Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

Mọi người đã thức dậy, làm VSCN xong thì mạnh ai nấy ăn sáng.

Thầy Kakashi tử đâu bước ra, trên tay là một món quà màu hồng.

- Nào các em, đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Rồi ạ. Cả lớp

- Được, luật chơi là thế này: mỗi đội sẽ tìm cho mình một lá cờ. Khi đã tìm được thì mau chóng trở về trại đã rõ chưa?

- Vâng. Cả lớp

- Vậy thì bất đầu nào.

____________________________________

1h

- Trời ạ! Sao chẳng thấy gì thế này. Naruto người đầy mồ hôi than thở.

- Này, Sasuke cậu có thấy không vậy?

- .........

- Này! Sasuke!

- .........

- SASUKE!

- Ồn ào quá.

- Ồn ào á? Hỏi không chịu trả lời, mà sao cậu cứ nhìn lên trời hoài vậy?

Sasuke nhíu mày rồi đi tiếp.

- Này! Đi đâu vậy, chờ tớ với.

____________________________________

- Này đồ lười biếng, có đi không thì bảo. Temari lại cần nhằn vì cái tính lười biếng của Shikamaru.

Shikamaru không nói gì, một lát sau cậu mới lên tiếng:

- Chúng ta về thôi.

- Huh?

Shikamaru lại không nói gì chỉ chỉ tay lên trời. Theo bán kính Temari nhìn theo hướng tay của Shikamaru, rồi cô giật mình. Trời trong xanh bất đầu chuyển sang màu đen, gió cũng thổi mạnh dần, nhưng đám mây tụ lại với nhau và điều này cho thấy trời sắp mưa. Không, là bão.

____________________________________

Hiện giờ đội của Hinata và Sakura vẫn tiếp tục tìm kiếm mà không hay trời sắp có bão. Họ cứ thế mà đi sâu vào rừng.

- Sao tự nhiên lạnh quá vậy kìa. Sakura vừa nói vừa rùng mình.

Hinata không trả lời mà vẫn cứ đi tiếp, cho đến khi cô thấy chiếc là cờ sao bụi rậm.

- Ây da! Thì ra mi ở đây.

Cô định vớ tay lấy lá cờ thì.........

'' RẦM ''

Sấm sét đánh trúng vào cái cây và nó ngã ngay vị trí của Sakura. Sakura quá hoảng hốt nên đã không kịp tránh kết quả là đã đè trúng chân mình.

- Aaaaa, đau quá.

Hinata đã chạy lại giúp Sakura, nhưng dưới sức của Hinata mà muốn lấy 1 cái cây to đùng như thế thì thật là không dễ. Sau 1 hồi lâu thì cũng đã lui được Sakura ra ngoài.

- Không sao chứ...

- Á, đau quá...

- Chúng ta phải rời khỏi nơi đây thôi.

Hinata không còn cách nào khác nên phải cỗng Sakura, ai biểu chân cô ta bị thương, với lại dẫu sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm. Sao có thể nói tuyệt tình là tuyệt tình được chứ. Còn Sakura chỉ biết bất ngờ với hành động này của Hinata.

Được 1 lát, mưa bắt đầu to hơn, gió trở nên mạnh mẽ cả bầu trời thay đổi, thời tiết trở nên xấu dần, y hệt như đang nỗi giận với con người khi họ đã phá hủy thiên nhiên như thế nào. Thật đáng sợ.

Hinata gần như đã kiệt sức, sức khỏe vốn đã yếu hơn người bình thường nay còn phải cỗng thêm Sakura, Hinata thật sự sắp hết chịu nỗi rồi. Đến cuối cùng cô đã quỵ xuống, đôi mắt mở cũng chả lên, nhưng bên tai vẫn còn nghe thấy ai đó gọi tên mình, rất quen thuộc và rồi cô ngất đi.

----------------

Xin lỗi vì mị trở lại trễ quá và mị không có drop luôn đâu nên các thím khỏi lo TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro