Rúng Động ⑨: Độc Nhất Vô Nhị! Kazen Azzen-01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Chỉ huy quay đầu sang phía một chàng trai, khẩu súng Azzen đang sáng lên và lơ lửng phía trên đầu của cậu. Hajingway ngạc nhiên, rõ ràng Rakna không hề có ma thuật nhưng nó vẫn tìm đến và chọn cậu.

_ Đây... Xin lỗi anh Hajingway, tôi không hề lấy nó, tự nó...

_ Ồ ồ, một hiện tượng kỳ lạ! - Hajingway phấn khích, nhanh chóng lao đến nhìn xung quanh Rakna. - Lần đầu tiên ta thấy một người không có ma thuật vẫn được một vũ khí chọn đấy!

_ Tôi không hiểu...

Rakna nhìn khẩu Azzen, ánh sáng xung quanh nó vẫn bừng lên mãnh liệt. Khi ánh mắt cậu dồn vào nó hoàn toàn, Azzen từ từ rơi xuống tay chàng trai, thứ ánh sáng ma thuật đang phát sáng kia cũng biến mất, trở thành một khẩu súng bình thường.

_ Cho tôi mượn một chút nhé. - Hajingway thở mạnh, cầm khẩu Azzen lên để xem xét. - Hừm...

_ Có vấn đề gì sao anh Hajingway? Tại sao nó lại chọn tôi chứ?

_ Ta cũng thắc mắc... Thường thì vũ khí chỉ chọn chủ của chúng khi nó là hàng được đặt sẵn. Tất cả các binh khí ở đây đều được rèn dựa trên sự khảo sát, và trước đó bọn ta cũng dùng Storn lưu trữ một ít ma thuật của họ để trảm vào chúng, nên khi được phát ra chúng mới tự tìm lại chủ nhân của mình.

Rakna bối rối, vội nhìn các binh lính xung quanh.

_ Thế thì không ổn chút nào, lỡ như khẩu súng này là của một ai đó thì...

_ À, khẩu này hả? Không vấn đề gì. Khẩu Azzen này và các binh khí dư ra đều là vô chủ, vốn được dùng để bán ra ngoài cho các nhà mạo hiểm khác.

Hajingway mỉm cười, trả lại súng Azzen cho Rakna.

_ Nhưng mà cậu may mắn lắm đấy.

_ May mắn?

_ Ừ, nó là mẫu mới đấy, chưa có bán ra thị trường đâu! Nhìn lên thân súng đi.

Rakna nghe lời nhìn kỹ thân súng Azzen, thấy trên đó khắc một dòng chữ.

_ Kazen Azzen-01?

Azzen là tên của khẩu súng này, Kazen là tên của người thợ đã rèn ra nó, số ở sau thể hiện cho lần sản xuất. Nếu sau này có thêm "02", "03" thì của cậu vẫn là hàng hiếm đấy. Vì là đời đầu mà! Haha!

_ Xin lỗi anh, nhưng mà tôi không nhận đâu ạ...

_ Hả? Nó chọn cậu mà, không nhận thì thật phí phạm. Hơn nữa cậu là người đầu tiên có vinh dự được thử sức mạnh của mẫu mới Azzen đấy, Rakna!

_ Nhưng mà nó là của Hội đồng, tôi không thể nào... Ể?

Rakna trợn tròn mắt khi súng Azzen đột nhiên bay lên và chui vào áo cậu.

_ Cái khẩu súng này, mày làm gì vậy hả?

Chàng trai đỏ mặt, cố luồn tay vào áo lấy nó ra nhưng kết quả Azzen vẫn chui ngược vào. Hajingway thấy thế càng thêm thích thú, tiến tới đập mạnh vai của Rakna.

_ Thôi nào tên đần, nó thích cậu kìa, đừng từ chối như thế chứ? - Nhìn chàng trai còn hơi lưỡng lự, anh quyết định cầm tay cậu ta lên, đặt súng Azzen vào đó. - Vũ khí cũng có cảm xúc với chủ nhân của chúng đấy. Nào, thử cảm nhận xem Azzen đang nghĩ gì?

Rakna khó xử, nhưng rồi cậu vẫn chấp nhận nhìn khẩu súng thật lâu. Đột nhiên trên tay cậu có cảm giác ấm áp, Rakna mở to mắt, hơi ấm này là từ Azzen truyền đến, như thể nó đang thể hiện tình cảm của mình với cậu. Với sự "dễ thương" này, Rakna đột nhiên lại thấy thích khẩu súng này hơn rồi.

_ Thấy sao hả? Có phải rất ấm không?

_ Đúng vậy...

_ Khi vũ khí trong tay cậu còn ấm thì có nghĩa là nó còn yêu cậu đó, nếu một ngày nào đó nó trở nên lạnh lẽo thì cậu phải chấp nhận việc mình không còn xứng đáng để sử dụng nó rồi, có hiểu không?

_ Vâng, cảm ơn anh Hajingway!

_ Không có gì! Tất cả những ai ở đây đều phải học được cách yêu thương vũ khí của mình. Lau chùi nó, sử dụng nó trong các cuộc chiến sinh tử, tin tưởng nó sẽ giúp mình chiến thắng.

Hajingway mỉm cười, từ trong nhẫn lấy ra một cây búa to, trên đó còn khắc chữ Abito Katcher-01.

_ Búa Katcher là mẫu độc nhất vô nhị, được thợ rèn Người lùn Abito dành tặng riêng cho tôi đấy. Chúng tôi đã ở cạnh nhau hơn năm năm từ khi tôi còn là một tân binh mới vào Hội đồng.

Rakna vừa cất Azzen vào nhẫn đã vội khựng lại, há miệng hỏi lớn.

_ Năm năm? Khoan đã Hajingway, anh bao nhiêu tuổi rồi?

_ À, tôi chưa nói với cậu hả? - Hajingway nghiêng đầu, tỏ vẻ thản nhiên. - Tôi 20!

_ 2... 20? Đợi... Đợi đã!

Chàng trai xòe ngón tay ra đếm, sau khi dùng phép trừ thì ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên. Rakna sốc vì không thể tin vào kết quả mình vừa tìm ra.

_ Anh trở thành tân binh khi mới 15 tuổi thì tôi còn hiểu, nhưng chỉ mới 5 năm đã được làm Chỉ huy cấp cao của một đội chủ lực của Hội đồng? Thật hay giỡn vậy?

_ Tất nhiên là thật rồi. Tôi được mệnh danh là Chỉ huy trẻ nhất trong lịch sử từ trước đến giờ đó nhé, cậu trai trẻ ạ!

Rakna không tin khi nhìn thấy vẻ mặt tự cao của Hajingway, vội nhìn sang Đội trưởng Winson ở gần đó và nhận được cái gật đầu...

_ Không thể nào! Từ khi đến thế giới này thì đây là điều khó tin nhất tôi từng được nghe đấy!

_ Này nhóc con! Tuy anh chỉ hơn cậu ba tuổi thôi những vẫn là một Chỉ huy cấp cao đấy nhé! Lễ phép vào, không anh mách cho các Đại pháp sư là nhóc bị trừ lương!

_ Đừng có đem nó ra dọa tôi, tôi làm việc không công!

_ Sao cũng được! Đây.

Rakna nhướng mày, khó hiểu khi Hajingway đột nhiên xòe bàn tay ra.

_ Phí cho khẩu Azzen của cậu là 2000 Jewels.

_ Hả...? - Rakna nghệt mặt, đứng trân trân đối diện với Hajingway.

_ Hả cái gì? Thợ rèn cũng phải tốn công sức ngồi cạnh lò nung, các Long nhân cũng hy sinh một phần sinh mạng để tìm cho được nguyên liệu phù hợp, còn các Tiểu tiên đã tiêu hao khá nhiều công sức để phụ họa cho các tiểu tiết trên khẩu Azzen của cậu đấy, còn nhà thiết kế loài người thì đã vắt óc mới vẽ ra được...

_ Được rồi, tôi sẽ trả cho anh 2000 Jewels! Thưa Chỉ huy cấp cao Hajingway!

Rakna đặt pha lê vào tay Hajingway với mệnh giá 2000 Jewels. Dù có cay đắng khi bỏ ra số tiền lớn nhưng phải đành chấp nhận, vì giờ cậu có đem trả thì Azzen vẫn lì lợm chui vào áo hoặc quần cậu như ban nãy thôi. Dù nghĩ vậy nhưng thật lòng Rakna cũng không muốn phải trả lại "người bạn" mới đã chủ động đeo bám mình.

_ Ủa? Đi đâu đó Rakna?

_ Quay về. Tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ ngài Ramster giao cho rồi thì phải nhanh chóng trở lại, nếu không nhỡ đâu các Đại pháp sư khác cần sự giúp đỡ từ tôi thì sao?

_ Chà, cậu đúng là nhiệt tình trong chuyện làm người hầu nhỉ?

_ Không phải hầu! Tôi đang học hỏi bằng cách phụ việc cho các ngài ấy thôi ạ!

Rakna khó chịu, quay lưng lại để làm rõ "địa vị" của bản thân. Hajingway trông có vẻ không quan tâm lắm đến lời nói của cậu, liền giơ ngón cái lên trời như vừa nghĩ ra một ý hay.

_ Nếu vậy thì có việc cho cậu làm rồi đây.

_ Làm gì?

Hajingway cười tươi, chỉ chỉ vào chiếc nhẫn vừa thu trọn đống vũ khí vào.

_ Đến Seria và bán vũ khí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro