Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 10A3 may mắn tậu về được giải ba. Hiệp hai của thi chạy 120m do Fine xuống tinh thần nên không đoạt được giải. Rein hơi lo lắng chạy lại chỗ nó, vỗ nhẹ vai

-Mày có sao không? Hay để tao kêu thằng Shade nhớ!

Fine ngước mặt lên nhìn Rein làm cô suýt giật mình. Nó khóc đó! Bright đứng gần đó gọi điện cho Shade. Dù gì Fine cũng là em cậu. Đầu bên kia mãi mới trả lời được

-Bright?

-Mày đang ở đâu?- giọng cậu như mất bình tĩnh

- Tao đang ở phòng y tế? Sao vậy?- Chưa thấy thằng bạn lớn tiếng bao giờ, Shade hơi ngạc nhiên

- Mày nên nhớ...Fine cũng bị ngã!!!

Shade hơi im lặng, nhưng sau đó lại tắt máy. Anh nhìn sang Hina đang nằm trên giường. Đôi tay ả vuốt ve khuôn mặt anh. Nuốt nước bọt, anh khẽ vùi đầu vào bộ ngực của ả

Hina thấy Shade làm vậy thì vô cùng sung sướng.

Quay lại với Fine, ai biết giờ nó suy sụp thế nào? Anh không tin nó. Nghĩ lại xem? Chắc do anh hiểu lầm thôi phải không? Nó quyết định rằng ngày mai sẽ xin lỗi anh

Fine lấy lại nụ cười nhanh đến mức chóng mặt, khiến cả hai bạn trẻ giật mình. Mẹ con này! Lật mặt nhanh hơn lật sách!!! Bái phục. Nó là kiểu hay quên, nhưng tuyệt đối là rất uy tín à nha!

Vào trong lớp, bọn 10A3 xúm xụm lại, có hỏi thăm, có mắng yêu, thậm chí có mấy đứa còn khóc. Vài nhỏ còn nói nếu nó đau thì không chạy cũng được. Thậm chí có mấy bạn trẻ trâu định bán huy chương đồng để mua 10 tuýp thuốc mỡ cho nó. Đến là khổ bọn này mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro