không có tiêu đề (chưa viết xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai?
Đến bao giờ tôi mới hiểu được thật sự tôi muốn gì, tôi làm những gì vì ai, vì cái gì?
Tại sao tôi lại phải sống một cuộc sống vô vị như thế này? Một cuộc sống toàn những điều tiêu cực.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài những vòng luẩn quẩn của suy nghĩ của tôi. Tôi chưa bao giờ thật sự thích một thứ gì. Tôi cũng chẳng bao giờ ghét cố định được gì. Tôi chẳng biết tại sao tôi lại sống. Tôi từng có những ước mơ vô cùng tươi đẹp ngày bé nhưng tại sao những ước mơ ấy giờ lại đâu rồi. Tôi chìm đắm vào những thứ nhạt nhòa. Tôi cũng từng có người tôi thích nhưng dường như lại chẳng thể với tới được. Cảm xúc của tôi nó chưa bao giờ rõ ràng với tôi. Tôi phải tìm thấy bản thân tôi như thế nào đây? Bằng cách nào? Thậm chí tôi còn chẳng có một chút động lực nhỏ nào đi nữa.
...

Tôi ngày bé vốn là một đứa trẻ rất nhiều tình cảm, luôn thân thiết hòa đồng với mọi người xung quanh.
...

Tôi có một người bạn, bạn ấy vô cùng xinh đẹp, ít nhất đối với tôi là như vậy.
Tại sao tôi thấy như thế?
Đơn giản lắm, vì bạn ấy luôn đem lại cho tôi niềm vui, đem lại cho tôi cảm giác yên bình.
Nhà bạn ấy có điều kiện hơn nhà tôi chút. Hmm... phải nói sao nhỉ, bạn ấy ở nhà ông bà nhưng mà cả nhà ông bà và bạn ấy đều có điều kiện. Tôi cũng hơi tự ti vì điều đó, nó ảnh hưởng từ tư tưởng của gia đình tôi. Chắc cũng cả do tôi một phần nữa. Nhà người ta có điều kiện nên có thể cũng không thích tôi sang làm phiền. Trẻ con tôi đã hiểu điều đấy, tôi vẫn mặc kệ để chơi với bạn. Nhà ông bà bạn ấy thì cách nhà ông bà tôi bốn nhà. Tôi hay chạy sang chơi với bạn ấy lắm dù tôi không được phép đi chơi. Chơi từ bé đến khi mà ngày nhà tôi chuyển ra ở riêng. Ít gặp hẳn. Bạn ấy không ở gần tôi, nhà bạn ấy ở xa, hè hoặc mới được gặp nhau. Những tưởng tôi có thể chơi với bạn ấy mãi đến khi tôi lớn nhưng mà bạn ấy và tôi bây giờ cũng lỡ quên nhau mất rồi. Nhà tôi cũng chuyển đi nên dần dần một xa cách.
Dẫu sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tôi cũng phải học cách như quên đi.
Thật ra tôi không muốn. Tôi vẫn muốn chơi với bạn tôi, người bạn thuở nhỏ ấy biết bao kỉ niệm. Tôi quý bạn ấy lắm tôi còn nhớ, bạn ấy thích màu hồng, tôi biết vậy nên thường nhường cho bạn ấy rồi tôi chọn màu tím. Có gì ngon tôi cũng để dành cùng nhau ăn, có gì đẹp cũng chia sẻ. Biết bao lần tôi chịu bị nhốt ngoài cửa vì trốn ra chơi với bạn rồi cả những lúc bạn bỏ quên tôi nữa, bạn ấy có điện thoại của mẹ và dì nên thỉnh thoảng có vài hôm tôi sang chơi nhưng mà lỡ hôm đó bạn chơi điện thoại thì chơi một mình. Nhiều khi tôi đếm ngày đợi bạn về để chơi cũng tôi rồi bạn chỉ về được hai hôm rồi bạn đi chơi với gi đình. Tôi biết tôi chẳng có tư cách gì để xen vào cuộc sống của ai nên tôi cũng biết ý mà tránh những khi đó ra rồi đợi bạn. Mà ngày nhỏ đâu có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng thật sự khi đó tôi đã hiểu rằng không muốn mất bạn ấy với cả tôi cũng hiểu chuyện nên chưa bao giờ tôi để bạn khó chịu chút nào.
Thế mà bạn ấy lại quên tôi được. Lâu lắm rồi có gặp cũng chẳng chào. Làm sao có thể quên đi nhanh thế chứ. Mất đi một người bạn mà tôi coi như thân thiết nhất. Nghĩ lại mà buồn không biết diễn tả như thế nào. Có thể nói mất đi người bạn ấy cũng bằng với việc tôi mất đi thêm một hy vọng.
Thời gian trôi qua, tôi vẫn nhớ bạn nhưng nỗi nhớ ấy được chôn sâu đáy lòng tôi mất rồi. Bây giờ nhắc lại cũng chỉ buồn chút thôi. Đâu mãi cứ sống trong quá khứ được. Nói vậy chứ thật ra có quá nhiều chuyện khiến tôi đau khổ nên nó lấn át đi câu chuyện tôi và bạn ngày nhỏ rồi. Nên thôi thì đành biến nó thành một đoạn hồi ức đẹp để gìn giữ..
...

Cuộc sống có thể dễ dàng hơn nếu như chỉ có mỗi vậy.
Nhưng ai mà biết được câu chuyện của bản thân tôi. Tôi được sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, cổ hủ. Ngày ấy, tôi mới chỉ ba, bốn tuổi nhưng tôi làm sao, có chuyện gì để mà một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể nhớ được lâu như thế?

Khi tôi mới hai tuổi, tôi vẫn nhớ những lần tôi bị bố tôi đánh. Bố tôi đối với tôi bình thường rất tốt nhưng tính lại cục, lúc đó tôi lỡ làm vỡ cái bình hoa, bố tôi đem tôi ra đánh, đánh tôi thật đau, bà tôi can chẳng được. Tôi khóc nhiều, nhiều đến kiệt sức, từng tiếng hét, khóc nấc lên hòa với tiếng roi của bố. Tôi sợ đến mức còn đái cả ra quần. Có thể sẽ có người nghĩ rằng ngày bé họ bị đánh như thế này như thế kia nhưng mà vậy thì sao? Đây cũng là việc làm sai chứ có đúng đâu? Bạo lực cũng đâu có thể giải quyết được vấn đề gì. Một vài lần như vậy, nhưng cũng đâu có xong. Dù vậy ít ra bố vẫn còn bênh tôi, tôi biết bố thương tôi mới đánh tôi như vậy. Vì ngoài bố ra thì cái cuộc đời này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nho