Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Gặp gỡ ý trung nhân

Fine rơi từ trên vách núi xuống vực thẳm không thấy đáy. Rein chỉ biết đứng ngẩn người nhìn hình bóng tri kỷ mờ dần mờ dần sau làn sương mờ ảo. Bright khuỵ xuống nhìn hình ảnh người con gái mình yêu biến mất dần, bầu không khí trở nên tĩnh lặng trước sự ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Tiếng hét của Fine nhỏ dần nhỏ dần rồi yên ắng. Đôi mắt người ở lại nhìn khắp nơi hy vọng tìm kiếm bóng hình màu hồng quen thuộc nhưng tất cả đều đã chìm vào dĩ vãng. Rein thất thần lảo đảo đứng dậy bước dần về phía vách núi

" Fine, cậu yên tâm. Ở dưới đó cậu sẽ không cô đơn đâu, tớ sẽ xuống với cậu ngay bây giờ! Chờ tớ !!? "

Rein toan nhảy xuống vực thì Bright cản lại
" Rein, em định làm gì ? Em bình tĩnh đừng làm việc dại dột. Nghe anh nói chúng ta về trước rồi cho người đến tìm. Anh tin chắc Fine sẽ không sao!!! Bình tĩnh, chúng ta về tìm người giúp đỡ "

Bright dìu Rein đi được một đoạn thì cô vùng vẫy đòi quay lại vách núi. Rein cắn mạnh vào tay Bright chạy lại vách núi. Khi vừa định nhảy xuống thì hình ảnh cô bạn thân lại hiện về:

"Rein, nếu tớ có xảy ra chuyện gì hãy cố sống tốt nhé! Đừng bi quan quá, dù tớ ở đâu thì tớ vẫn mãi là bạn của cậu!"

Lời nói vang vảng bên tai Rein, cô không còn ý thức được gì chỉ biết khi ngất đi có 1 vòng tay đã ôm cô tới bệnh viện.

Fine rơi xuống vực thảm không đáy. Cô rơi mãi rơi mãi nhưng chưa hề đáp đất, khi vừa thấy đất liền Fine nhắm mắt chờ đợi cái chết cận kề nhưng kì lạ cơ thể của cô chợt nhẹ như lông vũ bay bổng trên không trung từ từ đáp xuống đất. Vừa chạm chân xuống đất cơ thể lại trở nên nặng như thể trọng lực của nơi này rất lớn có thể đè bẹp bất cứ thứ gì. Fine di chuyển một cách khó khăn. Cô cố gắng tìm lại đường trở về nhưng cứ leo lên được một đoạn thì lại bị trọng lực ép xuống. Quá mệt mỏi thêm việc bị ép tới ép lui nên Fine thiếp đi từ lúc nào không hay.

Trong lúc mơ màng Fine nhìn thấy một chàng trai có mái tóc màu tím bế cô tới một căn nhà đơn sơ. Tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ bên cạnh là một bát cháo nóng hổi. Cả ngày trời không có gì bỏ bụng nên Fine vớ lấy bát cháo ăn lấy ăn để. Mặc dù hơi lo có thể cháo có độc nhưng cô thà chết vì trúng độc còn hơn chết vì đói. Đối với cô thì trước khi chết thì cũng phải làm một con ma no cái đã.

Cô ăn xong thì bước xuống giường và đi ra sảnh chính, kì lạ là cơ thể Fine không còn bị trọng lực tác động vào nữa mà bây giờ cơ thể cô rất nhẹ đến nỗi có thể bay. Đang loay hoay tìm đường ra khỏi nhà thì cô đâm sầm vào một người. Người ấy cần một bộ quần áo đứng dậy nhìn Fine. Người ấy chính là người trong lúc mơ màng cô đã nhìn thấy, anh ta đã đưa cô về đây. Fine giật mình nhìn anh ta bằng cặp mắt hoài nghi

" Anh........ Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Anh.... Anh thật ra là có ý đồ gì? Đừng có nói là anh .......anh định.......làm cái đó nhé......."

Fine bỏ dở câu nói đặt hai tay dấu X trước ngực. Mặt người con trai kia tối sầm lại rồi dần chuyển sang đỏ, anh cất giọng khàn khàn

" Cô đừng có mà nghĩ linh tinh......Tôi không đưa cô về đây thì cô đã bị thú rừng ăn mất xác rồi, không còn não để nghĩ mấy thứ linh tinh đó đâu!!!! Đồ của cô hỏng hết rồi, lấy tạm bộ đồ này mặc đỡ đi. Mà tôi có tên đàng hoàng, tôi tên Shade đừng có gọi anh này anh nọ........ !!! "

Fine đứng hình trước câu nói của Shade. Fine bực dọc cướp lấy bộ quần áo chạy vào phòng thay đồ. Trước khi khoá cửa cô còn ngoảnh mặt ra nói lớn

" Tôi tắm không được vô đâu nếu không một cước của tôi có thể tiễn anh đi thỉnh kinh luôn. Nhớ đấy !!!! "

Shade không nói gì khẽ xoa mái tóc tím rối bời. Một lúc sau Fine bước ra ngoài với bộ quần áo rộng thùng thình nhìn người trước mắt với ánh mắt phòng bị

" Đồ của anh hình như không vừa với tôi lắm " Cô nàng tóc hồng giơ giơ hai cánh tay bị trùm quá nửa
" Xin lỗi, ở đây tôi không có đồ cho con gái"

Nói rồi Shade lẳng lặng quay người rời đi, Fine cũng nhanh chóng đi theo nhưng thứ đồ vướng  víu này không cho cô toại nguyện. Đi được vài bước thì dặm vào quần áo ngã nhào ra đất, ngay khi chỉ cách mặt đất vài phân thì Shade đã nhanh chóng ôm vào eo cô đỡ cô khỏi ngã.

Nhưng vì quá đà nên ngay cả anh cũng bị ngã theo. Lưng Fine va chạm vào nền đất lạnh lẽo, cũng may do ăn nhiều nên cô cũng có chút da thịt nếu không đảm bảo cái lưng không chỉ ê ẩm vậy đâu. Mải suy nghĩ đến cái lưng già yếu ớt của mình làm cô không để ý tới người đang nằm trên mình bây giờ. Fine quay mặt lại vừa vặn chạm mắt với Shade, đôi mắt tím lạnh lẽo nhưng mị hoặc khiến cô như chìm đắm vào đó, nhìn thật lâu thật lâu cho đến khi nghe thấy âm thanh kì lạ

Thình thịch.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro