Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Linh cảm

Sau khi Rein tỉnh lại thì các cánh nhà báo như càng được nước lấn tới, họ không ngừng xông vào bệnh viện chụp lén cũng như là phỏng vấn ầm ĩ ngoài phòng bệnh khiến cô muốn nghỉ ngơi cũng không thể. Mấy ngày qua Rein đã rất suy sụp, nếu không phải có Bright ở bên cạnh không ngừng động viên chăm sóc thì có lẽ cô cũng không thể nằm yên để dưỡng bệnh. Nhưng sự việc chấn động như vậy thật sự là gây khó dễ cho cô, bây giờ nếu ra thanh minh với báo chí thì kiểu gì mấy người đó chẳng nói quá phóng đại lên hàng trăm hàng vạn lần. Thôi thì cứ để thời gian xoá nhoà đi tất cả. Việc quan trọng bây giờ đó là cô phải nhanh chóng xuất viện để đi tìm Fine

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra rồi một chàng trai tóc vàng bước vào. Anh ôm trong tay một bó hoa cẩm tú, dịu dàng cắm từng bông vào lọ hoa bên cạnh giường bệnh.

" Anh không cần phải vậy. Mấy ngày nay cảm ơn anh đã giúp em trốn tránh mấy cánh báo chí "
" Việc anh nên làm thôi. Em chú ý nghỉ ngơi cho tốt" - Bright cất giọng dịu dàng, đôi tay vẫn tỉ mỉ cắm hoa

Bầu không khí yên ắng lại bao trùm căn phòng, lâu lâu ở bên ngoài lại ồn ào một chút. Rein được nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt nên xung quanh cô hầu như là không có ai qua lại. Ngày ngày ngồi im lìm trong căn phòng trống trải nồng nặc mùi thuốc sát trùng làm Rein phát chán. Lâu lâu muốn đi dạo để tâm trạng được thoải mái nhưng mấy tay báo chí kia nào có buông tha, đây là lần thứ 5 cô phải chuyển phòng bệnh. Cả cái bệnh viện cũng bị làm phiền nên khiến Rein áy náy, cô muốn sớm rời khỏi đây nhưng Bright lại không cho phép. Nhiều lúc cô cũng thử trốn đi vài lần, kết quả vẫn bị bắt lại rồi còn làm ầm ĩ lên một trận nữa. Rein khẽ xoa xoa đầu rồi nằm xuống ngủ

_______________________________
Cùng lúc đó.......
Shade và Fine đang ngồi ăn sáng. Một mớ đồ ăn hỗn độn trên bàn đều qua tay cô nàng tóc hồng. Shade ngồi đơ người nhìn cô gái trước mặt như thể hai mươi nồi bánh chưng rồi mà chưa thấy trường hợp nào như cái trường hợp này.

" Ăn chậm thôi, đâu ai giành ăn của cô"
" Thói xấu của tôi, xin lỗi. Mà tôi phải ăn nhanh một chút còn trở về nữa, mọi người sẽ lo lắng lắm "

Ăn xong thì hai người xách hành lí lên đường, ở đây có rất nhiều loài cây lạ mà Fine chưa từng thấy. Không từ bỏ được tính hiếu kì, cô liền chạy lại mấy cái cây hình thù quái dị, định chạm vào thì bị Shade ngăn lại. Anh nhặt một hòn đá gần đó ném vào cái cây, lập tức hòn đá đó bị nghiến thành tro bụi, Shade liếc mắt tỏ ý muốn đi tiếp còn cô gái kia thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt thất thần

" 1 cái dây thừng này thôi liệu có leo được lên tới mặt đất không? Giữa đường đang đi mà nó đứt cái thì đi chầu ông bà luôn đó "
" Không sao, ai nói chúng ta phải leo từ đây lên đó. Uống cái này đi!!! " - Shade ném cho Fine một viên thuốc màu vàng. Rồi không có nước sao uống

Uống xong viên thuốc lạ đó thì cả người Fine trở nên nhẹ một cách khó hiểu, nhẹ đến nỗi có thể bay trên không trung. Nhưng cô không kiểm soát được mà bay lên quá đà, giờ lơ lửng trên không trung mà không xuống được. Thì ra cũng có một nơi như vậy, nếu để mấy tay nhà báo biết chắc nơi này trở thành địa điểm du lịch ăn khách mất

Sau 7749 giờ chật vật bay lên lượn xuống thì cuối cùng 2 người họ cũng gần lên tới mặt đất. Còn cách khoảng vài chục m nữa thì Fine cảm giác cơ thể mình không thể bay được nữa rồi dần dần bị đẩy xuống cũng may được Shade giữ lại

" Chúng ta đã rời khỏi khu vực từ trường ở dưới vực, càng lên cao thì trọng lực dưới đó càng thấp nên viên thuốc kia không còn tác dụng nữa. Tôi nói đúng không? " - Fine ôm chặt vào người Shade, chỉ sợ sơ sẩy một cái là công sức cả nửa ngày đều công cốc hết
" Cô.... cũng thông.... minh lắm....mà lần sau....mau giảm...cân đi. Cô nặng quá....khéo chúng ta.... chết chung mất " - Shade cất giọng một cách khó nhọc. Vừa phải bám vào sợi dây thừng vừa phải giữ một con heo bên cạnh quả là không dễ dàng

Khi họ lên đến nơi thì trời cũng đã chập tối, mưa bắt đầu rơi. Không còn cách nào hai người đành nán lại một hang động gần đó đợi sáng mai sẽ trở về. Mà người tính đâu bằng trời tính, trận mưa đó lại lớn đến vậy, hang động đó lại sơ sài, đơn giản chỉ là mấy hòn đá thô đè lên nhau. Fine ngồi trong đó không ngừng run rẩy, có những khe hở trên trần khiến nước mưa không ngừng nhỏ giọt, hiện tại trời vừa tối vừa ẩm ướt, lỡ đâu có ma cỏ gì đó lượn lờ qua đây thì......

Một đốm lửa được nhóm lên Fine cũng cảm thấy an tâm hơn, quan trọng hơn là bên cạnh cô bây giờ còn có 1 tên đáng ghét nữa, mong rằng đến lúc xảy ra chuyện gì hắn sẽ không bỏ của chạy lấy người.  Chăm chú nhìn người trước mặt thì đột nhiên hắn cởi áo của mình ra khiến Fine đỏ mặt

" Này....anh tính làm gì vậy hả??! Đừng có....lợi dụng lúc hoạn nạn, khó khăn này mà giở trò xàm sỡ cô gái mới đôi mươi như tôi nhé "

Đáp lại Shade chỉ nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thân thiện rồi đặt chiếc áo bên cạnh đốm lửa
" Tôi chỉ muốn hong khô quần áo thôi mà. Cô nghĩ linh tinh cái gì vậy. Tôi có háo sắc cỡ nào cũng không thèm xàm sỡ cô "

______________________________
Trời mưa không ngớt, từng hạt mưa nặng trịu rơi xuống lòng đường vang lên tiếng " lách tách". Cô gái tóc lam đứng dựa vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh mưa rơi mà tâm trạng rối bời. Rein nhớ Fine hồi nhỏ từng bị ba mẹ vì bận rộn công việc mà thường xuyên bỏ rơi cô ở nhà một mình, trong đêm mưa giá rét của mùa đông cô gái ấy một mình trong căn biệt thự rộng lớn thiếu vắng tình người. Một đứa trẻ con thì dĩ nhiên là ai cũng nhạy cảm với tiếng sấm và dần dần không có ai bên cạnh, sự nhạy cảm đó đã biến thành nỗi sợ đeo bám Fine cho đến bây giờ.

Rein còn nhớ mỗi lần trời mưa có tiếng sấm là Fine lại chui vào chăn, toàn thân run rẩy. Rein đã phải dỗ dành rất nhiều Fine mới có thể bình tĩnh lại, hiện giờ nếu Fine còn sống thì bên cạnh cậu ấy có ai để an ủi hay không? Mưa lớn như vậy liệu Fine có an toàn? Trong đầu Rein hiện lên rất nhiều câu hỏi, ngày mai là cô được xuất viện rồi nhất định phải nhanh chóng quay lại vách núi đó tìm Fine, linh cảm của cô cho rằng Fine vẫn còn sống....

Comeback sau 2 năm lặn mất tăm. Các tình yêu đừng quên mình nhé ❤️
#3T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro