1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cặp song sinh ngố ngố ngốc ngốc ở một vương quốc nọ, họ bảo vệ những người và giúp đỡ mọi người xung quanh họ... Họ cũng là con người nên họ cũng có tình cảm với người khác giới... 

-"Fine, Fine, FINEEEE"

Giọng nói dịu dàng hét lên khi Fine không nghe thấy mình gọi, Rein ngạc nhiên khi cô em gái song sinh của mình gần đây đã lơ đãng đi rất nhiều. Còn về Fine đang ngẩn người nhìn lên trời thì bị giật mình khi chị mình gọi, nụ cười ngốc ngốc hiện lên

-"Chị Rein, có chuyện gì sao ạ?"

Fine cười cười quay cả người về phía chị mình nói, Rein có chút thấy em mình lạ lạ nhưng không rõ là lạ ở chỗ nào... Rein đến gần ôm lấy Fine, bàn tay vỗ vỗ lưng em mình nói

-"Nếu có chuyện gì, hãy nói chị nhé Fine, chúng ta là song sinh mà"

Fine ngạc nhiên khi nhận được cái ôm này rồi mỉm cười nói "vâng" rồi ôm lấy chị mình, chính Fine cũng hiểu, Rein lo lắng cho mình nhưng chính Fine cũng biết, chuyện này Rein không thể giúp được bản thân. Đêm đó, khi cả hai chị em về phòng, Rein vừa tắm xong thì thấy Fine lại ngẩn người ngồi đó, nhìn vào một khoảng vô định, không hiểu sao nhưng cảm giác đau nhói kh em mình cảm thấy vậy...

Rein thầm nghĩ điều gì đã thay đổi Fine như vậy? Hay do là tuổi dậy thì mà mẹ đã nói? Rein nghĩ chắc chắn là vậy rồi, nhanh chóng tới ngồi cạnh em, Rein mỉm cười nói

-"Fine, Fine ơi, đi ngủ nha, hôm nay hai chị em mình ngủ chung giường nhé!"

Fine nghe vậy liền ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý... Chỉ là khi đêm xuống rồi, Fine vẫn chẳng thể ngủ được... Quay lại nhìn chị mình đang ngủ say sưa, Fine đưa tay vén tóc ra sau tai cho chị mình, vô thức nói

-"Ước gì em là chị..."

Rồi tự nhận thức bản thân đang nói gì, Fine tự tát cho mình vào mặt một cái thật mạnh để cảnh tỉnh bản thân... Fine biết chứ, cô không thể nào là Rein, không thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với người mình thương... Đau đớn hơn... khi người Rein thích luôn ưu tiên Fine hơn... 

Fine ngồi dậy, lấy áo choàng mỏng khoác lên người, trong lòng thầm nghĩ có lẽ đêm nay cũng không ngủ được rồi... Từ lúc nào cô đã không thể ngủ được rồi nhỉ? Từ khi ở trong khu rừng... Hay từ hôm khiêu vũ đó? Thật mệt mỏi khi phải cười... Giá mà có thể không phải cười thì hay biết mấy... Đi một hồi, ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, hình bóng mờ ảo của người cô thương hiện lên, Fine vô thức đưa tay về phía trước nhưng khung cảnh trước mặt cô mơ mờ dần đi, à hóa ra cô đang khóc sao?

Thật tốt khi biết bản thân có thể khóc, nhưng sao đau quá vậy? Sao nước mắt không ngừng tuôn ra vậy? Fine ngồi xuống đất, giữ một khoảng cách nhất định với hình bóng vô hình mà mình nhìn ra kia. Ra vậy, đây là đau khi có thể yêu nhưng không thể bày tỏ... Chắc chị Rein đã trải qua khi Bright luôn ưu tiên cô đầu tiên... 

Fine khóc một hồi rồi từ từ chìm vào giấc, dựa vào tường lạnh lẽo ngủ, có một người nhìn thấy nhưng lại không đến gần chỉ nhìn từ xa, nghe tiếng khóc nấc lên của Fine... Đợi đến khi Fine khóc đến độ mệt mà ngủ thiếp đi mới đến gần, bế cô lên rồi đưa cô về phòng...

Sáng hôm sau, vì Fine bị sốt nên Rein phải đi làm nhiệm vụ một mình, lần này Shade có đến giúp cả hai, và hắn cũng ngạc nhiên khi chỉ có một mình Rein, khi hỏi mới biết Fine đang bị sốt nên chỉ có Rein và Shade đi thôi. Shade có chút khẽ thở dài rồi cùng đi với Rein không quên cười nhẹ một cái cho Rein yên tâm và nói rằng Fine sẽ ổn thôi, sau khi làm xong cả hai sẽ đi mua đồ thăm cho Fine, Rein nghe vậy vui vẻ gật đầu đồng ý. 

Fine ở trên nhìn cả hai, trong lòng thầm nghĩ, thật tốt, họ trông cũng rất đẹp đôi và rồi lại vô thức nói

-"Mong chị sớm nhận ra tình cảm Shade dành cho..."

Đồng thời cánh cửa phòng mở ra mà Fine không để ý rằng câu nói của mình được người vừa mở cửa kia nghe thấy, đến lúc nhận ra thì cả người Fine được bao trùm bằng chăn, quá ngạc nhiên nên Fine sợ hãi, đến khi nhận thấy cái ôm kia quen thuộc cùng giọng nói nhẹ nhàng như gió

-"Muốn khóc thì cứ khóc... Fine, đừng chịu đựng đươc không?"

Fine nghe vậy liền biết, có lẽ mình bị phát hiện rồi, mỉm cười cảm nhận cái ôm ấm áp ấy, vô thức không để ý, màu đỏ đỏ chảy ra dính vào chiếc chăn đang phủ mình... Đến khi được bỏ ra, Fine nhìn thấy nhưng cũng không ngạc nhiên lắm, giờ mới nhìn thấy người luôn âm thầm bên cạnh mình này là ai, hóa ra là cô hầu mới ở đây tên San. San cũng nhìn thấy vết máu kia, trong lòng đau đớn không thôi, định nói gì đó nhưng Fine mỉm cười, lắc đầu liền im lặng.

San hiểu, Fine bị bệnh nhưng ngạc nhiên thay, khi cô làm việc ở đây, chỉ có mình cô biết điều này... Rằng công chúa út này, khờ khạo đến mức mặc kệ bệnh mà luôn đi cùng công chúa Rein làm nhiệm vụ... Giờ thì đến cả chảy máu này cũng đang nói rõ về tình trạng bệnh này... Sức mạnh có lẽ đang dần hao mòn cơ thể Fine khi cô đang cố sử dụng nó và tất nhiên nó đang ăn mòn cơ thể cô. San ôm lấy Fine, hy vọng cô công chúa út này có thể bày tỏ tâm tình hay tình cảm của mình chứ không phải định ôm nó đến chết cũng không nuối tiếc...

Fine cũng không ngờ mình lại được ôm, mỉm cười nói

-"San, em hôm nay ôm ta hơi nhiều rồi đó..."

-"Em ước, có thể chịu đựng thứ đang ăn mòn cơ thể công chúa, dù chỉ một chút"

San nói, nước mắt cô hầu gái này không ngừng rơi trên mái tóc hồng hồng của Fine, chính Fine cũng biết, San thương cô, thương đến mức, chỉ muốn có thể chết vì cô. Fine vỗ về lưng San nói

-"Ta không sao mà, chỉ sốt nhẹ, cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm mà... ngươi mà cứ khóc mãi vậy người ta nhìn lại bảo ta bắt nạt ngươi"

-"Ai nói thế thì em sẽ nói rằng em thương người, thương công chúa út Fine nên khi công chúa bị ốm, em rất đau lòng đến mức khóc"

Fine nghe vậy liền bật cười thành tiếng, dù rất nhỏ nhưng vì đang ôm nên San cảm nhận và nghe được. Rồi nghe được âm thanh nho nhỏ mà công chúa Fine phát ra

-"Cảm ơn em, San, vì đã nói thương ta... Điều mà đến cả ta cũng không thể làm được..."

-"Không phải, công chúa cũng có thể làm được, em tin tưởng vậy, nên xin đừng nói thế, trái tim người sẽ vỡ mất, xin người đừng vì người khác mà mặc kệ bản thân sao cũng được... Xin người, làm ơn... đừng nghĩ và nói như vậy... em không muốn mất người"

San không thể ngừng muốn ôm lấy Fine vào tỏng lòng, ước có thể đem công chúa út này giấu đi, để đưa cô út này đi khắp nơi, biết những điều mà Fine chưa biết, ước có thể khiến thứ đang dần tan phá cơ thể kia biến mất. 

Fine mỉm cười, ôm lấy San khẽ nói

-"Ta ước bản thân có thể tự do như cơn gió, thích đi đâu thì đi, không ràng buộc bởi điều gì cả, cũng hy vọng mọi người đều hạnh phúc dù ta không có ở đó và hy vọng San cũng đối xử với chị ta Rein như cách em đối xử với ta, chị ấy không có lỗi lầm gì cả nên hy vọng khi ta không còn em hãy đối xử với chị ấy thật tốt thay ta... Thay ta chúc phúc và nhìn chị ấy kết hôn nhé, ta luôn tò mò... Không biết chị ấy sẽ chọn Bright hay Shade nhỉ?"

Fine nói tay cô vô thức thả lỏng và không giống đang nghe lời cô nữa rồi, có lẽ đang dần tiến gần với nó... San vì mải lắng nghe nên không để ý rằng người trong lòng mình đang trút hơi thở yếu ớt để nói cho mình nghe.

-"Ta hy vọng, chị ta, Rein luôn mỉm cười, có thể sẽ rất buồn khi ta mất nhưng hy vọng Bright và Shade sẽ an ủi chị thật tốt... San ơi, ta hy vọng em đừng quá đau buồn mà chọn cách đi theo ta, ta thực sự không thể yên nghỉ khi thấy điều đó, được sống thực sự rất tốt, ngươi thay ta nhìn mọi thứ nhé?"

-"... Hức... hức... v... vâng... thưa công chúa... hức hức..."

Fine thở nhẹ rồi mắt cô không còn thể mở để nhìn được nữa, có lẽ đã đến lúc phải đi rồi... giọng cô bé hơn nữa vì giờ cô chẳng thể cử động được nữa, chỉ còn thể nói nhỏ thôi

-"Ta buồn ngủ rồi... San à, ta ngủ một lát nhé, mong khi ta tỉnh dậy, có thể cùng ngươi đi ngao du khắp nơi..."

Lúc này San cũng nhận ra ý của Fine muốn nói, lau lau nước mắt, đôi mắt đỏ, mũi cũng đỏ vì khóc, cố mỉm cười tươi nhất có thể nói

-"Vâng, em hứa ạ, chúc ngủ ngon, công chúa của em, em sẽ luôn ở đây chờ để đưa người đi"

Fine lúc này không còn nghe được nhưng cô vẫn tin tưởng San giữ lời hứa với mình vì San đã luôn ở bên cô kể cả khi cô đi, muốn nói lời cảm ơn nhưng bây giờ nói cũng thật khó khăn và thật mệt mỏi... San à, thực sự rất biết ơn em khi đã ở bên ta mọi lúc ta buồn, luôn cho ta những cái ôm yêu thương, và ta rất vui khi gặp em...

San đặt cơ thể Fine lên giường... như mọi khi, đắp chăn cẩn thận, rồi đưa tay lên mũi Fine, quả thật chẳng còn một hơi thở nào nữa... Công chúa út đã đi đến nơi khác rồi, mong rằng đến nơi khác, cô sẽ luôn được mọi người yêu thương và tôi ở đó có thể được làm người đồng hành cùng người... Fine, xin người hay yên nghỉ...

Ngày hôm đó, Fine đã rời bỏ nơi này mà đi, Rein khi biết đã sợ hãi cùng cực, bỏ cả nhiệm vụ chạy về, thầm hy vọng đều là giả dối, có ẽ là do em cô vì nhớ cô nên mới giả bộ vậy để cô quay về, nhất định là thế, nhưng màu trắng phủ đầy vương quốc khiến Rein sợ hãi... Cô hông dám dối diện với sự thật... Fine... Fine của cô, em gái của cô... Tại sao vậy chứ? Sao em không nói với chị... Em không thể để chị nhìn em lần cuối sao... Sao lại giấu chị, chị sẽ dùng thứ sức mạnh này để cứu em mà... Chẳng lẽ em... luôn muốn rời đi sao?

Rein lảo đảo đi vào, khung cảnh tang thương hiện lên, ở chính giữa là hình ảnh nụ cười của em, còn em thì đang nằm giữa hoa huệ trắng, màu trắng làm nổi bật mái tóc hồng của Fine, em nằm trong đó thật yên bình như đang ngủ... San đi đến đưa cho Rein một bông hoa huệ trắng để cô đi đến nói lời tạm biệt và chúc Fine có cuộc sống mới tốt đẹp.

Sau đêm đám tang ấy, Rein không thể ngủ được, chiếc giường của Fine vì cô đã năn nỉ nên đã được giữ lại... Vô thức nhìn thấy Fine đang mỉm cười vì trộm được ít bánh ngọt giấu ở giường rồi chia cho cô một nửa... Rein mặc chiếc áo choàng của Fine đi ra ngoài, mùi ngọt của bành kẹo, thật giống Fine, cô đi dạo mà chân lại vô thức đến chỗ Fine đang nằm... Định bước vào thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của ai đó, khẽ nhìn vào thì thấy một người hầu có chút quen mắt đang quỳ cạnh quan tài, tiếng nức nở dù rất khẽ nhưng trong đêm tĩnh lặng lại rõ thấy lạ... Trong tiếng khóc đó có biết bao nhiêu đau đớn, biết bao nhiêu thống khổ... Rein đứng ở ngoài chảy nước mắt, có lẽ Fine đi là một điều khó mà chấp nhận dễ dàng được... Rein nhớ người hầu đó luôn ở bện cạnh Fine chắc hẳn cô ấy cũng đau khi Fine rời đi...

Rein chỉ đứng ở ngoài định đi thì nghe thấy tiếng nói

-"Công chúa nhỏ của tôi, tôi hứa sẽ thay cô nhìn thế gian này nhưng điều tiếc nuối ấy, vậy nên... hy vọng khi tôi đi, công chúa có thể đưa tôi đi cùng... Thật sự tồi tệ, khi tôi không thể thay công chúa nói ra tình cảm của người với người đó... Hứa với người, tôi sẽ thay người ở bên cạnh thay người nhìn công chúa Rein hạnh phúc và kết hôn, lúc đó, tôi sẽ rời đi theo người..."

Rein đứng ngoài cửa bịt miệng để không khóc nấc lên, Fine ơi, Fine ơi Fine... Cô em gái của cô, hóa ra đến cuối cùng... Fine vẫn luôn hy vọng có thể thấy cô hạnh phúc sao? Nhưng Fine ơi... có thể sống và mỉm cười cùng em... Rein này mới có thể hạnh phúc được. Ngày đó thật nhanh cũng đã trôi qua hơn năm năm rồi...

San vẫn luôn ở bên cạnh Rein như những gì đã hứa với Fine và Rein luôn biết điều đó chỉ là cả hai đều không nói, cứ chấp nhận như vậy, nay là ngày mà Rein cưới... Đối phương là Bright, thật hạnh phúc khi có thể cưới người mình yêu và cũng yêu mình, Rein đang ở phòng chờ, nhìn bản thân mình trong gương, thật lạ... có phần trưởng thành hơn, có chút lớn hơn... rồi nhìn thấy trong gương, đằng sau cô là Fine lúc nhỏ, mỉm cười thật tươi, hai tay chắp ra đằng sau nói

-"Chị Rein, chúc mừng chị đã kết hôn ạ!"

Rein vội quay lại nhìn nhưng không có ai, nhìn lại gương cũng không thấy ai nữa... Rein khẽ mỉm cười nhìn vào gương nói

-"Cảm ơn em, Fine của chị"

Hôn lễ được tổ chức long trọng, mọi người ai cũng đều chúc phúc cho cô dâu và chú rể, Shade cũng đến chúc cả hai hạnh phúc. Đến lúc tung hoa cưới, ai cũng háo hức ai sẽ nhận được. Đóa hoa tung lên cao rồi rơi vào lòng của Shade, mọi người đều ngạc nhiên và chúc mừng, có người còn nói hy vọng đám cưới của Shade cũng sẽ đến. Shade không biểu cảm gì đưa hoa cho cô em nhỏ bên cạnh. Vì tỉnh cảm của anh cũng hết rồi, người thương giờ đã kết hôn... Phải người mà Shade thương là Rein, nhưng người thương Rein là Bright không phải anh.

-"Chúc mừng ngài đã nhận được hoa cưới, có lẽ mọi người hy vọng đám cưới của ngài đến lắm..."

San nói, nhìn thẳng vào Shade, biết bản thân mình đang vô lễ nhưng đây là điều mà San sẽ làm cuối cùng rồi sẽ rời đi cùng cô công chúa nhỏ quá cố của mình, nếu không nói có lẽ sẽ hối hận mất. Shade nhìn thì nhận ra cô hầu của Rein từ khi Fine mất, cũng không định trách tội vô lễ của cô hầu này.

-"Có chuyện gì mà Rein phải bảo cô nói thay sao?"

-"... Cũng không hẳn, nhưng có một lời chưa kịp nói ho ngài nên bảo tôi thay lời nói hộ ạ"

San biết câu nói của mình sẽ gây hiểu lầm rất lớn nhưng cô ích kỉ lắm, trước khi đi, nhất định phải khiến công chúa quá cố của mình không thể cứ thế mà bị lãng quên được, chắp hai tay sau lưng, vắt chéo chân, đầu thì hơi nghiêng nghiêng nói

-"Hoàng tử Shade, em thực sự thích ngài, nhưng em biết ngài có người thương và tất nhiên không phải em"

Nói đến đây, San quay lưng rồi bước hai bước về phía trước, quay đầu nhìn về sau nhìn Shade nói tiếp

-"Vì thế nên em cũng không muốn ép buộc ngài phải thích em, chỉ là em muốn ngài biết tình cảm của em thôi, cảm ơn ngài vì đã lắng nghe em nói"

Shade nghiêng đầu khó hiểu, chắc chắn là không thể nào động tác kiểu này là của cô hầu được vì trông cô hầu không hợp với dáng vẻ đó. Sau khi nói xong liền quay lại dáng vẻ chuẩn mực cua người hầu gái, cúi người nói

-"Đó là lời của người đó muốn gửi đến ngài, cùng với hy vọng, ngài có thể hạnh phúc với người thương"

Shade nghe vậy liền bật cười khô khan nói

-"Nếu biết ta có người thương, mà giờ người đó là của người khác, vậy mấy lời đó là chế nhạo ta sao?"

-"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fine