Chap 8: Ta cùng vui lên nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh sáng xanh bao quanh mọi người đã biến mất, thay vào đó là khung cảnh hoàn khác. Một khu rừng xanh rậm rạp và nhiều những cây cổ thụ cao chọc trời khoảng mấy trăm năm tuổi. Nói chung nơi đây là một thiên đường của vô vàn loài thú khác nhau sinh sống trong rừng.

  "Woa, ở đây đẹp quá à"_Rein tấm tắc khen. Đúng là nơi này rất đẹp khu rừng xanh bao lao với những hàng cây xanh thật là đẹp làm sao. Ôi mình muốn ở đây luôn để ngắm cảnh quá đi à huhuhu!

"Đây chính là Vương Quốc Ánh Nguyệt và là nơi mình sống"_Mika cười tươi cô thấy rất vui khi đất nước mình có một nơi đẹp như thế làm biết bao người ngưỡng mộ. Ôi ôi tôi tự hào về Vương Quốc mình quá à!

"Thì ra là vậy"_Rein nhẹ nhàng nói.

Công nhận nơi đây đẹp thiệt à nha!!

"Mà Mika này tôi nghĩ là chúng mình nên đi đến con sông Thuần Hạ tìm bảo vật đi kìa"_Fine nhanh nhảu đáp làm chi Mika giật mình.

"Mình quên mất tiêu hihihi"

"Haizz...bó tay chịu thua"_ Mọi người thở dài giọng ôi thật là chúng tôi chính thức thua cậu rồi.

"Thôi chúng ta đi nào"_Horu lạnh nhạt nói, nhanh chóng hướng đến sông Thuần Hạ. Mọi người cũng theo sau.

Sau khi đi qua vài cánh rừng xanh và rộng. Thì họ cũng đến con sông Thuần Hạ nơi mà cả Hành Tinh Ngân Hà tôn danh là 'Thiên Đường Muôn Loài'. Ngoài cảnh quan tuyệt hảo ra thì còn có dòng nước sông ma thuật có thể tẩy sạch ma thuật bóng đêm. Có thể nói đây là địa ngục của những kẻ mang phép thuật hắc ám, mưu đồ xấu xa vì nước của sông Thuần Hạ mà dày dò trong đau đớn, thảm thiết.

"Ô, nơi này đẹp quá à"_ Thẫn thờ nhìn cảm đẹp xung quanh, Bright không biết miêu tả nơi này như thế nữa.

"Đây chính là con sông Thuần Hạ, nơi có Tấm Gương Thiện Ác"_Lạnh lùng giới thiệu, Horu đưa tay chỉ về hướng con sông.

"Đúng là đi đi về về mà trở lại thì không khác chút nào nó vẫn đẹp nha"_ Ngước lên rồi nhìn xung quanh, Fine mở lời khen ngợi.

"Đúng rồi đó, Fine"_ Nghe cô bạn thân nói, Hira tinh nghịch lên tiếng.

"Phải, phải, lúc trước cậu tới đây chưa chết là may rồi đó, chuyện đó thật mắc cười  "_Rina gật đầu như giã tỏi, đồng tình.

Ê,...Hình...như có cái gì đó sai sai!

Quay đầu lại nhìn thì  thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kì lạ, Rina vội vàng suy nghĩ, mình nói gì sai à sao họ nhìn mình giữ vậy ta.

Nội tâm của mọi người: 'Hơ hơ, Rina ơi Rina cậu có cần nói quá tới mức đó không'.

Còn Fine đang đứng chôn chân tại chỗ:  'Ôi mẹ ơi, các cậu vẵn còn nhớ sao, tọi nghiệp đời tôi huhuhu'.  Từ lúc cô đến đây-đến con sông Thuần Hạ để làm nhiệm vụ. Thì đã có nhiều chuyện xảy ra làm nó trở nên tâm điểm lúc đó.

"Vậy Rina, chuyện đó là gì"_ Thấy khó hiểu, Shade bình tĩnh lên tiếng. Cậu thật sự muốn biết tất cả chuyện đã sảy ra trong khi Fine đến đây. Đây có phải là một sự tò mò đang nỗi lên hay một chuyện gì khác?

"À, vào 1 ngày cách đây không lâu khoảng 1 năm trước đây , Fine và Mial, Kina đã đến đây
làm nhiệm vụ tìm một bảo vật bị đánh cắp của ngôi làng Viwill. Họ đã tìm đến nhóm Devil để xin giúp đỡ, vì nhiệm vụ của mình nên 3 người bọn họ quyết định đến đây. Và trên đường đem bảo vật trở về, họ đã đi ngang thung lũng Ánh Minh. Nơi đó cách sông Thuần Hạ không xa, lúc đó Fine đã vô ý trượt xe ngựa xém chút nữa rớt xuống thung lũng. May mà có Kana và Mial kéo lại chứ không là gặp bác Diêm Vương rồi. Nhưng số phận chẳng may mắn, Fine vừa nói 'Ước gì có cái gì rượt mình chơi ha' xong thì đàn ong rượt bọn họ đến tận nhà luôn. Đúng là vui thiệt, hahaha"_Rina vừa cười vừa nói. Thật tình khi kể lại câu chuyện này cô không nhịn được cười.

"Hahahahahahahaha"_Vừa dứt lời, một tràn cười lớn xảy ra của mọi người trừ nhân vật chính của chúng ta-Fine và Horu.

Fine rất chi là sốc, tức. Chuyện đó đã xảy ra 1 năm rồi mà còn nhắc lại nữa. Ôi thật tức mà! Nhân vật chúng ta đã tức đến đỉnh đầu rồi.

"Nhắc...nhắc lại...hahaha... chuyện này.... là... là vui quá...HAHAHAHA"_Hika vừa ôm bụng lăn lốc trên đất mà vừa không nói lên lời

"Hihihi... vui thiệt nha... hihihi"_Rein cũng nhịn không được mà cười mặt mày đỏ hết.

Nhưng một người tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng thì cười bể bụng rồi đó chính là Shade. Hiện tại, đang rất buồn cười nhưng không dám lộ ra.

"Thôi ngay chưaaaaa, không được cườiii nữaaaa"_Fine đã tức điên lắm rồi nhưng không tài nào ngăn cản được bọn họ. Ôi tức chết mà!

Nhưng mà chỉ có một người là tỉnh bơ trước sự việc này đó là Horu-kẻ vô cảm xúc. Đúng là thật kì lạ, đa số mọi người đều cười muốn rụng cả hàm răng mà chỉ có Horu im lặng nhất.

"Rồi chúng ta ma đi thôi nào"_Rein lên tiếng nói, cô cảm thấy rất là vui và hạnh phúc tuy mới đến đây mấy ngày. Vì thế mà Fine mới yêu mến họ đến thế.

"Ok, ok, chúng ta đi thôi"_Hira vui vẻ nói giơ tay lên.

"Yes, chúng ta đi"_Fine cũng hùa vui theo Hira chuẩn bị đi tiếp.

"Đi"_Mọi người hô lên rồi bắt đầu

---------------------End------

Chap 8: Ta cùng vui lên nào!

-------------

Xin lỗi các bạn vì đã đợi lâu. Au đang rất bạn học nên mới ra trễ như thế! Thật sự rất xin lỗi, các bạn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro