Chap 13: Lựa chọn sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Khoan đã....công chúa Grace...........................CÔNG CHÚA GRACE........- Fine hét lên.- " Ơ....... giấc sao....đây .... phòng mình......trời tối rồi sao, rốt cuộc mình đã ngất suốt mấy ngày rồi......"- Fine nhìn xung quanh.
Cô bước xuống giường đi đến chỗ cửa sổ.
   " Tại sao ai cũng gọi em công chúa Fine vậy......."
   " em giốngấy.....hay ...........em công chúa Fine.........."
   " Câu hỏi này..... lẽ.....bản thân em mới thể trả lời....."
   " Bản thân em....."
   " Phải.....còn phải xem em muốn thừa nhận hay không....... "
Bỗng nhiên Fine nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và công chúa Grace.
   " Bản thân mình mới thể trả lời sao......"- Fine nghĩ.
   - Em tỉnh rồi sao.....
   - Ơ.............anh Gin....- Fine bất ngờ.
   - Em vẫn chưa khoẻ hẳn mà, em cảm thấy trong người sao rồi, có biết là anh phụ vương và mẫu hậu lo lắng lắm không, em có còn thấy đau không, em có muốn ăn gì không để anh làm cho em ăn......- Gin hỏi liên tục không để Fine trả lời.
   - Khô.....không cần đâu anh, em thấy đỡ nhiều rồi....- Fine nói.
   - Ừ vậy thì được rồi.- Gin mỉm cười nhẹ nhõm.- Fine......
   - Dạ.......
   - Những vết thương trên người em rốt cuộc là sao........- Gin nhìn Fine bằng ánh mắt nghiêm túc hỏi.
   - Ơ...những vết thương này......là......là do em đi sơ ý bị té thôi........- Fine trở lời ấp úng.
   - EM NÓI DỐI.....NẾU CHỈ SƠ Ý BỊ TÉ THÔI THÌ TẠI SAO PHÉP THUẬT CỦA EM CŨNG BỊ SUY YẾU HẢ, HƠN NỮA NHỮNG VẾT THƯƠNG NÀY KHÔNG GIỐNG BỊ TÉ CHÚT NÀO EM TƯỞNG ANH NGỐC LẮM SAO........- Gin hét vào mặt Fine.
   - An...anh..anh Gin......- Fine nhìn Gin bằng ánh mắt sợ hãi.
   - Ơ....anh xin lỗi.....tại anh lo cho em thôi.....Iro à, em hãy nói thật đi......những vết thương trên người em là sao....- Gin bình tỉnh trở lại, cầm tay Fine hỏi.
   - Em....em....- Fine ấp úng.
   - Được rồi nếu em không muốn trả lời vậy anh hỏi em câu khác.........Tại sao tên Shade đó cũng bị thương......- Gin thấy khó chịu khi nhắc tới cái tên này.
Fine giật mình khi Gin nhắc đến Shade.
   - Có phải......NHỮNG VẾT THƯƠNG TRÊN NGƯỜI EM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÊN SHADE ĐÓ KHÔNG.....- Gin bắt đầu nổi giận.
   - Không....không phải.....- Fine nói.
   - VẬY TẠI SAO KHI ANH NHẮC ĐẾN CẬU TA THÌ EM KHÔNG TRẢ LỜI.....- Gin hỏi Fine.
   - Thật ra.....những vết thương này chỉ là do em cứu anh ấy nên.......- Fine nói, nước mắt cô không kìm chế được.
   - TẠI SAO EM LẠI CỨU HẮN CHỨ.....- Gin hỏi.
   - Em.......- Fine không biết phải trả lời như thế nào.
   - Iro................chẳng lẽ........em đã yêu tên Shade đó rồi sao.......- Gin nói, việc mà cậu không ngờ nhất bây giờ đã xảy ra.
   -.............
   - TẠI SAO EM LẠI YÊU HẮN CHỨ....- Gin dường như không muốn tin đó là sự thật.
   - Em xin anh....hức.....đừng nói nữa.....- Fine vừa nói vừa khóc.
   - KHÔNG ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI NÓI....
   - EM XIN ANH ĐỪNG CÓ NÓI NỮA ĐƯỢC KHÔNG.....- Fine hét lên.
   - Iro à, anh.....- Gin định nói gì đó thì đột nhiên dừng lại.
   - ĐỦ RỒI GIN CẬU ĐỪNG NÓI NỮA.....
   - Serena......- Gin bất ngờ ngìn Serena.
   - Gin à, Iro vừa mới tỉnh lại thôi tinh thần còn chưa ổn định lắm vẫn chưa nhận thức được chuyện gì hết nên cậu làm ơn đừng nói nữa.......- Serena nói đi lại gần Fine ôm cô.
Gin không nói gì, chỉ im lặng nhìn Fine một hồi lâu rồi đi ra ngoài.
Serena nhìn theo bóng Gin đi ra ngoài rồi nhìn Fine.
   - Ổn rồi Iro.....- Serena cười nhẹ nói.
   - Hức..hức...xin anh.....đừng hỏi em nữa....- Fine ôm đầu ngồi khóc.
   - Được rồi, cậu đừng khóc nữa Iro, ngoan đi.....- Serena ngồi an ủi Fine.
Sau một hồi an ủi Fine thì cô đã ngủ thiếp đi, Serena nhẹ nhàng để cô lên giường rồi đi ra ngoài, cô đi mãi trên hành lang cung điện rồi dừng lại ở một ban công.
   - Gin......- Serena nhìn Gin nói.
Nhưng cậu vẫn đứng đó không trả lời.
   - Mình đã nghe hết tất cả rồi.- Serena đi lại gần Gin nói.
   -.................
   - Có lẽ cậu sẽ không chấp nhận Iro yêu Shade, nhưng không lẽ chỉ vì cậu ghét Shade nên không muốn Iro yêu Shade sao......- Serena nhìn Gin nói.
   -................
   - Gin.....cậu có biết cậu làm như vậy là rất ích kỉ không, chỉ vì nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác....- Serena nói, không biết tại sao nước mắt của cô lại rơi, nhưng lại rơi trong sự âm thầm.....
   - ĐỦ RỒI CÔ THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ.........- Gin hét lên rồi bỏ đi để lại Serena một mình.
   " Gin............tôi biết.......tôi biết rất ........người cậu yêu Iro, cậu đã yêu Iro ngay từ lần gặp đầu tiên......lúc cậu đưa Iro về tôi đã thấy rất lạ........tại sao cậu lại đưa cô ấy về....từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy cậu quan tâm ai đến vậy......chưa từng thấy cậu nở nụ cười với ai như vậy.......Gin, cậu biết từ lúc nhỏ tôi đã thích cậu rồi không.......tôi đã làm rất nhiều để cậu chú ý đến tôi.......nhưng......tôi đã không làm được....... tôi cố gắng thế nào thì ánh mắt đó cũng không bao giờ hướng về tôi.......ánh mắt đó chỉ hướng về người con gái mái tóc màu đỏ thôi........nhiều lần tôi đã rất muốn hận, tại sao lại không ghét bỏ Iro, tại sao không tìm mọi cách để Iro biến mất để cậu quay về bên tôi.......nhưng tôi không thể......chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Iro thì bao nhiêu thù hận trong tôi dường như biến mất.....
....Gin.........chẳng lẽ trong thế giới của cậu vị trí của tôi đơn giản một người bạn thôi sao...... lẽ yêu cậu sự lựa chọn sai lầm "- Serena nhìn theo bóng Gin đang đi khuất dần, cô cười.....cười vì sự lựa chọn ngu ngốc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro