Requiem for a Dream - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin mơ màng tỉnh giấc với ánh nắng ấm áp trải khắp khuôn mặt, trong vòng tay ôm siết của ai đó.

"Anh à, chào buổi sáng"

Hít vào thật sâu mùi hương sạch sẽ của ga trải giường mới thay, của nắng vàng mùa thu, của gỗ đàn hương và hoa hồng, anh khẽ ngẩng đầu để trông thấy chủ nhân của giọng nói ngái ngủ kia. Thở ra thật nhẹ, Seokjin nhắm mắt hôn lên đôi môi mỏng đang mỉm cười chờ đợi.

"Chào buổi sáng, Kook-ah"

"Đêm qua anh ngủ ngon chứ?" Jungkook kéo Seokjin lại gần mình hơn, gần tới mức hai thân thể như sắp hoà vào làm một, cùng nhau tan chảy trong nắng mai dịu nhẹ. Cậu rải lên thái dương, lên mi mắt và gò má anh những nụ hôn phớt nửa yêu chiều, nửa như trêu chọc, cọ nhẹ đầu mũi của cả hai với nhau thật ngọt ngào. Seokjin để cho người yêu ôm mình thật chặt, trên môi vẽ lên một đường cong hạnh phúc.

"Anh đã có một giấc mơ kì lạ..."

"Ồ? Kể cho em nghe nào?"

Seokjin trầm ngâm một hồi. Anh vẫn nhớ về giấc mơ đêm qua, nhưng đó không phải là một giấc mộng đẹp. Trong cơn mơ anh thấy mình đứng giữa một khoảng không đen kịt, bên tai văng vẳng thật nhiều tầng âm thanh chồng chéo lên nhau, mà Seokjin nhận ra chính là giọng nói đến từ những người bạn trân quý của mình. Tiếng khóc ướt át của Jimin, tiếng nấc nghèn nghẹn của Hoseok. Tiếng chửi thề giận dữ của Yoongi, tiếng thở dài lo lắng của Namjoon.

Tiếng Taehyung gọi tên anh hết lần này đến lần khác, tha thiết và buồn bã vô cùng.

"Chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn thôi, Kook-ah. Anh đã quên gần hết rồi"

Jungkook lướt nhẹ bàn tay mình trên cánh tay anh, vuốt ve đầy âu yếm. Seokjin thoải mái tựa vào lồng ngực cậu, tham lam muốn chìm sâu hơn nữa vào hơi ấm của riêng mình. Những buổi sáng được lười biếng cùng nhau thức dậy thật hiếm hoi, nên anh muốn tận hưởng khoảnh khắc này trọn vẹn nhất có thể. Nhưng dường như Jungkook đang có suy nghĩ khác.

"Seokjin-ah, anh có tin em không?"

Âm điệu có phần nghiêm túc làm Seokjin khẽ nhíu mày. Anh tách mình ra khỏi hơi ấm dễ chịu để nhìn vào mắt Jungkook.

"Tất nhiên là anh tin. Kook-ah, sao vậy"

Jungkook đưa tay vén gọn một vài sợi tóc mái ra sau tai anh, đặt lên vầng trán một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Em muốn cho anh thấy điều này. Dậy thôi nào anh yêu"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tình hình anh ấy sao rồi bác sĩ?"

Namjoon là người đầu tiên đứng dậy, sải bước chân vội vã đến trước cửa phòng cấp cứu ngay khi thấy bóng áo blu trắng xuất hiện. Vị bác sĩ hơi giật mình nhìn Namjoon, rồi ngó sau lưng anh để trông thấy 4 mái đầu khác cũng đang tiến về phía mình. Trên gương mặt mỗi người là một sắc thái khác nhau. Lo âu, sợ hãi. Mệt mỏi, có cả một chút tức giận.

"Bệnh nhân đã ổn định. Cậu ấy dầm mưa quá lâu, cộng thêm thể chất yếu ớt, dẫn đến hạ thân nhiệt đột ngột. Chúng tôi đã cấp cứu và tiến hành làm ấm cơ thể. Không có gì đáng ngại về sinh mạng cả"

Namjoon thở ra một hơi nhẹ nhõm, bờ vai căng cứng thả lỏng ra đôi chút. Bên cạnh anh, Yoongi cũng như trái bóng xì hơi, nét mặt giãn nhẹ thành một biểu cảm dễ chịu hơn. Namjoon choàng tay qua vai Yoongi, kéo anh dựa sát vào người mình, trước khi quay lại nhìn bác sĩ.

"Thật tốt quá. Vậy, chúng tôi có thể vào thăm anh ấy chứ?"

Vị bác sĩ im lặng một lúc. Ông đưa tay tháo mắt kính trên mặt, mân mê nó một hồi, đủ lâu để khiến cả 5 người họ cảm thấy bồn chồn.

"Cậu Seokjin vẫn chưa tỉnh lại. Thật kì lạ, lẽ ra khi thân nhiệt ổn định là cậu ấy phải mở mắt ngay rồi. Điện não đồ cho thấy phản xạ thần kinh của cậu ấy rất chậm. Cứ như thể..."

"Như thể anh ấy không muốn thức dậy"

Taehyung lên tiếng từ phía sau. Giọng nói trầm thấp nhuốm màu cay đắng, sắc mặt vô cùng kiệt quệ. Tất cả đều quay ra nhìn cậu, còn bản thân cậu cứ dán mắt xuống sàn nhà, níu kéo chút bình tĩnh cuối cùng trước khi hoàn toàn suy sụp.

"...Chúng tôi không biết chính xác nguyên nhân, nhưng... việc duy nhất ta có thể làm lúc này là chờ đợi. Cậu Seokjin sẽ được chuyển tới phòng bệnh nhân, các cậu có thể tới thăm cậu ấy ở đó."

Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai Namjoon trước khi rời đi, bỏ lại 5 người họ nơi hành lang bệnh viện vắng lặng.

"Tae-ah..."

"Anh ấy đang ở cùng Jungkook. Đó là lí do vì sao anh ấy chưa tỉnh lại"

Jimin gục đầu vào vai cậu, thốt ra những lời an ủi ngắt quãng. Taehyung lơ đãng nhận ra vòng tay của Jimin và Hoseok, mỗi người một phía, đang ôm chặt lấy mình. Nhưng dù có nhận được bao nhiêu hơi ấm, cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Là cái lạnh buốt giá của sự tuyệt vọng, khiến tâm trí đóng băng và nghiền vụn trái tim thành bụi tuyết.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Seokjin để Jungkook kéo mình dậy khỏi chiếc giường êm ái, bước xuống cầu thang dẫn tới phòng bếp.

"Nếu em muốn bữa sáng, Kookie, em chỉ cần nói với anh thôi mà"

Seokjin chống chế trong sự bực bội nửa vời. Anh chỉ muốn trêu chọc Jungkook, nhưng ngay khi vừa bước chân vào căn bếp nhỏ, Seokjin đứng hình khi chợt thấy một dáng hình nhỏ nhắn, với tạp dề được đeo thật chỉnh tề, hai tay thoăn thoắt bận rộn trên những dao và thớt ở trước mắt.

"Cái...Jiminie? Nhưng... sao...?"

Seokjin gọi tên cậu, nhưng có vẻ Jimin không nghe thấy gì hết. Anh tưởng rằng đây là một ảo ảnh, rằng có khi nào ánh sáng tinh mơ và giấc ngủ không trọn vẹn đang đánh lừa thị giác của mình. Nhưng dù có dụi mắt bao nhiêu lần, anh vẫn nhìn thấy dáng vẻ thuần thục không hề gượng gạo của Jimin, như thể việc đứng bếp với cậu là một điều quá dễ dàng và quen thuộc. Seokjin quay sang Jungkook, để thấy cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng Jimin, đáy mắt dâng lên sự thương nhớ cùng cực.

"Kook-ah, em... chuyện này là sao? Sao Jiminie lại ở đây?"

Jungkook nghiêng đầu nhìn anh với một biểu cảm thật khó đoán. Đáp lại vẻ hoang mang đầy thắc mắc của Seokjin, cậu chậm rãi lên tiếng.

"Anh biết không, em cũng nhớ họ. Nhớ vô cùng"

----------------------------------------------------

Requiem for a Dream (2000): https://www.imdb.com/title/tt0180093/

A movie about people whose lives are gradually destroyed by their various addictions (and the emotional voids they're trying to fill)

Đôi khi cứ sống mãi trong quá khứ cũng là một cơn nghiện nguy hiểm. Vì chẳng có liệu pháp nào chữa trị được cho những giấc mơ.

----------------------------------------------------

Thực ra thì nội dung sắp tới cũng không dark đến mức ấy đâu ;A; 

Mà viết càng ngày càng khó... Sao đọc từ chap 1 đến giờ mình có cảm giác như có mấy người khác nhau cùng viết FN vậy =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro