Chap 8: Chuyến dã ngoại nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rein rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy.- Serena nhìn Rein hỏi.
- Hihi...bí mật, khi tới nơi hai cậu sẽ biết...- Rein cười nhìn Serena nói.
- A...tới nơi rồi pumo...- Pumo nói, mắt nhìn ngọn đồi trước mặt.
Bước xuống khinh khí cầu, họ nhìn khung cảnh xung quanh.
- WOAaaa.....- Serena và Fine ngạc nhiên khi thấy khung cảnh trước mặt mình.
- Hihi...có đẹp không, đây là ngọn đồi của vương quốc Hạt Giống đó...- Rein cười rồi nói.
- Ở đây đẹp thật.- Fine nói.
- Ừ...gió mát quá.- Serena nhắm mắt lại cảm nhận từng mùi hương của hoa cỏ và cơn gió đang thổi.
Chưa được bao lâu thì nhóm Altezza đến.
- Thật là...các cậu làm gì mà lâu hả, có biết là chúng tôi chờ lâu lắm không.- Altezza tay cầm quạt nói, ánh mắt khó chịu nhìn đám ngưới Rein.
- À xin lỗi tại mình dậy hơi muộn nên....- Rein nói miệng chỉ biết nở một nụ cười gượng trước câu hỏi của Altezza.
- Hừ................CẬU CÒN CƯỜI ĐƯỢC NỮA HẢ....- Altezza bực mình khi nhìn vào nụ cười của Rein.
- Thôi thôi bỏ qua đi dù sao các cậu ấy cũng đến rồi.- Mirlo chen vào giải cứu Rein.
- Phải đó Altezza giận nhiều quá sẽ có nếp nhăn đó nha.- Sophie cũng nói phụ Mirlo nhưng cũng có phần chăm chọc Altezza.
- CẬU NÓI GÌ HẢ...- Altezza nổi giận quay qua Sophie.
- Hahahahaha....- cả đám cười trước thái độ của Altezza.
- Thôi được rồi các cậu đừng chọc Altezza nữa chúng ta đến đây là để tạo bất ngờ cho Iro mà đúng không.- Lione chen vào giãn hoà.
- Ừ đúng rồi đó, từ nãy giờ mình cứ thắc mắc món quà đó là gì.- Serena nghe tới chữ bất ngờ thì sáng mắt.
- Rein cậu nói đi.- Lione nháy mắt nhìn Rein.
- Ừm...bất ngờ đó chính là nơi này...- Rein nhìn khung cảnh trước mặt nói.
- Nơi này ?- Fine và Serena đồng thanh.
- Mình chưa nói hết...bất ngờ đó là chúng ta sẽ dã ngoại ở nơi này.- Rein nói.
- Dã ngoại ở đây sao.- Fine nói.
- Ừm...- Rein nhìn Fine nói, cô không biết Fine có thích bất ngờ này không.
- Vậy thì hay quá rồi còn gì, vừa được dã ngoại vừa được ngắm cảnh còn gì bằng bằng đúng không Iro.- Serena háo hức quay sang Fine hỏi.
- À..à ừ...- Fine chẳng biết gì chấp nhận bừa.
- VẬY THÌ CHÚNG TA ĐI DÃ NGOẠI THÔI NÀO...- Serena háo hức kéo Fine đi còn ngơ ngác chưa biết gì.
" gái này sao tự tiện quyết định quá nhỉ "- cả đám người Rein nghĩ đơ toàn tập khi chẳng nói được gì.
- Nhưng mình vẫn chưa xin phép phụ hoàng và mẫu hậu...- Fine quay sang nhìn Rein nói.
- Cậu yên tâm mình đã gửi thư xin phép rồi nên không sao đâu.- Rein nói.
- Nhưng còn anh Gin...- Fine đang định nói thì Serena xen vào.
- Cậu đừng lo, đi về thì cái tên não băng đó cũng chỉ mắng vài câu rồi bỏ qua thôi.- Serena nói.
Cả đám đi nói chuyện được một lúc thì dừng lại ở một chỗ khá đẹp để ngắm cảnh.
- Được rồi chúng ta sẽ ở đây một đêm, bây giờ mình sẽ phân chia công việc : mình, Mirlo, Lione, Sophie sẽ nấu ăn; Iro, Shade sẽ đi kiếm củi; những người còn lại sẽ dựng hai cái lều để đêm nay chúng ta ngủ.- Rein nói.
" Khoan đã hình như đó sai sai đây....mình không nghe lầm chứ...REIN NẤU ĂN SAO "- cả đám suy cứng đơ nghĩ, họ vẫn còn ám ảnh bởi những món Fine và Rein làm còn Fine thì vẫn chưa quên được mùi vị của cái bánh mà Rein tặng, riêng Serena thì ngơ ngác chẳng hiểu gì.
" Khoan đã...mình....đi chung với Shade sao..."- Fine nghĩ, quay qua nhìn Shade và Shade cũng đang nhìn cô.
- Bây giờ chúng ta bắt đầu làm thôi.- Rein nói.
" Hi vọng mình còn sống được tới ngày mai..."- cả đám nghĩ.
- Chúng ta đi thôi.- Shade vừa đi vừa nói.
- À...ừm...- Fine nói rồi đi theo Shade.
Trên đường đi chẳng ai nói gì, chỉ nhặt củi rồi đi tiếp, đi được một lúc thì cả hai nhìn thấy con mèo đang nằm giữa đường trên người đầy vết thương.
- Con mèo bị thương nặng quá phải băng bó lại vết thương cho nó mới được.- Fine bế con mèo nói.
- Ừ.- Shade nói rồi bắt tay băng bó vết thương cho con mèo.
Một lúc sau
- Phù...xong rồi...không biết tại sao ở nơi hoang vắng này lại có mèo nhỉ.- Fine bế con mèo nói.
- Meo~~o...
- Hihi dễ thương quá, em đói rồi phải không trong túi chị còn mấy cái bánh nè ăn đi.- Fine nói lấy trong túi vài cái bánh quy đưa cho con mèo.
- Meoo~~~~o...- con mèo đó kêu lên rồi ăn mấy cái bánh quy trên tay Fine.
- Haha...ăn từ từ thôi nhột quá.- Fine cười nói.
Shade đứng nhìn nãy giờ mà chỉ biết cười, cậu còn nhớ lúc trước khi cậu và Fine lạc trong rừng.
" Woa dễ thương quá "
" Em cũng muốn cho ăn "
" Anh đặt tên vậy "
Đang trong suy nghĩ thì Fine kêu cậu, kéo cậu trở về hiện thực...
- S..Shade...- Fine nói.
- Gì.- Shade nhìn Fine nói.
" Lạnh lùng chẳng khác anh Gin..."- Fine thấy lạnh cả người khi nghe Shade trả lời.- À....Shade anh có thể...kể cho tôi nghe về cô công chúa Fine mà anh và mọi người đang kiếm không.- Fine ấp úng nói.
Shade hơi bất ngờ khi Fine hỏi như vậy rồi lại cười làm Fine chẳng hiểu gì.
- Cô muốn biết sao...- Shade hỏi.
- Ừm.- Fine gật đầu.
- Fine là một cô gái ngốc nghếch, tham ăn, nhút nhát, sợ ma, lúc nào cũng than vãn đủ điều nhưng....bù lại cô ấy là người luôn vui vẻ, hoà đồng, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, lúc trước tôi chỉ nghĩ cô ấy là người phiền phức nhưng khi cô ấy biến mất tôi mới biết....- nói đến đây đôi mắt Shade có chút buồn.
- Công chúa Fine giống tôi lắm sao.- Fine nói.
- Ừ rất giống, nên khi gặp cô tôi cứ tưởng là Fine.- Shade nói.
- Shade...- Fine cảm thấy thật ghen tỵ khi có nhiều người yêu thương lo lắng cho công chúa Fine...giá như cô là công chúa Fine...khoan đã...cô đang nghĩ gì vậy...sao cô lại có ý nghĩ như vậy chứ...
- Bỏ qua đi...chúng ta về thôi chắc họ đang chờ...- Shade nói.
- Ừm.- Fine nói rồi đi theo Shade.
Họ không biết trong lúc nói chuyện có một ánh mắt đang theo dõi họ từ nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro