Chap 6: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Bright đưa Luna đi.

Buổi tối
Hai người cùng ra ngoài ngắm trăng. Bright:
- Trả lời cho anh câu hỏi lúc sáng.

Luna dường như quên mất:
- Hở?

Bright:
- Tại sao vì anh ta, em lại làm khổ bản thân như vậy?

Luna cười khinh:
- .... Em không biết! Em quay trở lại nơi này, chỉ muốn tìm ra sự thật, sao Rein lại muốn hại em.

Bright:
- Nếu tìm được sự thật, em sẽ làm gì tiếp theo?

Đôi đồng tử đỏ của Luna trở nên sắt bén như một lưỡi dao:
- Giết! Nhưng thế thì lời cho chị ta quá nhỉ? Vậy em chiếm hành tinh này, dùng đủ mọi cách để chà đạp ả.

Nhìn qua Bright, thấy anh ngây người cô chợt cười:
- Sao vậy, không nỡ à?

Anh Bright chỉ cười mỉm mà đôi mắt sắc lạnh:
- Sao lại không, có chuyện gì trên đời này mà anh không dám chứ?!

Ở nơi khác
Trong một căn phòng, có một chàng trai tóc tím vẫn mở mắt.
-" Tại sao mình lại thấy khó chịu khi làm vậy với cô ta chứ?!"
- Chết tiệt, không ngủ được. Ra ngoài dạo một chút vậy._ Sau đó anh bước ra ngoài thì nghe:
- " Có người?"_ Anh nép vào góc tường, cố nhìn qua thì thấy Luna:
- " Là cô ta, sao lại ở đây?!"

- Shade!_ Trong vô thức, Luna thốt lên.

Shade ngạc nhiên.

Bright nhìn qua Luna. Cô giật mình. Bright:
- Nhớ cậu ta rồi sao?

Đúng vậy, nhưng tại sao chứ? Tôi đã muốn hận anh, nhưng tại sao nhìn thấy anh, tôi lại không thể! Luna không thể dấu được nữa:
- Khi em còn sử dụng phép thuật phấn hồng, em đã gặp anh ấy và thích anh ngay vào ngày chạm tay đó. Em là người đầu tiên nhận ra, và tin anh ấy không phải là người xấu. Nhưng anh ấy lại lờ đi và yêu người khác... Và hôm khiêu vũ đó, em thực sự tin rằng anh đã có tình cảm với em. Và đã có một thế lực bóng tối khác, anh cũng đã bảo vệ em bằng cả tính mạng, anh ấy cũng đã khóc vì em. Thật sự em đã đem lòng yêu sâu đậm một người. Nhưng ngày hôm ấy, người đã nói yêu một khác, em rất đau. Nhưng lại chẳng thể làm gì. Nếu như không yêu em, thì hãy nói. Em chỉ hận, người đã ở bên em, khiến em tin vào nó, và nhẫn tâm giết chết tình yêu này. Và bây giờ cũng vậy, dẫu đã em biết câu trả lời của anh ấy, nhưng lại mù quáng, bởi em nợ anh ấy rất nhiều. Em không còn yêu, nhưng lại chẳng thể hận. Anh hiểu chứ?_ Luna cười nhìn Bright.

Bright chỉ cười:
- Anh hiểu.

Luna nhắm mắt dựa vào vai Bright:
- Thế nên, trong em giờ đây, chỉ còn lại món nợ. Em quay lại nơi này, trả nợ cho anh ấy. Như thế,... em bước đi cũng thấy an lòng._ Rồi thiếp đi.

Nãy giờ Luna nói gì, có một người nghe rất rõ, nhưng vẫn cố chối:
-" Mày sao vậy Shade, mày thích Rein mà!!"

Bright vòng tay xoa đầu Luna:
- Chỉ mong mọi chuyện của 4 người chúng ta kết thúc tốt đẹp, để không ai phải đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro