Chap 9: Anh hứa sẽ bảo vệ em cho đến cùng . Hãy tin anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Câu chuyện tiếp tục •

- Fineeee..- Shade hét lớn

- Shadeeee.... - Fine nói to ...

Khu rừng như bị thu hẹp lại . Khoảng cách hai người gần nhau cũng như một bước chân...

- Fineee - Shade chợt nhìn thấy Fine ,Shade liền vội vã chạy đến ...

Fine cũng đã nhìn thấy Shade , cố gắng chạy lại gần Shade.. Từng hơi thở gấp gáp qua từng bước chân .. Shade chạy nhanh đến , ôm lấy Fine , âu yếm trong lòng.. Lo lắng hỏi :

- Fine... Em đã đi đâu vậy hả ??? Có biết anh lo lắng đến chừng nào không ? Trong khu rừng rộng lớn này lỡ như em bị lạc thì anh sẽ phải làm sao đây ???- Shade nói

- T...Tôi xin lỗi... Vì thấy anh đi lâu quá tôi sợ anh đã bị làm sao nên đã chạy đi tìm.... Hức hức - Fine run rẩy

- Tại sao em lại khóc ? Em bị thương sao ??? Em có bị làm sao không ?? - Shade gấp gáp

- Hức .... T..Tôi bị ngã.. Tay tôi giờ rách một đường , ...hức... - Fine xòe lòng bàn tay ra ... Thấy vậy Shade liền nắm lấy tay của Fine và nói :

- Fine ơi là Fine... Tại sao em lại không cẩn thận để ngã rách tay chảy máu ra nhiều thế này ??? Vậy còn chân của em , chân em có làm sao không ??- Nói rồi Shade cuối xuống , nhìn vào đôi chân đang run rẩy của Fine...Đầu gối cô bị trầy một ít nhưng hơi đau... Shade liền cõng cô đi ra khỏi khu rừng và trở lại lều...

- Em ráng chịu đựng một chút nữa thôi , sắp về đến lều rồi.. Về đó anh sẽ khử trùng và băng bó vết thương cho em...

- Hức...hức..Vâ..ng - Fine run run

- Em nín đi , đừng khóc nữa , cô bé tội nghiệp ạ...- Shade trấn an

- Hức.... Tôi không có khóc , .... Hức- Fine bướng bỉnh

Chợt Shade nở một nụ cười thật tươi...Fine nằm gọn trên lưng của Shade như một đứa trẻ được bố cõng .... Fine có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ người của Shade:

- " Ấm ... Ấm quá .... Đã năm năm qua , mình chưa từng cảm nhận được hơi ấm của tình thương... Và có lẽ , anh Shade sẽ là người mình tin tưởng đi đến cuối cuộc đời.... " - Fine nghĩ

-" Fine... Hãy tin anh , anh sẽ bảo vệ em cho đến cùng , cô bé ạ...."- Shade nghĩ

Hình bóng của người con trai cõng trên lưng người con gái anh thương cũng phai mờ dần ... Shade và Fine cuối cùng cũng đã rs khỏi khu rừng ...Shade nhẹ nhàng đặt Fine nằm xuống trong lều..

- Em hãy ráng chịu đau một chút thôi , sẽ nhanh thôi nhé !!- Shade lấy trong balo mik ra một chiếc hộp cứu thương.. Trong đó có bình thuốc khử trùng. Cậu lấy một cái khăn ra và đổ lên khăn một chút thuốc khử trùng rồi đắp lên lòng bàn tay Fine:

- Áaaa !!- Fine đau đớn

- Một chút nữa thôi , hết đau rồi ...- Shade lo lắng

- Umk....- Nước mắt đã rơi , lăn dài trên đôi má hồng hào...

#5 phút sau#

Shade dùng bông băng quấn quanh tay của Shade , bên trong có lót hai miếng bông dày

- Rồi đó , tay của em đã được băng bó , không còn đau nữa đâu....- Shade thở phào nhẹ nhõm

- Híc... Ca...Cảm ơn anh ...- Fine vẫn còn run

- Em vẫn còn khóc sao ??? Nín đi cô bé mít ướt ...- Shade cười

- Tôi không có khóc ... Ai là cô bé mít ướt hả anh kia ???- Fine gắt um lên

- Ha ha- Shade cười

Bỗng từ khuôn mặt giận dữ của Fine bây giờ đã chuyển thành khuôn mặt buồn bã... Fine cuối gầm mặt xuống.một giọt nước mắt nhỏ lên mền..

- Híc.....- Fine khóc

- Anh đùa chút thôi , em đừng buồn mà... Anh xin lỗi...- Shade quýnh lên

- Hic... Tôi phải là người xin lỗi anh mới phải... Vì tôi mà anh đã phải vất vả ... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi vì đã luôn làm anh phải lo lắng... T- Fine chưa nói hết câu thì Shade liền đưa ngón tay cái lên để sát vào miệng của Fine như ra hiệu đừng nói nữa.

- Em không phải là gánh nặng của anh... Em cũng không có lỗi gì mà để phải xin lỗi cả.. Mà em là cả nguồn sống của anh , nếu như anh mất em thì anh như một cái xác khômg hồn.. Anh đã để mất em một lần và sẽ không bao giờ để mất em lần thứ hai nữa... Anh nhất định sẽ bảo vệ em cho tới cùng , dù thế nào đi nữa.... Anh sẽ không  để em phải chịu khổ ... -Shade quyết tâm..

Rồi Shade đưa ngón út của mình ra , rồi nói :

- Anh xin hứa ...

Fine nhìn thấy vậy cũng nở nụ cười hạnh phúc rồi đưa ngón út nhỏ bé ra và móc vào ngón tay của Shade...

- Em tin anh...- Fine cười

- Vậy... Giờ ăn tối được chưa ? Anh đói bụng rồi ??- Shade ôm bụng

- À ... Tôi xin lỗi - Fine liền chạy ra chỗ gốc cây cột ngựa lấy ra một cái vali rồi đem vào trong lều..

- Anh ra nhóm lửa đi tôi sẽ làm cơm cà ri...- Fine ra lệnh

- Đã rõ !!- Shade nói xong chạy ra lấy củi và bắt đầu nhóm lửa .. Còn Fine thì lấy nguyên liệu nấu cơm cà ri ra và vắt tay vào làm.. Bên cạnh chiếc lều có để một cái bàn , Fine dùng cái bàn đó để cắt thái rau củ rồi bỏ vào trong một cái nôid nhỏ để chuẩn bị bắt lên bếp nấu...

- Bếp đã sẵn sàn rồi..- Shade từ bên ngoài nói to

- Vâng.. Tôi ra ngay- Fine bước ra với chiếc nồi nhỏ để bắt lên bếp lửa.

- Để anh để lên bếp cho , lửa nóng kẻo bỏng tay nữa - Nói rồi Shade cầm cái nồi bỏ lên bếp

- Nè.. Em nấu cơm cà ri thì đã có cơm chưa đấy ???- Shade hỏi

- Tất nhiên là có .Lúc chia tay gia đình làm bánh bà đãn đưa cho tôi bộ dụng cụ nhà bếp , rau củ quả và một ít gia vị để tôi nấu thức ăn.. Và bà đưa cho tôi vài bộ chén dĩa thêm vào đó là một hộp cơm trắng nóng hổi..- Fine nói

- Ồ .... Chuẩn bị kĩ lưỡng thật đấy... - Shade ngạc nhiên

--- 15 phút sau ---

- Shade ... Cà ri được rồi đấy... Anh laya dĩa và bới cơm ra giúp tôi... - Fine nói

- Okey em...- Shade nói rồi làm liền...

Sau 5 phút chuẩn bị

- Cà ri nóng hổi vừa thổi vừa ăn đã đến rồi đây !!!- Fine bưng hai dũa cà ri đến và đưa cho Shade.

- Ôi chao ơi ... Ngon quá... Tay nghề nấu ăn của em tăng lên từ khi nào vậy ??- Shade hỏi

- Tôi ở với bà cungz được năm năm tất nhiên bà cũng chỉ dạy cho tôi nhiều chiêu lắm chứ !!- Fine tự hào..

( Tua nhanh)

-

-

-

-

-

-

- Fine ngủ ngon... - Đã tới giờ đi ngủ , hai người vào lều ngủ ( tất nhiên chiếc lều được chia làm hai phần vì Fine đã định sẵn rồi)

- Anh cũng vậy...- Fine lạnh lùng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- End chap -


• Hôm nay viết đến ba chap liên tục mỏi tay quá ... Suy nghĩ nát óc luôn rồi... Các bạn đón đọc truyện của Au nhé !!!•

#Thân#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro