Những tâm hồn nhạy cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đều gọi Namjoon là một triết gia. Anh luôn cảm thấy ngại với danh xưng này, nhưng cũng tự thấy nó không hẳn là sai sự thật. Não bộ của Kim Namjoon hoạt động khác với những người bình thường. Bất cứ điều gì qua bộ lọc của Namjoon cũng trở thành vấn đề về sự tồn tại của vạn vật. Nếu như người ta chỉ thấy một cánh hoa đào bay trong gió khi xuân sang, Namjoon sẽ nhìn thấy cả một chân trời về sự sống và luân hồi, về cách bốn mùa trong năm vận động và thay đổi thế giới. Tâm hồn Namjoon nhạy cảm vô cùng, nhất là với cảm xúc và tình yêu giữa người với người. Cũng giống như Yoongi, Namjoon là người có khả năng quan sát và xâu chuỗi câu chuyện một cách hoàn hảo.

Vậy nên chỉ cần một ánh nhìn về phía Taehyung, anh đã biết hôm nay không phải là một ngày tốt lành với cậu trai trẻ.

"Anh Jin ngủ quên, em đã đánh thức anh ấy dậy rồi. Anh ấy sẽ xuống ngay thôi"

"Được rồi, ngồi xuống ăn đi Taehyung"

Tiếng Jimin vang lên cùng với tiếng kéo ghế. Cậu trai nhỏ nhắn ấn người Taehyung ngồi xuống, đẩy một đĩa đồ ăn nóng sốt cùng ly nước cam trước mặt cậu. Taehyung không nói gì, chỉ cầm dĩa lên và bắt đầu ăn gần như là trong vô thức. Tâm hồn cậu hiện vẫn đang ở căn phòng trên tầng hai, nơi có người con trai luôn chiếm trọn trái tim và trí óc của cậu. Taehyung tự hỏi anh đang làm gì, liệu anh có xuống dùng bữa cùng họ không, hay anh đã nằm xuống và tiếp tục ngủ rồi. Hoặc tệ hơn nữa, là anh lại khóc rồi.

Taehyung cũng không cần phải thắc mắc lâu, vì ngay sau đó Seokjin bước xuống cầu thang và đi thẳng vào phòng ăn, nơi cả 5 người họ đang quây quần. Trông anh khá hơn khi nãy một chút, gương mặt bớt đi vẻ mệt mỏi, mặc dù bọng mắt vẫn tấy đỏ đến đáng thương.

"Anh xin lỗi, không thể ngờ được có ngày anh lại ngủ quên"

Seokjin cười xoà, cũng kéo ghế và ngồi vào bàn ăn, bên cạnh Namjoon. Anh biết ánh mắt của Namjoon đang dán vào anh, cụ thể hơn là lên hốc mắt hõm sâu và đôi môi nứt nẻ của anh. Nhưng Seokjin cũng biết Namjoon đủ tinh tế để không chỉ ra bất cứ điều gì, ít nhất là trước mặt tất cả bọn họ. Ít nhất là không phải lúc này.

"Anh già rồi Seokjin-ah, bọn em hiểu mà" Namjoon trêu chọc và bật cười khi người anh lớn đáp trả một cách cáu kỉnh, thay cho những câu hỏi đang chực chờ trào ra khỏi lồng ngực cậu. Những câu hỏi mà, thực sự đối với Namjoon, có phần vô dụng. Tại sao lại cần những câu hỏi khi anh đã biết rõ câu trả lời. Điều đó không có nghĩa là Namjoon không muốn có một cuộc trò chuyện riêng với anh vào một ngày không xa, bởi vì, chết tiệt, Seokjin à, anh trông ngày càng tệ hơn. Với tư cách là một người bạn lâu năm của Seokjin, Namjoon không thể ngăn mình cảm thấy đau lòng trước tình trạng của người anh lớn. Không có một ngày nào Namjoon nhìn thấy anh mà không kèm theo những vệt nước mắt, ánh nhìn vô định và vô hồn. Anh ngày càng gầy, đến mức những lớp quần áo dày của mùa thu đông cũng không thể giấu nổi cổ tay trơ xương và xương quai xanh lộ rõ qua cổ áo len. Với tâm hồn như Namjoon, những nỗi đau của người khác sẽ được nhân lên gấp đôi, thậm chí gấp ba lần khi anh tiếp cận chúng. Nhưng nỗi đau của Seokjin đã là một thứ quá bi thương. Đôi khi, người anh lớn sẽ giống như một kẻ hành hương lạc lối giữa sa mạc bỏng rát, như thân cây liễu rủ mỏng manh chật vật trong gió bão, oằn mình chống chọi giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Đôi khi, Seokjin lại như một kẻ tử tù đã từ bỏ toàn bộ mọi hy vọng, chỉ chờ đợi tới ngày hành quyết. Và đôi khi, những ám ảnh từ quá khứ lại biến anh trở thành một bóng ma lay lắt trong toà lâu đài băng giá, với quá nhiều tầng băng tuyết bao phủ xung quanh để cản trở bất cứ ai dám tiếp cận mình.

Nỗi đau của Seokjin đã vượt quá sức chịu đựng của Namjoon, nhưng thật may mắn là anh không chỉ có một mình. Dưới bàn ăn, bàn tay nằm trên đùi Namjoon bỗng được một bàn tay khác phủ lên. Yoongi vẫn im lặng. Yoongi hiểu anh hơn bất cứ ai. Yoongi luôn mang cho anh sự an ủi tinh tế nhất khi anh cần, nhắc nhở anh đừng lún quá sâu vào bộ não thiên tài của mình, rằng đôi khi Namjoon cũng cần dừng lại và tự cắt đứt mạch suy nghĩ trước khi nó trở nên quá nhiều đối với anh giáo sư trẻ tuổi. Namjoon siết nhẹ tay Yoongi trước khi ngẩng lên nhìn những người còn lại.

Anh cho phép mình thở phào nhẹ nhõm, vì tất cả mọi người đều hiểu. Anh biết ánh mắt của họ. Seokjin không ổn, họ biết, và họ chia sẻ nỗi lo này với anh. Nỗi đau của Seokjin là quá lớn, tuy nhiên đó là nỗi đau cả 5 người họ tình nguyện gánh chung. Chưa bao giờ họ trách cứ Seokjin, cũng như chưa bao giờ họ ngừng lo lắng cho anh. Nếu như một mình Namjoon không thể đảm trách việc an ủi tâm hồn Seokjin, thì anh có thể san sẻ trách nhiệm này cho 4 người còn lại. Và họ vẫn sẽ vui lòng, vì họ yêu Seokjin, họ yêu nhau, và họ yêu anh.

Và hơn hết, anh nghĩ, khi nhìn thấy Taehyung từ bên kia bàn ăn, đối diện với Seokjin, đã ngưng việc giả vờ ăn uống lại và trực tiếp nhìn thẳng vào người anh lớn, Namjoon chưa bao giờ là người gánh chịu phần lớn nhất nỗi đau của Seokjin. Taehyung cũng là một tâm hồn nhạy cảm. Namjoon đã từng có những cuộc trò chuyện thú vị với cậu trai trẻ, những câu hỏi bâng quơ mà cậu ta nghĩ ra có thể đi từ những điều đơn giản như ly cafe mua vội ngoài đường, tới những thắc mắc về bí mật thầm kín của toàn vũ trụ. Taehyung nhìn cuộc đời qua một bộ lọc kỳ lạ. Cậu ta hiếu kì với gần như tất cả mọi thứ trên đời, nhưng để mà nói về những thứ cậu thực sự quan tâm và để tâm trí tới, Namjoon biết rõ nó chỉ tóm gọn lại trong 5 cái tên đang hiện hữu ngay tại đây, ngay lúc này, trong phòng ăn thơm mùi gỗ sồi và món bánh mì nướng của Jimin.

Hay nói đúng hơn, một nửa trái tim của Taehyung là dành cho họ. Còn một nửa còn lại đã, đang, và, không chút nghi ngờ gì, sẽ luôn dành cho Kim Seokjin.

Anh tin em, Taehyung à. Em đang làm rất tốt. Namjoon lặng lẽ hướng ánh nhìn chân thành nhất có thể về phía Taehyung, thầm cầu nguyện rằng cậu sẽ nghe thấy tiếng lòng anh. Taehyung cũng là một tâm hồn nhạy cảm, Namjoon biết. Taehyung hiểu ý anh, anh cũng biết, qua cái cách cậu thay đổi ánh nhìn từ Seokjin sang Namjoon chỉ trong 1 mili giây, khẽ nghiêng đầu và khoé môi nhích lên một chút. Hơi nhún vai, Taehyung không nhìn ai trong số họ nữa, và dành sự chú ý vào đĩa thức ăn đã nguội của mình.

Namjoon có rất nhiều điều muốn nói với Taehyung, vớiSeokjin, nhưng điều anh thực sự mong muốn là hai người họ có thể mở lòng ra vớinhau. Hay nói đúng hơn là Seokjin có thể mở lòng ra với Taehyung. Tuy nhiên, dùcó hiểu rõ được sự vận động của vũ trụ hay những điều chân lý phức tạp trên cuộcđời, Namjoon cũng không thể điều khiển được trái tim, hay không thể chữa lành mộttâm hồn không sẵn sàng nhận lấy sự trợ giúp. Điều duy nhất mà anh có thể làm làâm thầm cố gắng và mong rằng một ngày nào đó, tất cả những gì họ làm sẽ trở nêncó ý nghĩa. Rằng một ngày nào đó Seokjin sẽ trở lại với họ, có thể không cònnhư xưa khi linh hồn đã mang đầy những mảnh vá chằng chịt vụng về. Nhưng đó sẽlà những mảnh vá được lấy ra từ chính trái tim của họ, đường kim mũi chỉ đượcgia cố bằng tình yêu và lòng tin. Không hoàn hảo, nhưng vẫn là vô giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro