Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- H-Hai.....ng.....ười đa....ng là....m g...ì....v....ậy? Hinata nói với giọng lắp bắp, nước mắt rưng rưng.

Hai người họ đang hôn nhau say đắm, lại bị quấy rối bời một giọng nói, đương nhiên sẽ cảm thấy bực mình và định quay qua mắng người đó một trận vừa quay qua cả hai người đều đứng hình, đôi mắt mở to vì đó là Hinata.

- Hinata . Hai người đồng thanh nói.

- Hai người...........

- Hinata........ nếu như cậu đã nhìn thấy thì tớ cũng không dấu cậu nữa, thật ra.......... bọn tớ đang quen nhau.

Cô nghe những lời Naruto vừa nói như sét đánh ngang tai, không thể nào tin vào tai mình nữa.

- Vậ...y t....ớ l...à g...ì? Hinata nói mà nước mắt cứ rơi.

- Tớ chỉ xem cậu là bạn thôi.......

- Bạn....sao? Vậy tại sao khi tớ tỏ tình với cậu, cậu lại đồng ý chứ? Cô không nói lắp bắp nữa, thay vào đó thì bàn tay nhỏ nhắn của cô, cuộn thành nắm đấm thể hiện cho sự tức giận.

- Xin lỗi..... vì đã lợi dụng tình cảm của cậu, nhưng người tớ yêu là Sakura -chan. Naruto nói như đó là điều hiển nhiên.

- Hinata -chan, bọn tớ thật sự xin lỗi. Sakura im lặng nảy giờ, bây giờ mới lên tiếng.

Đây có phải là Haruno Sakura không vậy? Người bạn từ thuở nhỏ của cô, người mà cô xem là người bạn thân nhất và chỉ duy nhất mà thôi. Bây giờ có lẽ cũng không còn nữa rồi.

- Vậy ra sau lưng tôi các người luôn như thế sao? Tôi đúng là yêu cậu đến ngu ngốc thật rồi, Sakura tôi luôn xem cậu là bạn thân của mình, như tại sao lại làm vậy với tôi? Tại sao hả?!

- Xin lỗi......

- Biến đi, tôi không muốn gặp hai người nữa.

Naruto và Sakura chỉ biết im lặng rồi phóng lên chiếc xe mô tô Yamaha chạy vụt đi mất, bỏ lại Hinata một mình đứng đó.

Ào............ào...........

Khi hai người họ đi đã xa, trời bắt đầu mưa. Mọi người chạy toán loạn để tìm chỗ trú mưa. Mưa càng ngày càng nặng hạt, phải chăng ông trời đang khóc vì thấy cô quá tội nghiệp chăng? Hinata vẫn đứng đó. Nước mắt hòa lẫn với mưa, tiếng hét ở tận đáy lòng, nỗi đau cũng theo gió cuốn đi. Hinata mày thật đáng thương....

......................................................

Một giờ đã trôi qua, mưa cũng dần tạnh. Mọi người đều bình thường trở lại và vẫn đi tấp nập trên đường. Bấy giờ Hinata mới nhấc chân lên được, cô lê lếch từng bước, từng bước giữa biển người. Từng bước đi Hinata cảm thấy như vác thêm thứ gì đó, càng ngày càng nặng. Đôi mắt trở nên vô hồn đến đau lòng. Trên đường đi, không biết cô đã va phải bao nhiêu người mà nói. Mặt Hinata trở nên xanh xao, cả người nóng rang, đôi chân bắt đầu loạn choạn, đôi mắt mờ dần. Cả người nhào ra đất, vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức. Hinata cảm nhận được 1 bàn tay vừa ấm áp lại vừa ôn nhu của 1 ai đó. Sau đó liền ngất đi...
____________________________________

- Đ-Đây là đâu?

Hinata đang đứng ở một không gian trắng xóa, xung quanh bốn hướng đều là màu trắng.

- Có ai không?

Câu trả lời vẫn là sự im lặng, cô cảm thấy có chút lo lắng và từng bước đi về phía trước.

- Hyuga Hinata.......

Có một giọng nói cất lên, theo phản xạ Hinata sẽ xoay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Vừa xoay qua phía sau mình, cô giật thót cả tim, không thể tin vào mắt mình. Hinata nhìn thấy một thân hình quen thuộc, dáng người, mái tóc, nước da, cả đôi mắt đều giống hệt.......cô.

- C-Cô l-là a-ai....... s-sao c-cô c-có t-thể.......Hinata nói cực kì lắp bắp, theo đó là sự sợ hãi.

- Không cần nói lắp bắp như vậy đâu.Người con gái giống hệt Hinata nói một cách lạnh lùng. Hinata nuốt một ngụm nước bọt bèn hỏi lại.

- C-Cô là ai? Hinata đã lấy lại được một chút bình tĩnh.

- Tôi à, thì tôi là cô mà. Người con gái đó nói.

- Cái gì....... cô........tôi.......sao......Bây giờ thì cô không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi.

Người con gái ấy như hiểu được Hinata đang nghĩ gì liền nói.

- Không cần hoảng sợ như vậy đâu. Haizz, bèn thở dài một tiếng cô ta nói tiếp.

- Tôi đến đây là để giúp cô......

- G-Giúp tôi? Hinata nghe có chút không hiểu.

- Chẳng phải, cô mới bị người mình yêu lừa dối sao.

- ........................

- Bị bạn thân phản bội.

- .......................

- Bị cha mình ghét bỏ.

- .......................

- Bị đứa em-m

- ĐỪNG NÓI NỮA........làm ơn......đừng.......nói nữa.....hức......hức.
Hinata hét lên, cô không thể chịu nổi nữa, những lời cay đắng đó chỉ khiến cô đau thêm và cô không muốn nghe. Đôi chân cô khụy xuống, hai tay ôm lấy đầu và cơ thể co lại.

- Hinata cô quá yếu đuối, quá nhút nhát, nên mới để người khác khinh thường cô. Cô phải mạnh mẽ và kiên cường lên, cô phải chứng minh cho họ thấy rằng họ đã sai khi nghĩ về cô như thế. Bảo rằng họ đã sai.........ĐÃ SAI........ĐÃ SAI.........ĐÃ SAI........

- KHÔNG........KHÔNG........KHÔNGGGGG!!!!!!!.

- Hộc hộc...... Thì ra chỉ là mơ. Hinata nói mà mồ hôi mồ kênh chảy khắp người, có cả nước mắt. Cô dùng tay xoa thái dương được một lúc thì chợt nhớ ra điều gì đó.

- Mình nhớ......sao khi mình đứng dưới mưa và......mình đã đi và đụng phải thứ gì đó đen đen thì phải.

Nói xong Hinata nhìn sang đồng hồ, chỉ mới 1h cô đành phải ngủ tiếp. Trước khi nhắm mắt cô lại suy nghĩ về giấc mơ lúc nảy, " cô ấy nói đúng, mình phải cho họ biết rằng họ đã sai, nhất định mình sẽ thay đổi, nhất định ". Hinata tự nhủ với bản thân và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro