Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata rất hài lòng với bản kết quả này. Không như Sakura, cô ta giận đến đỏ cả mặt, hai tay xiết chặt vào nhau, ánh mắt hiện lên tia lửa như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cái bảng thông báo vậy.

- Chết..... mình quên mất. Bỗng Hinata nhớ ra đều gì đó, rồi một mạch chạy về lớp. Nhìn vào hộp bàn lôi ra hộp bento màu tím. Mém nữa thì cô quên là phải xin lỗi Sasuke mất. Đảo mắt nhìn xung quanh lớp, không thấy Sasuke đâu. Hinata chạy xuống canteen cũng không thấy anh đâu. Hinata cảm thấy có một chút hụt hẵng, chẳng biết sao nữa.

- Trên sân thượng! Một giọng nói thần bí nhưng lại quen thuộc cất lên. Hinata giật mình với giọng nói đó, cô nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai, cô còn tưởng là ảo giác. Rồi nó lặp lại lần nữa, trong vô thức Hinata nhìn lên sân thượng. Cô thoáng nhìn thấy Sasuke, rồi vội vàng chạy lên sân thượng mà không nghĩ nhiều.

Sasuke đang thả mình vào những ngọn gió. Anh thích cảm giác yên tĩnh, không bị ai làm phiền. Bỗng anh cảm giác có tiếng bước chân đang rất gần, chính sát là đang hướng về phía anh và anh cũng không ngờ đó lại là Hinata.

- Hộc hộc....... U-Uchiha- san.

- Hử? Anh trả lời với con mắt khó hiểu.

- Cái này coi như là xin lỗi chuyện hôm trước nhé! Nói rồi cô giơ lên hộp bento.

Theo bán kính anh nhìn theo hướng tay của cô. Là một hộp bento được gói rất kỹ càng, màu tím hoa văn là những con panda nhìn rất nghịch ngợm. Bất giác trong lòng có một chút vui sướng. Tại sao nhỉ? Anh cũng không biết. (Au: mình cũng không biết * đôi mắt ngây thơ*). Thấy anh không trả lời, cô nói:

- Này cậu không thích sao?

- À......... à.

- À à là sao, nếu cậu không thích thì thôi vậy. Nói rồi cô định rút tay lại, nhưng chưa kịp rút thì đã có một bàn tay khác nắm cô lại. Vậy là hai bàn tay chạm vào nhau trong một khoảnh khắc.

RẦM RẦM

Vây là tiếng sét ái tình đã đánh trúng họ

- Á..... xin lỗi tớ đi trước đây. Ai đó mắc cở quá nên đã chạy trước rồi.

- Ơ..... này......này. Thấy cô chạy mất, nên anh gọi với tới mà cũng chả kịp vì cô đã chạy mất rồi.

- Aishhh chân ngắn gì mà chạy nhanh thế, mà cũng dễ thương. Bất giác một nụ nở trên môi, rồi anh nhìn xuống tay mình và quyết định sử lý hộp bento này xong rồi tìm cô sau.

Hinata hiện giờ đang ngồi trong phòng vệ sinh nữ. Khuôn mặt đỏ ửng, hai tay yên vị trên ngực phải chính sát là nơi trú ẩn của trái tim và đi đôi với thở gấp.

"Sao vậy Hinata?, sao tim mình đập nhanh thế?, lúc trước với Naruto mình đâu có như thế, không lẽ đây là yêu?, không, không phải. Tĩnh lại đi Hinata, chỉ là ảo giác thôi."

Sao một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô chạy lại lapô rửa mặt cho thật tĩnh táo và bây giờ cô cũng đã bình tĩnh hơn.

RENG~RENG.

Tiếng chuông vào lớp đã đổ, Hinata một mạch chạy về lớp, vừa chạy cô còn lén nhìn lên sân thượng, bất giác lại đỏ mặt nên mau chóng xua đi ý nghĩ đó mà chạy về lớp.

Khi trở về lớp, cả anh và cô đều chẳng dám nói gì với nhau. Thỉnh thoảng họ lại nhìn đối phương như thế nào, thật xui làm sao khi mà luôn bị đối phương bất gặp và cứ như thế là bầu không khí lại trở nên càng ngượng ngập.

RENG~ RENG.

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, ai về nhà người nấy. Tối hôm đó Hinata ta chẳng thể nào chợp mắt được. Sasuke cũng chả khá khẳm gì, cả hai đều nhớ đến chuyện lúc trưa và như thế là một ngày đã trôi qua.

M.n mình xin lỗi vì lận lâu quá, mà đừng vì thế mà bơ mình nha. Mình có lẽ sẽ ra chap mới rất trễ nhưng mình đảm bảo sẽ không drop fic đâu. Nên nhớ ủng hộ mình nhé, cho ý kiến nữa. ^^

Mà cái giọng bí ẩn nhắc nhở Hinata là Sasuke đang ở sân thượng ấy, mấy bạn biết là ai không? Mấy bạn cứ từ từ mà đoán nhá?

Phần thưởng là mình sẽ tặng một chap cho người chiến thắng. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro