Chap 10: Chúng ta đi chơi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello! Mina!
Dạo gần đây Oanh bận thi cử nên không ra chap típ được.
Nhưng giờ Oanh thi xong òi. Rảnh òi! Nên ra chap mới cho mọi người nè.
Đừng giận Oanh nhá! Típ tục ủng hộ truyện của Oanh nhá.
Oanh vít truyện hơi chán, không hay. Nhưng mong vẫn được mọi người ủng hộ.
Thank you!
👉Giờ ta vô truyện nào👈

- Có chuyện gì vậy? _ Từ đằng xa, có tiếng nói vọng lại.
- Keroko. _ Cả đám Darko đồng thanh.
Rein gãi đầu:
- Keroko?
- Keroko là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tớ á. Bà ấy hông chỉ là giáo viên chủ nhiệm của chúng tớ, mà còn là quản gia nhà tớ, nói trắng ra thì là bảo mẫu của chúng tớ a. _ Lala nhanh nhảu nói.
- Thảo nào Darko...hìhì... _ Mirlo cười gượng nói.
Darko phía bên kia làm sao?
What? Darko đang...
Phía bên kia, Darko bỏ hết hình tượng, chạy nhà vào Keroko. Ôm tay Keroko làm nũng. Giờ trông cô lại mất đi sự lạnh lùng trước đó, bỗng trở nên vui bvẻ hơn. Tựa như đứa trẻ lên 3 chỉ biết làm nũng vậy.
Bất chợt lại thấy giống ai đó. Làm người ta đau nhói.

" Fine... " _ Bên kia, đám Rein không thể ngừng suy nghĩ đến cô bé nào đó của trước kia. Thích làm nũng,  vui vẻ, tham ăn, ham chơi...

Thật là hoài niệm mà...

- Darko! Lớn thế rồi còn làm nũng, chịu con luôn. _ Keroko lên tiếng. Bà chắc cũng khoảng 48 rồi ha.
- Mọi người đang nhìn kìa! Đừng có mà mất hình tượng thế được hông? _ Tứ Đại Song sinh của chúng ta đồng thanh nói.
- Hì...ha... _ Darko ngay lập tức buông ra, gãi đầu cười ngượng ngùng.

- Oa~ Oa~ Darko đại nhưn! Đáng iu quá đi à. _ Đám học viên bên cạnh rảnh quá kêu lên.

- Thật là làm mình nhớ tới Fine! _ Lione lên tiếng.
- Đúng đó! _ Sophia buồn bã đồng tình.
- Fine à...huhu... _ Rein không thể kiềm chế mà bật khóc.
- Nín đi Rein! Đừng khóc nữa. _ Shade thấy Rein òa khóc mà đau lòng. Nhưng! Đơn giản là không phải đau lòng vì Rein mà là dường như, đau lòng vì chuyện khác...

- Reeng Reeng Reeng -

- Chuông đã reo rồi, các em về lớp bắt đầu vào học đi. _ Keroko nhẹ nhàng lên tiếng.
- Dạ! _ Đám Darko đồng thanh.

------------------------

- Giờ ra chơi -

- Haha! Không ngờ tụi mình lại học chung một lớp ha. _ Auler cùng đám Rein và đám Darko ngồi trong lớp nói chuyện.
- Đúng đó ha! _ Axa cười tươi lên tiếng.
- Nhưng mà mình có một chuyện thắc mắc. Tại sao lớp chúng ta chỉ có mỗi các cậu học? Học viên trong lớp đâu? _ Altezza thắc mắc hỏi.
- Cái này á! Là do lớp chúng ta là lớp học Hoàng gia, nơi dành cho quý tộc hay Hoàng gia học. Chính vì các cậu là Hoàng gia nên mới được học cùng chúng tớ đó. _ Lala lên tiếng.
- A! Vậy các cậu cũng là Hoàng gia sao? _ Mirlo lên tiếng.
- Hông! Chúng tớ là Quý Tộc lớn mạnh nhất ở đây. Gia tộc Kurama gia tộc của những thiên thần có cánh á. _ Zoku anh hai của lớp lên tiếng.
- Wow~ Thảo nào lúc các cậu xuất hiện mỗi người đều có một đôi cánh. _ Sophia hí hửng nói.
- Darko hơi lạnh lùng ha! _ Rein lên tiếng, lập tức cả đám nhìn về phía Darko.
Darko:
- ...
- Haha! Con bé là vậy đó. Không thích tiếp xúc với người khác cho lắm. _ Itoku nói cười.
- Haiz.. Nhưng mà, con bé tốt bụng lắm á, rất thích giúp đỡ người khác nhưng không thể hiện ra a. _ Zoku nói.
- Đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng này của con bé là một tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, tốt bụng,... Nhưng không hiểu sao, những điều đó lại đều bị vùi lắp bởi sự lạnh lùng... _ Kara khe khẽ lên tiếng, sắc mặt kém đi.

- Em nghe thấy đó! _ Darko lạnh lùng lên tiếng.

- Haha! Tụi anh nói chơi thui mà. _ Taku cố gắng giải vây.

Darko nhìn ra cửa sổ gần chỗ cô ngồi, rồi quay lại nhìn mọi người.

- Chúng ta đi chơi đi!

- Hở?!

Sau câu nói của Darko mọi người đều không thể không ngạc nhiên. Cả đám mắt chử A mồm chữ O nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro