Chap 2: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fine chạy vào phòng, cô ngồi trên giường khóc rất nhiều. Đáng lẽ cô không nên khóc, cô nên vui khi thấy người mình yêu hạnh phúc, thấy chị cô được vui vẻ, nhưng... tại sao nước mắt của cô vẫn cứ rơi, có lẽ cô nên ra đi sẽ tốt cho cả hai. Ra đi cô có thể quên đi tình cảm đơn phương của mình cũng sẽ không cản trở chuyện tình cảm của Rein và Shade, có lẽ...đây là lựa chọn tốt nhất...
Chỗ cung điện chính
- Altezza cậu có thấy Fine ở đâu không.- Rein cùng Shade bước lại chỗ Altezza hỏi.
- Không phải cậu ấy tìm cậu sao, mà cậu đi đâu nãy giờ vậy.- Altezza vừa uống trà vừa hỏi Rein.
- À chỉ là mình đi dạo một lát thôi.- Rein tìm đại một lý do trả lời Altezza.
- Cậu đi chung với anh ta hả.- Altezza nhìn Shade hỏi.
- À thì...cái này...chỉ là đi dạo tình cờ nhìn thấy nhau nên đi chung về thôi.- Rein hơi ấp úng khi trả lời câu hỏi của Altezza.- Mình đi tìm Fine đây, các cậu ăn vui vẻ nha.- Rein tạm biệt mọi người và đi tìm Fine.
Rein đi khắp cung điện tìm Fine mà vẫn không thấy, cô định đến cung điện chính kêu mọi người đi kiếm Fine thì đi ngang qua phòng thấy Fine đang nằm trên đó.
- Thật là làm mình đi tìm nãy giờ thì ra là ở đây.- Rein bước vào phòng thấy Fine đã ngủ.- Nhưng sao em ấy ngủ sớm vậy bữa tiệc chỉ mới bắt đầu một lát thôi mà.
Sao khi thấy Fine rồi thì Rein cũng an tâm nên quay lại bữa tiệc, khi Rein đã đi khỏi thì Fine ngồi dậy thu xếp đồ, đặt hộp phấn phép thuật trên giường và rời khỏi phòng. Bây giờ Fine đã đi khá xa lâu đài, cô quay lưng nhìn lại, bây giờ cô mới thấy vương quốc Mặt Trời rộng đến cỡ nào.
- Tạm biệt chị Rein, tạm biệt vương quốc Mặt Trời....- Fine nhìn lâu đài nói, miệng thì cười nhưng nước mắt của cô không ngừng rơi.
Cô cứ đi đi mãi mà không biết mình nên đi về đâu, không có nơi nào để cô đến cả, cô đi như một người vô hồn, vừa đi vừa nghĩ thì thì bị trượt chân xuống núi nhưng cô không hét lên mà nhắm mắt chờ đợi số phận của mình.
" lẽ cuộc sống của mình đã kết thúc tại đây...nếu như được làm lại thì mình muốn quên đi, quên hết tất cả..."- vừa rơi cô vừa nghĩ đến số phận của mình, cô hy vọng sau khi chết đi cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn....
Tại bữa tiệc
" Sau mình lại khóc nhỉ "- Rein dùng tay lau nước mắt không biết tại sao cô lại khóc.
- Sao vậy Rein.- Lione thấy Rein khóc thì hỏi.
- À không gì, chỉ là bụi vào mắt thôi.- Rein nhìn Lione nói.
- Rein cậu có tìm thấy Fine không.- Mirlo hỏi.
- Lúc nãy mình đi tìm thì thấy em ấy đang ngủ trong phòng, hình như là con bé hơi mệt nên ngủ sớm.- Rein trả lời.
- Lạ thật, thường khi có bữa tiệc thì cậu ấy là người vui vẻ nhất sao bữa nay ngủ sớm vậy.- Sophie đứng suy nghĩ.
- Mình cũng không biết nữa.- Rein nói, không biết tại sao trong tim cô lại có cảm giác rất lạ, giống như sắp có chuyện xảy ra.
Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, sau khi tạm biệt mọi người Rein quay về phòng mình, cô bước vào phòng nhìn sang giường của Fine, bước đến giường cô ngồi xuống.
- Nè Fine sao hôm nay em không tham gia bữa tiệc.- Rein lay nhẹ cái chăn hỏi, nhưng không có ai trả lời.- Nè Fine.- Rein hơi tức giận khi Fine không trả lời.- Thật là...thôi bỏ đi sáng mai mình hỏi em ấy bây giờ buồn ngủ quá....hơơơ .- Rein vừa nói vừa ngáp nằm lên giường và ngủ.
Sáng hôm sau
Một ngày mới lại bắt đầu, tất cả mọi người vẫn làm công việc của mình. Từng tia nắng bắt đầu chiếu vào căn phòng của Rein và Fine, những tia nắng đó làm Rein phải mở mắt.
- Hơơ~ơ, chào buổi sáng Fine.- Rein ngồi dậy ngáp một hơi thật dài rồi nhìn sang giường Fine.
Nhưng một hồi lâu không thấy Fine trả lời Rein đi đến giường của Fine kéo cái chăn khỏi giường.
- Fine bây giờ em có chịu dậy cho chị khô....ơ.- Rein đang nói thì dừng lại, trên giường chẳng có ai cả, sao có thể.
Rein chạy nhanh ra khỏi phòng và tới cung điện chính.
- Phụ vương, mẫu hậu chẳng thấy Fine đâu cả.- Rein nói với khuôn mặt hoảng hốt.
- Chắc là con bé chỉ đi dạo ở khuôn viên thôi.- hoàng hậu Elsa nhìn thấy con gái hoảng hốt thì an ủi.
- Không đâu mẫu hậu, con và bà Camelot tìm hết cung điện rồi nhưng không thấy em ấy.- Rein trả lời.
- Vậy thì mau cho người tìm con bé về nhanh mới được, ta cảm thấy chuyện mất tích của con bé không ổn.- vua Trutr bắt đầu thấy lo lắng liền cho người tìm Fine.
" Fine ruốt cuộc em đang đâu vậy "- Rein vừa chạy vừa nghĩ, tay cầm chiếc hộp phấn hồng của Fine, trong lòng lo lắng không biết Fine đang ở đâu.
Và thế là cả vương quốc Mặt Trời náo loạn cả lên tìm công chúa Fine.
Tại một nơi khác
Trong một căn phòng được trang trí rất lộng lẫy, có một cô gái mái tóc đỏ đang nằm ngủ say trên giường và cô gái đó là Fine trên người đầy những vết thương.
- Ưm...- Fine từ từ mở mắt ngồi dậy.- " A...đầu mình đau quá...đây đâu vậy..."- Fine đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng.
" Cạch "
Cánh cửa mở ra, có một người con trai bước vào, mái tóc màu xám và đôi mắt màu vàng, người con trai đó bước đến gần Fine ngồi xuống giường hỏi.
- Cô thấy sao rồi, tôi tìm thấy cô ở dưới núi lúc đi săn, nhưng cô cũng may mắn thật cao như vậy mà té xuống không chết.- người con trai đó nói.
Nhưng cô không trả lời, cô im lặng một lúc rồi hỏi lại người con trai đó.
- Tôi là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro