Chương 3 - Khiêu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein cứ loay hoay mãi, tìm tới tìm lui cũng chẳng thấy lối ra của ngự viên Lấp Lánh. Hoàng cung quả là một nơi rất rộng, nàng đi mà không suy nghĩ để rồi bước vào một khu vườn rộng lớn từ đời nào không hay.

Vào được nhưng không thể ra được. Chán nàng ghê ấy!

Rein nghe thấy tiếng ai đó khóc.

Nâng váy lên nàng nhẹ nhàng bước tốn, đi đến theo con đường nơi ai kia đang thút thít. Đôi ngươi sáng lấp lánh bất ngờ mở to ra - một quý cô xinh đẹp với mái tóc màu vàng rực nắng đang gục xuống.

Với màu tóc rực rỡ hệt như người anh trai của mình, Rein có thể dễ dàng nhận ra đây là Đại Công Chúa của Vương quốc Earshide - Attezza von Earshide.

Tại sao nàng ấy lại khóc ở đây?

"Ngài có sao không ạ?"

Attezza ngừng ngay tiếng nức nở của mình khi phát hiện một ai đó đang ở đằng sau. Nàng nhanh tay quệt đi những giọt nước che mất đi nét đẹp của đôi đồng lục màu lục bảo. Attezza nhíu mày, không hài lòng với người con gái tóc đỏ hồng ở trước mặt.

"Đến đây làm gì hả, Fine Juliet Claude? Đến để cười nhạo ta sao?"

Rein hoàn toàn quên mất bản thân hiện tại là Fine Juliet Claude - một quý tộc đến từ đất nước đối địch. Đối địch, mới nghe thôi là chúng ta không và sẽ không có thể làm thân với nhau rồi.

"Xin kính chào ngôi sao thứ hai của vương quốc Earshide, Attezza von Earshire. Tôi là Fine Juliet Claude, tôi nghe thấy ngài khóc và đã lo lắng chạy đến đây."

Lo lắng? Hừ, Attezza nhếch môi cười khinh bỉ? Từ ngữ thật giả tạo.

"Khóc? Ta khóc hồi nào cơ chứ?! Đừng có mà bịa chuyện rồi làm hư tổn thanh danh của ta."

"Tôi không có ý đó."

"Bực mình. Chỉ cần nghĩ tới các ngươi thôi thì ta đã không thể chịu nổi rồi. Biến đi cho khuất mắt ta."

Attezza hậm hực, nàng mặc kệ bản thân mình là công chúa cứ giậm mạnh chân đi khỏi tầm mắt của cái đứa mình ghét. Cho dù người nhìn thấy nàng khóc là một thần dân từ Vương quốc của nàng đi chăng nữa. Attezza cũng vẫn sẽ thô lỗ thế thôi. Chẳng một ai dám hó hé hay đá động gì cả. Nàng là công chúa, nàng có quyền.

Nhưng nàng ghét nhất là những người đã chứng kiến giọt nước mắt của mình ngoại trừ anh Hai. Kể cả tên khốn tóc xanh khó ưa ở Vương quốc đối địch.

Mà tên hắn là gì nhỉ? Auler chăng? Cái tên mà nhìn ngố tàu và miệng luôn cười không mục đích.

"Phù."

Sau khi nhìn nàng công chúa cao quý Attezza đã đi một đoạn khá xa, Rein lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm. Đáng sợ thật! Rein rùng mình. Từ trước đến giờ nàng cứ nghĩ công chúa

Nhưng chỉ trong hôm nay những mạch suy nghĩ của nàng về một quý tộc thanh lịch, cao quý và một công chúa hoà nhã đều tan biến.

Chẳng hạn như Fine, cô ấy không ngùng ngại mà bắt nàng hoán đổi thân phận, ung dung mặc kệ mà đẩy nàng đi đến nơi Hoàng cung. Còn công chúa Attezza thì thật khác xa với lời đồn, nàng ấy vô cùng đanh đá.

Nhưng Rein chẳng thấy đó làm của lạ, dù sao ai mà chẳng mang trên người một lớp vỏ bọc không thể cho người khác thấy những cảm xúc thật sự, huống chi họ ở một tầng lớp cao quý.

"Ai đó?"

Rein hoảng hốt khi nghe tiếng xào xạc phía bụi cây cạnh mình, nàng kêu lên một tiếng. Đôi ngươi lấp lánh tuyệt đẹp chợt mở to lên khi bắt gặp nhân ảnh đang lụi cụi đi ra.

Nàng cảm thấy tê rần khi chứng kiến mái tóc óng vàng tựa như mặt Trời đang đứng đối diện mình. Đôi đồng từ màu đỏ nheo lên, chàng hoàng tử đưa tay lấy những cành và lá cây đang vướng trên đầu mình.

"Thành thật xin lỗi, nhưng nàng có thể lấy mấy cái lá trên đầu ta xuống được không?"

"A..." Rein bất ngờ giật mình, nàng hốt hoảng nâng váy lên nhún chân xuống hành lễ. "Xin kính chào Đại Hoàng tử của Vương quốc Earshire, mong ngài---"

"Thôi khỏi."

Rein ngỡ ngàng nhìn vị Hoàng tử đứng trước mặt mình. Anh vừa mới ngăn cản cô hành lễ với anh.

Bright thấy mình không đúng một chút nào, anh ngại ngùng đưa ngón tay phẩy nhẹ bên má, đôi mắt màu đỏ chợt hiện lên nỗi buồn.

"Thật ra là ta không thích mọi người hành lễ với ta cho lắm."

"Dạ?"

"Không có gì đâu." Bright híp mắt nghiêng đầu cười. "Mà nàng có thể giúp ta lấy mấy cái lá trên đầu ta xuống được không. Ta không với lấy được."

Rein chớp mắt liên hồi điều mà Hoàng tử Bright vừa nói. Lấy lá trên đầu anh xuống ấy hở?

"Hể?!"

Rein vô tình hét lớn lên một cái. Nàng cúi người xuống, tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Sao có thể chứ! Nàng được phép động vào mái tóc như mặt Trời kia sao?

"Ta xin lỗi."

"Dạ không, thần sẽ làm ạ."

"Vậy nhờ nàng vậy."

Bright hơi cúi người xuống để ngang tầm chiều cao với Rein. Rein ngượng ngùng tiến tới, mùi hương trên người anh khiến cho Rein thấy vô cùng dễ chịu và điều đó khiến mặt nàng càng thêm đỏ.

Bàn tay vụng về nắm lấy mấy chiếc lá trên đầu anh, nàng tinh tế kéo ra để không làm anh đau.

"Cảm ơn nàng nhiều nha."

Bright cười, nụ cười toả nắng rực rỡ. Trái tim Rein cứ đập nhanh hơn bình thường. Lạ quá! Nhưng nàng không hề ghét nó.

"Được phép giúp hoàng tử là ân huệ của thần."

"Không cần quá khách sáo đâu."

Anh chỉ muốn mọi người cư xử với anh bình thường. Như Shade vậy.

"Sao nàng lại ra đây, ta tưởng mấy quý cô thường rất thích những bữa tiệc như vầy chứ."

Nghe Bright nói vậy, Rein xụ mặt. Đúng là nàng thích mấy bữa tiệc như vầy lắm, nàng thích chết đi được. Vậy mà mấy ánh mắt từ các quý ông, quý cô cứ toả ra thù địch với nàng. Bởi đó nên nàng mới bần thần đi vu vơ rồi lạc vào Ngự hoa viên từ khi nào không hay.

"Do thần không biết khiêu vũ ạ."

"Ha."

Không biết khiêu vũ. Bright bật cười. Anh tiến tới gần Rein, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng áp môi mình lên trên đó, khoé môi nở nụ cười quỷ quyệt.

"Vậy nàng có bằng lòng khi ta dạy nàng khiêu vũ không?"

Và cũng là bạn nhảy đầu tiên của ta trong đêm nay.

"Nhưng mà..."

"Không sao cả. Bây giờ tất cả mọi người đều đang tận hưởng điệu nhảy của họ. Sẽ chẳng ai tới đây đâu."

Bright chìa tay ra, ánh mắt đỏ rất mong đợi câu trả lời từ nàng.

Rein ngập ngừng, nàng đang do dự. Một đứa dân thường như nàng không hề nghĩ tới mình được Hoàng tử mời khiêu vũ như vầy. Bàn tay cứ tiến rồi lại lui. Trong đầu không ngừng hỏi tại sao anh lại mời nàng trong khi nàng đang mang danh phận một tiểu thư đến từ đất nước đôi địch.

Nàng từ chối nhưng cũng không, trái tim nàng đang bị lung lay. Nàng không biết mình nên làm gì hết.

Vậy hãy để nàng được ích kỉ một lần. Đặt tay mình lên bàn tay cao quý kia, Rein mỉm cười, ánh trăng soi xuống càng khiến nàng thêm lộng lẫy. Hệt như thiên thần giáng thế vậy.

"Vâng."

Và chàng hoàng tử và nàng công chúa bắt đầu tạo nên những điệu nhạc cho riêng mình.

***

"Sao Rein lâu vậy? Gần sắp mười hai giờ rồi đấy! Cả Pumo nữa, sao chẳng ai tới vậy cả nè!"

Fine bĩu môi đếm từng giây, từng phút. Cô hồi hộp, sợ hãi khi nghĩ đến Rein và cả Pumo không đến kịp giờ. Nếu như vậy thì sẽ trễ chuyến bay mất.

"Rein ơi!"

Cô than khóc nhưng trong thân tâm cũng không thể nào trách Rein được. Bản thân cô là một tiểu thư quý tộc đã được dự những buổi tiệc trà, những cuộc gặp mặt giới thượng lưu. Còn Rein lại là dân thường nay lại là lần đầu tiên được đi dự như vầy. Chẳng lạ gì khi Rein phấn khích đến quên cả giờ giấc.

Nhưng mà hãy mau mau đến đi cô nương!

Reng

Reng

Reng

Fine hoảng hốt khi nghe âm thanh to lớn phát ra từ tiếng chuông ở bên kia hoàng cung.

Cô tái mặt, đầu ngùng la lên. Rein ơi!

Đã mười hai giờ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro