1. Cánh bướm bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon kingdom hôm nay đậm một màu hoan hỉ, hạnh phúc.

Toà lâu đài hình mặt trăng sáng loá giờ đây càng thêm e lệ với những cánh hoa bay rợp trời.

Bảy năm về trước, nơi này còn bao trùm bởi bóng tối do pháp thuật của viên pha lê đen, là nơi chứng kiến một cuộc chiến khốc liệt giành lấy ánh sáng sự sống diễn ra. Mà giờ đây, toà lâu đài này sắp diễn ra một hôn lễ trọng đại khác.

Ai nấy cũng sớm đoán được ngày này sẽ diễn ra. Các hoàng tử và công chúa đều sẽ lớn, cũng sẽ kế thừa ngôi vì, rồi kết hôn, tạo ra một hoàng thất mới với những đứa con của họ... Nhưng không ai ngờ quốc vương mặt trăng  quốc lại tiến đến việc kết hôn sớm như vậy. Nhưng vị hoàng hậu của quốc vương, đương nhiên không khó đoán ra lắm. Bởi vì người dân của toàn hành tinh kì diệu ai mà không biết, quốc vương rất yêu nữ hoàng của vương quốc mặt trời.

Ngay khi nữ hoàng của vương quốc mặt trời còn là một tiểu công chúa quậy phá bướng bỉnh, hắn đã yêu cô rồi. Bảy năm trước, hành tinh này vừa mới thoát khỏi bóng tối, hoàng tử Shade đã vứt hết liêm sỉ đi theo đuổi người ta. Mặt dày đến nỗi bị từ chối hết lần này đến lần khác đều không bỏ cuộc.

7 năm, Shade theo đuổi Rein tận bảy năm.

Trái tim Rein không phải cục đá, nhiều năm như vậy,  cuối cùng cô cũng động lòng rồi.

Khi những cuộc tình viên mãn nở hoa, người thì vui tuy vậy không phải không có người rơi nước mắt.

Thiệp mời lễ cưới đến tay các công chúa hoàng tử khác trong hành tinh kì diệu, họ đều thở dài. Tình cảm của Fine đối với Shade rõ ràng như trăng trên trời. Shade theo đuổi Rein mãnh liệt như thế nào thì Fine yêu hắn cũng như vậy. Nhưng chị gái nàng và anh kết hôn, dù muốn dù không Fine đều phải buông bỏ.

.....

" Chị à! Em đã bảo không sao mà "

" Nhưng mà...Em và Shade... "

Các cơ trên khoé miệng Fine căng đến hết mức để có thể tạo ra một nụ cười gượng gạo.

" Không sao mà Rein...Em....Em thật sự không còn thích anh ấy nữa "

Nàng rủ mi mắt một cách cứng nhắc.

" Không còn thích anh ấy...Từ lâu rồi "

Chị nàng kinh ngạc đến kích động.

" Thật sao Fine?  "

Rein dường như không thể tin được. Khoảnh khắc này cô cơ hồ trút đi được gánh nặng ngàn cân. Những ngày gần đây Rein liên tục nằm mơ thấy ác mộng, thấy em gái liên tục trách cứ cô. Fine bề ngoài luôn lấy vẻ vô ưu vô lo làm vũ khí, nhưng người chị như cô hiểu rõ nhất, nội tâm con bé thực sự không phải như vậy.

" Chị cứ tưởng ... "

" Chị tưởng em vẫn còn thích anh ấy? "

" Ừm, chị rất sợ Fine bị tổn thương "

Fine nặn ra nụ cười miễn cưỡng.

" Ha ha chị à, em không có ngốc, lại yêu anh Shade nhiều tới mức bị tổn thương tan nát đâu, chị đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều quá rồi "

Nụ cười của nàng vẫn không làm Rein bớt đi lo lắng. Không khí trong phòng có phần nặng nề, Fine bèn lấy đại một cái cớ:

" Chị, bụng em đói quá rồi, em đi ra ngoài tìm một chút bánh kem vậy. Chị ở đây trang điểm lại một chút, chị khóc làm chi, phấn trên mặt lem hết rồi "

Fine giả bộ lè lưỡi trêu trọc chị gái. Rein gật đầu một cái, còn dặn nàng ăn ít thôi kẻo bị đau bụng. Sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Fine rảo bước trên hành lang dài rồi. Nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm lúc nàng còn nhỏ. Gợi cho nàng nhớ lại những kí ức về những chuyến phiêu lưu hào hùng khi hành tinh này chìm vào bóng tối. Và cả những cuộc thi công chúa vui nhộn tổ chức ở đây.

Những kỉ niệm chứa rất nhiều niềm vui, nhưng mọi thứ có lẽ đều có hình bóng của hắn, nghĩ lại mới thấy đau. Do vậy, khi bước trên dãy hành lang dài này, Fine cảm thấy vô cùng khó chịu, cơn khó chịu này nàng không biết được từ đâu lại sinh ra.

Lúc Fine đi được một lúc, nàng lại đứng ngây ngốc trước một tấm hình cổ quái có tỷ lệ rất to treo chính giữa bức tường của hành lang.

Khung hình có hoa văn trạm khắc rất kì lạ, nhìn kĩ thì ra là Đầu Rồng và hoa Mẫu Đơn. Chung quy nhìn sơ, ngay cả đứa đầu óc trống rỗng như nàng cũng biết khung hình này đã có từ rất lâu rồi.Vì những hoa văn trên khung đều đã rỉ sét cả rồi, hơn nữa nhìn rất cũ.

Còn tấm hình kia?

Fine vừa ngước lên nhìn đã bị dọa cho toàn thân cứng đờ. Đó là một tấm chân dung được vẽ bằng màu dầu. Người trong ảnh, từng đường từng nét ngũ quan đều giống người nàng yêu đến từng góc cạnh. Fine kinh ngạc không thốt lên được tiếng nào. Tuy là giống, nhưng khuôn mặt Shade nàng thuộc nằm lòng trong tâm trí. Dù ánh mắt Shade đối với nàng luôn hờ hững, nhưng, cũng đến nỗi hung hãn như thế. Giống như đang đượm thuốc súng vậy.

Nàng dám khẳng định, người đàn ông trong tranh, không phải Shane!

Người đàn ông trong tranh khá trẻ, độ tuổi có lẽ không khác Shade là mấy. Nhưng ánh mắt lạnh như băng trôi, tựa như toả ra hàn khí, khiến cả thân Fine lạnh toát. Nụ cười trên môi y mang theo nét nhạo báng cùng kiêu ngạo. Y rõ ràng đứng trong tranh không chút động tĩnh, cơ hồ lại tạo ra một khí thế bức người, đúng trước tấm chân dung kia, Fine bị chịu một áp lực vô hình nào đó bức đến khó thở.

Đôi mắt Fine rũ xuống, nào ngờ vô nhìn thấy một dòng chữ được khắc kì công bên dưới tấm biển.

Moradi Eclipse

Fine từng đọc một cuốn sách tên là History of the Kingdom of the moon. Nó có nhắc tới một cái tên, phải, là y, Moradi Eclipse. Có điều... người đang đứng trong tranh kia, chính là người gầy dựng nên vương quốc mặt trăng Này.

Người này mất cách đây cũng hơn 8000 năm rồi. Còn phải gọi y là cụ tổ đó.

Dạ con chào cụ tổ a ha ha ha

Sai rồi sai rồi. Cụ tổ thì phải là cụ tổ của Shade cơ.

Đang cảm thấy bản thân hơi bị mắc cười thì không khí trong hành lang đột ngột loãng đi. Ngưng tụ đổ về bức hình như một dòng nước nhỏ mông lung.  Fine còn chưa hết kinh ngạc. Đột nhiên một con bướm tím đen huyền bí bay ra từ đó.

Một con bướm bay ra từ bức tranh?

Fine mở to tròng mắt, miệng mở to đến nỗi sắp rớt xuống đất.

Nàng công chúa thành Babylon hỡi...đừng sợ!

Đến đây nào!

Một giọng nói mị hoặc vang vang bên tai. Đôi đồng tử hồng bắt đầu trống rỗng.

Trong đầu nàng giờ phút này chỉ chứa một ý nghĩ duy nhất.

Con bướm này thật đẹp, phải chạm vào nó.

Tay nàng trong vô thức giơ lên. Phải chạm vào nó, phải chạm vào...Một nguồn ma lực ta mị xoáy vào nàng.

Một ngón tay xinh đep giơ cao, chạm khẽ vào chiếc cánh bướm tím than ma mị.

" Đừng chạm vào nó!!"

Một giọng nói vô cùng hốt hoảng.

Là tiếng của anh Bright!!

Không kịp nữa rồi.....

Đôi cánh tím khẽ vỗ, một lỗ đen hiện ra, hút nàng vào trong, còn chưa kịp kêu lên tiếng nào. Con bướm cũng biến mất trong không trung. Biến mất không hề lưu lại dấu vết, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro