Chap 10: Bị lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm.....- Fine từ từ mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh.- Đây là đâu vậy.
- Cô tỉnh rồi sao.- Shade nhìn Fine nói.
- Ừm..nhưng đây là đâu...- Fine nhìn Shade hỏi.
- Tôi cũng không biết, có thể chúng ta bị lạc rồi.- Shade nói.
- Không phải đêm qua chúng ta đang đi về sao, sao bây giờ lại ở đây.- Fine hỏi.
- Cô không nhớ gì sao, đêm qua chúng ta đang đi về thì cô ngất xỉu trời lại đang mưa cho nên tôi mới bế cô vào đây nghỉ ngơi sẵn tiện trú mưa.- Shade giải thích.
- Ra vậy........tay anh... có bị sao không...- Fine vừa nói vừa nhìn vào vết thương trên tay Shade.
- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.- Shade nhìn vết thương nói.
- Xin lỗi.......- Fine cúi mặt xuống nói.
- Hả.- Shade hơi bất ngờ khi Fine xin lỗi cậu.
- Xin lỗi.....nếu không vì tôi thì anh sẽ không bị thương, nếu không vì tôi thì chúng ta cũng sẽ không bị lạc như bây giờ..hức hức...- Fine cúi mặt vừa nói vừa khóc.
Shade không nói gì đi lại gần Fine, đặt tay lên má và lau những giọt nước mắt ướt đẫm trên gương mặt cô.
- Hừm....đồ ngốc, sao lại tự đổ lỗi cho bản thân chứ, cô nhìn cô đi khóc tới nỗi mắt đỏ hết rồi kìa.- Shade cười nói, có lẽ đây là lần đầu anh cười từ khi cô mất tích đến nay.
- Hứ...kệ tôi, không liên quan đến anh.- Fine hất tay Shade ra, lau nước mắt trên mặt mình.
- Tất nhiên là có, nếu lỡ đưa cô về với gương mặt như thế này thì họ sẽ hiểu lầm là tôi ức hiếp cô thì sao.- Shade nói giọng chăm chọc.
- Anh....- Fine đang định nói gì đó thì dừng lại.- " Đây là......không lẽ......"
- Cô sao vậy.- Shade hỏi.
- À khô....không có gì.....chúng ta mau quay về chỗ dã ngoại đi, chắc giờ này mọi người đang lo lắng lắm.- Fine ngập ngừng nói.
- Ừ.- Shade nói rồi đi theo Fine.
Tại chỗ ngoại
- IRO...- Rein vừa đi vừa gọi.
- IRO ƠIII...- Lione cũng vừa nhìn xung quanh vừa gọi.
- NÈ SHADE IRO.... HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU VẬY...- Altezza cũng vậy.
- Hai người này rốt cuộc đi đâu vậy.- Bright nói.
" Fine ơi em đang đâu vậy "- trong lòng Rein bây giờ rất lo lắng, cô hy vọng Fine và Shade sẽ không bị gì.......
Chỗ của Fine Shade
- Sao đi mãi mà chẳng tìm thấy đường ra vậy.- Shade nói.
- Shade...hình như cái cây này chúng ta đã đi qua hai lần rồi thì phải...- Fine vừa nói vừa nhìn cái cây trước mặt.
- Chết tiệt.............chúng ta đi phía bên kia xem có tìm được lối ra không.- Shade nói, tay chỉ về hướng bên trái.
- Ừm.- Fine gật đầu rồi lẳng lặng đi theo Shade.
- Hừm.......
Đi được một lúc hai người vẫn không nói gì, khung cảnh xung quanh họ ngày càng trở nên mờ ảo bởi lớp sương đang dần bao phủ cả khu rừng.
- Sha..Shade ơi...t..tôi thấy hình như có gì đó không ổn...- Fine vừa nói vừa nhìn khung cảnh u ám xung quanh.
Nhưng một lúc vẫn không thấy ai trả lời.
- Shade....- Fine gọi một lần nữa nhưng vẫn không ai trả lời.- SHADE ƠI....ANH Ở ĐÂU VẬY....
...............TÔI KHÔNG THÍCH ĐÙA KIỂU NÀY ĐÂU..........ANH MAU RA ĐÂY ĐI SHADE..........- đầu óc Fine bắt đầu hỗn loạn, vừa chạy vừa gọi Shade, cô rất sợ.....sợ ở một mình, nước mắt cô bắt đầu rơi chạy đi tìm Shade.
một chỗ khác của khu rừng
- Iro cô đang ở đâu vậy....- Shade vừa đi vừa gọi Fine.- Chết tiệt, đang bị lạc mà còn có sương mù nữa thì sao tìm được đường ra đây, Fine cũng chẳng thấy đâu.
Đi được một hồi thì cậu lại quay về chỗ cái cây lúc nãy.
- Sao lại trở về chỗ này rồi.- Shade nói, đang định đi tiếp thì cậu thấy một bóng người trong lớp sương.- Fine........... có phải là Fine không......- Shade nói, đi lại gần bóng người đó........
.......................................................................................................................................................................................
- Shade ơi..........- bây giờ Fine đã mệt rã rời, cô đã chạy tìm Shade rất lâu nhưng vẫn không thấy.- Lại là cái cây này sao.- Fine nói rồi ngồi xuống dưới gốc cây đó.- Sao khu rừng này ngày càng thấy u ám vậy...- Fine tự hỏi, đang định đi tiếp thì thấy một bóng người, cô đuổi theo thì cái bóng đó biến mất.- " Sao cái bóng đó thoáng chốc đã biến mất rồi....."
- Xin chào.......công chúa Fine.- tiếng nói phát ra từ sau lưng Fine.
" Hả "- Fine giật mình quay lưng lại phía sau.
- Có phải cô đang kiếm tôi không.....- người đó nói.
- Cô là...................

Xin lỗi mik ra chap ms hơi trễ, hổm nay đi học nhiềuvs lại ý tưởng nên không viết mong mn tha lỗi, hy vọq mn tiếp tục ủng hộ mik nha^^
Chap này hơi xàm moq mn thôq cảm, lần sau mik sẽ ra chap ms hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro