1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JIHOON!!!"
Jihoon giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, haiz 2h sáng, lại là giấc mơ đấy. Jihoon luôn tự hỏi tại sao sau khi tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật khi mình bị tai nạn cậu đều mơ thấy những giấc mơ về những khoảng khắc giữa cậu và một người con trai rất quen thuộc như kiểu cậu và anh ấy đã yêu nhau rất lâu rồi nhưng cậu lại không thể nhớ mặt anh ấy. Nó lặp đi lặp lại cũng được 2 tháng rồi, đến ngày hôm nay cậu mơ thấy được một vụ tai nạn và cái tên được người chàng trai hét lên lại là tên cậu. Jihoon luôn thắc mắc tại sao lại mơ thấy những giấc mơ như vậy, mà cậu còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, sự vui vẻ và có cả... sự đau xót? .

-"Tại sao lại nhói như thế? Anh là ai? Tại sao tôi lại đau khi anh hét tên tôi? Tại sao tôi lại hay mơ thấy anh vậy?"

Jihoon không biết vì sao cả, không biết sao lại nhói lên như thế. Dường như tất cả mọi chuyện là một ẩn số.

Cậu là Lee Jihoon-con một của một gia đình bình thường, không giàu sang cũng không nghèo khó, bố cậu là tổng giám đốc của một công ty, mẹ là y tá nên dường như đủ sống. Jihoon hiện tại là 23 tuổi, cậu bị tai nạn vào 3 tháng trước và bị mất một phần kí ức và Jihoon luôn nghĩ rằng: chẳng lẽ những giấc mơ kia là phần kí ức cậu bị mất? Và đến một ngày khi Jihoon sắp xếp đồ đạc của mình thì thấy một bức ảnh cất trong tủ, đấy là hình ảnh của cậu và một chàng trai, đằng sau tấm ảnh đấy ghi là "Kwon Soonyoung mãi yêu Lee Jihoon". Bỗng đầu Jihoon đau như bị búa bổ vậy, cậu ngã ra sàn và tạo ra tiếng động ảnh hưởng đến bên dưới.

Lại là giấc mơ đấy nhưng... nó lại chỉ ở trong ngôi trường cấp ba của Jihoon, những hình ảnh, kí ức ở tất đấy.. và có cả hình ảnh của chàng trai bí ẩn đó. Nó tái hiện lại như một bộ phim vậy. Khi Jihoon mở mắt đã là 7h sáng của sáng hôm sau, khi bước vào phòng tắm nhìn mình trong gương, cậu quyết định hôm nay sẽ đến trường đó, nhỡ đâu nhớ ra gì đó thì hay. Nói là làm, sau khi vệ sinh cá nhân, Jihoon xuống nhà chào bố mẹ và đi đến trường cấp 3 của cậu-Trường cấp 3 Seoul- nơi bắt đầu chuỗi ngày tìm kiếm kí ức.

Jihoon đã đứng trước cổng trường, bây giờ đang là giờ học nên không thể vào được nên cậu đành tìm quán ngồi. Đập vào mắt Jihoon là chiếc xe bán bánh cá của một bà lão tầm 60-70 tuổi.Một phần vì chưa ăn sáng, một phần thì là vì thèm bánh cá nên đôi chân Jihoom đã đến trước xe bánh cá từ lúc nào

-"Bà ơi! Bà cho cháu một bánh cá truyền thống"
-"Jihoon!? Lâu lắm mới thấy cháu!"- Bà niềm nở chào đón cậu, dường như bà đã quen Jihoon từ trước
-"Bà biết cháu sao?"
-"Thằng bé này, sao như người trên trời xuống vậy? Ta với cháu biết nhau từ thời cháu mới bước chân vào lớp 10 ở trường này! Ngày nào cháu chả ăn bánh nhà bà đến nghiện. Có khi còn len lén mua về xong bảo là mẹ cháu nấu dở quá không ăn nổi còn gì. Mà Soonyoung đâu? Lâu lắm bà không thấy hai đứa"- Bà nói chuyện mà Jihoon cậu không hiểu gì cả, vì cậu có nhớ cái quái gì đâu. Mà khi bà nhắc đến cái tên đó, cái tên "Soonyoung" đó cậu lại càng thắc mắc, rốt cuộc cậu và anh ta có mối quan hệ như thế nào. Jihoon cứ suy nghĩ về cái tên đó mãi cho đến khi bà gọi tên cậu để đưa bánh thì mới trở về thực tại, khi Jihoon lấy ví ra trả tiền thì bà đã ngăn cậu lại

-"Trời ơi cái bánh này có là bao, lâu lắm mới thấy cháu đến, ta tặng đó. Mà cầm thêm cái nữa cho tên nhóc mắt hí kia nhé kkk" - Bà dúi vào tay Jihoon một cái nữa, cậu đành cảm ơn và tạm biệt bà, cậu vừa đi vừa suy nghĩ tại sao cái tên đó lại dính với cậu như vậy. Jihoon cứ đi và khi dừng chân, cậu ngước lên thì thấy mình đang đứng trước tiệm cà phê Memory, Jihoon bước vào và thấy bất ngờ vì nơi này. Giữa cái thành phố xa hoa này lại có một quán cà phê giản dị thế này ư? Nơi đây tông chủ đạo là nâu trắng làm cho người bước vào tiệm cảm thấy nhẹ nhàng và còn thêm cả những bản nhạc du dương nữa. Như một thói quen kì lạ, Jihoon bước đến bàn cà phê ở góc, một nơi mà đối với cậu vừa quen vừa lạ. Mới ngồi xuống, chủ quán đã mang ra cho Jihoon một cốc kem dâu, người chủ quán này rất đẹp, anh sở hữu mái tóc màu vàng nâu mềm mượt, nhìn bảng tên ở trước ngực anh - Joon Jeonghan. Một cái tên đẹp, đẹp như nhan sắc của anh vậy. Suy nghĩ của Jihoon bị đứt quãng khi chàng trai kia cất tiếng
-"Jihoon, em nhớ ra rồi à?"
-"Xin thứ lỗi, tôi và anh có quen nhau trước đây đúng không?" - Jihoon ngờ vực
"Đúng vậy, cậu và tụi anh là một nhóm cấp 3 trước đây"- bỗng có một tiếng nói cất lên từ phía cửa ra vào. Là một chàng trai khác, anh thật khác với người trước mắt, nhìn anh trưởng thành, chững chạc với thân hình và mái tóc đen vuốt ngược ra sau. Trên tay anh là một bó hoa oải hương và một túi đồ, hình như là nguyên liệu cho ngày hôm nay. Anh tiến đến chỗ 2 người, như một thói quen, Jihoon ngó đến bảng tên - Choi Seungcheol. Seungcheol để đống đồ sang ghế bên cạnh mà ngồi xuống bên cạnh Jihoon và Jeonghan
-"Cậu có muốn anh kể một chút về 3 người chúng ta không?" Seungcheol lên tiếng hỏi
Như một thám tử đã tìm thấy manh mối, Jihoon gật đầu lia lịa mong rằng những thông tin này có thể mang lại chút ít cho kí ức đã mất của cậu
____
Trường cấp 3 Seoul có một nhóm 6 người ai ai cũng ngưỡng mộ vì sự thông minh, đẹp trai, tài giỏi ở mọi lĩnh vực. Họ là hội bạn thân mà không ai có thể chia cắt, từ khi Jihoon bước vào lớp 10, cậu gặp được Jeonghan và Seungcheol, sau đó đến chàng trai tên Soonyoung và cuối cùng là một người mang tên Wonwoo. Seungcheol và Jeonghan yêu nhau từ lớp 10, đi đâu cũng có nhau và là người bảo vệ nhóm do 2 người họ là lớn nhất. Sau đó Jihoon quen Soonyoung- con người bí ẩn đó, thông qua lời kể của Seungcheol, anh là một người năng động, hay cười và đặc trưng với đôi mắt hí không lẫn đi đâu được của mình, và tiếp đến là Wonwoo, sau đó là tên nhóc Mingyu khi cậu ta bước lên lớp 10, cũng tức là khi Jihoon lên lớp 11. Mingyu và Wonwoo là người yêu của nhau. Khoảng thời gian đó rất đẹp, họ luôn bên nhau, cười đùa vui vẻ, chơi có nhau phạt có nhau. Nhiều khi khiến thầy cô mệt mỏi. Nhưng ai cũng quý nhóm này vì họ thật sự rất tốt và tình bạn của họ rất đẹp.
______
KÍNH KOONG
Đang kể đến đây bỗng từ cửa bước vào 2 vị khách tay trong tay. Chàng trai đeo kính có một mái tóc nâu mềm mượt đang trong tay một tên khác trong thật to con, chắc hơn 1m8, hai người họ bước đến bàn 3 con người Jihoon.
-"Jihoon tôi nhớ cậu chết mất"
Chàng trai đeo kính kia bỗng chạy đến bên Jihoon ôm ôm lắc lắc trong khi cậu chàng nhà ta đang ngơ ngơ
'"Wonwoo à em ấy chưa nhớ gì đâu" Jeonghan vội lên tiếng khi thấy bản mặt thất thần của Jihoon
Hóa ra cậu trai đang lắc cậu đó là Wonwoo, bạn thân của cậu, vậy chắc kẻ to con kia là Mingyu, nhìn hắn ngốc thật.
Sau một hồi nói chuyện thì Jihoon nhớ nhớ được chút chút về 4 con người ở đây.
-"Vậy mối quan hệ giữa em và Soonyoung là gì vậy? Và tại sao em luôn mơ thấy giấc mơ giữa em và một chàng trai vậy? Em nhớ không nhầm hình như là Soonyoung thì phải?" Jihoon hỏi mọi người về phần kí ức hay lặp lại trong giấc mơ của cậu và liền nhớ ra cái tên đó, cái tên hiện lên ở chỗ họ tên học sinh của chàng trai đó
-"Đó là..."
-"Anh nghĩ điều này em nên tự tìm hiểu thì hơn. Còn bây giờ thì 3 đứa mi đi về để bọn anh mở hàng:))" Seungcheol ngăn Jeonghan tiết lộ và đuổi thẳng cổ 3 tên nhóc ngồi đây làm mất khách anh:)). Khi ra ngoài thì đường ai nấy đi, 2 người kia một đường và Jihoon một đường. Đang đi trên đường thì điện thoại Jihoon reo lên, là bố cậu gọi:
-"Alo ạ"
-"Ừ Jihoon à. Bây giờ con có thể đi ra sân bay đón anh về không? Đợt này anh được nghỉ ngơi nên về đây"
-"Anh Joshua ấy ạ?! Được chứ! Vậy con đi đây! Chào ba"
Nói xong Jihoon liền bắt lấy một chiếc xe taxi đi đến sân bay đón người anh đó.
----Sân Bay----
-"Anh Joshua, em ở đây"
Jihoon hét lên khi thấy bóng dáng quen thuộc kia
-"thằng nhóc này, khỏe chưa mà đi thế này"
Con người với nụ cười tươi rói này là Hong Joshua, anh là con nuôi của bố mẹ Jihoon, hơn Jihoon một tuổi. Anh được bố mẹ Jihoon nuôi nấng đỡ đần và hiện tại bây giờ anh đang là bác sĩ ở một bệnh viện Mỹ. Đợt này được nghỉ nên anh quyết định về Hàn thăm bố mẹ cũng như xem tình trạng đứa em này.
-"em khỏe rồi. Nào chúng ta về thôi, bố mẹ đang chờ đó!"
Trên đường về nhà hai anh em nói chuyện rất vui với nhau, họ nói những câu chuyện trên trời dưới đất và cười rôm rả cả xe. Xong như Jihoon nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi Joshua
-"Anh này. Tại sao 3 tháng nay sau khi tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật em luôn mơ thấy những giấc mơ về khoảng khắc của em với một chàng trai lạ mặt nào vậy? Giấc mơ nó như một thước phim quay chậm vậy, như kiểu em và anh ta là người yêu nhau vậy. Đến tối hôm qua thì em đã thấy mặt anh ta và biết cả tên anh ấy, là Kwon Soonyoung thì phải"-Jihoon thắc mắc
Lúc này vẻ mặt thoải mái của Joshua liền trùng xuống, anh nhẹ giọng
-"có thể đó chính là những kí ức đã mất của em. Để xem hôm nào anh đưa em đi đến nơi này."
Nói xong thì Joshua nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàn Quốc thay đổi thật rồi, lòng người cũng thế, nhưng kí ức thì không. Nó có thể mất đi nhưng sẽ quay lại với bạn vào một khoảng thời gian nào đó. Thật ra nó không mất, nó vẫn ở đó, chỉ là bạn có dám nhớ lại nó và đối mặt với nó hay không. Dù nó có ra sao thì cũng góp một phần vào cuộc đời của bạn.
Chớp cái đã về đến nhà. Bố mẹ niềm nở đón hai anh em vào trong nhà. Tối hôm đó gia đình Jihoon rôm rả tiếng nói tiếng cười như là lâu lắm mới gặp lại một người quan trọng vậy.
----- Sáng hôm sau-----
Đang ngủ thì Jihoon bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau dưới nhà. Cậu liền đi xuống xem có chuyện gì đã xảy ra.
-"Con không được đưa nó về nơi đấy, 2 bọn ta vất vả lắm mới đưa nó về lại được đây. Con không thể chỉ vì cái kí ức vớ vẩn đó mà ảnh hưởng đến nó."
-"Vất vả? Vất vả đến nỗi khiến cho em ấy bị tai nạn, mất kí ức? Tất cả mọi thứ đã ở trong kế hoạch của hai người?"
----------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: lâu lắm rồi chắc phải được 4,5 tháng mình mới viết lại truyện sau một khoảng thời gian chán nản khi mình bị mất nick nên là sẽ có hơi sai sót nên mọi người ủng hộ mình nhé. Thật sự cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro