Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Fine P.O.V_____

"Fine! Mau dậy đi!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi khẽ trở mình nhìn về phía giọng nói ấy. Dáng người mảnh mai hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhận ra ngay đấy là Rein, chị gái của mình.

"Cho em ngủ thêm một chút nữa thôi~" Tôi khẽ trở mình úp mặt vào gối đồng thời cất tiếng nhõng nhẽo.

"Không được! Nay là ngày kỷ niệm tròn một năm chúng ta chiến thắng thế lực bóng tối. Chúng ta không thể đến trễ." Rein tiến về phía chiếc giường, dùng đôi tay nhỏ nhắn cố lôi tôi dậy.

"Vâng vâng..." Tôi ngồi dậy đưa tay khẽ dụi mắt, hình ảnh Rein phồng má hiện lên trước mặt tôi. Hình như chị ấy đang giận thì phải, tôi bụm miệng cười nói "Chị Rein thật dễ thương nga~"

Rein lườm tôi một cái rồi bỏ đi không quên kèm theo câu:

"Nhanh lên, chị ở ngoài đợi em."

__________

"Rein~ Em xong rồi~" Tôi uể oải bước ra trong bộ lễ phục mà hồng xinh xắn. Rein cũng đã thay đồ rồi, bộ lễ phục màu xanh dường như tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng của chị. Tôi nhìn lại mình, thật chẳng giống chị chút nào. Trông tôi thực sự giống con tăng động ý. Nhiều lúc tôi chỉ ước có thể dịu dàng như chị vậy.

"Mau đi thôi Fine." Rein cất tiếng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, tôi mỉm cười nhìn chị đang vội vàng bước đến sảnh đường. Trông chị thật đẹp.

__________

[Cạch]

Cánh cửa được mở ra, tôi cùng chị bước vào sảnh đường. Tiếng khen ngợi vang lên từ phía khán đài, Rein đi trước hơi cúi đầu ngượng ngùng trước những câu khen ngợi đó.

[Rầm]

Rein va vào người vị hoàng tử mang mái tóc màu vàng màu mật ong rồi ngã xuống. Chàng hoàng tử ấy đưa tay trước mặt Rein, cúi người mời Rein nhảy một điệu. Rein mặt đỏ như trái cà chua đưa tay cầm lấy tay vị hoàng tử kia rồi hai người cùng nhau hòa vào giai điệu nhạc.

Tôi đưa mắt mình dáo dác tìm một hình bóng quen thuộc. Tôi chợt thấy anh đang đứng ở một góc lâu đài cùng với một cô công chúa nhỏ tóc hỗng dễ thương.

"Anh Shade!" Tôi cất tiếng gọi rồi chạy về phía anh. Nhưng rồi tôi nhận ra, ánh mắt của anh đang hướng về phía người chị của tôi.

Người tôi run lên bần bật, tôi chạy vội ra phía hoa viên, úp mặt vào một góc tường, nức nở khóc. Tôi không bất ngờ vì việc này cho lắm bởi từ lâu tôi đã nhận ra Shade rất yêu Rein. Sau một hồi cố kìm nén cảm xúc, tôi dần bình tĩnh trở lại. Vừa xoay người tính trở về sảnh đường, tôi thấy bóng hai người Shade và Rein xuất hiện.

"Tch... Không ngờ lại nhanh như vậy..." Tôi khẽ nói rồi nép mình sau cây hoa anh đào, theo dõi mọi việc diễn ra.

"Rein, tôi yêu em." Quả như tôi dự đoán, Shade đã tỏ tình với Rein.

"Anh... anh...đang nói gì vậy chứ? Nếu Fine nghe thấy con bé sẽ bị tổn thương mất." Rein đảo mắt xung quanh rồi nói.

"Tôi nói tôi yêu em." Shade ghì chặt tay vào vai Rein, nó có vẻ đã khiến chị ấy đau.

"Buông ra!" Rein vùng vẫy đồng thời hét lên.

"Tch... Có vẻ em ghét tôi. Nhưng không sao, chắc chắn tôi sẽ khiến em yêu tôi mà thôi." Shade bỏ tay ra khỏi người Rein rồi bước vào sảnh đài, để mình Rein đứng đó với khuôn mặt sợ hãi.

__________

Tôi thả mình xuống chiếc giường yêu dấu, đưa mắt hướng lên trần nhà. Tôi tự hỏi liệu có ngày nào đó Rein sẽ đồng ý yêu Shade không? Nếu có thì tôi sẽ như thế nào? Hãm hại Rein hay giận dỗi bỏ nhà?

Rồi tôi phì cười, tôi nghĩ nhiều quá rồi. Chị Rein chắc chắn sẽ không làm thế đâu.

_____Author's P.O.V_____

Thời gian dần trôi qua, Fine từ ngày thấy Shade tỏ tình Rein đã trở nên dịu dàng hơn, còn Rein càng lúc càng xinh đẹp. Thời gian trôi qua đã thay đổi rất nhiều thứ, đối với Fine, thay đổi nhiều nhất chính là Rein. Chị cô đã có tình cảm với Shade rồi.

Fine không trách Rein, cô biết rằng thích Shade hay không là việc của chị cô. Cô không có quyền ngăn cản. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, Shade một lần nữa tỏ tình với Rein và lần này cô đã đồng ý trong sự day dứt. Fine chứng kiến tất cả, những gì cô nghe thấy chỉ là hai chữ "Xin lỗi..." phát ra từ Rein mà thôi.

_____Fine P.O.V_____

Tch... Quả nhiên như dự đoán... tôi mãi chỉ là kẻ thứ ba...

Giờ đây tôi đang ngồi bên chiếc cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời sao...

Chậc... Cái cảm giác khó chịu này là sao chứ? Nó muốn dằn vặt tôi đến chết à?

"Rein... thật đáng ghét..." Dòng suy nghĩ như một cơn gió thoảng qua trí óc tôi.

TÔI LÀ ĐANG GHEN TỊ SAO?

Tôi thực xấu xa mà, ai lại đi ghen tị với chị mình chứ. Chị yêu thương tôi đến như vậy mà tôi lại ghét chị. Tôi thực xấu xa mà.

Kẻ xấu thì không nên tồn tại đâu nhỉ? Chi bằng thả mình từ đây xuống và chết đi cho xong...

Tôi đứng dậy, quay lưng về phía cửa sổ, thả người xuống nhẹ nhàng...

Sẽ không đau đâu mà...

"Vĩnh biệt..." Tôi khẽ nói khi cơ thể mình đang rơi xuống từ tầng cao...

[Rầm]

Tch... vậy là đã chết rồi ư?

Màu máu... thật đẹp...

_____Author's P.O.V_____

[Rầm]

"Ách... Tiếng gì vậy chứ?" Rein từ phòng mình bước ra, lại gần phía cửa sổ nhìn xuống và...

"FINE! Người đâu! Mau xuống cứu công chúa Fine!" Rein hốt hoảng chạy ra chỗ Fine đang nằm rồi khóc:

"Không. Không thể nào. Fine... mau dậy đi... đừng dọa chị mà..."

Tiếng khóc của Rein vang lên khắp lâu đài, thị vệ cũng đã chạy đến, đưa Fine vào Ngự Y Viện ngay lập tức. Nữ vương và đức vua đã ngay lập tức truyền bác sĩ đến chữa trị cho Fine.

Cả đêm hôm đó Sunny Kingdom như chìm vào tiếng khóc của Rein. Cô tự dằn vặt bản thân mình vì nghĩ mình đã hại Fine. Cô đau đớn ngất đi trong tiếng khóc của bản thân, trong sự hi vọng với Fine...

_____Tại một không gian khác_____

Fine từ từ mở mắt ra, ngắm khung cảnh xung quanh, nhìn vào bóng tối vô định, mang chút ngờ vực.

Cô không hiểu tại sao khi cô tỉnh dậy lại đang ở trong một không gian tối tăm này. Rõ là cô đã chết mà. Cô ngồi suy nghĩ không lẽ họ cứu được cô à. Mà không đúng, cho dù họ cứu cô cũng chẳng cho cô và căn phòng tối như thế này. Thực là quái lạ... không lẽ hôm qua cô chỉ là nằm mơ...

Fine đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu... làm gì có chuyện cô nằm mơ được chứ... Cái cảm giác khi ngã xuống ấy, cô vẫn còn nhớ rõ... Bỗng nhiên một ánh sáng chập chờn lóe lên kèm với tiếng gọi nhỏ khiến cô giật bắn mình lên. Cô nhìn ra nơi có ánh sáng đó. Nơi ấy, hắt lên bóng hình một người,có lẽ là một thiếu nữ chạc tuổi cô. Bất chợt, Fine lại giật bắn mình lên lần nữa... hình như người đó đang gọi tên cô thì phải...

"Fine... cô tỉnh rồi..." Fine hoảng sợ lùi lại theo bản năng...

Rồi cô nhận ra "Fine..." sao người đó lại biết tên cô...

Khoan!!!

Này, đừng nói là cô xuyên không nhé! Không phải là cô lại xuyên đến cái thế giới cổ đại gì gì đấy giống như mấy cuốn ngôn tình của Rein đi? Xuyên không ư? Đùa sao? Không thể!! Không thể nào!! Quá phi lí!!

Bất luận thế nào cũng phải gặp người kia trước đã rồi hẵng nói.

"Fine... Cô sao rồi?"

"Ai đó?" Fine lấy lại bình tĩnh, cố lên tiếng.

"Đừng sợ, tôi không hại cô đâu..." Thiếu nữ kia lại gần cô. Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái này. Cô ta rất giống cô chỉ khác là bộ đồ cô ta mặc là bộ đồ cổ đại thôi.

"Tôi tên là Dương Hồ Tử Đan, sống ở một thế giới song song với thế giới của cô. Có lẽ hơi hoang đường một chút cơ mà cả hai ta đều trong tình trạng hồn lìa khỏi xác. Tôi là muốn nhờ cô giúp tôi sống tiếp trong cơ thể của tôi... ý cô thế nào?" Cô gái đó mỉm cười nói.

Khoan!!! Chuyện gì đang xảy ra? Cô chết rồi tự nhiên có người lại đến nhờ cô sống hộ. Đầu cô thực muốn nổ tung. Quay về vấn đề lúc này, cô cất tiếng hỏi:

"Tại sao tôi phải sống thay cô? Nếu tô..."

"Tại cô là người đặc biệt... Cồn về cô ở thế giới kia... đừng lo..." Tử Đan không để Fine nói hết câu liền ngắt lời." Thời gian đã hết, tôi phải đi đây. Sau khi tôi đi cô sẽ nhìn thấy ký ức cũ của tôi. Tạm biệt..."

"Nè... Sao tôi phải làm thế chứ?" Fine hét lên tức giận.

"Đó là chỉ thị của NGÀI..." Tử Đan mỉm cười vói Fine rồi dần dần tan biến.

_____Fine P.O.V_____

Chậc, cô ta đi nhanh thật...

Tôi nhắm mắt lại một hồi, những dòng ký ức khẽ chảy qua trí óc tôi. Tôi nhận ra cô gái tên Tử Đan này giống tôi thật... đều yêu người yêu của chị mình...

"Tiểu Đan... mau tỉnh đi mà... Tỷ tỷ xin lỗi... lẽ ra tỷ tỷ không nên đồng ý với huynh ấy..." Tiếng gọi thổn thức vang lên, nó nhắc nhở tôi đã đến lúc tỉnh lại.

Nhắm mắt lần nữa, tôi nghe tiếng gọi càng rõ hơn. Tôi khẽ mở mắt ra... có lẽ tôi phải có một khởi đầu mới rồi...

_____________________________________

Trailer chương 2

"Không... Không phải lỗi của tỷ tỷ đâu..."

"Tiểu Đan... muội tỉnh rồi..."

"Thế giới này... thật đẹp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro