Chap9: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

" Cạnh"- Tiếng vặn cửa

.

.

.

Fine à! Đến lúc ăn sáng rồi - Rien nhẹ nhàng gọi Fine dậy

Fine từ từ ngồi dậy, mắt cô trĩu xuống. Nàng khó chịu nhìn cô

Vâng..! Em biết rồi- trầm giọng xuống

Nàng cố gắng lết từng bước chân đến sảnh để chào buổi sáng " Những người mà nàng ghê tởm nhất"

_____________________________________________________

Đã 1 tuần trôi qua..... Nàng không thể quên được cái hôm định mệnh đó.

Nó thật ĐÁNG SỢ

Cha đã chết, Karito thì không thấy. Đó là một thông tin như tiếng sét vang tai vậy. Nó là một chấn động rất lớn đến nàng. 

Nàng hận bọn họ.

Hận những người nàng từng coi là tất cả.

Tất cả sẽ phải trả một cái giá đắt.

___________________________________________________________

Hôm nay là đêm trăng tròn... VÀ CŨNG LÀ ĐÊM NÀNG ĐƯỢC TỰ DO

Nàng dịu dàng chúc bọn họ ngủ ngon  " NÓ KHIẾN NÀNG GHÊ TỞM"

Nàng khẽ bước vào phòng và giả vờ như đã  ngủ. Cô ta bước nhẹ vào phòng để kiểm tra chắc chắn nàng đã ngủ. Nàng ghét việc này.

.

.

.


Điểm đúng 12h. Trăng chiếu rọi sáng qua cửa sổ phòng nàng.

Nàng đi ra khỏi giường, khẽ mở tủ, rồi lấy những thứ mà nàng đã chuẩn bị từ trước. Mặc một bộ quần áo giúp cô thoải mái để chạy. 

.

Đúng như dự đoán. Nàng đã nhảy ra khỏi cửa sổ bằng một chiếc dây thừng dài mà nàng đã tích lũy được.

.

 Nàng dùng sợ dây chuyền để mở cánh cửa đến nơi đó

.

.

Hoang sơ

.

Trước mặt cô là một khoảng đất hoang sơ, cánh đồng hương dương của nàng và anh đã bị thiêu rụi.

.

.

Nước mắt từ đâu cứ tuôn ra. Nó thật vướng mặt. Nàng nhíu mày, người nàng vì sợ mà run rẩy. 

.

Nhưng nó sẽ không phải một hàng rào để ngăn cản nàng được.

.

Lau nhẹ nhưng giọt nước mắt. Nàng đứng dậy tìm kiếm bóng dáng của anh.

_____________________________________________________________

Lại thêm 1 tuần nữa. Lại thêm một vùng đất mơi.

.

.

 Suốt một tuần qua, nàng đã đi qua 3 vùng đất. Nó cũng không cách xa nhau là mấy nên chỉ với một đứa bé 5 tuổi cũng đi được

.

Nhưng.... tại sao.... một đứa trẻ 5 tuổi như nàng phải trải qua mấy cái vụ này chứ.

.

.

Nơi nàng đặt chân tới hôm nay là một đồng cỏ xanh rộng lớn. 

.

Nơi đây thật dễ chịu.

.

.

Không để cơ thể nghỉ ngơi... Nàng lại đi tiếp

.

1 bước

.

2 bước.

.

và 3 bước.

.

Tim nàng như ngưng đập.

Là một ngôi mộ. Và.... trên bị mộ có khắc một cái tên nghệch ngoạc là...... Fiener

.

" Tách"

Nước mặt lại trào ra.. Nàng đến gần ngôi mộ đó khóc thật lớn

.

Tất cả là tại nàng mà cha mới chết. Nàng đã sai khi trốn khỏi cung điện vào lúc đó. Nàng đã sai... sai rất nhiều.

_____________________________________________________________________

" Rầm"

Mấy khúc gỗ rơi khỏi bàn tay trầy xước của một cậu bé 5 tuổi. 

.

.

Ngạc nhiên lắm........

Bóng dáng bé nhỏ đó

.

Mái tóc đó

.

Anh nhớ những cái đó

____________________________________________________________________

Theo phản xạ, nàng ngoảnh đầu lại.

.

Nhẹ nhàng đứng dậy

.

.

Nắm chặt váy của mình

.

Rồi chạy thật nhanh nhào tới ôm Anh.

__________________________________________

Hai đứa trẻ ôm  nhau khóc cạnh ngôi mộ.

.

.

Thật đau

.

.

" Khi gặp lại cậu"


                                                                                                                                Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro