It's okay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein à,
Không biết từ bao giờ, tình cảm bạn bè đơn thuần của chúng ta, hoặc hơn nữa, cùng lắm là tri kỉ giữa tớ và cậu lại trở thành thế này nhỉ? Tớ không biết tại sao nữa. Tớ tự hỏi cảm giác này là như thế nào?

Tớ... thích cậu sao...?

Tớ đi tìm cảm xúc của mình qua từng trải nghiệm cùng cậu. Cùng nhau đi chơi xa, tớ cảm thấy hạnh phúc dâng trào, tớ thậm chí chuẩn bị cho chuyến đi chơi ấy trước cả tuần chỉ để trông thật xinh đẹp trước mặt cậu. Chúng ta giúp đỡ nhau trong học tập, và làm ơn đi, cách cậu ngồi cạnh tớ rồi dịu dàng chỉ cho tớ từng bài toán khó khiến trái tim bé bỏng của tớ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tớ thề là tớ- còn- chẳng- tập- trung-nổi vào bài học. Chúng ta ngồi trên cát ngắm biển trước bức tranh hoàng hôn màu đỏ ối tuyệt đẹp,từng đợt gió khiến mái tóc dài xanh mượt của cậu tung tăng nô đùa trên cánh tay tớ, dù ngồi cách xa một cái balo nhưng tớ vẫn không điều khiển nổi biểu cảm trên gương mặt mình, tớ thầm cảm ơn màu cam của sắc trời đã giấu đi sắc hồng ngại ngùng trên gương mặt tớ...

Nhưng tớ đâu thể nói ra được; bởi nếu nói ra, mối quan hệ của chúng ta có còn tốt như thế này? Hay thậm chí chỉ là bạn bè bình thường cũng không thể nữa...?

***

- Fine à! Mau lại đây!- tiếng gọi của Rein cắt đứt những xúc cảm lan man trong đầu tôi.

-Sao thế?

-Fine nhìn xem, người ta thường bảo ốc sên bò rất chậm... thế nhưng tớ lại thấy chúng bò khá nhanh đấy chứ! Nhìn xem, lúc nãy chỉ mới ở đây thôi, thế mà bây giờ đã tới đây rồi! Một quãng xa luôn! - giọng nói cậu ấy cao lên đầy hào hứng.

Tôi gật đầu tán thành. Đúng là thế. Tình cảm mà tôi dành cho Rein cũng tưởng như là điều vô lí, nhưng nó lại chầm chậm khắc sâu vào trái tim tôi, đến lúc nhìn lại thì mảnh cảm xúc này đã to lớn đến như vậy rồi.

Vẫn biết rằng mối tình đơn phương này sẽ không thể có một cái kết tốt đẹp, tôi vẫn âm thầm dõi theo cậu ấy, lẳng lặng ghi nhớ từng thói quen, sở thích, từng đường nét xinh đẹp hài hòa trên gương mặt Rein, và dĩ nhiên, cả người cậu ấy thích.

" Fine à, tớ nghĩ mình
thích một người...."

Tôi ngớ người khi đọc dòng tin nhắn của Rein. Lấy lại bình tĩnh, tôi gửi cho cậu ấy một câu hỏi.

                     "Ái chà, Rein biết
                  thích rồi sao? Là ai
                   vậy ta?"

Tôi gửi một biểu tượng mặt cười toe toét trái ngược với tâm trạng hỗn độn của mình. Thật tình tôi rất tò mò, người vô tư như Rein lại thích ai được chứ.

" Cậu phải hứa không
nói ai biết đấy nhé?
Tớ thích Genie..."

Tôi như chết sững và đứng bất động tại chỗ. Genie? Cậu ấy sắc sảo, xinh đẹp, hoạt bát và náo động. Chúng tôi chơi cùng nhau khá thân. Và đặc biệt, cậu ấy... là con gái?

Tại sao thế Rein? Tại sao lại là một người con gái khác mà không phải tớ? Tớ... không đủ tốt sao?

"Cậu đâu rồi Fine?
Sao không trả lời?"

"... cậu không kì thị
tớ đó chứ? Chúng
ta... vẫn là bạn tốt
mà phải không?"

                           "Tất nhiên rồi,
                          cậu hạnh phúc
                          là được, không
                         có vấn đề gì cả"

Với tư cách là bạn thân nhất của Rein, tôi đương nhiên biết rất nhiều chuyện lớn bé của cậu ấy. Hằng ngày, cậu ấy tâm sự, nói cho tôi biết về cuộc sống thường trực, và đơn nhiên, chẳng thể thiếu người cậu ấy để trong tim. Chứng kiến tình cảm của cậu ấy lớn dần là mỗi lần trái tim tôi đồng thời tan nát theo thời gian. Cảm giác thật kinh khủng, tựa như ăn cả trăm trái chanh chua loét ấy, thế nhưng tôi không khóc, không tức giận ra mặt, cũng chẳng lảng dần khi cậu ấy và Genie ngày càng thân mật.

Đừng nói tình cảm tôi dành cho Rein không đủ lớn, tôi yêu cậu ấy rất nhiều: cậu ấy vì ốm vặt mà nghỉ học suốt mấy ngày, tôi thực sự lo lắng đến không thể nào nghe lọt thầy cô giáo nói gì trên bục giảng; cậu ấy vì được ăn một li kem ngon mà vui vẻ cả ngày khiến tôi cũng thấy vui lây; cậu ấy và Genie đi chơi chung, post những tấm hình trông thật hạnh phúc, tôi như muốn giết chết người con gái bên cạnh cậu ấy, muốn bằng mọi cách khiến Genie biến mất - tôi ghen, rất ghen tị. Tôi chỉ có thể im lặng mà chẳng làm gì được, chỉ biết âm thầm mong Rein được hạnh phúc.

Và điều đó làm tôi đau đớn vô cùng!

***

Rein à, cậu và cậu ấy trông thật đẹp đôi đấy! Cậu xinh đẹp, hiền hòa như mặt nước mùa thu, Genie thì luôn ngập tràn năng lượng, ngũ quan xinh xắn, hoạt bát và hòa đồng.

Chẳng sao cả nếu cậu không đáp lại tình cảm của tớ, vì từ khi bắt đầu, nó đã là một tội lỗi rồi. Bởi cậu chỉ xem tớ là một người bạn tri kỉ, và chúng ta chỉ có thế thôi, không hơn, không kém. Nhưng tớ hạnh phúc vì cậu vẫn coi trọng tớ, Rein ạ.

"Chẳng sao cả, Rein của tớ, cậu hạnh phúc là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro