Finding Family part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finding Family

Author: cywsaphyre www/fanfiction.net

Translator : xiayuu

Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về Amano-sensei.

Permission : http://i264.photobucket.com/albums/i...at124327PM.png

Rating: T

Status: Đang tiến hành

Summary: hãy thử tưởng tượng 1 story KHR hoàn toàn mới ... với 1 Namimori mà các thành viên đều là Mafia... và 1 Sawada Tsunayoshi đầy tự tin có đủ mọi phẩm chất để trở thành 1 boss Vongola Decimo ... Câu chuyện bắt đầu ... khi Tsuna từ Ý tới Nhật để tìm gia đình cho mình .....

*Note* : OOC 

.................................................

Finding Family

.Chapter 1.

Khởi hành tới Nhật

“Tsunayoshi, ta nghĩ đã đến lúc cháu nên tới Nhật …. À đến Namimori chứ”

Đệ Cửu ngừng nói và dò xét phản ứng của người sẽ kế vị ông sau này. Tuy nét mặt của cậu bé mười sáu tuổi bị che khuất trong căn phòng mờ ảo nhưng Timoteo biết cậu đang bối rối. Phán đoán của ông càng chính xác hơn khi cậu cất tiếng nói

“Nhưng tại sao chứ? Cháu… cháu không thể học hết ở đây được sao?” Giọng nói thốt ra chất chứa sự lúng túng và Timoteo mỉm cười. Thật ra Tsunayoshi tiến bộ rất nhanh là đằng khác nhưng ông chỉ hy vọng cậu thực sự sẵn sàng để đối mặt với tương lai sắp tới.

“Còn nhớ những gì ta nói với cháu về những người bảo vệ boss Mafia không Tsuna?” Cậu bé gật đầu và Timoteo lại tiếp tục “Ta tin là đã tới lúc cháu tìm cho mình những người đó rồi. Ở Namimori có một vài học sinh là Mafia, trong tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa. Quan sát chúng, thử thách chúng và chọn lựa kỹ càng. Ta để cháu tự quyết định”

Đệ Cửu quan sát đồng tử màu nâu của cậu bé giãn ra trước khi kịp thu lại “ Vậy là Millefiore bắt đầu hành động rồi à?” Cậu bé cuối cùng cũng suy tư. Và Timoteo lại một lần nữa mỉm cười tự hào. Một ngày nào đó Tsunayoshi sẽ trở thành một thủ lĩnh vĩ đại.

“Uhm… ta e là thế. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng khi chúng tấn công. Nhà Chiavarone cũng như các nhà khác đã quyết định liên thủ với chúng ta nhưng nếu có phản bội thì cũng không có gì là lạ. Và… tệ hơn nữa là theo tình báo mật của ta nhà Gilio Nero vừa liên thủ với chúng” Đến đây, Timoteo dừng lại và quan sát vẻ hoài nghi dần lộ ra trên gương mặt của người ông đang bảo lãnh.

“Aria nee không làm thế đâu!”

Timoteo thở dài “Ta cũng nghĩ như cháu nhưng họ thật sự đã liên thủ với Millefiore và tình báo của ta thì không tài nào tìm ra được nguyên nhân.Có thể Byakura đã nhúng tay vào. Nhưng cho dù là gì thì chúng ta cũng không tránh khỏi tình huống xấu nhất. Cho nên cháu phải tập hợp gia đình càng sớm càng tốt” Timoteo cuối cùng cũng kết thúc, ông dừng lại để chờ hồi đáp từ cậu bé và ông đã không phải thất vọng

Tsuna gật đầu quyết tâm.Cậu biết rủi ro nào sẽ đến với cậu. Mỗi hành động cậu làm đều có ảnh hưởng trái ngược với kẻ thù vì thế cậu phải hành động nhanh hơn và ít nhất phải đi trước chúng một bước. Bỗng từ đâu xuất hiện tiếng sột soạt sau lưng làm cậu nghiêng người né trong khi một bàn chân nhỏ bé bay vụt ra

“Reborn” cậu mếu máo trong khi đứa bé Arcobaleno đáp xuống và nhếch mép cười. “Sao cậu lúc nào cũng làm thế với tớ. Tớ có làm gì sai đâu chứ?”

Sát thủ nhí chỉ nhún vai hờ hững nói: “ Vì tôi chán đó”

Tsuna thở dài. Ít ra lần này cậu đã né được. Cậu liếc lên trong khi Timoteo phì cười

“Hai đứa thân thiết nhỉ!” Đệ Cửu nhận xét. Ông bật cười khi Tsuna làm vẻ mặt “vâng-phải-rồi-thân-lắm” sang nhìn ông còn Reborn thì khịt mũi chế giễu . Nhưng ông mau chóng lấy lại vẻ nghiêm túc đồng thời rút từ trong hộc bàn ra một bức ảnh.

“Tsuna… khi cháu tới Nhật…” ông nói tiếp “ Ta muốn cháu tìm và chăm sóc hai đứa trẻ này dùm ta” Đoạn Đệ Cửu trao bức hình cho cậu bé

Tsuna chăm chú nhìn một cách tò mò. Cả hai trông khoảng chừng chín tuổi.Cậu hỏi “ Mấy đứa này là ai vậy ông?”

Timoteo thở dài 1 cách nặng nề “ Đứa trai là Lambo của nhà Bovino còn đứa gái là Ipin, từng là học trò được Fong huấn luyện một thời gian”

Tsuna cau mày “Chúng có vẻ không được vui” Và quả vậy, cả hai đứa trẻ trong hình gần như vô cảm, có lẽ chúng đã từng trải qua sư giáo dục rất khắc nghiệt, chưa kể tới đôi mắt chúng như hai hồ nước cô độc.

Timoteo lại thở dài “Ừ, ta cho đó là lỗi của chúng ta. Lambo là đứa yếu nhất nhà Bovino nên họ bỏ nó lại Nhật để khỏi vướng mắt. Còn Fong thì quá bận đến nổi không thể huấn luyện cho đệ tử Ipin của mình nên cũng gửi cô bé đi. Con bé bị ba mẹ bỏ rơi trên thềm nhà chúng ta khi nó mới sáu tuổi. Đủ lớn để nhớ hết mọi chuyện và còn quá nhỏ để chịu sự đối xử như thế. Cả hai đứa đều được gửi sang Nhật và chúng được nhận vào trường tiểu học Namimori” Timoteo lại tiếp tục với rắc rối của mình “Nhưng người phụ nữ chăm sóc chúng thì lại thiếu trách nhiệm và mãi mấy năm sau ta mới phát hiện ra..Đúng là thiếu sót lớn. Đáng lý ra ta phải cử người tới kiểm tra chúng. Người đàn bà đó chỉ tiêu tiền cho cá nhân, bà ta chỉ chừa vừa đủ cho bọn trẻ ăn và mặc rồi sau đó bỏ chúng ở trường. Ta muốn cháu giải quyết vụ này”

Tsuna gật đầu, cơn giận bốc lên trong mắt cậu. Sao lại có hạng người đối xử tệ bạc với con nít thế không biết.

Timoteo gật theo “Cứ như vậy đi. Máy bay đi đến Nhật sẽ cất cánh trong vòng một tiếng nữa. Kì này cháu đi một mình nhưng ta sẽ gửi Reborn đến kiểm tra cháu trong vài tháng tới” Ông bật cười khi nhìn thấy Tsuna khiếp sợ vì Reborn tặng cậu một nụ cười ác quỷ.

Với lời chào tạm biệt và cái cúi đầu kính trọng, Tsuna nhanh chóng về phòng thu dọn hành lý rồi lên đường.

Ngay khi Tsuna rời khỏi, Reborn ảm đạm nhìn Đệ Cửu “Sao Ngài không kể với thằng bé về những đứa trẻ kia? Ngài sợ học trò tôi không đủ sức đối phó với chúng à?”

Timoteo lắc đầu “Không. Nếu có ai có thể giải quyết được thì ta tin đó chính là Tsuna. Ta cảm thấy bọn chúng rất tội nghiệp. Tsuna lại giống như làn gió mới mát mẻ thổi vào những đứa trẻ bị trói buộc trong xiềng xích của quá khứ ấy.Thằng bé sẽ trân trọng chúng”

Reborn chỉ gật đầu chấp nhận nhưng cảm giác mâu thuẫn giằng xé trong tim khiến cậu chỉ muốn chạy theo học trò mình ngay lập tức.

.End chapter 1.

.Chapter 2.

Nhà mới và cuộc chạm trán kì lạ

“Wow”

Tsuna mở to mắt nhìn vào căn nhà hai tầng được sơn rất khéo dần hiện ra trước mắt. Nó không hẳn là một căn biệt thự nhưng cũng không hẳn là căn nhà thuộc hạng trung, nó lớn hơn bất kì căn nhà bình thường nào cậu từng thấy trước đây. Cậu đã rất phấn khích, nó còn hơn cả sự mong đợi của cậu. Xốc lại túi xách lên vai, cậu tiến thẳng vào nhà.

Vừa bước vào trong, đập vào mắt là căn phòng khách được trang hoàng rất đẹp, có đầy đủ nào là sofa, thảm trải, bàn trà và cả lò sưởi. Còn có một cây dương cầm nhỏ loại tốt được đặt xa xa ở căn phòng khác. Trong nhà bếp, tủ lạnh gần như trống trơn nhưng có đủ nồi, chảo, và những vật dụng cần thiết trong tủ đựng. Một cái bàn được kê khiêm tốn ở góc phòng cùng với tám phòng ngủ trên lầu “ Tám lận ư??” Tsuna đổ mồ hôi hột . Chính xác thì Đệ Cửu mong có bao nhiêu người sẽ ở chung với cậu đây!??

Tsuna tò mò mở căn phòng ngủ mà cậu nghĩ là dành cho boss ra. Và suýt chút nữa đã ngã vì choáng . Đó là căn phòng có một nhà tắm cực lớn với bồn và vòi sen, một căn phòng chứa đồ loại sang, những cái tủ lớn và một cái bàn cực đại có chiếc laptop trông rất đắt tiền được đặt trên bàn, vài ba cái ghế salon ngắn bằng xốp loại to, những cánh cửa sổ lớn kéo dài từ trần xuống mà cậu chắc nịch đó toàn là kính chống đạn, một cái ti vi tinh thể lỏng lớn và… hơn hết là cái giường cỡ khổng lồ với mái vòm.

“Đúng là Ojii-san có khác … Chả bao giờ làm cái gì nửa vời cả” Tsuna nhủ thầm rồi thả cái túi hành trang xuống nền nhà. Cậu định sẽ mở hành lý sau. Lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng tham quan hết các phòng ngủ kia. Chúng cũng gần giống như phòng cậu chỉ có điều nhỏ hơn một chút .Tsuna cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi thứ trông bình thường , nghĩa là Reborn đã không “nhúng tay” trang trí nhà.

Liếc xuống nhìn đồng hồ trên tay, cậu vớ lấy ví rồi chạy ra cửa. Chỉ mới bốn giờ chiều và các cửa hàng vẫn còn mở cửa vào Chủ nhật. Cậu sẽ mua mọi thứ có thể trong hôm nay rồi nhanh chóng lên đường.

Tsuna bắt gặp những cái nhìn soi mói vào cậu trên phố. Namimori là một thành phố nhỏ nên dù là người nước ngoài hay cả người Nhật cũng dễ bị chú ý. Dù cậu chả biết phải làm sao với những cái nhìn của mọi người nhưng Tsuna không ngốc như thế. Với dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn những đứa trẻ cùng lứa và gương mặt đầy nữ tính, mái tóc dài túm lại thành đuôi ngựa của cậu thì không phải lạ gì khi ra đường mà không bị người ta chú ý. Nhưng Reborn từng dọa sẽ bắn nếu cậu cắt nó nên Tsuna để nó dài luôn. Cậu sờ vào bộ bài trong túi quần và tự nhắc mình không được hại người vô tội.

Lúc Tsuna mua sắm xong thì đồng hồ đã điểm sáu giờ, những túi thức ăn trên hai tay là bằng chứng cho sự cật lực của cậu.

“Sao còn khó hơn cả đợt tập huấn của Reborn thế này” Cậu phàn nàn. Bỗng một giọng nói đằng sau vang lên khiến cậu ngẩng đầu “Cậu cần tớ giúp gì không?”

Đó là một cậu thiếu niên trạc tuổi Tsuna, tay cầm thanh kiếm gỗ đứng đó mỉm cười, tay kia chìa ra trước mặt cậu. Tsuna nhấp nháy mắt và nở một nụ cười ấm áp “ Cám ơn cậu” vừa nói vừa giao vài túi cho cậu kia.

Khi họ bắt đầu đi .Tsuna liếc nhìn cậu bé tóc đen. “Tớ là Sawada Tsunayoshi” Cậu lên tiếng “ Nhưng mọi người ai cũng gọi tớ là Tsuna” Cậu bỗng ngầm cau mày ngay khi cậu bé kia quay lại nhìn cậu và nở nụ cười. Cậu ta không biết là nụ cười ấy giả tạo đến mức ai cũng thấy sao… Tsuna thắc mắc.

“Tớ là Yamamoto Takeshi, Yoroshiku” Vẫn mỉm cười, Yamamoto tiếp tục nói “Vậy ra cậu mới chuyển tới đây à?”

Tsuna mỉm cười lại “ Bộ dễ nhận ra lắm sao?”

Yamamoto gật đầu “Namimori là một thị trấn nhỏ nên dễ nhận ra người mới lắm” Cậu dừng lại, nhìn quanh quất trước khi tiếp tục “Cậu sẽ đến học ở trường phổ thông Namimori chứ?”

Tsuna gật “ Ừ, bắt đầu từ ngày mai” Cậu dừng nói, cố tình quay sang dò xét nụ cười kia. Không, nó vẫn vậy. Tsuna quay lại phía trước và bắt gặp bóng dáng nhà mình. Cậu dần chậm lại rồi chỉ tay hướng về phía nhà cậu. Thấy vậy, Yamamoto dừng theo.

“Tuyệt” Yamamoto khúc khích “Tớ cũng ở đó nên chắc cũng sẽ gặp cậu”

Tsuna bèn quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu bé kia. Reborn lúc nào cũng cho cậu vài phát để dạy cậu biết khi nào phải im lặng, có điều, Tsuna chẳng bao giờ để ý đến điều đó. Cậu là thế và quả thật nếu bạn không mở lời, thông điệp bạn muốn truyền sẽ không bao giờ tới.

“Cậu không sao chứ?” Tsuna ngây người ra nói. Cậu quan sát, nụ cười bỗng vụt tắt trong vài giây rồi lại trở về như cũ. Nhưng vẻ mặt dò xét và tò mò của cậu đã lọt vào mắt cậu thiếu niên kia.

“Ờ dĩ nhiên” Yamamoto đáp một cách lúng túng “Tớ đâu có bị gì đâu”

Và lần này cuộc nói chuyện chấm dứt. Tsuna thích cậu bé này dù họ chỉ mới gặp mặt. Cậu hiếu kì muốn biết bộ mặt thật đằng sau nụ cười kia nhưng cậu đã kịp dừng lại. Cậu sẽ tìm ra bằng cách này hay cách khác, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.

“À…. Cũng không có gì đâu” Tsuna xua tay, nở nụ cười ấm áp và rạng rỡ trước khi người kia kịp cười “Nếu chúng ta cùng trường, tớ thật sự rất hy vọng sẽ sớm gặp lại cậu. À, cám ơn vì đã giúp tớ. Ja ne”

Khi cậu quay đi, Tsuna bắt gặp cái nhìn thoáng ngạc nhiên của Yamamoto khi thấy sự chân thành biểu lộ rõ trên mặt cậu. Tsuna thầm mỉm cười. Cậu không biết vì sao nhưng cậu chắc có gì đó ở cậu thanh niên này làm cậu hứng thú và cậu thực sự muốn kết bạn với Yamamoto. Biết đâu lúc đó cậu ta sẽ nở nụ cười thật hơn thì sao.

“Ờ… ja ne!” Giọng nói vọng lại đằng sau có chút do dự. Tsuna quay lại vẫy tay trước khi về nhà.

Sau đó , Yamamoto bỏ đi và nụ cười của cậu dần tắt ngúm. Trái ngược với những gì người khác nghĩ , cậu hoàn toàn không ngây thơ. Cậu biết cậu nhóc kia đã nhìn ra nụ cười giả tạo của cậu và thậm chí còn lôi nó ra trước mặt cậu nữa. Thú vị thật… Trước đây chả ai có thể làm thế.

Khi Tsuna rẽ hướng, Yamamoto bèn quay lại công viên, tạm gác chuyện cậu bé kia sang một bên. Cậu cần luyện tập nhiều hơn nữa. Dạo này cậu thấy kĩ thuật của mình bắt đầu sa sút và cậu chưa định sẽ xem xét lỗi sai của mình.

Không ai biết ngoài Yamamoto, còn có một cặp mắt nâu đang quan sát cậu một cách lo lắng. Tsuna dõi theo với nét mặt suy tư. Chỉ mới một ngày ở Namimori mà đã gặp người thú vị như thế. Đệ Cửu có biết chuyện này không? Lắc lắc đầu, Tsuna bước vào nhà.

Cũng chả có gì lớn lao vì theo như Reborn từng nói . Vũ khí lớn nhất và cũng là yếu điểm lớn nhất của Tsuna lại bắt đầu khuấy động lần nữa : sức mạnh của sự quan tâm .

.End chapter 2.

.Chapter 3.

Ngày đầu : Tò mò nối tiếp tò mò (phần 1)

"Tiêu … Tiêu rồi… tiêu rồi"

Tsuna gần như vấp ngã trên cầu thang khi đang cố buộc tóc lại và cậu đá phải cái cặp sách xuống cùng lúc. Một cơn mất ngủ kéo ập đến khiến cậu phải trằn trọc đến 4h sáng và giờ đã là 8:15. Giờ học bắt đầu lúc 8:30. Và từ nhà đến trường nếu đi bộ sẽ mất 15 phút, nghĩa là cậu chỉ còn nước chạy

Vớ nhanh miếng bánh mì nướng dưới bếp. Tsuna nhăn mặt. Cậu để mình phụ thuộc quá nhiều vào những cú gọi điên rồ nhưng hiệu quả của Reborn. Suy cho cùng ai mà ngủ nổi khi hàng tá viên đạn bay thẳng vào mình được chứ.

Tsuna hối hả ra khỏi nhà lúc 8:17 và chạy bán sống bán chết tới trường Namimori trong khi nhét vội tấm hình của Lambo và Ipin vào cặp. Hôm nay sau khi tan trường cậu sẽ tới đón bọn trẻ và giới thiệu nhà mới cho chúng, nhưng một luồng suy nghĩ dài đã mách bảo cậu về bọn trẻ là chẳng có gì dễ dàng cả.

Vội phóng vào sân trường, Tsuna tăng tốc chạy lên cầu thang nhưng chẳng để ý cặp mắt xám lạnh lùng đang quan sát cậu trên sân thượng

Hổn hển nhìn quanh, cậu nhận ra cái bảng tên " VĂN PHÒNG" và tiến đến đó. Nếu Reborn mà biết cậu đến muộn chắc Tsuna phải lãnh ít nhất một hình phạt trong cái danh sách những-biện-pháp-trừng-phạt-Tsuna của Reborn rồi.

Tsuna cảm ơn rối rít người phụ nữ ngồi ở bàn trên khi cô đưa cho Tsuna thời khóa biểu và chỉ hướng lên phòng chủ nhiệm. Bước hai bậc cầu thang cùng lúc, cậu nhanh chóng đến cửa vừa kịp lúc một thầy giáo vừa vòng qua.

Kimura Takuya nhìn cậu học sinh xinh đẹp đang đứng trước phòng mà lòng đầy nghi hoặc. Dù anh đã được thông báo sẽ có một học sinh từ Ý chuyển trường về hôm nay nhưng anh không nghĩ đó là một học sinh nam. Khi nhìn gần, mắt anh ngạc nhiên hẳn khi bắt gặp thay vì một cô bé thì hóa ra lại là một cậu bé. Thoáng ngượng ngùng, anh nhanh chóng tiến lại gần cậu học sinh thì bắt gặp một nụ cười phiền muộn đầy ý nhị. Anh chớp mắt nhìn chòng chọc vào cậu học sinh với sự lúng túng.

"Em hiểu mà" Tsuna giải thích nhanh "Thầy không phải là người đầu tiên nghĩ em là con gái" Đoạn cậu tặng thêm một nụ cười khúch khích nhẹ nhàng để chứng minh cậu không có ý xúc phạm.

Kimura chớp mắt rồi đáp lại bằng một nụ cười, ấn tượng trước cái cách mà cậu học sinh mới này có thể nắm bắt được ý nghĩ của anh "Thầy là Kimura-sensei" Anh giới thiệu "Xin lỗi em vì thầy nhầm.Thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em trong năm học này" Đoạn anh vớ nắm cửa sau lưng cậu bé rồi mở ra để cậu ra trước rồi anh nói với giọng trầm xuống " Thầy hy vọng em là người cứng rắn hơn so với vẻ ngoài của em vì lớp thầy được biết là…ờ…rắc rối nhất trong các lớp ở Namimori "

Lại một lần nữa, Kimura lại bất ngờ khi bắt gặp nụ cười ấm áp của cậu học sinh khi nghe anh cảnh báo "Cám ơn thầy đã cảnh báo trước với em Kimura sensei"

Tsuna trả lời "nhưng em e là thầy sẽ còn ngạc nhiên khi biết rằng em khó đối phó đến mức nào" Nói xong Tsuna quay đi và tự tin bước vào phòng.

"Cả lớp, chúng ta có một bạn mới chuyển từ Ý sang hôm nay " Kimura nhìn vào cậu học sinh tóc nâu đang đứng cạnh.

Tiếp lời anh, Tsuna cúi đầu chào "Mình là Sawada Tsunayoshi, Hajimashite" Cuộc gặp gỡ kéo dài trong im lặng cho đến khi một giọng nói tươi rói vang lên

"Hey Tsuna"

Tsuna ngước lên và ngạc nhiên chớp mắt vì gương mặt cười khinh khích của Yamamoto bỗng lọt vào mắt cậu "Yamamoto!"

Chung lớp – sao lại có thể?

Trước khi Tsuna kịp nghĩ thêm điều gì thì Kimura đã nhẹ nhàng ngắt lời " Được rồi, hai đứa nói chuyện sau đi. Chỉ còn một chỗ trống duy nhất mà thầy e là em phải ngồi đó thôi "

Tsuna ngầm cau mày khi bắt gặp những ánh nhìn thương hại đang nhằm vào cậu trước khi kịp gật đầu và hướng về phía bàn trống. Gần như trong tích tắc, cậu khéo léo luồn tránh bàn chân bất chợt thò ra ngáng chân cậu và nhanh chóng ngồi vào chỗ một cách nhẹ nhàng.

Ngẩng đầu lên, Tsuna thoáng thấy một nụ cười méo mó đang chế nhạo cậu và phải khó khăn lắm Tsuna mới ngăn không cho mình trừng mắt vào gã. Thay vào đó, cậu chuyển sự chú ý sang chỗ ngồi kế bên. Đó là một cô gái tóc xanh(tím) với cái băng bịt mắt phải đang cố tình ngắm quyển vở trên bàn như thể nó là vật quý giá nhất trên đời. Bỗng cảm thấy có chút bất an, Tsuna quay xuống nhìn nhanh chỗ sau lưng và đụng phải cái lườm sắc lạnh từ đôi mắt xanh màu biển. Tsuna lật đật quay lên và để bản thân mình cảm thấy căng thẳng. Thật ra cậu ngạc nhiên vì cậu bé ngồi sau lưng cậu thì đúng hơn.

Tóc màu bạc, nét mặt khắc nghiệt, bị các tổ chức Mafia trên toàn thế giới khước từ nhưng được biết đến cái tên là "Bom khói Hayato".

Gokudera Hayato làm khỉ gì ở trường Namimori này chứ?

Nhưng chưa hết ngạc nhiên, khi Tsuna quay đầu nhìn thoáng qua, hình ảnh một anh chàng tóc xanh ngay lập tức ghi vào não cậu và cậu nhận ra mình cũng biết anh ta : Rokudo Mukuro, người đã trải qua ba năm ở Vendicare trước khi được thả nhưng hắn vẫn bị Vendici giám sát rất cẩn thận. Lại nhìn bao quát lần nữa và Tsuna phát hiện ra Joshima Ken đang ngồi trước bàn cô gái tóc xanh(tím) và Kakimoto Chikusa ở phía bên kia cô bé. Cả hai từng bị truy nã và được thả cùng lúc với Rokudo. Cả ba người không được phép động thủ với bất kỳ ai, không thì tất cả bọn họ sẽ bị tống lại vào tù.

Hàm Tsuna siết chặt lại một cách vô thức. Chết tiệt… Cậu ghét bọn Vendici cũng ngang ngửa với Byakuran. Bình thường Tsuna rất ghét phải giết người nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Byakuran là một trong số đó và bọn Vendici là trường hợp còn lại. Có lẽ đây là cơ hội tốt để thủ tiêu một gã Vendici, chỉ cần tạo hiện trường giả giống như hắn bị tai nạn. Tsuna cau mày dữ dội hơn mà không để ai phát hiện. Không nghi ngờ gì nữa, Rokudo Mukuro chắc hẳn bị Vendici sai hai tên khốn này giám sát thường trực.Cậu phải hỏi Đệ Cửu cho ra lẽ mới được.

Khi Kimura bắt đầu giảng bài, Tsuna phải cố gắng lắm để không đập đầu vào bàn. Đầu tiên là Yamamoto, và giờ là Rokudo Mukuro. Đúng thật là… đôi lúc cậu ước gì Reborn biến Leon thành phát đạn bắn hết sự đồng cảm ngu ngốc này của cậu.

Một tiếng động mạnh kéo Tsuna ra khỏi tình trạng đang mê man. Ngưng ngáp, cậu nhìn cây bút rớt xuống sàn rồi nhìn ngược lại phía cô gái tóc xanh(tím) kế bên.Cô bé có vẻ cứng người lại và nhìn cây bút trên sàn một cách vô vọng. Tsuna dõi theo ánh nhìn của cô bé rồi đụng phải một cái nhìn khác từ cậu học sinh ngồi phía trên.

Với nụ cười xảo quyệt nở trên môi, tên con trai đó nhấc chân lên và hờ hững đạp xuống như thể đó chỉ là sự vô ý không hơn không kém. Nhưng Tsuna có thể nhận ra ý định thực sự của hắn là đạp mạnh lên đầu bút để chúng gãy làm đôi.

Nhanh như cắt, Tsuna phóng sợi dây cước từ vạt tay áo rồi cuộn quanh cây bút và rút nhanh về tay mình. Ngay khi chân gã bắt nạt vừa chạm xuống nền đất trống gây một tiếng động lớn thì Tsuna gần như bật cười vì gương mặt lúng túng của hắn.

"Mochida san! Cậu đạp chân làm cái gì đó?"

Một người phụ nữ đứng trên lớp bước xuống mà theo Tsuna nhớ thì đó là Asaka sensei. Khi không thấy gì bất thường cô liền ném cái nhìn cảnh cáo nghiêm khắc rồi quay lên tiếp tục giảng bài.

Khi Mochida cáu kỉnh lườm cô bé tóc xanh(tím) thì cậu bé ngồi phía trước - Joshima Ken đã thu người lại và nhìn thẳng để Mochida chú ý cậu thay vì cô bé. Joshima ném ngay một tia nhìn chết người đủ khiến Mochida nhanh chóng quay lên.

Ngay sau đó, Tsuna chìa tay ra và trả cậy bút về cho khổ chủ. Cậu cau mày lại khi cô bé chẳng nhúch nhích gì. Cậu thở dài tinh tế, nhoài người qua và đặt cây bút lên bàn cô.

Trước khi Tsuna kịp quay lại, cậu cảm thấy một bàn tay to lớn đặt trên vai và trong chốc lát, cậu bị đánh bật khỏi ghế rồi ngã trên sàn, đầu đập mạnh vào chân ghế bên cạnh.

Cũng mất nửa giây, Tsuna ngỡ bọn sát thủ cuối cùng cũng được lệnh tới thủ tiêu cậu nhưng não cậu nhanh chóng bắt kịp và mách bảo cậu sẽ không còn sống như thế này nếu ngày đó đến. Cậu ngước nhìn lên bóng người đang ngã nhoài qua cậu.

Asaka sensei quắc mắt nhìn xuống châm biếm cậu học sinh mới khi thấy tay cậu chạm vào mông cô "Cậu đang làm cái trò gì đó Sawada san?"

Mặt Tsuna đỏ như gấc trong khi mắt cậu trượt qua cô để nhìn Mochida. Hắn mở miệng cười khinh khỉnh và Tsuna nhanh chóng nhận ra chính Mochida là người đã đẩy cậu xuống.

Vội bò dậy và cố quên đi cơn đau lùng bùng trong đầu, Tsuna nhanh nhảu đáp "Em chỉ ngủ gật và vô tình ngã khỏi ghế thôi"

Asaka sensei giận dữ thở dài "Tôi chắc hẳn cậu còn choáng trên máy bay nên cậu không biết làm gì ngoại trừ cố tình chơi nổi hả?"

"Hai" Tsuna hối lỗi trả lời "Sumimasen"

Gườm cậu lần cuối, cô giáo quay lên bảng trong khi Tsuna nhanh chóng ngồi vào ghế của mình.

Tsuna phải cố kháng cự với cái ý định muốn xử Mochida, kẻ đang đắc thắng nhìn cậu. Một trong số những nụ cười rùng rợn của cậu chính là dành cho kẻ thù, những kẻ cậu thề sẽ trả đũa chúng bằng mọi giá. Thay vào đó, cậu cố tập trung vào bài giảng nhưng không sao ngăn được những tuyệt chiêu Reborn đã huấn luyện cậu vập vờn trong đầu.

Vì thế, Tsuna lại quay về tình trạng nửa tỉnh của cậu, cố lờ đi cơn đau nhói trong đầu và chờ đến khi chuông báo hiệu giờ ăn trưa reo lên.

______________________Giờ ăn trưa___________________________

Tsuna nhăn nhó khi cậu đứng dậy. Khỉ thật, đầu cậu đau quá. Cậu liền tức tốc chạy ra khỏi phòng và tìm nhà vệ sinh mà không nói lời nào.

Khi Tsuna trở về phòng học, cậu phát hiện đám đông tụ tập quanh cửa phòng. Đầu cậu giờ đã dễ chịu hơn nên cậu nhanh chóng lách qua đám đông và hết sức kinh ngạc.

Mochida đang ẩu đả với cô giá tóc xanh(tím) đang co rúm ở bàn của Tsuna, cố giật lấy túi xách. Cả Rokudo, Joshima,và Kakimoto chỉ bất lực đứng nhìn cô bé.Tsuna biết họ không được phép sử dụng vũ lực nếu không muốn bị tống lại về Vendicare cùng với….

Mắt Tsuna chợt mở to. Là cô ấy! Cậu cuối cùng cũng nhớ ra… Em họ của Rokudo Mukuro, Dokuro Chrome, người đã bị Rokudo lôi kéo bỏ nhà theo hắn. Nếu bất kỳ ai trong số họ ra tay, không chỉ bị giam cầm trong Vendicare mà cả Chrome cũng bị liên lụy.

Mắt Tsuna tối sầm lại vì giận dữ khi cậu lướt nhìn một lượt đám người chỉ biết đứng nhìn kia mà không ai chịu can ngăn. Cậu bèn tiến về phía trước. Ngay vừa lúc cậu bước vào phòng, cậu liền đánh giá nhanh thế trận và phát hiện ra Mochida có lẽ là cố giành lấy cái cặp của cậu trong khi Dokuro thì cố ngăn lại bằng mọi giá. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của vài học sinh khi họ hướng về phía cô gái. Tsuna cũng đoán ra trước đây cô bé có lẽ chưa bao giờ như thế với Mochida.

"Các cậu làm gì đó?" Tsuna hỏi với giọng ôn hòa, cố nén lại cơn giận.

Mochida hớn hở ra mặt khi Tsuna quay lại "Xem coi ai tới kìa" Hắn cười chế nhạo " Tao không biết Chrome chan lại là bạn gái của mày. Nhìn mày tao cứ tưởng mày là một trong số mấy thằng đồng bóng chứ"

Mặt Tsuna chẳng có lấy bất cứ sự khiếp sợ nào càng khiến nỗi thất vọng của Mochida tăng thêm. Trái lại, Tsuna còn mỉm cười "Tôi e cô ấy không phải là bạn gái tôi nhưng ai có được cô ấy thì người ấy quả là may mắn" Ở phía bên kia khóe mắt cậu, Tsuna nhìn thấy cái nhìn rất đỗi kinh ngạc lan ra trên gương mặt cô gái.

Mochida cười khinh bỉ "Hèn gì, tao đoán không sai. Mày đúng là một tên đồng bóng"

Tsuna nhướn đôi lông mày hiện rõ sự khinh miệt nhưng dịu dàng "Vậy à" Cậu cảnh cáo "Coi chừng cái miệng mày đi"

Mochida khịt mũi rồi phá lên cười "Mày hù tao hả? Tao có thể vặn cổ mày mà không tốn sức lực nào" Hắn khoe khoang.

Tsuna trả đũa lại với nụ cười còn ngọt ngào hơn trước. Tới lúc cậu phải hăm dọa lại rồi "Và tao cũng có thể bẻ cổ mày mà chẳng cần nhúc nhích. Để coi ai mới là kẻ nói khoác?"

Tiếng xì xào lan ra đám đông và Tsuna đoán tên Mochida này được coi là một trong những tên mạnh nhất trường. Cậu phải cố lắm mới không để mình thốt lên ngạc nhiên " Sao mọi người lạ vậy!?"

Mochida bước lên đe dọa "Tao cảnh cáo mày. Khôn hồn thì đừng có mà lên mặt với tao. Nhà tao là một trong những tổ chức Mafia mạnh nhất. Tao chắc mày cũng không muốn dây dưa với tao đâu"

Ồ, chả trách sao Mochida lại cậy thế. Tsuna chẳng thèm chớp mắt. Làm gì có nhà nào mạnh hơn Vongola chứ

Mochida có vẻ thất vọng khi Tsuna chẳng phản ứng gì. Hắn cảm thấy có chút sợ hãi bởi sự điềm tĩnh bao lấy cậu bé kia. Thấy vậy, hắn liền chế nhạo " Vậy… nếu mày không phải bạn trai nó thì tao vui vẻ một chút cũng không sao chứ gì" đoạn hắn chạm vào Dokuro mà không suy nghĩ.

Đúng là sai lầm lớn.

Nửa giây sau, Mochida rống lên, ôm lấy cánh tay bê bết máu lên ngực và tiếng xì xào lại lan rộng hơn trong đám học sinh .Chuyện gì đã xảy ra. Chẳng ai thấy được.

Tsuna buông một tiếng thở dài vì tiếng hét của Mochida càng to hơn. Đúng là, có nhiêu đó mà cũng khóc. Cậu còn chẳng gồng sức lên tay nữa là.

Trong khi lũ tay sai của Mochida cuối cùng cũng xoa dịu được hắn và dìu hắn tới cửa, Mochida quay lại nhìn cậu với con mắt hằn học " Mày sẽ phải trả giá" Hắn gầm gừ "Tao sẽ mách ba tao và ổng sẽ làm gia đình mày tiêu đời"

Tsuna chẳng hề lo lắng 1 chút nào. Nếu phải trả giá thì người cần trả giá chính là Mochida. Khỉ thật,nếu Tsuna chỉ bị châm chọc một chút thôi thì chỉ việc rỉ tai với Xanxus nii là aniki của cậu sẽ chăm sóc hắn trong nháy mắt

Tsuna quay lại chỗ Chrome và tiến sát lại gần cô gái đang run rẩy " Cậu không sao chứ?" Cậu dịu dàng hỏi. Và ngạc nhiên khi cô gái cố gắng gật đầu và đưa túi lại cho cậu

Tsuna mỉm cười. Cô bé khựng lại trong giây lát rồi bỗng đỏ chín mặt.Nụ cười của Tsuna càng tươi hơn khi nhận lấy cặp"Cám ơn vì đã giữ đồ giùm tớ"

Dokuro lại cố gật thêm 1 lần nữa trước khi nhanh chân chuồn ra khỏi chỗ ngồi của cậu và lẻn về chỗ của mình. Tsuna bật cười vui thích " Khi cậu thoải mái, trông cậu rất dễ thương " Cậu vui vẻ chọc cô và chợt đổ mồ hôi khi mặt cô bé càng đỏ hơn và quay sang nhìn chằm chằm vào tập

Lắc lắc đầu, Tsuna cũng ngồi xuống theo và chờ giờ trưa trôi qua. Cậu có thể cảm thấy hầu hết mọi người đều nhìn chòng chọc vào cậu, đặc biệt là 3 người ngồi quanh Dokuro. Lờ hết tất cả, Tsuna lại thấy buồn ngủ trở lại và nhanh chóng nhắm mắt rồi chìm trong bóng tối để mặc nó cuốn đi

Trực giác mách bảo cậu là chẳng có gì nguy hiểm sẽ xảy đến

.End chapter 3.

Chapter 4.

Ngày đầu : Tò mò nối tiếp tò mò (phần 2)

"Thầy hỏi em lại lần nữa. Chuyện gì đã xảy ra với Mochida san?"

Tsuna lơ đễnh nhìn bầu trời xanh không gợn mây ngoài cửa sổ một cách chán chường. Cậu miễn cưỡng tập trung vào thầy hiệu trưởng với lửa giận bốc lên ngùn ngụt đang quát tháo "Sawada san, Phải em đánh Mochida san không?"

"Hai" Tsuna ngâm nga.

"Cái gì? Em…giỡn mặt hả?" Ngài hiệu trưởng mở to mắt, không tin vào câu trả lời của cậu.

Tsuna chỉ nhún vai "Mochida lấp cặp của em mà không chịu trả nên em tức và đánh nó" Tsuna cẩn thận quan sát sự ấp úng của người đàn ông. Rõ ràng, ông không mong Tsuna sẽ nói như thế.

"Vậy… Vậy thì" Ngài hiệu trưởng nói nhanh " Thực ra thì Mochida san lại có ý là chính Dokuro san đã đánh em ấy".

Hừ mình biết ngay mà. Tsuna nghĩ.

"Vậy thì cậu ta chắc nhầm rồi. Thưa thầy… về mọi thứ" Tsuna chỉ điềm tĩnh thanh minh.

Vị hiệu trưởng chỉ gật đầu như thể ông đã nghi ngờ cậu ngay từ lúc đầu "Vậy thì" Người đàn ông hồ hởi tiếp tục nói với vẻ tự tin " Không được phép đánh nhau trong lớp học nghe chưa và em sẽ phải…"

Tsuna chẳng tìm ra được cậu phải làm gì vì vừa lúc đó một trong các thư ký - cũng chính là người đã giúp Tsuna sáng nay - lật đật chạy ù vào và ngắt lời ngài hiệu trưởng.

"Thưa ông" cô lên tiếng " Mochida san vừa gọi. Cậu ấy nói chỉ là sự hiểu nhầm, đó là do tai nạn, vấp ngã mà ra".

"Cái gì?" Ngài hiệu trưởng có vẻ thiếu nhẫn nại và lại lần nữa, cô thư ký ngắt lời, lần này là thì thầm bên tai ông.

Hai giây sau, mặt vị hiệu trưởng biến sắc và ông dường như tắc nghẹn trong chốc lát "Không có gì" Ông thở gấp gáp. Chỉ điên cuồng vào một trong những giáo viên đằng sau lưng, ông lắp bắp " Kato sensei, tiếp tục lên lớp đi!" Rồi hướng ánh nhìn kinh hãi về phía Tsuna lần cuối, ông cùng những những người khác mau chóng rời khỏi.

Tsuna quay đi với nụ cười nhỏ mãn nguyện nở trên môi.Vậy là Đệ Cửu đã lo mọi chuyện xong xuôi. Cậu chắc chắn sẽ không phải dây dưa với giáo viên lần nữa.

Và thế là suốt ngày hôm đó không có gì xảy ra cho đến khi chuông reo. Tsuna xếp tập lại và phóng ra khỏi lớp hướng về khu tiểu học của trường Namimori.

Tsuna bồn chồn nhìn lên tòa nhà trước mặt cậu, nắm chặt bức ảnh trong tay. Cậu đứng trước cổng trường cũng đã ba mươi phút rồi và cậu chắc chắn không hề bỏ lỡ đứa trẻ nào cả. Ngước nhìn bức ảnh lần cuối, Tsuna tiến vào trong ngôi trường.

"Lambo? Ipin?"

Tsuna cau mày khi giọng cô thư ký vang lên với vẻ khó tin như thể cô ấy không nghĩ có người muốn tìm những đứa trẻ đó "Vâng em tới đón chúng. Cô có biết chúng ở đâu không?"

Cô thư ký cười to chế nhạo "Chắc chúng ở trên sân thượng. Chúng tôi bó tay với chúng luôn rồi. Tôi tin là chúng lại cúp gần hết tiết nên giờ chắc vẫn còn ở đó, chưa đi đâu"

Tsuna lịch sự cảm ơn dù cậu vẫn nghiến răng mà bước lên cầu thang "Cúp cua hả? Sao lại thế?"

Ngay khi Tsuna bước tới cánh cửa dẫn ra sân thượng thì một lời cảnh báo trong tiềm thức khiến cậu dừng lại vài phân cách xa cánh cửa. Hai giây sau, một tiếng nổ lớn đánh bật bản lề cánh cửa và bay thẳng vào Tsuna.

"Cậu nghĩ hắn tiêu chưa?"

"Hình như rồi. Tớ mà, Lambo sama vĩ đại rất hiếm khi nhắm trượt"

Một giọng nói vang lên khiến cả hai đứa trẻ quay về phía cánh cửa ngùn ngụt khói.

"Ồ, vậy thật may cho anh rồi. Cú này nằm trong số những cú hiếm hoi bị trượt rồi đó"

Tsuna bước ra khỏi đám khói, vẫy tay để xua đám khói đi. Cũng nhờ vào phản xạ nhanh mà cậu đã có thể né sang tránh cánh cửa và thay vào đó, nó va phải tường xi măng và phát ra tiếng va đập lớn của kim loại.

Bước lên phía trước, Tsuna cuối cùng cũng nhìn rõ mặt bọn trẻ, những đứa khi nãy còn tính lấy đầu cậu. Thật là, chúng nghĩ gì vậy chứ? Cả hai đứa trẻ có vẻ hơi sốc khi nhìn thấy cậu.

Tsuna mỉm cười "Anh là Sawada Tsunayoshi.Từ giờ các em sẽ ở chung với anh. Thật vui vì cuối cùng anh cũng có thể gặp được các em"

Ngay lập tức, một bức tường vô hình được dựng lên ngăn cách Tsuna với những người cậu bảo trợ khi bọn trẻ tỏ ra cảnh giác. Tsuna không lấy làm buồn phiền và giả vờ xem như chưa từng có chuyện đó xảy ra.

"Ấn tượng đấy, Cú đánh khi nãy" Tsuna dịu dàng nhận xét " Nhưng anh nghĩ mấy em không nên phá hoại của công".

Tsuna thầm thở dài khi cậu chỉ được đáp lại bằng sự im lặng và căng thẳng cao độ . Cuối cùng, cậu cúi xuống vừa tầm mắt với hai đứa trẻ.

"Lambo, Ipin" Tsuna bắt đầu. Cậu nhìn một cách quyết tâm vào bọn trẻ và dõng dạc nói "Anh muốn chúng ta làm bạn. Anh biết nó không dễ nhưng anh hứa sẽ luôn chăm sóc cho các em và không bao giờ thất hứa. Được không?"

Lại một lần nữa, sự im lặng lại kéo dài cho đến khi "Vậy kì này bọn tôi sẽ ở đâu?"

Lambo sải bước đi còn Ipin theo sau. Chẳng đứa nào thèm ngoái lại nhìn Tsuna một cái và việc làm chúng thân thiện với cậu hiển nhiên là điều chẳng hề dễ dàng chút nào.

Tsuna nhanh chóng chạy theo sau "Thực ra nếu bọn em chưa mệt, chúng ta có thể đi mua những thứ các em cần trước khi về nhà"

Lambo đột ngột dừng lại đến nỗi Tsuna suýt đâm sầu vào cậu "Cái gì cũng được hả?" Cặp mắt xanh nhìn xoáy vào cậu

Tsuna gật đầu và vui vẻ vì cậu cuối cùng cũng được đứa trẻ chín tuổi này chấp nhận.Lúc đầu cậu đã có chút lo lắng trong khi không hề hay biết cả hai đứa trẻ đang nhìn nhau cười khinh khích.

Ipin là người cuối cùng lên tiếng "Vậy đi thôi" cô bé nhìn lên cậu ra vẻ đắc thắng " Đi mua sắm nào".

Tsuna ngoác miệng cười rồi cả ba tiến đến khu trung tâm mua sắm.

Nhưng Tsuna chẳng thể cười lâu khi hai tiếng sau, cậu lại lỉnh kỉnh xách theo những túi đủ loại đồ lỉnh kỉnh một lần nữa. Ôi trời. Túi mình rỗng hết rồi. Reborn mà biết chắc bắn mình một phát quá!

Tsuna hỏi vọng lại "Lambo, Ipin, bọn em thực sự cần những thứ này chứ?"

Cả Lambo và Ipin quay sang nhìn cậu "Chính anh bảo bọn tôi có thể mua bất cứ cái gì bọn tôi cần mà" Lambo vặt lại một cách phòng thủ.

Tsuna thở dài "Anh đã nói thế, nhưng đúng là, đèn đọc sách hả? Nhà chúng ta gắn đầy điện rồi, các em biết đó"

Lambo nhún vai "Đề phòng thôi" Cậu quay lên để Tsuna không còn nhìn thấy nụ cười đắc thắng của cậu đang trao đổi với Ipin.

Người chăm sóc mới của chúng chỉ là một tên ngốc.

.End chapter 4.

.Chapter 5.

Sinh hoạt hàng ngày

Tsuna phải cố gắng lắm mới không đập đầu vào tường. Khác với cậu, cả Lambo và Ipin đều bắt đầu ăn sáng một cách từ tốn. Thật chậm rãi, chậm rãi. Phải, chậm đến mức Tsuna ngờ rằng chính bọn trẻ đang cố tình làm cậu phải muộn.

Khỉ thật

Liếc nhìn đồng hồ, Tsuna cố không hối hả và buông một tiếng thở dài. Đã 8:25 rồi, chẳng có cách nào để cậu đến trường đúng giờ. Học sinh tiểu học bắt đầu lớp lúc 8:45 nghĩa là dù thế nào cả Lambo và Ipin sẽ không bao giờ trễ.

Cậu nghĩ lại chuyện hôm qua trong khi khoanh tay và bình tâm chờ đợi sự ương ngạnh của bọn trẻ, Tsuna nhớ lại ngay khi cả ba vừa về nhà, Lambo và Ipin đều không biết phải làm sao cho đến khi Tsuna bảo chúng "Phòng lớn nhất là của anh nhưng các em có thể chọn bất cứ phòng nào còn lại" thì chúng lại bình thường trở lại. Không ngoài suy đoán của Tsuna, Lambo và Ipin đều chọn phòng xa nhất so với phòng cậu.

Tsuna bị lôi ra khỏi mạch suy nghĩ vì tiếng ríu rít của Ipin "Bọn em xong rồi".

Tsuna thở dài và gật đầu "Lấy cặp của các em và đi nào. Anh không muốn mấy đứa trễ học đâu".

Mười phút sau, họ đứng trước cổng trường tiểu học Namimori. Và trước khi Lambo và Ipin bước vào sân trường, Tsuna bảo chúng dừng lại với ánh mắt đanh thép nghe-anh-nói-đây-này "Matte"

Tsuna hiếm khi nói kiểu đó. Khi còn ở nhà, vài Arcobaleno như Skull và Colonello, cũng như vài thành viên Varia, đặc biệt là Lussuria nii thường nhận xét rằng Tsuna đáng sợ đến thế nào khi cậu đeo bộ mặt nghiêm túc lên. Và lúc này nó có công hiệu tức thời, Lambo và Ipin miễn cưỡng nhìn Tsuna và không ai dám nhúc nhích gì cả.

Quỳ xuống,Tsuna ném cho bọn trẻ một cái nhìn đầy ý nghĩa "Anh không muốn nghe bất cứ lời mắng vốn nào nữa về việc hai đứa cúp tiết, rõ chưa? Các em tới trường là để học và trường Namimori sẽ không nhận học sinh nào không đến lớp. Anh không muốn ai trong các em bị đuổi học. Biết chưa?".

Tsuna thở dài khi không ai trong số bọn trẻ đáp lại nhưng cậu biết chắc lời nói của cậu đã được bọn trẻ tiếp thu "Cố vui vẻ nhé. Anh thừa nhận là không phải tiết nào cũng vui nhưng anh chắc có vài tiết các em sẽ thích" Tsuna giãn mặt ra "Anh sẽ tới đón sau tan trường nên mấy đứa ráng đợi anh nhé".

Lambo và Ipin tức tốc chạy biến vào trường mà không thèm ngoái đầu nhìn Tsuna lấy một cái. Nếu có, hẳn chúng đã bất ngờ vì cái vẫy tay trên không trung và nụ cười trìu mến trên khuôn mặt người bảo trợ chúng.

Nhưng chẳng có đứa nào thấy và Tsuna lại tự cuốc bộ tới trường sau khi đã chắc chắn những đứa trẻ đã vào trường an toàn.

Và cứ thế, trong suốt hai tuần sau, cả ba người bắt đầu quen dần cuộc sống mới, khi mà Lambo và Ipin cứ liên tục làm mọi thứ khiến cậu rối tung hơn, trong khi Tsuna kiên nhẫn chờ chúng tự bước ra khỏi vỏ ốc của mình. Chỉ khác ở chỗ là cậu cảm thấy một đôi mắt lạnh lùng cứ theo dõi cậu ở đâu đó trên đường tới trường nhưng lại không tài nào lật tẩy được. Tsuna càng đề phòng hơn nhưng có vẻ cậu không tìm ra lý do nào để sợ sệt kẻ đó.

Tsuna ngước mặt nhìn Kimura sensei. Cậu bắt gặp vài tia lo lắng hướng về phía cậu khi Tsuna cứ đi trễ ngày qua ngày.

"Gặp thầy một chút" Kimura sensei chỉ về hướng cánh cửa.

"Hai sensei ". Tsuna nhanh chóng đứng dậy đi theo. Khi bước ngang qua Mochida – cuối cùng cũng trở lại trường vài ngày trước với cánh tay bó bột nặng nề. Tsuna thấy hắn trở nên hiếu chiến hẳn. Rõ ràng hắn vẫn còn căm tức vụ cha hắn không làm gì với rắc rối giữa hắn và Tsuna. Hơn nữa còn bị bắt ép phải thề độc rằng không lan truyền tin Tsuna là Vongola Decimo ra ngoài. Đối với Tsuna, đây vừa là tin tốt vừa là tin xấu cho cậu. Một mặt, bí mật của Tsuna sẽ không bị lộ trong một thời gian dài nhưng mặt khác, cái đầu chậm tiêu của Mochida cũng đoán ra là Tsuna không thể khiến "đầu hắn bị lìa khỏi cổ" nếu hắn không gây chuyện với bất kì ai . Vì thế, Mochida lại tiếp tục đón đầu cậu bất cứ khi nào cậu ở một mình. Tsuna có thể hạ hắn dễ dàng nhưng cậu không muốn chiến đấu, một phần là cậu ghét đánh nhau, phần kia là biểu diễn bất kỳ tuyệt chiêu nào cũng sẽ gây sự chú ý. Và đó là tất cả những gì cậu muốn, ít nhất là bây giờ. Không còn Reborn và các Arcobaleno khác, Varia và cận vệ, cậu không muốn phải đối mặt với sự tấn công của kẻ thù khi còn quá sớm. Tsuna rất mạnh nhưng mình cậu thì không thể đối phó cả một đội quân. Vì thế, cậu tiếp tục tránh né ý định đả thương Mochida đi và điều đó làm tên bắt nạt có phần thất vọng hơn.

Đứng ngoài lớp, Kimura tập trung cái nhìn lo lắng vào cậu học sinh. Anh biết không nên có học trò cưng nhưng Tsuna nhanh chóng trở thành một học sinh luôn cố gắng hết mình trong lớp chưa kể đến cậu là một trong những đứa ôn hòa nhất lớp nữa.

"Có chuyện phiền muộn hả Sawada san?" Kimura hỏi "Em đi trễ hai tuần nay rồi đó".

Tsuna mỉm cười và lắc đầu "Cũng không có gì lớn đâu ạ. Em phải giải quyết một số chuyện.. à…với mấy đứa em của em. Em nghĩ rồi mọi chuyện sẽ bình thường lại trong tuần sau hay đại loại thế" Đoạn cậu nhìn thầy mình tỏ vẻ hối hận "Hơi thiếu trách nhiệm phải không ạ? Em thành thật xin lỗi thầy".

Nhưng Kimura chỉ lắc đầu "Nếu em cần một tuần để giải quyết cho xong những rắc rối thì không sao cả. Thầy đảm bảo em sẽ không bị gọi lên văn phòng hay gì đó đâu" Anh ngưng nói và nhìn xuống Tsuna với vẻ mặt thích thú "Mặc dù thầy nghĩ không thành vấn đề đối với em… phải không nào?".

Tsuna mỉm cười rồi lắc đầu " em sẽ rất biết ơn nếu thầy có ý muốn giúp em. Khi còn ở Ý, gia sư của em không hẳn là người sáng suốt. Sở thích của ông ấy là hành hạ em nên em cố làm cho ông ấy càng ít bực em càng tốt".

Kimura khúch khích cười "Vậy thì, cứ cho là mọi chuyện xong rồi đi. Giờ chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi, em mau về chỗ đi".

"Hai, cám ơn thầy nhiều sensei" Tsuna nhanh chân quay về lớp ngay khi chuông reo.

Anh em à? Có vẻ Lambo và Ipin cũng giống thế. Bực mình nhưng thân thiết. Mình nhất định phải làm chúng mở lòng

.End chapter 5.

.Chapter 6.

Niềm tin được hình thành

"A-anou"

Tsuna kinh ngạc ngước nhìn. Suốt mấy tuần qua cậu đã cố thân thiện với cô gái tóc tím(xanh) và cuối cùng cũng bắt cô bé đáp trả lời lời chào buổi sáng của cậu bằng tiếng "hi" ngượng ngùng. Dĩ nhiên cô bé chưa lần nào mở lời trước với cậu cho nên đây đúng là một bất ngờ.

"Sao?" Tsuna nhìn cô tò mò.

Dokuro thẹn thùng lí nhí trong họng. Tsuna cố nghe mà không thể nghe rõ. Thực ra, cậu có một thính giác rất nhạy với tiếng động xung quanh nhưng đến cậu cũng không tài nào nghe được lời cô bé nói.

"Ơ.. lại lần nữa?" Tsuna nhận thấy vẻ xấu hổ lan khắp khuôn mặt cô bé và hình như, cô đã dùng hết mọi dũng khí để nói hết cho cậu nghe. Nhìn quanh quất, cậu không thấy bóng dáng Joshima đâu, chưa kể đến cái nhìn chòng chọc mà cả Kakimoto và Rokudo dành cho cậu ngay từ ngày đầu.

"Dokuro san" Koto sensei bắt đầu hết nhẫn nại nên nói vọng lại từ trên lớp "Cuối cùng em có cặp chưa hay là cô lại ghi tên một mình em vào lần nữa?"

À, thì ra đây là điều Chrome muốn nói. Ngoác miệng cười,Tsuna nhoài người qua cô gái tóc tím (xanh) để cậu có thể thấy cô giáo và nói "Em cùng nhóm với bạn ấy ạ sensei"

Chrome nhanh chóng cúi mặt xuống để giấu sự thẹn thùng rồi quay về bàn. Cô giáo có vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ gật đầu "Tốt, vậy hai em thảo luận xem sẽ nấu gì cho tiết sau, hết tiết nói cô biết"

Tsuna nhanh chóng bước tới bàn cô "Vậy cậu muốn làm gì Dokuro san?" Cậu quay sang nhìn trong khi Dokuro, vẫn chăm chú nhìn vào vở còn bàn tay thì vò chặt gấu váy đồng phục, cứng người lại khi nghe Tsuna hỏi. Một cách nhẫn nại, cậu chờ đến khi cô trả lời.

"Bánh kem".

Câu trả lời rất êm dịu nhưng lần này Tsuna nghe được. Mỉm cười, cậu gật đầu "Ok" rồi nói tiếp "Vậy bánh gì nào?".

Lại một lần nữa sự ngập ngừng kéo dài và "Bánh kem dâu tây".

Tsuna ngạc nhiên chớp mắt rồi phá ra cười khúc khích " Ồ… cũng là loại tớ thích. Vậy cậu muốn khi nào làm?".

Dokuro đỏ mặt và đánh liều nhìn lên Tsuna "Với tớ giờ nào cũng được".

Tsuna nhìn cô bé đăm chiêu "Vậy tới nhà tớ cuối tuần sau, cậu thấy được không?".

Tsuna nhìn cô bạn chung nhóm của mình ngồi im như tượng rồi liếc nhìn ra sau lưng cô. Cậu quan sát cô và cau mày vì gặp phải đôi mắt khó xử.

"Cậu không sao chứ?" Tsuna hỏi thẳng Dokuro. Cô nên tự quyết định nhưng dường như cô gái tóc tím (xanh) này không hề đáp lại lời nào nên Tsuna đành quay sang cậu anh họ và dịu dàng đề nghị.

"Nếu muốn các cậu cũng có thể tới cùng" Tsuna bồi thêm "Nhà bếp tớ đủ lớn mà".

"Kufufu" Rokudo nhìn cậu học sinh mới một cách thích thú "Mời bọn tôi tới nhà mà không sợ gì sao,Tsunayoshi-kun? Sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu".

Tsuna chớp mắt rồi nở nụ cười ân hận. Tính cách của Rokudo hoàn toàn trái ngược với cô em họ hay mắc cỡ của cậu, nhưng cậu cũng không lấy làm lạ. 

Nhún vai rồi cậu trả lời "Tớ không thấy có vấn đề gì cả," Cậu dừng lại trước khi tiếp tục "Tớ đã có ý định sẽ tin vào mọi người ngay từ đầu rồi. Suy cho cùng không thể bắt người khác tin mình được nếu tớ không nỗ lực trước".

Lờ đi ánh nhìn thoáng sững sốt trong mắt Rokudo, Tsuna quay sang Dokuro.

"Thứ bảy nhé, cứ đến giờ nào cũng được, rồi chúng ta cùng nướng bánh" Nở nụ cười rồi cậu quay về chỗ của mình.

Chuông reo inh ỏi át cả những tiếng nói ồn ào, báo hiệu lại một ngày nữa ở trường đã kết thúc. Tsuna nhanh chóng đứng dậy dọn đồ và rời khỏi phòng. Khi cậu chạy ra khỏi khuôn viên trường học, lại một lần nữa, cậu lại cảm thấy một cặp mắt đang quan sát cậu và cũng lại như trước, cậu lờ nó đi. Cậu biết người đó sớm hay muộn cũng sẽ tự lộ diện.

Vừa đến trường tiểu học Namimori, Tsuna cau mày vì Lambo và Ipin lại một lần nữa, không thấy đâu. Cậu bước vào trường với tiếng thở dài và bỗng có tiếng cô thư ký gọi cậu lại.

"Giáo viên của mấy đứa cậu bảo lãnh đó, vừa báo lên hiệu trưởng là chúng nó vừa gây rắc rối cho những đứa trẻ khác" Cô thư ký nói với Tsuna, và dẫn cậu xuống đại sảnh.

Tsuna cau mày "Rắc rối gì?"

Khi rẽ hướng, cô thư ký nói "Thật là, chúng ăn cắp mấy cái đáp án trong hộc bàn giáo viên nhưng bị một học sinh trong lớp phát hiện." Khi tiến đến cánh cửa phòng "HIỆU TRƯỞNG", cô thư ký còn hờ hững nhận xét "Cũng chẳng có gì lạ cả. Tôi chắc là chúng đang âm mưu gì đó vì hai tuần qua chúng tự nhiên có mặt đầy đủ một cách ngoan ngoãn".

Tsuna quay lại với đôi mắt lạnh lùng nhưng giọng nói hoàn toàn lịch thiệp "Chính tôi đã bảo chúng phải đi học đầy đủ" Cậu nói với cô thư ký đang hoảng sợ "Và nếu không có bằng chứng chắc chắn rằng bọn trẻ ăn cắp mấy cái tờ đáp án đó thì tốt hơn hết cô nên đi mà xin lỗi chúng".

Và không nói tiếng nào, Tsuna lẳng lặng gõ mạnh cửa và đẩy ra, bước vào rồi đóng sầm lại trước sự ngỡ ngàng trên gương mặt cô thư ký.

"A, Sawada san" Vị hiệu trưởng đứng dậy với nụ cười như cá mập "Tôi là hiệu trưởng ở đây, Kano Tetsuya. Lúc Lambo và Ipin nói là người bảo trợ chúng chỉ mới mười sáu tuổi tôi gần như không tin chúng. Vì cậu còn đi học nên tôi có bảo cô thư ký dẫn cậu đến gặp tôi khi cậu tới đón chúng".

Tsuna chỉ gật đầu, đôi mắt cậu hướng xuống hai đứa trẻ cậu bảo lãnh. Cả hai oằn người trên ghế, mặt cúi gằm xuống sàn.

"Tôi có nghe sơ qua từ thư ký của ông" Hiệu trưởng ngồi xuống đối diện Tsuna.

"Vâng, bọn trẻ bây giờ thật là, dù giáo viên chúng tôi có cố thế nào thì chúng cũng chẳng thèm tôn trọng chúng tôi" Hiệu trưởng quay sang nhìn bọn trẻ với nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống chúng.

Tsuna thản nhiên nói "Vậy có bằng chứng không?".

Kano,lẫn Lambo và Ipin, đều nhìn cậu. Vị hiệu trưởng có vẻ sốc "Ơ thì có học sinh nhìn thấy mấy cái tờ đáp án nằm trong hộc bàn và của hai đứa này. Rõ ràng là…".

Tsuna ngắt lời bằng cách đứng lên và ra lệnh hai đứa trẻ cũng làm như vậy "Đúng là phí thời gian vô ích" Cậu nói với Kano một cách lạnh lùng, vớ lấy áo khoác rồi mặc lên người hai đứa trẻ. Chúng có vẻ ngơ ngác bởi sự việc diễn ra "Trừ phi ông đưa bằng chứng ra, đoạn băng hay cái gì đại loại như thế bằng không Lambo và Ipin vô tội. Thôi chúng tôi xin phép ra về".

Không nói một lời, Tsuna cúi chào cộc lốc và nhặt lấy cặp xách của hai đứa trẻ trên sàn rồi dắt chúng ra khỏi văn phòng, bỏ lại ông hiệu trưởng còn choáng váng ở đằng sau.

Trên đường về nhà Ipin chợt đâm ngang trước mặt Tsuna. Cậu ngừng lại, chớp mắt quay xuống nhìn Ipin khi cô bé đột nhiên cúi đầu thấp xuống.

"Ipin xin lỗi rất nhiều"

Tsuna đứng bất động. Đây là điều cuối cùng mà cậu mong chờ cô bé sẽ nói . Cậu còn thấy một tay cô bé nắm lấy Lambo kéo lại bên cô. Cậu nhóc trẻ nhà Bovino chẳng nói một lời nhưng cậu cũng tự giác cúi đầu.

Tsuna thở dài "Được rồi, Thôi đi nào".

Khi cả ba tiếp tục rảo bước, Tsuna im lặng một lúc lâu. Cuối cùng hỏi "Các em có ăn cắp mấy cái đáp án đó không?".

Cả hai đứa trẻ nhanh nhảu trả lời một cách chắc nịch "Không ạ".

Tsuna gật đầu "Tốt, vậy các em không cần phải xin lỗi đâu".

Im lặng một lúc , rồi sau một hồi do dự, Lambo lí nhí lên tiếng "Bọn em không phải xin lỗi vì chuyện đó. Bọn em xin lỗi vì đã gây nhiều phiền phức cho anh trong hai tuần qua mặc dù anh đã mua mọi thứ cho bọn em mà không thắc mắc. Lại còn dắt bọn em đi và về mỗi ngày. Và anh còn tin bọn em không lấy trộm chìa khóa hôm nay nữa".

Tsuna nhìn xuống, mỉm cười "Vậy anh e là anh phải nhận lời xin lỗi của bọn em rồi" Bỗng nhiên, cậu nắm cả hai bàn tay bọn trẻ trước khi tiếp tục đi. Cậu nín thở khi cả hai đứa hơi sốc vì việc khi nãy của cậu nhưng rồi lại hinh hích cười khi chúng cảm thấy dễ chịu và không định bỏ tay ra.

"Nói mấy đứa nghe" Tsuna tiếp tục "Nếu hai em hứa sẽ tiếp tục ngoan ngoãn trong trường, anh sẽ suy nghĩ lại được không?".

Cả hai đứa trẻ quay sang Tsuna mỉm cười. Cậu cũng tươi cười lại. Đây là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười của hai đứa trẻ.

"Chúng em hứa, Tsuna nii".

Tsuna cười rạng rỡ. Tsuna nii? Cậu hình như đã quen với từ đó rồi 

.End chapter 6.

.Chapter 7.

Cảnh báo của sương mù và chim sẻ

"Tsuna nii, Ohayo gozaimasu!"

Tsuna nhìn lên, chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Lambo và Ipin đang đứng trước cửa, ăn mặc chỉnh tề, cậu liếc nhìn đồng hồ , chỉ mới 7:45.

"Hai đứa làm gì thức dậy sớm vậy?" Tsuna cố căng óc ráng nhớ lại bọn trẻ có bảo cậu phải thức dậy sớm lúc nào không nhưng cậu chẳng nhớ ra được gì.

Lambo đi vào phòng tỏ vẻ bực bội, cậu ghét phải dậy sớm nhưng Ipin không biết làm cách nào để lôi cậu dậy nên đành đá cậu ra khỏi giường và làm bộ mặt đe dọa rằng "nhanh-không-Tsuna nii-trễ-bây-giờ". Dĩ nhiên cậu buộc phải thức dậy để chứng minh cho Tsuna thấy cậu không còn gây rắc rối nữa. Nhưng khi cảm thấy sự lúng túng của Tsuna, cậu bèn nói , cố nén cơn ngáp" Bọn em không ngủ được".

Lambo chớp mắt mệt mỏi đáp trong khi ráng nhịn cười, rồi hòa vào không khí thân thuộc với tiếng rù rì và những tiếng cười khúc khích. Cậu chợt tỉnh giấc hẳn khi cảm thấy có gì đó rơi xuống quần, và khi nhìn xuống, cậu phát hiện sữa mình đang rót xuống ly đã tràn ra ngoài và đang nhỏ giọt xuống mép bàn.

Đỏ mặt vì quê, Lambo nhanh nhảu đặt hộp sữa trên bàn . Và trước khi kịp có ý định lau chỗ dơ, Tsuna đã đứng cạnh cậu.

"Không sao đâu Lambo" Tsuna trấn an cậu bé " Để anh lau cho, em vào phòng tắm và rửa sạch đi" Nhìn sang Ipin, Tsuna lại bảo "Ipin em lấy đồ cho Lambo thay nhé. Bữa sáng anh sẽ dọn khi các em xuống nên đừng lo gì hết. Đi đi" Nghe vậy, Lambo nhanh chóng tuột xuống ghế đẩu và nhìn Tsuna hối lỗi rồi vội vàng chạy lên lầu cùng với Ipin trong khi cô bé còn đang cằn nhằn cậu.

Nửa giờ sau, cả ba đứng trước cổng trường tiểu học, Tsuna quỳ xuống.

"Giờ hai đứa nghe đây" Tsuna đợi cho đến hai đứa trẻ quay lại nhìn cậu " Không cần biết ông hiệu trưởng nói gì, hai đứa không làm sai gì cả. Nếu ông ta dọa sẽ đình chỉ, đuổi học hay trừng phạt gì đó, bảo ông ta tới nói chuyện với anh. Nhưng đừng tiết lộ anh là Vongola Decimo ".

Cả hai đứa trẻ gật đầu nghiêm túc. Ngay cả bọn chúng cũng biết rằng giữ bí mật lúc này là vô cùng hệ trọng , vì Millefiore có thể đến đe dọa bất cứ lúc nào.

Tsuna gật lại với khuôn mặt mãn nguyện "Còn nữa" cậu nói nhanh "Người giáo viên đã nói với hiệu trưởng, tên là gì?".

Lambo và Ipin nhìn nhau "Là Kouno sensei. Họ hàng của hiệu trưởng" Ipin trả lời.

Tsuna cau mày "Thế còn cái đứa bắt quả tang các em?".

Lambo khịt mũi "Là một tên bắt nạt. Bọn em ghét nó lắm vì nó luôn kiếm chuyện với mọi người. Và chẳng ai dám làm gì vì Nhà nó rất mạnh. Nó là Mochida Genzo".

Bingo!

Mỉm cười, Tsuna đứng dậy "Cám ơn mấy đứa. Anh cần biết vậy thôi.Giờ anh tới trường nhưng sẽ tới đón mấy đứa như thường lệ".

Tsuna vẫy tay khi hai đứa trẻ bước lên cầu thang, một lòng thương cảm dâng trào trong tim khi chúng quay lại vẫy cậu.

Tsuna quay đi và bước về khu trường của mình, rút ra chiếc điện thoại.

"Nói lẹ lên. Tôi đang bận. Ai đó?".

Tsuna cười khúc khích khi tiếng nói thiếu kiên nhẫn ở đầu dây bên kia dừng "Ohayo Viper nii".

Và một sự im lặng kéo dài cho đến khi cậu nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm ở đầu dây kia "Thằng nhóc kia, mấy ngày nay cậu đã ở đâu hả? Thủ lĩnh của Ngài Sunshine (Ánh nắng) đang có tâm trạng từ tệ đến tồi tệ hơn đây nè. Ổng cứ hở tí là dọa sẽ đập đầu Squalo nếu không ai trong số bọn tôi khai ra cậu đang ở đâu".

Tsuna toát mồ hôi hột. Varia lúc nào cũng náo động như thế "Em đang ở Nhật".

"Nhật?".

"Vâng, chính xác là ở Namimori".

"Namimori?".

Bỗng có tiếng loảng xoảng của một món đồ đắt tiền nào đó rơi xuống sàn và chỉ hai giây sau, những tiếng chửi bới phun vèo vèo qua điện thoại mà Tsuna nghĩ tuổi cậu không nên nghe nó "Viper nii?".

Tiếng chửi rủa bất chợt dừng lại "Cẩn thận đó nhóc," Viper cuối cùng cũng nói.

"Có vài tin đồn ở Ý, dĩ nhiên nó chỉ là tin đồn thôi. Nhưng mọi người đều kháo nhau Byakuran đang chuẩn bị động thủ. Và cứ điểm tấn công đầu tiên của hắn là đưa quân sang Namimori, nơi mà một số sát thủ và thành viên Mafia mạnh nhất đang còn đi học".

Tsuna tiếp thu một cách bình tĩnh. Trong đầu cậu tự hỏi liệu Đệ Cửu đã biết chuyện này trước khi gửi cậu sang Nhật hay không "Em hiểu rồi . Vậy em nợ anh bao nhiêu cho tin tức này?".

"Không gì hết" Giọng nói khẩn trương vang lên "Tôi đã nói đó chỉ là tin đồn thôi. Nhưng nếu mà Boss tìm ra cậu ở đâu chắc ổng sẽ nã pháo vào ông già kia mất".

Tsuna cười nhẹ "Vậy chỉ cần đừng nói với anh ấy" Lời đề nghị của cậu làm đầu dây bên kia khịt mũi nhưng cậu vẫn thuyết phục "Xanxus nii sẽ không động tay động chân nếu anh ấy không biết gì hết đâu. Hơn nữa, em cần nhờ anh một chuyện".

Một sự hứng thú bỗng nảy ra trong giọng Arcobaleno "Cái gì?".

"Em cần tài đào bới tin tức của anh chút thôi. Anh có thể tìm cho em thông tin về Gokudera Hayato, Rokudo Mukuro, Dokuro Chrome và nếu có thể, Yamamoto Takeshi?”.

Không tiếng trả lời.

"Viper nii?" giọng Tsuna thất vọng "Không thể ư?".

"À,được thì được thôi.Giọng của tên Arcobaleno Sương Mù kia bỗng trở nên nghiêm trang bất thường "Nhưng cậu cần chúng làm gì?".

Tsuna mỉm cười. Cậu có thể nghe câu hỏi ngầm của Viper : "Sao cậu biết mấy tên đáng sợ đó hay vậy?".

"Họ học ở trường Namimori mà. Vậy em sẽ nợ anh bao nhiêu tiền?".

"Không gì cả. Chỉ cần hứa với tôi là cẩn thận giùm" Giọng Viper sắc lạnh.

Tsuna nói với giọng ấm áp "Em hứa, Viper nii. Cám ơn anh".

"Hmph. Cậu nghĩ ai sẽ là người bị lôi ra xử nếu cậu bị giết hả?" giọng của tên Arcobaleno trở nên gắt gỏng hẳn nhưng Tsuna biết không phải vậy.

"Tôi sẽ coi coi tìm được gì?" là câu nói cuối cùng của Viper.

Khi Tsuna bước vào sân trường Namimori. Lại một lần nữa, cậu cảm thấy một ánh nhìn sắc lạnh đang dõi theo cậu. Nhưng thay vì lờ nó đi như trước, Tsuna lập tức nhìn lên sân thượng với đôi mắt nheo lại để bắt gặp ánh mát xanh xám lạnh lùng đang quan sát cậu hắt trong ánh nắng. Khi Tsuna tiếp tục thăm dò cậu ta, bản năng cậu mách bảo rằng cậu học sinh đầu tổ quạ kia là người rất đáng sợ, đặc biệt là khi chiến đấu. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh nhìn của Tsuna, cậu trai đó liền quay bước đi với bộ mặt sắc lạnh không cảm xúc.

Tsuna nghiến răng chặt trong lúc lâu. Ai vậy nhỉ?.

Khi bước vào trường,Tsuna biết cậu học sinh bí ẩn kia là một vấn đề thách thức mà Tsuna phải tự tìm ra câu trả lời.

Tsuna sẽ giải quyết nó trong giờ trưa. Giờ cậu không phải lo về Lambo và Ipin nữa, cậu có thể tập trung tìm sáu người bảo vệ của cậu. Những người toát ra khí chất đáng sợ như thế rất thích hợp với Vongola, chưa tính đến chuyện cậu cảm thấy rất hứng thú với cậu trai này cũng giống như với Yamamoto.

.End chapter 7.

.Chapter 8.

Bầu trời hội ngộ chim sẻ

"Tao không thể tin được là mày còn có thể ngồi đây đó Sawada".

Tsuna khựng lại, tay cầm cây bút chì đang viết dở bài tiểu luận cũng ngừng theo.

Đang là giờ tự học: Đối với giáo viên thì nó là giờ giải lao, nhưng là cực hình đối với học sinh.

Tsuna từ tốn ngẩng mặt nhìn. Mochida nhếch mép cười "Tao nghe thằng em tao kể hai đứa nhóc vô dụng mày nuôi gian lận trong kiểm tra hả? Tao đoán sự đần độn cũng di truyền trong gia đình ha".

Một tiếng gầm dữ dội lùng bùng bên tai tưởng chừng như Tsuna đang đứng kế dòng thác nước chứ không phải ngồi trong lớp học. Nhưng Tsuna vẫn quay lại viết tiếp và không để bản thân bận tâm về lời tên khốn đang ngồi trước mặt kia nói. Cậu có thể cảm nhận cái nhìn tò mò xung quanh. Dường như mối thù hằn giữa cậu và Mochida đang là đề tài nóng hổi trong lớp và bất cứ tiến triển nào cũng chỉ kích thích thêm sự tò mò của mọi người mà thôi.

Dường như chẳng để ý đến việc bị Tsuna lờ. Mochida lại huyên thuyên với nụ cười khoái chí hơn "Mày không sợ chúng ….gặp tai nạn sao? Chẳng hạn như rơi từ sân thượng xuống....."

RẦM!

Tsuna bỏ bút xuống và nhanh như cắt, cậu tiến tới , nắm lấy vạt áo của Mochida và đánh bật hắn ra khỏi ghế rồi đè xuống bàn, Mochida bất ngờ cực độ. Tuy Tsuna nhỏ nhắn và ít cơ bắp hơn nhưng cậu có thể lôi Mochida ra khỏi ghế dễ như trở bàn tay và đè hắn đến nỗi hắn không tài nào nhúc nhích được trong nỗi sợ bị gãy xương khi mà nắm đấm của Tsuna trên ngực hắn càng siết chặt hơn.

"Giỏi lắm, Mochida" Tsuna điềm tĩnh nói "Mày cuối cùng, cuối cùng cũng làm tao điên lên. Mày muốn tao thưởng gì? Gãy vài ba cái xương sườn? Hay chỉ cần vỡ mồm?" Tsuna dồn thêm sức siết Mochida chặt hơn đến mức hắn phải bất lực rên rỉ vì cảm thấy tiếng kêu răng rắc của mấy chiếc xương sườn.

"Mày đã làm gì chúng hả?" Tsuna gầm lên. Khi Mochida không thèm đáp, Tsuna bèn quát "Nói mau, không tao bẻ từng cái xương trên người mày bây giờ" Không ai trong phòng nghi ngờ về điều đó và Mochida cũng biết vậy rõ hơn ai hêt.

"Tôi… tôi đã bảo nó dồn chúng lên sân thượng rồi đẩy chúng xuống" Mochida lắp bắp "Nhưng tôi chỉ đề nghị nó vậy thôi chứ không có ý….".

"Mày coi chừng tao đó" Tsuna thả hắn ra rồi vội quay người sải bước nhanh tới cửa mà quên không lấy đồ đạc. Cậu đã quá ỷ y khi không hỏi Lambo và Ipin có biết gì về phòng vệ không. Nếu chúng gặp chuyện gì thì đó là lỗi của cậu.

Khi Tsuna chạy ra khỏi trường, cậu phải cố kiềm lại nỗi đau đang đè nặng trong lòng. Cái trường gì thế này, học sinh trả thù học sinh bằng những thủ đoạn đê tiện.

Nhìn lên sân thượng, Tsuna nhận thấy chạy qua các mái nhà là con đường nhanh nhất tới chỗ Lambo và Ipin. Cậu rút một lá bài có gắn sợi dây cước từ trong bộ bài của cậu ra và bắn nó lên cố định vào một bức tường của trường Namimori. Đoạn lấy đà, kéo căng sợi dây rồi phóng như bay lên sân thượng . Với sự thiện nghệ, cậu vẫy nhẹ cổ tay và lá bài bay ngược về tay cậu.

Chạy trên mái nhà khó hơn Tsuna nghĩ. Những chỗ dốc và những hàng rào kim loại thỉnh thoảng làm cậu chậm bước nhưng cậu không phải lo lắng vì ngay khi tới khu Tiểu học, cậu phát hiện cả Lambo và Ipin đều an toàn và đứng ngay cửa sân thượng với con mắt mở to trân tráo còn năm học sinh kia bỗng nhiên ngã quỵ xuống sàn bất tỉnh.

Và đứng giữa là cậu trai với cái đầu tổ quạ cậu gặp sáng nay.

Mắt nheo lại, Tsuna nhẹ nhàng đáp xuống đằng sau "Cậu là ai? Tại sao lại theo dõi tôi trong suốt hai tuần rưỡi qua?".

Tsuna chẳng hề nao núng khi cặp mắt xám lạnh lùng quay lại nhìn thẳng vào cặp mắt nâu của cậu. Rồi đột nhiên cậu bé kia biến mất và đáp xuống phía sau lưng Tsuna. Cậu cảm thấy một luồng gió mạnh xuyên qua người và cũng nhanh như cắt, Tsuna biến mất và lại xuất hiện sau lưng cậu thiếu niên khi mà hai chiếc gậy tonfa cứa xuống ngay chỗ cậu đứng chỉ cách chừng nửa giây trước.

Không ai trong số họ lên tiếng cho đến khi cậu trai đầu tổ quạ kia nhếch mép cười và hạ vũ khí xuống "Đúng là không hổ danh người của nhà Vongola".

Tsuna ngay lập tức nâng cao phòng thủ. Quất nhẹ tay và cả ba lá bài xuất hiện trên mỗi bàn tay cậu mà nếu nhìn kĩ sẽ thấy rõ phần góc lá bài mỏng kia ánh màu bạc lên, đó chính là lưỡi dao có thể gây chết người được gắn hết sức tỉ mỉ và cẩn thận với lá bài.

"Tôi hỏi lần nữa" Tsuna vẫn chưa nâng lá bài lên. Cậu cảm thấy cậu trai này không có vẻ là người của Millefiore nhưng phòng hờ trước cũng chẳng mất mát gì "Cậu là ai? Sao lại theo dõi tôi?".

Cậu trai kia nhìn hờ hững rồi đưa ra một cái tên " Hibari Kouya".

Tsuna lập tức nhận ra cái tên đó. Hibari Kouya. Một sát thủ độc lập và là thiên tài khó sát hại, có lời đồn rằng cậu ta còn lợi hại hơn cả toàn bộ Varia. Nhưng ít ra cũng không nguy hiểm đối với Tsuna. Hạ vai xuống cậu cất lá bài đi và cúi đầu vội "Cám ơn cậu đã cứu bọn trẻ, Hibari san, tôi có lẽ đã không tới kịp".

Hibari nhướn mày "Chúng cũng vi phạm luật trường. Giống như cậu, động vật ăn cỏ".

Tsuna vui vẻ nói "À tôi đã đi trễ hơn hai tuần qua mà cậu vẫn chưa tấn công tôi…".

Hibari cau mày và hạ hai cây tonfa xuống "Cậu không phải hạng vừa" Hibari chỉ đơn giản nói "Bằng chứng là cậu có thể theo kịp tốc độ của tôi".

Lần này tới lượt Tsuna chau mày "Ồ ra vậy? Nếu chúng ta đấu một trận công bằng, cậu sẽ tấn công tôi chứ gì?".

Hibari bắt đầu bỏ đi và đáp lại kiêu ngạo "Tôi sẽ thắng".

Tsuna nhìn cậu với vẻ hoàn toàn kinh ngạc, cậu có thể thấy cậu ta hoàn toàn khác với Yamamoto nhưng cả hai đều làm cậu phải cố hết sức phá vỡ lốt mặt nạ bên ngoài để biết xem điều gì ẩn chứa bên trong . Vẫn mỉm cười, Tsuna vẫy tay "Ja ne, tôi còn nợ cậu một trận đấu".

Tsuna còn cảm nhận được sự ngạc nhiên thoáng hiện trên bộ mặt của cậu sát thủ kia, vì những lời nói không lấy gì sợ sệt mà còn thân thiện và đã không lật tẩy ý định của cậu bé kia . Nhưng lúc này Tsuna còn có việc quan trọng hơn để giải quyết .

"Lambo, Ipin! Các em có sao không?" Tsuna nhanh chóng nhìn lại lần nữa, kiểm tra xem có vết thương nào không. Nhưng bọn trẻ chỉ lắc đầu.

"Bọn em không sao cả” Ipin trấn an cậu " Hibari san đến kịp lúc trước khi bọn kia hại tụi em".

Tsuna gật đầu nhẹ nhõm "Anh hiểu rồi. Tạ ơn Chúa".

Cả ba người trao đổi với nhau vài câu nói trước khi mỗi người nhanh chân trở về lớp học. Tsuna nhìn về hướng bỏ đi của Hibari lần cuối. Cậu sát thủ kia đã biết Tsuna là người nhà Vongola nhưng cậu ta chưa hề đề cập đến Tsuna cũng là Vongola Decimo lần nào.

Khi Tsuna về lớp thì Mochida đã rời khỏi. Asaka sensei đã bắt đầu giảng bài nhưng bỗng bị gián đoạn vì Tsuna bước vào. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm . Tsuna biết là tất cả các giáo viên đã bị cảnh báo trước không được phạt hay la mắng Tsuna kẻo động tới cơn thịnh nộ của Vongola. Vì thế Tsuna lên tiếng.

"Có vẻ em hơi nổi nóng, sensei. Em sẽ đi xin lỗi Mochida khi thấy cậu ấy" Làm như có chuyện đó xảy ra vậy. Tsuna nghĩ khi Asaka sensei gật đầu đồng ý. Không ai được phép làm gia đình ta tổn thương và cướp nó khỏi tay ta.

Tsuna chớp mắt ngạc nhiên vì cái suy nghĩ đó rồi cố nén cười. Đệ Cửu chưa bao giờ nói rằng gia đình của cậu chỉ có sáu người bảo vệ.

"Hibari san?".

Hibari nhìn lên bóng hình lờ mờ của một người thân cận trong đội Kỷ Luật xuất hiện từ xa "Sao?".

Kusakabe chọn lời "Cậu đang lo lắng gì à? Hibari san. Hôm nay cậu có vẻ không tập trung".

Hibari suy ngẫm có phải cậu đã bị xúc phạm hay không. Nhưng khi không thể suy nghĩ được gì hơn, cậu bèn lắc đầu và lại tiếp tục đi tuần khi chuông reo. Cậu dừng lại ở cửa sổ, quan sát cậu học sinh mới đang chạy ra khỏi trường và hướng về khu tiểu học. Thầm cau mày, cậu tự hỏi điều gì khiến cậu có vẻ quan tâm đến cậu bé kia đến vậy. Suy cho cùng không phải ngày nào cậu cũng đều tha cho kẻ vi phạm luật lệ đến tận hơn hai tuần. Cảm thấy bực bội, cậu quay đi và bước xuống đại sảnh.

Ai mà bị Hibari bắt hôm đó đúng là kẻ xui xẻo đến tận mạng.

.End chapter 8.

.Chapter 9.

Chuyến viếng thăm của các nhà thuật sĩ

“Lambo” Tsuna nii đã dặn là không được thử bom trong nhà nữa mà !”

Tsuna trân trối nhìn lên trần nhà. Lambo đã vô tình “quăng đại” vài trái bom vào nhà hôm qua nên giờ cả ba phải mất nửa ngày trời mới sửa sang lại nhà cho giống như cũ để còn đón những vị khách. Tsuna thư giãn khi vẻ mặt phụng phịu của Lambo xuất hiện cùng với Ipin, cô nhóc mang dáng vẻ hoan hỉ đi sau lưng.

“Được rồi hai đứa” Tsuna nhìn quanh căn phòng tươm tất “Anh nghĩ khá ổn rồi đó. Vừa kịp lúc luôn. Họ sẽ tới liền giờ”

Ngay tức khắc, Tsuna đề nghị “Lambo, em xem lại nhà bếp dùm anh coi đã chuẩn bị xong hết chưa? “

Cậu nhóc nhà Bovino gật đầu và đi về phía nhà bếp . Đọan Tsuna quay sang Ipin và nói : “ Ipin , nhờ cả vào em vụ Dokuro-san hết đấy !”

Ipin háo hức gật đầu “Ipin sẽ cố hết sức để Chrome-san cảm thấy thoải mái như ở nhà” Tsuna mỉm cười “Cám ơn em, Ipin “

Ding-dong!

Tsuna tiến đến cửa chính trong khi Ipin nhanh chóng quay vào để đảm bảo Lambo không gây chuyện lần nữa

“Ohayo!” ( Chào buổi sáng)

Tsuna bước sang một bên để mọi người đi qua. Dokuro lắp bắp một tiếng “Chào” nhỏ nhẹ . Joshima thì nhìn chằm chằm vào cậu , còn Kakimoto thì chẳng buồn ngó lấy một cái , duy chỉ có Rokudo đứng kế bên cậu với nụ cười rạng rỡ.

“Cám ơn vì đã mời bọn tôi , Tsunayoshi-kun “

Tsuna đáp lại bằng một nụ cười phấn khởi dù nét mặt cậu có phần căng thẳng “ Không sao, vả lại tôi nghĩ anh cũng không cho tôi có sự lựa chọn nào mà , Rokudo san”

Cậu thanh niên tóc xanh cười khúc khích : “ Kufufu. Sao ta có thể để Chrome-chan yêu quý của ta vào nhà người lạ một mình được chứ “

Tsuna chớp mắt : “ Vậy nếu chúng ta là bạn , anh sẽ để cô ấy một mình à ?”

Rokudo tỏ vẻ thích thú hơn : “ Bạn!? Chúng ta ? Cậu có suy nghĩ thật ngây thơ , Tsunayoshi-kun . Ngay cả khi biết ta là ai .”

Tsuna vẫn điềm tĩnh đóng cánh cửa sau lưng cậu thanh niên rồi dẫn cậu ta vào trong “ Ngay cả như thế tôi cũng muốn chúng ta là bạn” Cậu nói với cậu thanh niên kia một cách nhỏ nhẹ mà không quên chiêm ngưỡng khuôn mặt ánh lên cái nhìn thoáng chút ngạc nhiên của Rokudo.

Bỗng một tiếng hét chói tai nổ ra trong nhà bếp khiến cả hai phải chạy đi xem và Tsuna rên rỉ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt . Ipin đang cố ngăn Lambo khi mà quả bom vừa thảy thay vì trúng Joshima nó đã trượt sang bàn ăn và nhanh chóng bắt lửa trên sàn. Kakimoto thì đang ngăn cản Joshima, người cũng đồng thời chửi bới Lambo và Kakimoto.

A~. Tsuna thở dài nghĩ Ít ra bây giờ cũng hưởng chút bình yên rồi.

Joshima vẫn la lối “ Làm cái gì đó Kaki pi? Thả tôi ra. Thằng lõi này dám tấn công tôi trước !”

Kakimoto vẫn không chịu buông tay : “ Ai bảo lúc đầu cậu gọi nó là con bò ngu ngốc chi!?”

Joshima phát ra âm thanh đầy nghi hoặc “ Thì sao? Chỉ vậy mà nó có quyền quăng bom vào người tôi à?”

Trước khi để bất cứ lời nào nữa được thốt ra , Tsuna bèn ngắt ngang “Tớ thành thật xin lỗi Joshima. Lambo, yên nào! Không phải anh đã nói em vụ bom rồi sao?”

Lambo ngưng vùng vẫy một cách miễn cưỡng và Ipin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tớ xin lỗi” Tsuna ngượng ngùng nói với những vị khách “ Tớ quên giới thiệu các em tớ .Đây là Lambo, còn kia là Ipin “

Ipin nhanh nhảu tiến về phía Dokuro, người nãy giờ đứng ngoài cuộc ẩu đả. “Tsuna nii nói chị sẽ làm kem dâu phải không ? Em phụ chị nha, Chrome san?”

Đứng bên cạnh Rokudo, Tsuna nở một nụ cười trìu mến nhìn cô bạn cùng lớp , người mà sau một thoáng ngập ngừng cũng đáp lại lời cô bé kia. Khó khăn lắm Dokuro Chrome mới có thiện cảm với cậu nên dù thế nào cậu cũng ghét phải nhìn thấy cô đau khổ. Nhưng cậu hoàn toàn không để ý đến cái nhìn chăm chú đang quan sát cậu từ khóe mắt của người anh họ kia.

“Được rồi” Tsuna gọi lớn “ Chúng ta bắt đầu thôi.Tớ có hai cái lò nướng nên chúng ta nướng bánh cùng lúc luôn đi”.

“ Nhìn bánh của chúng ta này, có vẻ ngon nhỉ?” Tsuna liếc sang Chrome rồi vội chăm chú nhìn lại lò nướng. Suốt một tiếng qua, nhờ sự thân thiện của cả Tsuna và Ipin mà Chrome đã dần thoải mái hơn để có thể trò chuyện cùng với hai người.Tsuna hỏi cô liệu cậu có thể gọi tên cô được không và một cái gật đầu chấp thuận xuất hiện cùng với đôi má nhẹ ửng hồng lên.

“Hai” ( Vâng) Chrome nhẹ nhàng đáp. Cô ngưng một chốc rồi tiếp lời “ Ít ra cũng còn hơn bánh của Mukuro nii “

Tsuna cố gắng giữ điềm tĩnh khi rảo mắt sang những người khác trong phòng. Cậu phải dùng từ “Cố gắng” nhưng không thể khi mà một làn khói tím trông có vẻ nguy hiểm bắt đầu tràn ra ngoài lò nướng làm cậu gần như suýt ngã vì cười . Cũng có thể là do khí độc cậu hít phải cũng nên.

Joshima giận dữ liếc “ Oi . Nín cười mau. Chẳng có gì đáng cười cả.” nhưng bèn dừng lại khi tiếng khúc khích lạ lẫm mà êm dịu vang lên hòa cùng tiếng cười của chủ nhà. Lần đầu tiên cậu cũng như Kaki pi mới nhìn thấy cô em họ của Mukuro bật cười

“Oya Oya” Giọng bỡn cợt của Mukuro vang lên “ Đến cả Chrome cũng cười thì trông chúng ta chắc hẳn là rất lố bịch. Ne , Ken?”

Ken quắc mắt nhìn cậu. Đằng sau nụ cười của Mukuro là ánh nhìn rạng rỡ dịu dàng hiếm khi xuất hiện. Có vẻ cậu cảm thấy thoải mái chút nhưng nhanh chóng sững người vì một tiếng động lộp bộp sau lưng.

“Tớ nghĩ,” Tsuna hổn hển nói “ Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh trước khi chết trong khí độc hay vụ nổ “

Vài giây sau, tất cả đều tập trung ở phòng khách. Theo sau họ là một tiếng ầm ầm nhỏ rung chuyển cả căn nhà và tiếp đó là những tiếng động nghe như chiếc xe đâm sầm vào bức tường gạch phát ra từ nhà bếp. Sự im lặng chưa kéo dài được lâu đã nhanh chóng bị ngắt quãng bởi tiếng xèo xèo trong bếp.

Tsuna nhìn quanh quất căn phòng “ Hừm, căn nhà vẫn trụ vững nên tớ nghĩ chúng ta ổn “ Cậu bước thận trọng vào nhà bếp rồi hướng tới lò nướng nơi đang nướng bánh của cậu và Chrome . Nhìn chăm chú vào trong , cậu quay sang Chrome cười hớn hở.

“Bánh của tụi mình được cứu rồi !” Tsuna la lên trong niềm phấn khởi, còn những người khác thì đổ mồ hôi.

“D- Demo” ( nhưng mà) Chrome nhìn vào đống đổ nát xung quanh và bắt đầu nói :” nhà bếp của cậu thì không “

Tsuna cũng nhìn quanh quất rồi nhún vai “ Tớ sẽ nhờ người sửa sau,” Cậu nói rồi vẫy tay “ Giàu có cũng có lợi thế đó .”

Quay sang Mukuro, Tsuna cười toe toét “ Tớ và Chrome có thể giúp các cậu làm lại bánh đó , Mukuru san , Ken , Chikusa “

Mukuro nhướn mày. Trước đó, khi Tsuna bắt đầu gọi tên cô em họ của cậu là “Chrome” thì cậu đã một mực gọi họ bằng tên luôn. Có vẻ Tsuna thích ứng khá dễ dàng. Và giờ khi các cậu đã phá hủy nhà bếp của cậu ta thì điều mà Tsuna vẫn quan tâm là giúp họ làm lại bánh. “ Cậu đúng là đầy những bất ngờ , Tsunayoshi kun”

Tsuna nhún vai chuẩn bị nói thì chuông điện thoại reo “ Chờ chút, tớ sẽ quay lại ngay “

“Moshi moshi? “ Tsuna cau mày khi những tiếng lảm nhảm cứ tuôn như suối qua điện thoại.

“Viper nii, Anh đó hả ?”

“Dĩ nhiên rồi , nhóc con. Chứ cậu nghĩ ai nữa --”

“VOOOOIIIII ! Thằng nhóc đần độn kia. Cậu làm cái gì ở Namimori hả?”

Tsuna nao núng , vội nhấc ống nghe ra xa lỗ tai.

“Squalo nii? Sao anh biết được hay vậy?”

Viper cắt lời trước khi kịp để một trong hai người mở lời “ Tsuna, ra khỏi chỗ đó mau. Bọn ta vừa nhận được tin là Byakuran đã cử sát thủ tới đó cách đây vài giờ rồi. Cậu có hiểu không? Chúng đang ở chỗ cậu, Tsuna! Ra khỏi nhà ngay !”

Tsuna đứng bất động tập trung lắng nghe cao độ và ngay lập tức nhận ra tiếng huýt gió quen thuộc của những viên đạn đang nhắm thẳng vào người cậu.

.End chapter 9.

.Chapter 10 .

Vén màn bí mật

Crack!

Tsuna vụt biến khi những viên đạn nã liên hồi vào cửa sổ kế bên cậu. Lớp kính có vẻ ngăn chúng một lúc nhưng đúng như sự lo lắng của Tsuna, lớp kính chống đạn hoàn toàn không có tác dụng với những viên đạn được bao phủ bằng lửa Dying Will này. Những viên đạn nhanh chóng bay vút vào phòng nhưng thay vì nhắm thẳng , chúng lại quay đi và bất chấp những định luật vật lý, chúng rẽ hướng và nhắm trực diện vào cậu

Nguyền rủa bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau, Tsuna bay lên tránh đòn tấn công gần đến . Những thẻ bài của cậu không thể chống lại sức mạnh của lửa Dying Will. Mặt khác ở đầu dây bên kia , Tsuna có thể nghe rõ những tiếng hét điên cuồng của Viper và Squalo. Nhấc ống nghe lên , cậu hét vội “ Có gì gọi lại sau . Em bận rồi. Cám ơn đã báo em , Viper nii”

Ngay tức khắc, Tsuna thả điện thọai xuống đất và chạy hết tốc lực về phía nhà bếp. “Lampo , Ipin” Cậu hét lớn “ Đưa mọi người ra khỏi nhà . Mau !!”

Đương nhiên là ai có thể nghe lời cảnh báo mà không thắc mắc kia chứ? Cả sáu người trong phòng dù đã chạy ra cửa nhà bếp vẫn cố xem đống hỗn lọan này là gì. Và khi nhìn thấy Tsuna chạy về phía họ với những viên đạn đang đuổi theo sau lưng thì họ đều bất động. Nhưng chỉ trong một thoáng ngập ngừng, Mukuro đã nhanh chóng chụp lấy cô em họ rồi phóng thẳng ra cửa chính. Cả Ken và Chikusa cũng nối gót theo;sau cùng là Lampo và Ipin.

Ngay khi Tsuna vừa nghe tiếng mở cửa, cậu quay lại đối mặt với những viên đạn đang bay tới. “Hết cách rồi!” Cậu khẽ thầm rồi rút từ trong túi đôi X –Gloves mà cậu được trao từ năm năm trước. Nhanh chóng đeo nó vào, cậu siết chặt nắm đấm và ngay lập tức bùng lên một ngọn lửa bầu trời sáng rực rỡ. 

Huýt!

Tsuna phóng một làn sóng lửa vào tầm bay của những viên đạn khiến phân nửa số đó rớt xuống , đồng thời tạo một lỗ thủng lớn trên bức tường đằng sau . Tsuna quay lại và bước ra ngoài với một vẻ mặt nghiêm nghị.

Tsuna chạy ra thì bắt gặp gương mặt hân hoan không một chút giấu diếm. “ Đúng như tôi nghĩ “ Mukuro ngọt ngào nói “ Cậu thực sự luôn đầy những bất ngờ, Vongola”

Tsuna cau mày. Tuyệt thật. Bí mật của cậu đã bị lộ. Đúng như cậu muốn.

Tsuna không có thời gian để suy ngẫm về vẻ đắc thắng trên gương mặt Mukuro bởi tám viên đạn còn sót lại đang nhắm thẳng vào đầu cậu. Đôi bàn tay lại dang rộng ra và một làn băng phóng thẳng vào những viên đạn. Bảy viên rơi xuốngnền đất. Một viên bám theo sau chuyển động của cậu và lần này nó nhắm thẳng vào trán cậu.

Đột nhiên, một cậu bé tóc đen lao ra và ngay sau đó Tsuna chỉ kịp thấy ánh kim loại lóe lên trong không trung trước khi viên đạn rơi xuống đất, bị bổ làm đôi một cách khéo léo.

Tsuna nhìn lên ánh mắt mở to của vị khách mới đến kia . “Yamamoto!”

Nhưng Yamamoto không trả lời. Thay vào đó cậu ta quay lại nhìn chằm chằm vào Tsuna với vẻ mặt dò xét “Cậu là Vongola Decimo?” Yamamoto cuối cùng cũng hỏi.

Mắt Tsuna lập tức cau lại. Họ làm sao thế?. Đầu tiên là vẻ mặt đắc thắng của Mukuro và giờ là biểu lộ vô cảm của Yamamoto. Mình thật sự cần bản báo cáo của Viper nii về những người này. 

Tsuna dập tắt lửa Dying Will trên tay rồi nở nụ cười với Yamamoto “ Phải , tớ là Vongola Decimo “ Cậu bình tĩnh đáp “ Cám ơn đã cứu tớ. Tớ không chắc có thể né được viên đạn cuối không nữa.”

Yamamoto gật đầu, vẫn chăm chú nhìn cậu với vẻ tò mò nhưng vô hồn , đọan bỏ đi.

Tsuna nhìn theo , một cảm giác chùng xuống trong bao lòng . Không biết vì sao, cậu biết rằng mọi thứ từ đây sẽ còn khó khăn hơn trước. 

Quay sang những vị khách, Tsuna ngắm nhìn khuôn mặt của Mukuro. Vẻ mặt đắc chí kia đã biến mất thay vào đó là nụ cười rờn rợn như cũ. Chrome thì vẫn còn sốc trong khi Ken và Chikusa chỉ nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được. 

“Cậu là Vongola?” Trông Ken giống như người vừa bị thụi một quả vào mặt.

Chikusa dường như bình tĩnh hơn khi cậu thúc khuỷu tay vào người Ken. “ Ken, ngậm miệng lại. Trông như thằng ngốc ấy!”

Lập tức Ken ngậm miệng trước khi kịp xổ ra vài tiếng chửi mắng Chikusa.

Tsuna lơ đi rồi bước lại gần Mukuro và Chrome “Tôi sẽ không cảm thấy lạ nếu giờ này ngày mai, cả trường biết tôi là ai. Nhưng tôi muốn hỏi hai người là hai người có thấy phiền gì không?”

Đột nhiên, Chrome lắc đầu lên tiếng trước “ Không. Không có đâu” Giọng nói êm dịu vang lên chắc chắn “ Nhưng chúng ta nên đi xem bánh đã”

Mặt Tsuna giãn ra cười “ Cám ơn” Cậu thì thầm rồi cười hớn hở khi mặt Chrome đỏ ửng lên.

Mukuro quan sát cuộc đối thoại với sự thích thú. Càng gần gũi với Vongola, ta càng dễ dàng chiếm hữu thân xác hắn và tiêu diệt Mafia. 

Không nói một lời, Mukuro ngoảnh mặt đi thẳng vào nhà “ Với ta cậu vẫn là cậu trước kia, Tsunayoshi kun “ Cậu nói vọng lại và bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời chứa đầy sự biết ơn.

“Cám ơn anh, Mukuro san”

Kufufu. Vongola, cậu thật là ngây thơ.

2 tiếng sau, Tsuna vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt khi những người bạn về nhà. Chrome mang những chiếc bánh kia về trong khi Tsuna thì giữ bánh của họ.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, nụ cười Tsuna dần biến mất. Cậu không ngốc. Cậu biết Mukuro đang mưu tính chuyện gì đó và cả Yamamoto nữa. Bình tâm lại, Tsuna quay lên lầu và tiến vào phòng riêng. Lampo và Ipin đều đã ở trong phòng chúng để làm bài tập về nhà. Đóng sầm cánh cửa sau lưng, Tsuna nhấc điện thoại lên và quay số .Những tiếng nói lẫn lộn trong đầu dây tràn ra giống như có vài người đang cố giành giật chiếc điện thoại. Một giọng cười “Ushishishi” quen thuộc vang lên khiến Tsuna tin chắc Bel nii của cậu cũng đang ở đó.

Cuối cùng, Viper nạt nộ “ Đây là điện thoại của ta và thằng nhóc muốn nói chuyện với ta chứ không phải các ngươi”

Tsuna cố nhịn cười “ Viper nii?”

“Nhóc, làm gì lâu vậy?”

“Xin lỗi, tại em mải nướng bánh”

Một sự im lặng kéo dài bên đầu dây bên kia “ Cậu bị mất trí hả ?” Viper cuối cùng cũng hỏi “ Bọn sát thủ đâu?”

Tsuna thở dài “ Chúng không xuất hiện nhưng chúng đã bắn vài phát đạn Dying Will. Em đã giải quyết hầu hết bọn chúng , nhưng……..”

“Nhưng?” Viper gặng hỏi.

“Nhưng Yamamoto đã giải quyết cái cuối. Và giờ thì cậu ấy biết em là Vongola Decimo rồi, cũng như Mukuro san, Chrome san, Ken và Chikusa”

Lại một sự im lặng kéo dài “ Cậu có vẻ thân với chúng” Viper bình luận một cách mờ ám “ Tôi có thông tin mà cậu cần rồi nhưng hầu hết đều không khả quan lắm. Thực ra là rất tệ. Dây dưa với bọn người đó có thể khiến cậu bị giết đấy”

Tsuna lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính vỡ. Một luồng gió mạnh lùa vào phòng, thổi ngược tóc cậu như báo hiệu một điềm gở sẽ xảy đến. “Em muốn tin tưởng họ, Viper nii” Tsuna cuối cùng cũng nói :” Em không ngốc. Em cũng biết họ đang âm mưu chuyện gì đó . Nhưng em….Em sẽ tin họ”

Ở đầu dây bên kia, Viper cũng như Squalo và Belphegor đều đồng thanh thở dài. Cuối cùng Viper nhường điện thoại lại cho Squalo.

“Nếu cậu tin chúng, chúng sẽ lợi dụng điều đó để khiến cậu bị tổn thương , Tsunino”

Tsuna chớp mắt. Squalo nii của cậu từ lâu đã không còn gọi tên thời thơ ấu của cậu nữa. Chẳng lẽ bản báo cáo về những người bạn cùng lớp cậu tệ đến thế sao?

“Em vẫn sẽ thử, Squalo nii. Nếu em không tin họ, họ sẽ không bao giờ có thể còn tin ai nữa” Có một điều mà Tsuna nhận ra được là những người cậu cảm thấy hứng thú đều có một điểm chung đó là hầu hết họ không được ai tin tưởng. Và một sự thật nữa là họ dường như không thể tự giải thóat khỏi những thứ cùm chân họ.

“Chúng nguy hiểm lắm , Tsunino” Squalo vẫn cố chấp:”Cậu không biết chúng sẽ làm gì “ Và anh bỗng cau mày khi nghe thấy tiếng cười phảng phất trong điện thoại.

“Em đã tin tưởng các anh. Tất cả các anh. Không phải sao?”

Viper, Squalo và Belphegor lại lần nữa thở dài. Nhưng lần này là vì bị đánh gục. Họ không thể bàn cãi được gì. Viper nắm lấy điện thoại.

“Được rồi, nhóc. Lần này cậu thắng, nhưng đừng ăn mừng sớm khi đọc bản báo cáo tôi gửi cho cậu. Đọc thật kỹ từng cái. Chúng không phải là những tên sát thủ tầm thường đâu.”

Tsuna mỉm cười.”Cám ơn các anh, Viper nii, Squalo nii, Bel nii. Em không biết phải trả ơn các anh sao nữa!”

Một tiếng khịt mũi đầy chế nhạo vang lên “Cậu tiêu rồi, nhóc” Squalo quát tháo “Đừng làm gì liều lĩnh thì cậu sẽ an toàn”

“Ushishishishishishishi” Tsuna lấm tấm mồ hôi. Bất cứ khi nào gã hoàng tử tóc vàng này cười cũng khiến cậu cảm thấy rùng mình.

“Cẩn thận đi, nhóc. Boss mà biết được chuyện này thì anh đây không có thời gian viết di chúc đâu”

Viper đá vào đầu gã kia với cú đá của Reborn “Im đi. Ngươi làm ta nổi hết da gà lên rồi này. Còn nữa, ngươi không cần viết di chúc đâu. Sau khi ngươi chết , ta đương nhiên là người hưởng hết gia tài rồi”

Đợi cả ba thành viên Varia ngưng cãi vã , Tsuna nhanh chóng nói“ Gặp các anh sau “ rồi cúp máy. Thật là, thỉnh thoảng họ cũng trẻ con vậy đó”.

Tsuna liếc nhìn đồng hồ trên bàn. Cậu đã ăn tối cùng Mukuro , Chrome, Ken và Chikusa rồi và mai là chủ nhật. Nếu cả Bel nii cũng lo lắng thì chắc hẳn có chuyện nghiêm trọng liên quan đến họ rồi.

Và Tsuna chỉ hy vọng cậu có thể giúp họ vượt qua nỗi đau của quá khứ.

.End chapter 10.

.Chapter 11 .

Chuyện gì tới sẽ tới

Nói Tsuna choáng váng vì những tập tin mà Viper nii gửi là còn nói nhẹ. . Cậu đã phải đợi cho đến khi tất cả các cửa kính được sửa để đảm bảo không một kẻ thù nào lởn vởn xung quanh ( mặc dù cậu cũng không rõ vì sao tất cả bọn chúng đều rút lui) , và trước khi về phòng nghỉ ngơi , Tsuna đã nấu bữa sáng và bữa trưa cho bọn trẻ, sau khi chắc chắn là chúng đang làm tốt bài tập về nhà của mình . Đó là lý do cậu hiện đang ngồi trước laptop của mình, vào một ngày nắng đẹp , và đọc thứ này. Cau mày, bỏ qua các tiểu tiết, cậu mở file đầu và đọc lại một lần nữa

File#1

Tên : Yamamoto Takeshi 

Ngày sinh : 24/4

Gia đình : Cha _Yamamoto Tsuyoshi 

Mafia : tự do; Vongola 

Chú thích thêm : Cha từng là một sát thủ khét tiếng nhưng hiện nay đã nghỉ hưu và đang quán xuyến một nhà hàng Sushi 

Các thành viên của gia đình Yamamoto đều là những sát thủ bẩm sinh. Yamamoto Tsuyoshi là một sát thủ tự do được biết đến với bí kíp kiếm pháp Shigure Souen nổi tiếng. Mãi về sau này, ông ta mới chấp thuận gia nhập Gia đình Vongola nhưng đã sớm rút về ở ẩn sau khi kết hôn với Yamamoto Tohru. Bảy năm sau khi đứa con trai Yamamoto Takeshi, chào đời, Yamamoto Tohru đã bị ám sát theo lệnh của Vongola Nono tội phản bội nhà Vongola vì đã cung cấp tin tức mật có liên quan đến sự tồn vong nhà Chiavarone cho nhà Millefiore. Và kết quả của việc lộ tin tức đó dẫn đến cái chết của phụ thân boss nhà Chiavarone hiện giờ. Lý do ám sát không được tiết lộ , và được giữ bí mật bởi chính Arcobaleno Reborn lẫn Yamamoto Tsuyoshi. Yamamoto Takeshi hiện nay đang tập luyện Bí truyền Shigure Souen của cha hắn và cũng như tổ tiên , hắn cũng là một sát thủ bẩm sinh. Lòng trung thành thì chưa được xác định nhưng có tin đồn rằng hắn đang nung nấu ý muốn báo thù mãnh liệt với nhà Vongola vì cái chết của mẹ mình.

Tsuna ngả người. Khi Viper nii nói anh ấy đã có được thông tin, Tsuna không bao giờ ngờ tới điều này. Chả trách sao bọn họ đều lo lắng. Cáu kỉnh , Tsuna xóa tập file đi. Cậu không cần tới nó nữa. Không lý nào cậu có thể quên được chuyện này.

Bật file thứ hai lên, Tsuna dần nguôi giận. Sau khi biết được sự thật bất ngờ như thế, cậu nghĩ rằng những cái còn lại không đến nỗi tệ như vừa rồi. Dù sao thì cậu cũng biết trước vài tiền sử về ba người còn lại.

File#2

Tên : Gokudera Hayato

Ngày sinh: 9/9

Gia đình : Chị nửa huyết thống_ Bianchi ( còn được mệnh danh là Bò Cạp độc Bianchi) , Cha

Mafia : Gokudera, Không có

Chú thích thêm : Bị cha ruột từ chối, không có bất cứ liên hệ nào với gia đình mặc dù chị gái luôn cố liên lạc với cậu ta

Gokudera Hayato được sinh ra sau cuộc tình của cha cậu với mẹ cậu , người không phải vợ ông. Vì là đứa con ngoài giá thú, nên hầu hết các Nhà đều xa lánh và ngay cả cha cậu cũng cố giữ cậu ở một ngôi biệt thự ít khi sử dụng. Mẹ cậu thì đã chết trong tai nạn xe hơi khi chiếc xe lao xuống vách đá. Chưa có bằng chứng xác thực nhưng có nghi vấn rằng tai nạn đó là một vụ ám sát. Năm lên tám tuổi, Gokudera Hayato đã chạy trốn khỏi căn biệt thự sau khi vô tình nghe được sự thật từ cuộc nói chuyện của những người hầu. Và kể từ khi đó Hayato đã sống một mình nhưng vẫn được giáo dục tốt trong nhiều năm. Suốt thời gian còn ở biệt thự, cậu đã được Dr. Shamal (còn được biết đến với cái tên Trident Shamal), người đã chỉ dẫn cậu cách sử dụng bom, huấn luyện trong thời gian ngắn. Đó là lý do, Gokudera Hayato hiện nay còn được biết đến với cái tên Bom Khói Hayato và là một chuyên gia thuốc nổ chết người.

Tsuna cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất cũng là những điều cậu đã biết, mặc dù cái tin Gokudera và Bianchi là chị em nửa huyết thống đúng là hơi bất ngờ. Bianchi chẳng bao giờ đề cập tới chuyện này nhưng cũng có thể vì Tsuna ít khi ở lại lâu khi có mặt Bianchi. Ngoài cái tài nấu ăn hạ độc điên rồ của cô ta thì có thứ gì đó luôn làm Tsuna cảm thấy khó chịu kinh khủng mỗi khi cô ta tới thăm. Khi cô ta tới, Tsuna cũng ít ở đó tiếp khách mà nếu có thì cũng chỉ tìm Reborn trong suốt thời gian cô ta ở lại mà thôi.

Tsuna lắc đầu và tự hỏi ý nghĩ ấy từ đâu ra thế này. Thở dài , cậu xóa file đi, trước khi mở cái mới lên. Viper nii đã ghép Mukuro và Dokuro Chrome lại với nhau , và Tsuna cuối cùng cũng hiểu rằng quá khứ của họ có liên quan đến nhau.

File#3

Tên : Rokudo Mukuro , Dokuro Chrome

Ngày sinh : 9/6 , không rõ 

Gia đình : họ hàng

Mafia : Estraneo, Không có 

Chú thích thêm : ( trong bản số liệu của Viper ) Xóa nó liền. Tôi rút lại lời tôi nói rồi . Tôi sẽ bắt cậu trả tiền cho cái này.

Rokudo Mukuro , cùng với Joshima Ken và Kakimoto Chikusa, Là vật thí nghiệm trong các chương trình thí nghiệm của nhà Estraneo. Bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài từ khi còn là một đứa trẻ, cậu ta bị giết rồi cho hồi sinh, lặp đi lặp lại nhằm thử nghiệm năng lực bên mắt phải của cậu ta, thứ nắm giữ bí mật về kĩ thuật ”Lục Đạo Luân Hồi”. Năm 10 tuổi , với khả năng của mình, cậu ta đã giết hại toàn bộ nhà Estraneo, sau đó thì bị Vendici truy bắt cùng với Joshima Ken và Kakimoto Chikusa; để rồi cuối cùng bị giam cầm trong nhà tù Vendicare trong 3 năm. Sau khi được thả ra , cậu ta bị buộc không được gây ra bất cứ hành vi bạo lực nào nếu không muốn bị lôi cổ về Vendicare lần nữa. Bản giao ước còn liên quan tới cả Dokuro Chrome , em họ của Rokudo Mukuro, người cũng bị giam vào Vendicare nhằm giữ cho bọn họ không được phá vỡ cam kết trên. Dokuro Chrome bị giam giữ dưới tầng hầm của những kẻ bảo hộ gần như cả cuộc đời từ khi khả năng thuật sĩ của cô ấy bị phát hiện. Mặc dù yếu hơn anh họ mình nhưng cô vẫn bị cho là một mối đe dọa cho giới Mafia. Rokudo Mukuro dường như chẳng hề giấu ý định muốn trả thù các gia đình. Hắn ta suy tính điều gì thì không ai rõ nhưng bản thân hắn đủ mạnh để trở thành một mối đe dọa. Cả hai đang học ở trường Phổ Thông Namimori và đang chịu sự giám chặt chẽ bởi các thành viên Vendici.

PS : ( trong tài liệu của Viper ) Cẩn thận đó, nhóc . Rokudo có thể sử dụng cậu để trả thù.

Tsuna bình tĩnh xóa file , và cố kiềm chế để không phải phóng ra ngoài,đi tìm những gã khốn Vendici dám hăm dọa những người bạn của cậu kia để tính sổ. Cậu thở dài : “ Bạn à ? “ Rồi cậu nói lớn : “ Mình nói gì thế này?” Và lẩm bẩm khi bước vào cửa phòng ngủ “ Mình đã hứa là sẽ tin họ. Kể cả khi có chuyện gì xảy ra đi nữa thì điều đó vẫn không thay đổi. Mình sẽ để Mukuro san tự quyết định điều anh ấy muốn làm. Và cả Yamamoto nữa.”

Sau khi tĩnh trí, Tsuna rạng rỡ hẳn và trái tim cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. “Lambo, Ipin !” Cậu gọi. Bọn trẻ bước vào phòng khách với ánh mắt tò mò nhìn cậu cho đến khi Tsuna đề nghị “ Đi ăn kem nhé “ và sau đó mỉm cười khi cả hai đứa trẻ gật đầu một cách hào hứng, rồi chạy đi lấy áo khoác cho chúng.

Cái gì đến, sẽ đến. Và Tsuna chỉ cần đơn giản là cố gắng hết sức mình.

.End chapter 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina513