi tìm kiếm mọi thứ rồi way trở lại phòng,đắp chăn lại cho YiJung,thay khăn lạnh liên tục...cho YiJung uống thuốc hạ sốt,khi mọi thứ đã tạm ổn.GaEul lấy điên thoại gọi cho JanDi

-Alo,JanDi hả,bên cậu thế nào rồi??

-GaEul hả,bọn mình vẫn chưa tìm ra được căn biệt thự đó,không biết thế nào nữa

-Chưa tìm được hả,không phải có bản đồ rồi sao???

-Có,nhưng mà cái gã ngố JunPyo không biết nhìn thế nào đi hoài không thấy...yah yah sao em lại kể xấu anh hả-giọng JunPyo loáng thoáng trong điện thoại-bên cậu sao rồi GaEul???

-Lúc chiểu mưa,giờ thì YiJung sunbae đang sốt,tớ cũng không biết thế nào nữa,đang chăm.

-Uk,thế cậu canh mà chăm đi nha,tớ phải đi tìm tiếp đây

-Uk,cậu cố lên nha,bye

-Bye.-Nói xong cả hai bên đều dập máy

YiJung trông có vẻ hạ sốt và đang ngủ ngon lành,GaEul đứng dậy xuống bếp nấu cháo...khi trở lên lại thì YiJung cũng vừa tỉnh dậy,bưng tô cháo ngồi xuống bên cạnh YiJung

-Anh bớt chưa,có thấy nhức đầu không???

-Uhm,em nấu cháo ak...ăn được không đấy,ở đây là không có bệnh viện với mấy cô y tá xinh đẹp đâu đấy,đừng có mà đầu độc anh-vừa tình dậy đã chọc gan người ta,mất công người ta chăm từ tối giờ,thấy ghét

-Đầu độc anh đấy,đói thì đừng có la.Ngốc,mặt thấy ghét...không thèm cho ăn cháo nữa,mặc xác anh-Nói đoạn GaEul bỏ cả măm cháo xún bàn,giận dỗi đứng dậy.Bất ngờ YiJung nắm tay GaEul kéo mạnh làm cô mất đà té ngay vào lòng anh, mặt hai người gần sát nhau làm tim cô đập mạnh,mặt đỏ bừng

-Gì thế,mỗi lần thế này tim em vẫn đập mạnh,mặt vẫn đỏ thế ak.Dễ thương thật đó GaEul-YiJung bật cười,làm mặt GaEul càng thêm đỏ

-Kệ em-GaEul cố thoát khỏi tay YiJung nhưng không kịp,môi YiJung vừa ấm áp vừa nóng sau cơn sốt giờ chặn mọi lời nói,hành động của GaEul lại,cô nhắm mắt hôn YiJung,tay luồn vào tóc anh,kéo sát lại,cảm nhận vòng tay YiJung cũng đang ôm lấy mình

Một lúc sau,rời môi GaEul ra,YiJung nháy mắt bật cười.

-Người ta nói,nếu lây bệnh cho người khác thì nhanh khỏi lắm

-Anh gian xảo thật

-Cũng thường thôi,mà anh đói rồi,anh muốn ăn

-Cháo đó,anh ăn đi,em đi lấy thuốc

-Anh bệnh,đầu lại đau,người thì mỏi,tay anh không cầm nổi đâu-YiJung vờ xụ mặt thảm hại lắm lắm

-Tóm lại là muốn em làm cho chứ gì-sau câu nói YiJung cười đểu gật gật

Dưới bầu trời đêm,sao lấp lánh khắp nơi,có tiếng cười khúc khích trong căn biệt thự...và có 2 con người cẫn còn lang thang đâu đó,chưa tìm được chỗ trú thân,có vẻ tối nay họ phải ngủ ngoài trời

Đâu đó có hai người ngồi trong căn phòng bí mật nhìn mọi thứ qua màn hình cười gian xảo

-Tớ không nói với hai cậu là đảo nhà tớ đầy camare ak-WooBin thì thầm cười của mình

Chap XIX: Mười một

Đã trôi wa hết 2 ngày kể từ khi tôi và GaEul bị bỏ lại trên đảo theo kế hoạch đen tối của thằng WooBin và 80% là cả thằng JiHoo cũng nhúng tay vào vụ này.Xét cho cùng thì bọn nó cũng chỉ muốn tôi có một chuyến du lịch với GaEul,kế ra thì tội cũng không to lắm.Giờ này thì chắc JanDi với JunPyo cũng đang vui vẻ ở đâu đó gần đây.Mà nghĩ mới nhớ,thằng JunPyo cầm bản đồ mà ko hiểu sao đến gần nửa đêm nó mới tìm được biệt thự...thằng nhóc lang thang cả đêm ngoài trời lạnh cũng sốt y như mình-vừa nghĩ tôi lại vừa cười

Hình như giờ này GaEul cũng sắp thức dậy rồi,tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình khi hôm wa vô tình thấy dược vài thứ trong kho...

Nhấc máy gọi cho GaEul sau khi đã làm xong mọi thứ:

-Alo,GaEul,em dậy chưa...nhìn ra ban công đi...

1...2...3....11 từng chiếc bong bóng tay cất công thổi cả buổi sáng bay lên lơ lửng trước ban công phòng GaEul kèm theo dòng chữ

"Sẽ yêu anh mãi nhé,được không?Anh yêu em,GaEul"

-YiJung sunbae...-tiếng GaEul trong điện thoại kèm theo nỗi ngạc nhiên

-Giờ thì em ra ban công được rồi đó-có tiếng cô ấy bước xuống giường đi ra,và rồi cô ấy xuất hiện trước ban công với chiếc áo sơ mi...nhìn xuống và mỉm cười

Tôi đứng đó,ôm 11 bông hoa màu tím mà tôi chẳng biết là loại hoa gì nữa,chỉ là hôm qua lang thang trên đảo thì chợt thấy một vườn hoa thật đẹp nên muốn dành tặng cho cô ấy,Giờ thì cô ấy cười rồi,với tôi,nụ cười hạnh phúc đó so với những gì tôi làm thì chẳng đáng là bao...Cô ấy,vụt biến mất khỏi ban công,1' sau đã đứng trước cửa,lao thẳng vào ôm tôi...tôi giang tay đón cô ấy vào lòng,tiếng cười cô ấy trong nắng sớm thật sự rất yên bình ấm áp

Buổi trưa,tôi cùng cô ấy đi dao...

-GaEul,em thik nhất hoa gì,mỗi ngày anh sẽ tặng em-tôi nói

-Bách hợp...em thik hoa bách hợp,nó là sự thuần khiết-cô ấy trả lời

-Thế em biết hoa LinhLan không???-cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên-những bông hoa nhìn như chiếc chuông bé xíu đó.Em không biết ak?

-Em không-cô ấy lắc đầu

-GaEul,một lúc nào đó anh sẽ dẫn em xem hoa Linh Lan.Em biết hoa Linh Lan có nghĩa là gì không?Nó có nghĩa là tìm lại hạnh phúc...giờ thì anh thật sự hạnh phúc.Anh cảm thấy cuộc sống chỉ như thế này là đủ,ngày ngày có thể làm việc,ngày ngày có thể thấy em cười hạnh phúc,ngày ngày có thể nắm tay em dạo phố...vậy là quá đủ-tôi cười

-YiJung sunbae...

-Sao em?

-Em có một thứ muốn hỏi anh???-cô ấy ngập ngừng trong giọng nói-Anh có thể cho em biết cái vỏ sò này có ý nghĩa gì không???

-Em muốn biết hả???-tôi trêu,còn cô ấy thì gật đầu-Anh nghĩ em biết ý nghĩa của cái vỏ sò đó rùi chứ,đúng không.Em đâu thể mang nhiều thắc mắc như thế mà không có câu giải đáp lâu đến vậy.

-Nhưng em không biết bên trong vỏ sò là gì,không mở ra được,không có chìa khóa mà

-Bên trong đó là trái tim anh,đến khi nào em có thể nhớ lại mọi chuyện,và chấp nhận mọi thứ từ anh thì anh sẽ mở ra cho em xem...còn bây giờ,không phải lúc đâu bé con-tôi cúi xún hôn vào má cô ấy

-Thế thì bao giờ

-Bí mật-tôi bật cười trước gương mặt trẻ kon đó,gương mặt làm tôi vui buốn thất thường cứ như thời tiết...rồi chúng tôi lang thang khắp đảo ngắm nhìn mọi thứ trước khi có chiếc trực thăng của thằng WooBin đón

Buổi tối tại nhà JunPyo...

-YoYo YiJung,JunPyo...tớ có quà cho các cậu này-WooBin vừa nói vừa kèm theo nụ cười đểu,sau khi đưa cho tôi với JunPyo 2 cái đĩa,rồi thì thầm-Bản gốc đây,ko có bản sao đâu,tớ xem xong rồi nên trả cho 2 cậu,cũng lãng mạn đâu có kém ai.Nhưng mà JunPyo thì còn hiểu được,sao đến cậu cũng không làm gì được GaEul thế YiJung,thật là thất vọng

Tôi và JunPyo ngơ ngác nhìn,không hiểu thằng này đang nói vấn đề gì nữa

-Tớ có nói với các cậu là đảo nhà tới có camera không nhỉ?-sau câu nói của WoonBin là cậu ta nằm dài,nhanh như chớp,phản ứng của tôi và JunPyo đi trước cả suy nghĩ-ya,các cậu nỡ đối xử với bạn bè như thế hả

-Như thế là nhẹ đó thằng khỉ...còn dám chơi bọn tớ như thế nữa thì cậu chết chắc-JunPyo vừa nói vừa dí nắm đấm trước mặt WooBin

Tôi nhìn sang JiHoo,cậu ta vẫn tỏ vẻ như là chưa có chuyện gì xảy ra,mặt vẫn tỉnh weo...

-Cậu có tham gia trò này không đó JiHoo

-Ai biết chứ...-nói xong cậu ta bỏ đi thẳng kèm theo 1 nụ cười khó hiểu

-Tớ mà biết thằng đấy tham gia là nó chết với tớ-JunPyo gầm gru,trông thật buốn cười...bên kia JanDi cùng với GaEul đang chuyện trò gì đó không biết nhưng có vẻ rất vui

Chúng tôi ra về...tôi và GaEul định đi dạo một chút.lang thang tản bộ,thật không muốn rời xa cô ấy chút nào,thôi thì cố găng hết đêm nay sáng mai lại gặp...

Bất chợt cô ấy vấp ngã...tôi chỉ kịp xoay người đỡ lại,còn cái túi của cô ấy thì rơi xuống đất

-Sao em không đi đứng cẩn thận gì hết vậy-Tôi nói trong khi đang nhặt lại những thứ rơi trên cỏ,bỗng nhiên tôi bất động khi nhìn thấy món đồ trước mặt tôi...chư "Y" của đêm lễ hội ở NaUy của người con gái không quen biết.Mọi ký ức bắt đầu tràn về trong tôi...từng chút,từng chút một...tôi cầm chữ "Y" lên,way lại...

-GaEul...ở đâu em có thứ này!!!-tôi hỏi khi giơ món đồ ra trước mặt cô ấy

-Em...

-Hôm đó...là em,đúng không...có thật là em không GaEul-giờ thì tôi sắp mất hết bình tĩnh với mọi suy nghĩ rối ren trong đầu mình

Nếu là cô ấy,cô ấy biết hết mọi tâm tư của tôi...vậy thì thứ tình cảm mà cô ấy dành cho tôi bấy lâu nay là gì,tình yêu,hay đơn giản chỉ là lòng thương hại,tôi không muốn suy nghĩ thêm một chút nào nữa...nếu nếu thật chỉ là sự thương hại cô ấy dành cho tôi...

-GaEul...lúc ở NaUy,tại sao em đồng ý làm bạn gái của anh???-chỉ có sự im lặng đáp trả cho tôi mọi câu hỏi-đó không phải là tình yêu,đúng không...Trả lời anh đi,lúc đó em có yêu anh không???

Chap XX:Tan vỡ

Tôi đứng đó,mọi suy nghĩ trong đầu bùng nổ...toàn bộ ký ức ngày lễ hội hôm đó tại NaUy tràn về,là tôi,một So YiJung chưa bao giờ mở một lời nào nói thật lòng mình với bất kỳ ai,chỉ vì hôm đó cô ấy ấy đã cho tôi cảm giác rất quen thuộc,cảm giác yên bình mà chỉ GaEul có,chính vì thế mà dưới ánh trăng khuyết chưa tròn đó... tôi... lần đầu tiên và duy nhất nói chuyện với một người không quen.Tại sao,tại sao tôi không nhận ra chính là cô ấy,là tôi hồ đồ hay là tôi ngu ngốc...thì ra,trước khi bắt đầu,cô ấy đã biết...biết một So YiJung thảm hại như thế nào trong tình cảm của chính mình...hóa ra...hóa ra...Tôi ngước mắt nhìn người con gái trước mặt mình,sự đau khổ dâng lên đến tận cùng,tôi đang hy vọng...lại không biết mình hy vọng điều gì

-GaEul,anh chỉ hỏi em một câu thôi?Ngày 14/11 chuyện gì xảy ra giữa chúng ta,em biết chứ?-tôi nói,giọng lạc đi,câu trả lời này,quyết định tất cả mọi thứ từ trước đến nay tôi có được là thật hay chỉ là giấc mơ của chính mình

-YiJung...

-Trả lời anh...em có nhớ hay không?-giọng tay giờ đã thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa

-Em...không,YiJung em không biết chuyện gì xảy ra vào ngày 14/11-GaEul trả lời,từng chữ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim,thật sự đau đến mức không thể nào chịu được nữa.Tôi bật cười,tay nắm chặt chữ "Y"

-Hahaha...hóa ra...hóa ra tất cả chỉ là giả tạo.Chu GaEul,chính vì cô đã biết,biết cả cả những thứ tôi đã nói vào ngày hôm đó,nên mới quyết định đồng ý làm bạn gái tôi đúng không?Giả dối,tất cả...tất cả chỉ là lòng thương hại không hơn không kém,giữa chúng ta không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu,chì là lòng thương hại cô dành cho một kẻ thất bại như tôi.Tôi đã không đoán được điều đó.Cô...giỏi lắm Chu GaEul,tôi thật sự thất bại trước cô rồi,giờ thì cô đã hài lòng chưa...dành cho tôi thứ tình yêu ban phát từ lòng thương hại đó,vậy mà tôi đã lầm tưởng.Lúc đâu thì là cô từ bỏ...sau là cô ban cho tôi thứ tình cảm từ lòng thương hại của chính cô...tàn nhẫn quá GaEul ak,em thật sự quá tàn nhẫn rồi.

Cô ta đứng đó,nhìn tôi với ánh mắt hổng hốt cực độ,là tôi đã nói đúng điều mà cô ta suy nghĩ,tim tôi...bây giờ như đang nát vụn từng mảnh,gương mặt đó,từng cho tôi nụ cười,từng dựa vào ai tôi yên bình,từng tràn đầy cảm xúc yêu thương...giờ đây,khi nhìn vào gương mặt đó,mọi sự căm hận trong tôi dâng lên.Nhếch mép cười cho sự thất bại của chính mình,giờ thì tôi từ bỏ được rồi,chẳng còn gì để hối tiếc,chẳng còn gì để níu kéo...tình yêu,với So YiJung là một thứ hàng xa xỉ không cần đến,không có Chu GaEul thì tôi vẫn sống được với hàng trăm người con gái sẵn sang đến với tôi mà không đòi hỏi bất kỳ thứ gì,chỉ cần tôi quan tâm là đủ...vậy thì tại sao tôi phải thế này,vì một người con gái không hề yêu thương mình,trong mày thảm hại quá So YiJung

-Chu GaEul,cô đừng khóc...mọi thứ quá muộn rồi,giờ này khóc thì ích gì,cảm ơn vì tình cảm cô đã dành cho tôi...dù nó chỉ là thứ giống như là tình yêu,nhưng có lẽ tôi cũng đã rất hạnh phúc.Còn bây giờ,kết thúc thôi...tôi không còn cần thứ tình yêu từ lòng thương hại của cô.Chấm dứt tất cả đi,trước đây cô đã muốn như thế,chỉ là tôi đã níu kéo điều không nên níu kéo,hôm nay thì tôi buông tay,chúng ta kết thúc đi,hạ màn được rồi đó.Hãy kết thúc như chưa bao giờ bắt đầu...ngày mai,anh sẽ là anh,và em sẽ lại là em,có lẽ anh sẽ không còn hối tiếc cho tình cảm này kéo dài này nữa đâu-tôi mỉm cười,chua chat cho chính mình,cho tình yêu mà tôi từng nuôi dưỡng,cho lòng tin...cho tất cả hy vọng,giờ thì nó như món đồ gốm mà người ta không cần thì đạp nát đi.Phải trãi wa quá trình nghiền bột,trộn bột...wa 1300 độ mới tạo nên,kết cục...vẫn không có gì đặc sắc,người ta vẫn vứt bỏ nó như nó chưa hề bao giờ tồn tại

Tôi cố bước đi,cố gắng không để cơn thịnh nộ của mình tuôn trao,giờ đây,chỉ muốn hét lên thật to...chỉ muốn bật khóc cho hả hê cái đau đớn đang đánh gục chính mình.Tất cả tình yêu,tất cả niềm tin trong tôi vỡ nát chỉ trong một khoảnh khắc,giờ thì trong lòng chỉ còn là 1 khoảng không vô định,trống trãi như chưa bao giờ có thứ giờ tồn tại...rỗng tuếch và cô độc

-Hahaha...-tôi chỉ có thể bật cười cho chính mình,cho nỗi đau này...vì đơn giản tôi không thể khóc được

Mưa đầu mùa lại rơi,những hạt mưa tí tách lạnh buốt đâm thẳng vào người...Mỗi khi trời mưa nghĩa là có ai đó mang một nỗi buồn cho riêng mình.Mỗi lần có mưa rơi nghĩa là có ai đó đang khóc...

Tôi đứng đó,chết lặng và đau...từng lời nói,từng cử chỉ,từng nét mặt của anh in sâu trong tiềm thức,bàng hoàng hay hốt hoảng,tôi cũng không biết.Lúc anh ấy way đi là tôi đã không còn chịu đựng được nữa,tôi gục ngã...thật sự theo đúng nghĩa của nó.

-Hahaha...hóa ra...hóa ra tất cả chỉ là giả tạo.Chu GaEul,chính vì cô đã biết,biết cả cả những thứ tôi đã nói vào ngày hôm đó,nên mới quyết định đồng ý làm bạn gái tôi đúng không?Giả dối,tất cả...tất cả chỉ là lòng thương hại không hơn không kém,giữa chúng ta không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu,chì là lòng thương hại cô dành cho một kẻ thất bại như tôi.Tôi đã không đoán được điều đó.Cô...giỏi lắm Chu GaEul,tôi thật sự thất bại trước cô rồi,giờ thì cô đã hài lòng chưa...dành cho tôi thứ tình yêu ban phát từ lòng thương hại đó,vậy mà tôi đã lầm tưởng.Lúc đâu thì là cô từ bỏ...sau là cô ban cho tôi thứ tình cảm từ lòng thương hại của chính cô...tàn nhẫn quá GaEul ak,em thật sự quá tàn nhẫn rồi.

Tại sao,tại sao anh lại không tin em hả YiJung...tại sao anh nghĩ tất cả chỉ là lòng thương hại,sao anh không nghĩ nó là tình yêu.Em đã thật sự muốn nói,nhưng em sợ,phải,chính là sợ cái giây phút anh biết được sự thật,biết được người con gái hôm đó chính là em thì anh sẽ không còn tin em,không tin vào tình cảm em dành cho anh.Giờ thì thời khắc đó cũng đến,anh đứng đó,từng ánh mắt chua chát cay đắng nhìn em.Ngoài cái việc để cho nước mắt mình rơi thì em không thể nói được lời nào cả,đã cố khiến cho nước mắt đừng rơi...mà sao không thứ gì chịu làm theo lý trí của mình.Ngay cả việc nhìn anh bước đi,em cũng chỉ biết bất động đứng nhìn,cái bóng dáng lầm lũi như đâm thẳng vào tim,muốn nghẹn thở...như là tim đã không còn đập nữa,như là anh đang dẫm nát mọi thứ trong em,từng thứ từng thứ một.Giữa cơn mùa đầu mùa,chân không cất lên nỗi,chỉ biết đứng đó,nhìn theo mặc cho nước mắt tuôn trào.Mọi thứ trở nên trống rỗng,vô hồn...không có thứ gì còn cò thể tồn tại được nữa

Nắng lên,cho mộ ngày mới bắt đầu...trời trong xanh nhưng buốn man mác...mùa hè lại đang đến

"-GaEul,một lúc nào đó anh sẽ dẫn em xem hoa Linh Lan.Em biết hoa Linh Lan có nghĩa là gì không?Nó có nghĩa là tìm lại hạnh phúc...giờ thì anh thật sự hạnh phúc.

-Truyền thuyết của loại hoa này là một kết thúc buồn giữa một dũng sĩ samurai và người yêu của chàng,nhưng mà,những cánh hoa anh đào này trông giống như hình một trái tim,lại còn mang cả màu hồng nhẹ nhàng là tất cả tình yêu của một người con gái đã dành tất cả cho người mình yêu.Trông thật mỏng manh,nhưng mà dáng đứng của cây thì rất vững chãi...nếu đi cùng người yêu trên con đường đầy hoa anh đào,chứng kiến hoa anh đào rơi trong chiều thì họ sẽ yêu nhau mãi mãi...một cánh hoa anh đào rơi xuống nghĩa là một lần anh yêu em.Nếu em có thể đếm hết số cánh hoa anh đào rơi vào mỗi mùa xuân thì em sẽ biết anh yêu em bao nhiêu lần...Nếu có một ngày hoa anh đào không bao giờ rơi nữa thì lúc đó anh mới hết yêu em

-GaEul,dù có chuyện gì xảy ra củng đừng bao giờ buông tay anh được không,dù là quá khứ hay là hiện tại,dù em có nhớ hay không thì anh vẫn yêu em.

-GaEul,cái vỏ sò này là tình yêu anh dành cho em,khi nào em có thể nhớ lại mọi chuyện thì lúc đó anh sẽ mở ra.Em biết vì sao lại là vỏ sò không?Vì dù sống ở đấy dại dương chịu bao nhiêu con sóng vỗ,dù bị đe dọa bao nhiêu thì vỏ sò vẫn kiên trì bảo vệ điều bên trong nó."

Tôi ngồi đó,thẫn thờ nhớ lại từng ký ức về YiJung,tôi thật sự đã rất hạnh phúc...vậy mà bây giờ chỉ còn là ký ức,mọi thứ giờ đã vỡ nát như không hề tồn tại.Nước mắt không ngừng rơi,sao lại không nhớ được mọi thứ,không nhớ được tình yêu của tôi đã bắt đầu thế nào.Sao không thể nhớ lại tình cảm đã dành cho YiJung nhiều đến mức nào,nếu có thế nhớ lại thì có lẽ mọi thứ đã không như bây giờ

-GaEul...GaEul,cậu lại khóc sao?-tôi lau vội nước mắt khi JanDi đã ở kế bên từ bao giờ

-JanDi...tớ,đau quá-bỗng nhiên nước mắt không thể ngừng lại,tôi ôm JanDi bật khóc tức tưởi

-GaEul...đủ rồi,đừng khóc nữa,cậu khóc từ hôm đó đến bây giờ,cậu còn bao nhiêu nước mắt để khóc nữa.Buông bỏ đi nếu nó không thể kết thúc tốt đẹp,điều gì đến phải đến thôi-JanDi vuốt ve tôi

-Nhưng mà JanDi,mình thật sự yêu YiJung...rất yêu,yêu hơn cả bản thân mình nữa.bây giờ tớ không biết phải làm thế nào nữa JanDi.Thật sự không thể quên,không quên được-giọng tôi lạc đi trong nước mắt,tôi biết,dù muốn,cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được người đó

-JanDi,tớ đã buông bỏ một lần...kết quả,vẫn chỉ là là YiJung,mình vẫn chỉ yêu YiJung dù cho ký ức của mình chưa bao giờ trở về,làm sao...làm sao mình có thể quên được anh ấy...

Chỉ còn lại những cái vuốt ve an ủi của JanDi,nhưng dù thế vẫn không thể khiến tôi quên được YiJung,quên được hình ảnh anh khắc sâu trong từng ký ức của tôi

Những cơn mưa đầu mùa chợt đến,chợt đi,dễ khiến con người ta phát điên lên được.Vừa nãy vẫn còn nắng ráo,trời đẹp...thì bất chợt mưa rào,rồi sau đó lại bắt nắng lại như không có chuyện gì xảy ra...những ngày thời tiết thay đồi như một cái chong chóng...

-YiJung...YiJung...có chuyện gì xảy ra với cậu thế-WooBin hỏi giật tôi khi tôi đang hôn một cô gái mới wen được trong club

-Chuyện gì là chuyện gì,làm gì có chuyện gì xảy ra-tôi nhúng vai trả lời

-Thế này là sao,tại sao cậu trở lại cái tình trạng cũ,thậm chí còn tồi tệ hơn lúc đâu nữa.Thật ra là đã xảy ra chuyện gì?-WooBin bắt đầu khó chịu

-Không có gì cả,chẳng có gì,chỉ là trở lại với chính mình thôi-tôi lại tiếp tục hôn cô gái ấy

-Bỏ đi WooBin,bây giờ có hỏi cậu ta thì cũng chẳng được gì đâu-JiHoo lên tiếng

-Như thế là sao vậy JiHoo?-WooBin way sang JiHoo

-Cứ nhìn cậu ấy đi,cậu có thấy quen không?-JiHoo hỏi

-Hình ảnh này cũng khá quen,hình như đã thấy ở đâu rồi-WooBin lắc đầu cố nhớ lại

-Là JiHoo khi mới từ pháp về-JunPyo lên tiếng-cậu ta,chia tay với GaEul rồi

-Tớ cũng đoán là thế-JiHoo tiếp lời JunPyo-bây giờ cậu ấy chẳng khác gì tớ khoảng thời gian đó cả

-Nhưng mà,tại sao lại chia tay,chẳng phải cậu ấy rất yêu GaEul sao?-WooBin ngac nhiên trước sự tình

-Chuyện đó tớ không biết,nhưng GaEul cũng không khá gì hơn đâu,JanDi bảo cũng chỉ nhốt mình trong nhà suốt,chắc cũng chỉ khóc.Bây giờ JanDi cũng không rời GaEul nửa bước

Khóc ak,tại sao phải khóc...đáng ra người đau khổ phải là tôi chứ,cô ta đâu có làm cai 1gì mà phải nhốt mình trong nhà rồi khóc như thế.Chẳng qua chỉ là sư thương hại,người đáng ra sẽ phải khóc là mình chứ-tôi buông cô gái bên cạnh mình ra,tiếp tục với những chai rượu đang ở trước mặt mình.Thế đó,không có Chu GaEul thì tôi vẫn là tôi,chẳng có thứ gì thay đồi được cuộc sống của tôi cả,trở về là tôi của trước đây cũng chẳng hại gì cả.Tốt thôi...chuyện gì đến khắc sẽ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro