Gỗ đàn hương và hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về thôi"

Seokjin không đáp lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không đằng trước. Anh chẳng chờ đợi điều gì, cũng không mong đợi nhìn thấy thứ gì. Chỉ nhìn, và nhìn, vào mặt nước lạnh lẽo tối đen trước mặt.

"Về thôi anh" Ai đó lại cất lời

Seokjin vẫn im lặng. Giọng nói này, anh biết nó quá rõ. Thanh âm trầm thấp có phần khàn đục, nhưng không hiểu vì sao lại rất ấm áp. Nhất là khi, mà thực ra là chỉ khi đang nói chuyện với anh.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng người đằng sau. Seokjin nghe thấy, nhưng anh vẫn vờ như mình không biết. Anh không có ý muốn làm người đó lo lắng, càng không muốn người ta giận. Nhưng anh vẫn cứng đầu yên lặng.

"Anh... em biết anh đang muốn làm gì. Và em ở đây để ngăn anh bằng mọi giá. Anh biết mà, đúng không?"

Seokjin nhắm mắt lại. Anh không muốn nghe, không muốn nghe những từ ngữ mà chẳng cần người ta nói ra, anh cũng đã biết. Anh lại càng không muốn nghe thanh âm vụn vỡ của người đang đứng sau lưng mình. Anh nghĩ mình không xứng đáng để người ấy phải lo lắng đến vậy.

"Anh đang nghĩ mình không xứng đáng để được em lo lắng" Câu nói thoát ra là một lời khẳng định, không hề có sự nghi vấn.

Trái với mong đợi của mình, Seokjin bật cười. Nó giống như một tiếng thở hắt ra một cách nặng nề, nhưng đúng là anh đã cười. Và anh còn tự thấy ngạc nhiên vô cùng vì hành động ấy. Anh, vẫn có thể thấy điều gì đó buồn cười, chưa kể đến tình huống này thậm chí chẳng hài hước chút nào.

"Nhưng đúng là vậy mà. Anh chẳng cho em được gì ngoài sự phiền phức không cần thiết"

"Anh đối với em luôn luôn là cần thiết" Vẫn là giọng nói trầm ấm chết tiệt ấy. Tại sao nó có thể kiên nhẫn đến vậy, có thể mềm mỏng như vậy? Nó làm anh không thể không phát cáu. Vì Seokjin đúng, anh luôn đúng, đừng cãi lại lời anh. Tất cả những gì anh làm chỉ mang lại gánh nặng và sự mệt mỏi cho những người xung quanh anh. Những người như...

"Taehyung à, để anh một mình"

"Anh biết em sẽ không bao giờ làm vậy"

"Anh không đùa em đâu Tae-ah"

Người đằng sau lưng anh chợt khựng lại, đôi bàn tay đóng băng giữa không trung trong giây lát. Một nụ cười nhẹ vẽ lên đôi môi mỏng nứt nẻ vì gió lạnh. Cuối cùng người ấy vẫn quyết định đặt tay lên đôi vai đang run rẩy theo từng cơn gió buốt ngang qua ở trước mắt. Đôi tay ấy còn muốn làm nhiều điều lắm, như ôm lấy khuôn mặt anh, buộc anh phải nhìn vào mắt người đối diện, muốn dùng đầu ngón tay lướt thật êm trên gò má mềm mại nhợt nhạt, lên bờ môi và mi mắt sưng húp vì nước mắt. Muốn thu gọn tất cả những thứ được gọi là Seokjin vào lòng.

"Anh gọi em là Tae-ah, như vậy với em là đủ rồi"

Và Seokjin bật khóc. Lại một điều ngạc nhiên nữa, anh thầm nghĩ, khi nước mắt chảy xuống hai bên gò má ửng đỏ vì buốt lạnh. Bật cười và bật khóc, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ. Trong khi đã 5 năm nay rồi, anh chẳng thể làm được điều tương tự.

"Về thôi anh. Mọi người đang đợi"

Âm thanh ấm áp có phần vui vẻ hơn trước, nhất là khi giờ đây Seokjin đã có thể nhìn thấy khuôn mặt đằng sau giọng nói ấy. Anh mở mắt, chớp liên tục để rũ bỏ những giọt nước mắt vẫn làm nhoè đi tầm nhìn của mình, để nhìn thấy Taehyung đang đứng trước mặt mình, với nụ cười đặc trưng và đôi mắt nâu dịu dàng. Dịu dàng nhìn anh.

"Anh..."

"Shh... em biết. Để em"

Taehyung là một kẻ yếu đuối. Cậu yếu đuối trước bất cứ thứ gì liên quan đến Kim.Seok.Jin. Cậu cũng hay tự suy diễn rằng mình là người hiểu Seokjin nhất. Chỉ cần anh thở mạnh là cậu đã biết hôm nay anh mệt mỏi, hay đang tức giận, hay đơn giản chỉ đang không yên lòng. Chỉ cần anh cười, bất kể khi nào, cậu cũng thấy trái tim mình đập nhanh như sắp vỡ tung, và đầu gối thì mềm nhũn như kẹo dẻo. Chỉ cần anh khóc, cậu đều cảm thấy đau lòng như chính mình đang bị tổn thương.

Nhưng tất nhiên, Seokjin chưa bao giờ có cậu trong tầm mắt.

Taehyung biết rõ điều này, khi cậu để anh lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên bờ mi, cẩn thận đưa tay cho anh và kéo anh đứng dậy, khoác thêm một lớp áo khoác lên chiếc sơ mi dạ mỏng manh trên cơ thể người kia. Taehuyng biết rõ, và nếu cậu tự cho phép mình thừa nhận, ghét bỏ chiếc áo của anh vô cùng.

Đó là chiếc áo cuối cùng Jungkook để lại. Giờ nó trở thành gông cùm giam giữ linh hồn của Seokjin.

"Anh không lạnh, Taehyung-ah"

Phải mất rất nhiều công sức Taehyung mới có thể ngăn bản thân khỏi nhăn mặt trước lời nói của anh. Không lạnh ư? Khi chiếc áo ấy anh đã mặc tới cũ mòn, và kể cả khi không thực sự mặc nó, anh vẫn ôm khư khư nó khi đi ngủ trong suốt 5 năm trời. Trời biết, đất biết, và Taehyung cũng biết, biết về chất vải đã sờn, về đường chỉ đã bung ra và được vá lại không biết bao nhiêu lần, về những giọt nước mắt và tiếng gọi tên của một người đã xa trong câm lặng.

"Anh đừng đùa, vai anh đang run lên kìa"

Cũng phải mất rất nhiều sự bình tĩnh Taehyung mới có thể giữ cho giọng mình không run lên khi trả lời anh.

Con đường từ bờ hồ đi ra chiếc xe bán tải không quá xa, nhưng vừa đủ để hai người có một khoảng lặng không thực sự là dễ chịu. Taehyung nhất quyết đẩy Seokjin lên phía trước, mình đi theo sau. Cậu sợ chỉ cần cậu quay lại đã không thấy anh đâu nữa. Mà với Seokjin hiện tại, đó thực sự không phải là một nỗi sợ vô hình. Seokjin vẫn im lặng, không còn tiếng nức nở, nhưng hầu như cũng không có lấy một tiếng thở. Đôi mắt anh dán vào mặt đường phủ đầy lá khô, những màu sắc cam vàng đỏ như một bức tranh hỗn loạn làm mắt anh nhức nhối. Tiếng lá khô gãy vụn dưới bước chân hai người cũng không làm anh cảm thấy khá hơn. Tất cả chúng đều như đang cười vào mặt anh. Mùa thu đó, Seokjin ah. Mày không nhớ sao? Mày gặp cậu ấy vào một ngày mùa thu...

Bước chân nặng nề bỗng dừng lại. Seokjin còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy một bàn tay to lớn ấm áp đặt trước mắt anh. Anh vô thức nở một nụ cười.

"Anh biết rồi Tae-ah. Đi nhanh thôi"

Bàn tay lưu lại trước mắt anh một vài giây sau đó, rồi mới miễn cưỡng hạ xuống. Nhưng chúng không quay về bên cạnh cơ thể của Taehyung, mà từ từ lướt xuống cánh tay anh, hơi xoa nhẹ qua lớp vải áo như đang muốn làm ấm cơ thể anh, rồi từ từ chạm tới mu bàn tay anh. Những ngón tay dài tinh tế gõ nhẹ lên từng khớp ngón tay, dò hỏi sự cho phép.

Seokjin hít một hơi sâu. Nhẹ nhàng lật bàn tay mình lên, để những ngón tay thon dài kia đan vào tay mình, siết nhẹ.

Hai người chẳng nói thêm lời nào, chỉ im lặng cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Taehyung ích kỉ đã ước gì chiếc bán tải được đỗ xa hơn một chút, để cậu có thể tay trong tay cùng anh lâu hơn. Tay Seokjin gầy guộc và lạnh ngắt. Cậu cẩn trọng nắm bàn tay ấy chặt hơn, hy vọng hơi ấm từ người mình có thể truyền qua anh. Seokjin vẫn không nói gì, nhưng hơi thở của anh có phần nhẹ nhàng hơn trước. Đôi vai không còn run rẩy nữa, đôi mắt đã bớt đi lớp sương mờ. Taehyung thu lại hết những điều đó vào ánh mắt, rồi tự cười thầm. Chỉ vậy thôi, coi như ngày hôm nay cậu thành công làm anh thấy khá hơn một chút.

Quãng đường từ hồ nước về tới nhà của họ không xa. Chỉ tầm 20' lái xe và họ đã đỗ xe trước ngôi nhà hai tầng có chiếc cửa màu xanh lam quen thuộc. Seokjin đã ngủ trong suốt 20' đó, đôi mắt anh nhắm lại gần như ngay lập tức khi vừa đặt người xuống ghế hành khách. Taehyung để anh ngủ, thắt dây an toàn cho anh cẩn thận, còn tự cởi áo khoác mình đang mặc ra đắp lên chân anh rồi mới leo lên ghế lái. Cậu biết anh khi ngủ rất dễ bị lạnh, mỗi khi như vậy người lại run lên không ngừng. Kể cả là một giấc ngủ ngắn, cậu cũng muốn anh được thoải mái.

"Anh, xuống xe thôi. Về tới nhà rồi"

Seokjin còn mơ màng, chậm chạp ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở ra rồi lại đóng lại tới hàng chục lần trước khi anh phải đưa tay lên dụi mạnh cho qua cơn buồn ngủ. Tay anh bắt đầu trượt xuống băng ghế, lần mò tìm kiếm chốt khoá mở dây an toàn, trước khi Taehyung gạt tay anh ra và tháo dây cho anh. Anh cũng lờ mờ nhận ra trong khi ý thức đang tỉnh lại một cách lười biếng, rằng trên người anh hiện có thêm một chiếc áo măng tô dài mang mùi thơm của gỗ đàn hương và hoa hồng. Bàn tay nắm lấy cổ áo măng tô đang nằm trong lòng mình đưa lên mũi, Seokjin hít một hơi thật sâu, trước khi dứt khoát mở mắt một lần cuối cùng và nhìn thẳng vào Taehyung.

"Cảm ơn em, Tae-ah, nhưng từ khi nào em dùng loại nước hoa này vậy?"

Taehyung chẳng đáp lời, giữ ánh mắt của mình trên mặt anh một vài giây, rồi lặng lẽ lui ra khỏi cửa xe.

"Vào nhà thôi anh. Jiminie vừa nhắn tin cho em. Mọi người đang chờ bữa tối"

Ai cũng biết, gỗ đàn hương và hoa hồng là mùi nước hoa của Jungkook.

-----------------------------

[Gỗ đàn hương và hoa hồng: Byredo Blanche 2009

Top: Aldehyde, Rose Centifolia Heart: Peony, Violet Base: Musk, Sandalwood

Ok, it was a woman perfume. I'm not sorry :)]

--



[Xe bán tải]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro