chương 1 - cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein Ella - đó là cái tên mà nàng được người mẹ kế ưu ái ban tặng. Nàng còn nhớ vào cái lúc nàng còn thơ bé, nơi mà nàng nằm ngủ đó chính là một căn nhà giàu có chỉ có quý tộc mới sở hữu, chỉ trong một đêm, toà nhà sang trọng ấy đã biến thành một chỗ ở nhem nhuốc, dơ bẩn.

Nàng không thể nhớ mặt cha mẹ mình, nàng không thể nhớ thân phận của mình. Nhưng nàng có thể chắc chắn một điều, cái ngôi nhà nàng đang ở và cái tên của nàng đều là giả dối.

Những đứa con được thương yêu bởi chính người mẹ của mình, còn nàng thì không. Đơn giản bởi vì nàng không phải là con gái của bà ta. Mỗi ngày trôi qua của nàng đều là những công việc của một người hầu, từ quét dọn, giặt đồ, đến nấu ăn, rửa chén. Tất cả là một tay nàng làm nên.

Hai người chị gái của nàng thật sướng thân khi chẳng phải đụng tay vào một việc gì ngoại trừ trêu đùa, bỡn cợt nàng. Rein tức lắm, nhưng nàng có thể làm được gì. Nếu chống đối họ, họ sẽ đuổi nàng đi và làm nàng sống không bằng chết.

Bữa cơm hàng ngày của nàng là một chén cơm với đồ ăn dư thừa của ba mẹ con họ, chỗ nàng ngủ chỉ là một căn bếp chật hẹp và dơ bẩn, đồ mặc của nàng cũng là do một tay hai người chị gái ban tặng, nhưng nó rách rưới và chính tay nàng phải may lại nó.

Nàng không buồn, nàng không tủi nhục vì nàng đã có những chú chuột đáng yêu làm bạn.

Nếu như có một bà tiên xuất hiện, thì điều nàng mong ước đầu tiên là rời khỏi căn nhà địa ngục này.

Nhưng, trên đời này, làm gì có bà tiên.

Làm gì có chuyện nàng khóc là bà xuất hiện cùng với chiếc đũa thần trên tay hẩy một cái là có váy đẹp, giày đẹp để mặc, cũng chẳng thể biến trái bí ngô thành một cổ xe ngựa. Tất cả, đều chỉ là giả dối.

Cinderella là cái tên mà họ ưu ái đặt cho nàng. Rein Cinderella chứ không phải là Rein Feridia - cái họ của ba mẹ con không phải ruột thịt của nàng.

***

"Hôm nay hoàng cung sẽ tổ chức một buổi tiệc để cưới vợ cho hoàng tử đấy tụi bây."

Rein nghe được, trong lòng liền lâng lâng hơn hẳn. Hoàng tử sẽ tổ chức tiệc để cưới vợ? Nàng không nghe lầm đấy chứ?

Giả vờ cầm cây chổi chăm chỉ quét nhà, Rein tranh thủ lúc hai người chị không để ý, nép gần bên tường để nghe lén.

"Thiệt hả? Tao dám chắc, với sắc đẹp của tao, hoàng tử sẽ chọn tao làm bạn nhảy."

"Chị mơ đi, em mới là người xứng đáng trở thành hoàng tử phi."

Với tính cách của hai người, còn lâu mới xứng. Rein thầm nhủ. Tuy khá độc nhưng những lời nàng nghĩ là không hề sai.

"Hai đứa thôi đi, với sắc đẹp của hai đứa thì bất cứ chàng trai nào cũng phải u mê chứ nàng gì riêng hoàng tử. Nếu một trong hai đứa không được mắt hoàng tử thì chúng ta vẫn còn thiếu gia Shade của nhà Nuremberg."

"Hắn ta ư? Em không thích kẻ độc tài như hắn."

Shade? Rein biết cái tên này, bởi vì nó khá phổ biến. Mỗi khi đi chợ, nàng thường nghe đến quý danh này của hắn, tuổi còn nhỏ nhưng rất tài giỏi. Hắn bằng tuổi nàng mà làm nhiều điều làm rạng danh tên tuổi hắn trong khi đó nàng chẳng làm được tích sự gì.

"Nhưng mà hình như con nghe nói có con nhỏ Juliet gì gì đó đến nữa mà. Thôi xin đi! Ả mà đến, chắc sẽ có chiến tranh. Và tao cũng chẳng ưa gì con nhỏ đó."

Juliet? Rein khá thích thú với cái tên này, bất giác, miệng nàng nhoẻn lên cười.

"Rein, Rein. Mày ra đây cho tao."

Hai bà chị ra lớn tiếng hô hào. Rein giật mình đáp lại một cái, trong bộ đồ rách rưới đứng đối diện với ba mẹ con kế của nàng.

"Chắc mày không có ý định tham gia vũ hội lần này đâu ha."

Em làm gì có giày đẹp, váy xinh để mặc.

"Một con nhỏ nhếch nhác như mày làm sao có thể. Mau, mau, mau giúp hoàng tử phi tương lai chuẩn bị váy đẹp, trang sức để đi dự vũ hội nào."

Ả kiêu ngạo cười như thể đang dằn mặt Rein vì lúc trước đã vô tình làm ả té cầu thang, trong khi nàng lau nhà. Một kẻ thù dai.

"Dạ."

Nàng đáp lại, xoay người bước sang căn phòng xinh đẹp của chị mình, nàng nhìn mà cảm thấy rất thích thú, nhưng cũng cảm thấy tủi nhục cho chính bản thân. Nàng chính là không hợp với mấy thứ đẹp đẽ như vầy.

Ước mơ cưới được hoàng tử cũng quá xa vời đối với nàng.

***

"Hôm nay là muốn ăn món gì đó làm đẹp da và ít dầu mỡ. Mau biến đi lẹ, mua về nhà nhanh nhanh giùm cái."

Rein thở hắt một cái, nhớ lại cái hôm sáng mà hai người chị của nàng đã hành hạ nàng làm mọi thứ để trở nên lung linh, xinh đẹp trong tối nay. Mệt!! Mệt mà muốn than trời. Đôi chân của nàng muốn bủn rũn đi, vai nàng đầy đau nhức.

Khổ?! Nàng thầm hận cái ông hoàng tử nào đó đang tổ chức buổi tiệc này.

Nhưng cái nàng hận là nàng không được tham gia.

Bốp

Rein vô tình đụng trúng một ai, bất ngờ, nàng ngã người xuống đằng sau và cả người kia cũng vậy.

Rein chống một tay, mày đẹp nheo lại nhìn người đối diện. Nàng nghiêng đầu thắc mắc nhìn cái người đối diện kia, không biết là nam hay nữ bởi vì người đó mặc một cái áo trùm đầu.

Một cơn gió thổi ngang qua, vô tình làm mũ áo rớt xuống, mái tóc đỏ tung bay loà xoà trên không trung, đôi mắt màu đỏ ngọc như những viên đá quý. Cô gãi đầu, nhìn Rein với ánh mắt ngờ nghệch.

"Cô là ai?"

Cô ta trợn mắt nhìn nàng, nhảy lùi một bước phòng thủ.

"Hả? T-tôi hả? Tôi tên Rein Cinderella. C-có chuyện gì thế?!"

Rein nghiêng đầu, mắt lục bảo liên tục chớp chớp nhìn cô nàng tóc đỏ quý hiếm đằng kia. Vương quốc mà nàng đang ở màu tóc chủ yếu là màu đậm hay vàng. Màu đỏ như vầy rất hiếm thấy.

Khoan!! Tóc đỏ ư? Vậy cô ấy là người ngoại quốc.

"Rein? Cinderella? Khác tên khác họ, sao khuôn mặt chúng ta lại giống nhau như thế này?"

Nghe cô ấy đề cập tới thì Rein mới chính thức để ý. Đúng ha?! Gương mặt của hai người quả thật rất giống nhau nè! Thật kì lạ hết sức, nói nàng đang soi gương thì cũng không sai đâu.

Bây giờ Rein mới giật mình để ý thấy người dân xung quanh đây đang bắt đầu xì xầm bàn tán về hai nàng. Nàng tóc xanh, bình thường, nhưng cái cô tóc đỏ kia lại là người ngoại quốc thuộc Quốc gia mà đang đối đầu với Vương quốc của nàng. Nói thẳng ra cả hai đều là kẻ thù.

Cô ấy để ý mái tóc đỏ của mình, vội lấy tay với lấy cái mũ trùm lên lại. Mái tóc đỏ thật quá nổi bật! Cô tự nhủ.

"Đi! Mình đi đến một nơi nào vắng vẻ đi."

Rein đề nghị, và nàng cũng chẳng để người kia đồng ý mà nắm lấy tay chạy thẳng về phía vắng nhất của dân làng. Đến một ngọn núi hoang vu đầy thiên nhiên hoang dã mọc tứ phía, gió thổi ào ạt đầy mát mẻ, những mùi thơm thoang thoảng của cỏ dại thấp thoáng bay qua.

Một khung cảnh huyền vĩ hiếm thấy!

"Đẹp lắm đúng không? Đây là nơi mà mình hay ra đây tâm sự."

Rein kể, và cô gái tóc đỏ cảm thấy có chút buồn tủi trong đôi mắt xanh thẳm kia. Có một nỗi buồn, và cô ấy chẳng hề muốn kể ra.

"Mà cậu là ai vậy?"

"Fine Juliet Claude, như cậu thấy, tôi không phải là người dân ở đây. Là kẻ thù của cậu đấy."

Fine tự giới thiệu, ánh mắt buồn man mác nhìn xuống phía dưới gió cây đang ồ ạt bay nhảy.

"Sao cậu lại qua đây?"

"Thì như cậu thấy đấy! Hoàng tử Bright von Earshide của Vương quốc cậu đang tổ chức lễ trưởng thành."

Lễ trưởng thành? Sao nàng nhớ là một vũ hội nhằm kiếm vợ cho hoàng tử mà ta.

"Là lễ trưởng thành, anh ta bằng tuổi tôi, mười sáu tuổi."

Fine nhấn mạnh, hình như cô ấy chẳng vui gì hết nhỉ? Được tham dự lễ hội mà nàng ước ao, thật hạnh phúc. À rế?! Nhưng mà khoan! Làm sao Fine (thuộc Vương quốc của kẻ thù) có thể tham dự được vũ hội chứ?

"Đơn giản thôi, tôi là tiểu thư nhà Bá tước và buộc phải qua để chứng minh cho sự hoà bình của hai Vương quốc, mặc cho hai đất nước chẳng hoà thuận tí nào."

Cô than trách, Rein cũng có thể hiểu được cảm giác hiện tại của Fine. Tuy vấn đề có hơi khác nhau, nhưng nàng cũng đã từng bị hai người chị của nàng và người mẹ luôn thúc ép làm những điều mà nàng không thích. Mặc cho nàng đã quen rồi.

"Thật chẳng vui tí nào ha."

Rein cong chân lại, tựa đầu vào gối, mắt xanh thẳm đăm chiêu nhìn cô gái tóc đỏ kia. Có cảm giác rối ren trong lòng nàng.

"A. Tiểu thư Juliet, tiểu thư Juliet."

Một giọng nói khác bất ngờ vang lên, nó chứa đứng sự hốt hoảng của một ai đó dành cho cái người tên Juliet kia.

"Pumo, đã bảo gọi ta là Fine cơ mà."

Fine tức giận chống hai tay vào hông, mắt giận dữ nhìn người đối diện đang tức giận kia. Rein thắc mắc, với tình hình hiện tại, cậu trai tóc vàng kia mới đúng là người nên giận chứ. Nhìn dáng dấp thở hồng hộc với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, chắc là cậu đã đi tìm nàng tiểu thư kiêu ngạo.

Mà ngộ ghê ha. Cậu ấy tuy là con trai nhưng khuôn mặt với giọng nói rất dễ thương, chẳng khác gì con gái cả.

"Xin thưa, tôi là con trai ạ."

"À vâng."

Nghe Pumo dõng dạc đính chính vậy mà Rein cảm thấy ngại dễ sợ. Mà nàng thể hiện ra mặt lắm à.

"Tiểu thư Fine, Bá tước đang tìm tiểu thư nãy giờ đấy! Ngài ấy hối tiểu thư về gấp."

"Không."

Fine hùng hồ đáp. Buổi tiệc đến xế chiều mới tổ chức, tầm ba giờ cô về chuẩn bị cũng vẫn còn kịp cần chi phải sớm như thế.

"Đừng mà, tiểu thư, tôi không muốn mạnh tay với cô."

Pumo ngang bướng nắm chặt lấy bàn tay Fine, quỳ xuống ăn vạ, than khóc than trời.

Rein nheo mày nghi hoặc. Đây lừ cái gọi là "mạnh tay" của Pumo, thật không thể tin được.

"Nhưng ta thật sự không muốn đi mà. Gặp tên Romeo chết tiệt thì khổ."

Chỉ cần tưởng tượng thôi là Fine cũng đủ điên lên rồi.

"Tiểu thư, chú ý đến ngôn từ của mình."

Lại nữa. Cái gì mà "chú ý đến ngôn từ"? Ôi! Rõ phiền.

"A!"

Fine hét toáng lên, người bất ngờ đẩy mạnh Pumo mặc cho cậu té ngã xuống, nắm chặt lấy vai Rein xoay mặt đối diện với nàng, ánh mắt đỏ đột nhiên loé sáng, miệng nhoẻn cười với vẻ thích thú.

Đột nhiên, Rein có cảm giác không lành.

"Tiểu thư Juliet."

Rein run cầm cập người, nhìn Fine với ánh mắt như dã thú này thật sự khiến nàng không an tâm.

"Rein Cinderella, cậu có muốn hoán đổi thân phận với tôi trong một ngày. Chỉ tối nay thôi, làm ơn đấy!"

Fine khải nải cầu xin, ánh mắt đỏ toát lên sự chân thành đến khiếp sợ. Muốn nhờ nàng cái gì cũng được, nhưng "hoán đổi thân phận" sao? Mười kiếp cũng không chịu. Nếu phát hiện, nàng chết chắc.

Nàng còn yêu đời.

"Nhưng sao tôi có thể?"

"Yên tâm đi, Pumo sẽ giúp cậu."

"Tiểu thư Fine, tôi cảm thấy không ổn!"

Một người thay thế tiểu thư Juliet? Với tính cách độc đáo của cô, một người thục nữ, hiền dịu (nhìn vẻ ngoài thì giống vậy) như Rein sao có thể giả dạng thành công.

"Ổn hết! Chẳng phải cô rất muốn gặp Bright von Earshide sao? Chúng ta giống nhau mà."

Trúng tim đen rồi! Trúng tim đen thật rồi! Rein toát mồ hôi, nàng nuốt ực một cái.

"Nhưng màu mắt và mái tóc thì chẳng giống."

Pumo nhấn mạnh. Đỏ và xanh, vẻ bề ngoài của hai người đối nhau vậy mà.

"Đội tóc giả, đeo kính áp tròng."

Đúng là Fine Juliet Claude, học tập xếp thứ hai toàn trường. Dù trong hoàn cảnh hóc búa như hiện tại thì tiểu thư ấy vẫn nghĩ ra một kế hoạch vô cùng mưu mẹo mà chẳng ai nghĩ tới dù nó có lợi cho chính bản thân cô nhưng đồng thời cũng giúp Rein (???).

Giờ việc duy nhất còn sót lại là liệu Rein Cinderella có đồng ý với kế hoạch này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro