Chương 8: Thiếu Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi bóng tối vô tận bao quanh, dường như không có lối thoát. Thiếu nữ có mái tóc dài tựa vô tận màu hồng ngồi co ro ở đó, bộ váy trắng càng làm cô thêm mỏng manh hơn. Cô tự hỏi mình đã ở đây bao lâu rồi?

Cha... Mẹ.. con nhớ hai người..

Rein, em nhớ chị...

Shade à.... em muốn được nhìn thấy anh...

Cô không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, chỉ biết là rất lâu rồi... tóc cũng đã rất dài, cơ thể cũng đã khác, như vậy thì cô đã trở thành thiếu nữ rồi phải không ?

Mình phải ở đây bao lâu nữa?

Tại sao tôi lại phải chịu đựng một mình trong nơi tăm tối này?

Ai đó, ai đó hãy trả lời tôi đi!

Thiếu nữ ôm đầu, gào khóc trong vô vọng. Tiếng khóc của cô vang vọng khắp nơi, nhưng đáp lại chỉ là giọng của cô.

Bất lực, tuyệt vọng, sợ hãi.

Nước mắt cứ rơi, như những viên pha lê li ti làm ướt khuôn mặt nàng thiếu nữ. Thực sự, cô tuyệt vọng lắm rồi, sợ cô đơn, sợ im lặng. Cô thực sự muốn chết đi cho rồi...

Nhưng...

Cứ nghĩ tới hình ảnh anh ấy, cô lại không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Shade à, anh có đang chờ em không?

"Ta cứ nghĩ cô sẽ gào khóc thêm lúc nữa cơ"

Thanh âm trầm ấm vang lên, khiến cho thiếu nữ giật mình ngẩng lên. Có người sao?

Trước mặt cô là một thiếu niên có mái tóc  suôn mượt màu vàng,cặp mắt màu lam, khuôn mặt tuấn tú cực độ cùng khí chất trầm ổn như núi, dáng dấp cao ráo nhìn mảnh mai, nhìn từ đằng sau có chút giống nữ nhi.

"Sao đấy? Ai ăn mất lưỡi của cô à?"

Mỹ thiếu niên nhướng mày, khuôn mặt tò mò nhìn thiếu nữ.

"Tôi... anh.. anh là ai vậy?"

"Ta sao? Thuộc hạ của ta thường gọi ta là Endymion, nhưng cô cứ gọi là Ciel đi"

"Ciel.... tại sao tôi lại phải ở đây?"

"Ta không rõ"

Mỹ thiếu niên trước mặt cô toả ra ánh hào quang chói loà, tựa như một vị thần. Chỉ là, cô thấy rất quen, thực sự rất quen.

"Ciel, chúng ta có phải đã từng gặp nhau rồi không?"

"Hm? Không phải chúng ta đang gặp nhau đây sao?"

"Ý tôi không phải như vậy!... Thôi bỏ đi... Ciel à, tôi có thể ra khỏi nơi này không?"

"Ta rất tiếc nhưng hiện tại không thể"

Tia hy vọng tới khi có người xuất hiện, rồi lại vụt tắt như đoá hoa tàn. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt mĩ miều kia. Thiếu niên tinh ý, liền cất lời.

"Này cô gái, cô đã yêu ai bao giờ chưa?"

"Eh... vâng, tôi có"

"Cô trải qua cảm giác thất vọng trong tình yêu chưa?"

"... có chứ, sao lại không?"

"Nhưng cô gái à, cô chưa trải qua thứ tình yêu của ta, một thứ tình yêu không bao giờ chạm tới được"

"Ý anh là...?"

Ánh mắt của Ciel đượm buồn, nặn ra một nụ cười đầy chua chát.

"Ta và nàng ấy, chính là thời không sai lệch"

Sau ngày hôm đấy, cách vài ngày Ciel lại tới thăm, hai người họ dần trở thành bạn, từ từ trở thành tri kỷ. Có Ciel ở bên, thiếu nữ dần dần cảm thấy nơi tăm tối vô tận này hoá ra cũng không tệ.

"Nhìn này "

Bàn tay Ciel chạm nhẹ xuống nền, dần dần, những bông hồng trắng nở rộ trước mặt cô. Hoa hồng trắng, cánh hoa trắng bay trong nền đen, quả thực đẹp đẽ đến kỳ lạ. Thiếu nữ cảm động nhảy tới ôm chầm lấy Ciel, mất Đà, thiếu niên ngã xuống sàn, nhưng vẫn mỉm cười, tay vỗ nhẹ vai của cô.

"Cảm ơn nhé, Ciel"

"Quá khen rồi"

Shade à... ở nơi đây em cũng đã tìm được một niềm vui nho nhỏ. Ở nơi ấy anh có ổn không? Chờ em nhé

---------------------------------------------------------

Này người ta yêu, hôm nay ta đã tìm thấy một sinh vật nhỏ trong không gian của ta. Cô bé đó khiến ta nhớ lại em thủa nào.

Selene yêu dấu, ta sẽ đi, về với mặt trăng xanh sâu thẳm, còn em vẫn sẽ sống, dưới vầng trăng đỏ máu. Ta mong em đừng khóc, cũng đừng vì ta mà làm lỡ lầm đi cả kiếp đời dài thật dài của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro