Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa to, người vợ dần đuối sức vì đuổi theo chồng mình, trên mặt người phụ nữ ấy là nước mưa trộn lẫn với mồ hôi và cả nước mắt - cô đã mất dấu hắn ta. Cách đó không xa, một người đàn ông trên tay bế một đứa bé, hình như chỉ mới hai ba tháng tuổi. Đứng trước một quán ăn kèm cả nhà trọ. Phía bên trên cửa là một cái biển to tướng đề tên " Quán Roy – Ba Con Cá" phát sáng, dường như nó được yểm một loại bùa phát sáng.

"Không được! Đứa bé này còn nhỏ quá" – một người đàn ông tầm ba mấy bốn mươi tuổi, dáng người khá cao, thân hình vừa phải, trên khuôn mặt ông là một bộ ria mép, nói.

Người đàn ông bế đứa bé đáp:

"Ông mua nó giùm tôi đi. Bao nhiêu tôi cũng bán."

Một người phụ nữa cũng trạc tuổi ấy, từ trong bước ra, xem xét đứa bé một hồi lâu rồi nói

"Nó bé thế này khó nuôi lắm, mười ngàn, nếu được thì tôi sẽ mua nó"

Người đàn ông ngập ngường một lúc, hắn nói:

"Nhưng vậy thì thấ..."

"Chúng tôi chỉ mua được với cái giá đó thôi"

"Vậy ông bà có thể cho tôi xin thêm một chai rượu được không?"

Người phụ nữ mặt tỏ vẻ hơi khó chịu:

"Được rồi, chỉ một chai rượu thôi đấy, nếu anh đòi hỏi gì thêm thì tôi sẽ không mua bán gì nữa"

"Vâng, cảm ơn ông bà nhiều lắm. Chỉ cần một chai rượu thôi là đủ. Một chai rượu còn tốt hơn cái của nợ này" – vừa nó hắn vừa nhìn vào đứa bé như một thứ dư thừa.

Người phụ nữ quay sang nhìn chồng mình với ánh mắt thỏa mãn như vừa vớ được một món hàng ngon với giá rẻ.

Sau khi trao đứa bé cho cặp vợ chống chủ quán, hắn hí hứng cầm chai rượu và mớ tiền định quay lưng rời đi, bổng hắn quay lại và nói:

"Này, ông bán cho tôi mười ngàn tiền rượu đi"

Người chủ quán nhìn hắn với ánh mặt đầy ngạt nhiên, nhưng vẫn trả lời hắn:

"Mười ngàn thì anh mua được năm chai rượu đấy"

"Ồ, vậy thì ông bán rẻ hơn quán rượu chỗ tôi rồi, ở đấy mười ngàn mua chỉ được khoản bốn chai thôi. Mà tôi cũng chả bao giờ có đủ mười ngàn để mua như bây giờ nên cũng chả rõ. Thôi ông bán cho tôi nhanh đi"

Sau khi trao đứa bé cho cặp vợ chống chủ quán, hắn hí hứng cầm sáu chai rượu rời đi. Người chồng khóa cửa và quay vào trong nói với vợ:

"Cái tên đó đúng là nát rượu. Mới bán được đứa bé không có bao nhiêu tiền mà đã dùng để mua rượu hết. Mà em hay thật đấy Barbara, mua được đứa bé với cái giá rẻ vậy, nhưng mà chẳng phải quán chúng ta đã có đủ người rồi sao? Em mua nó để làm gì?"

Barbara đang loay hoay soạn một số quần áo trẻ con cũ để thay cái áo thun người lớn đang ướt sũng trên người đứa bé. Bà ngồi xuống, trên một tấm thảm trước lò sưởi, Barbara hướng tay về một cái lò sưởi bằng đá, búng tay, ngọn lửa liền bùng lên sưởi ấm của giang phòng. Bà nói:

" Chẳng phải nó nhỏ như thế thì chúng ta càng dễ dạy và sử dụng sao. Với khi nảy, em cảm nhận được đứa trẻ này rất đặc biệt, mưa gió lạnh như vậy mà nó không khóc lấy một tiếng."

Vừa nói xong, bà giật mình như vừa nhận ra cái gì đó, liền quay sang nhìn chồng và hỏi:

"Này Lucas, khi nảy anh có hỏi hắn đứa bé thuộc loại gì không?"

Chân mày Lucas nhíu lại, mặt như mới nhớ ra điều gì:

"Thôi chết, lúc nảy anh cũng quên mất. Haiz, nhưng mà chắc hắn cũng chả biết đâu, có khi hắn còn không phải cha của nó, hắn còn chẳng thèm nói tên nó cho chúng ta. À đúng rồi, em đặt tên cho nó đi"

Barbara đã mặt xong quần áo cho đứa bé, bà bế nó trên tay, nhìn nó một hồi:

" Lou, anh thấy sao?"

"Lou à? Hmm, Lou Roy, nghe cũng hay đấy! Haha " – người đàn ông trả lời và cười lớn

"Anh định lấy họ của mình đặt cho nó thật à?"

"Không, anh đùa đấy, chủ ra chủ tớ ra tớ chứ"

Người phụ nữ bật cười, nhìn đứa bé nói nhỏ nhẹ

"Vậy từ giờ tên của mày sẽ là Lou"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro