Mùa thu đầy nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, cái năm đầy khát khao của tuổi trẻ, cái năm đầy nghị lực phi thường, cái năm đầy sự lãng mạn của tình yêu và ... cái năm mà tôi bỗng nhiên yêu em đến da diết, đến mù quáng.

Ngày ấy, tôi quen em trong lần đầu đến Paris _ Thành phố tình yêu để tìm một sự khác biệt trong những bức tranh chân dung của mình.

Chán chường ngồi trên băng ghế dài giữa trưa, tôi lẩm nhẩm vài ý nghĩ trong đầu rồi lại thôi. Chả là, dạo này não tôi biến mất tăm hơi không còn dấu tích, con lười trong người như đang lộng hành, tôi cảm thấy không còn cảm hứng và niềm vui để tiếp tục cái gọi là đam mê.

Bỗng đâu, một bóng hồng xuất hiện trước mắt tôi, là em, em nhẹ nhàng lay lay đôi vai rám nắng của tôi, cất lời:

"Xin lỗi, anh có thể vẽ cho tôi một bức chân dung được không?"

Như bị cảm nắng bởi vẻ dịu dàng và đôi mắt ruby dễ thương ấy, tôi gật đầu trong vô thức:

"Tất nhiên, thưa cô"

Em ngồi trên băng ghế, còn tôi thì bắt đầu công việc mà đã bị tôi lãng quên mấy ngày nay.

Chẳng biết sao lúc ấy, tim tôi đập rất nhanh, mặt nóng ran như thể đang ngồi giữa trưa hè nắng nóng. Tôi loay hoay một lúc lâu mới vẽ xong bức tranh cho em, nhưng em vẫn cười và nhận lấy bức vẽ ấy rồi gửi tiền cho tôi. Trước khi em đi, tôi cũng kịp hỏi tên em:

"Xin lỗi, có thể cho tôi biết tên cô được không?"

Em quay đầu lại, nhìn tôi mỉm cười:

"Tôi là Fine Okino, nhân viên văn phòng, công ti tôi làm ở ngay phía đối diện"

Tôi gãi đầu đáp lại:

"Shade Hagas ... là tên tôi, tôi là một họa sĩ"

Từ hôm đó, tôi ngày nào cũng chờ em ở chỗ em làm, khi thì gói bánh, khi lại tách coffee, bởi thế mà tôi và em ngày càng trở nên thân thiết hơn. Qua những cuộc nói chuyện, tôi biết em sinh ra ở Anh, là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thế giới _ Okino. 

"Shade này, cậu sống ở Paris lâu chưa?"

Em nói, giọng ngọt ngào và dễ mến.

"Mình mới sang hồi đầu năm thôi, để thử một vài trải nghiệm ấy mà!"

Tôi cười một cách ngượng ngùng.

"Nếu bây giờ ba mẹ cậu bắt cậu về Nhật _ quê của cậu, cậu sẽ chấp thuận chứ?"

Một lần nữa, em hỏi.

"Mình sẽ vẫn ở lại Paris ..."

"Vì ..."

Em gặng hỏi tôi.

Lúc ấy, khoảng cách của chúng tôi gần hơn bao giờ hết, tôi định sẽ thổ lộ hết với em về thứ tình cảm mà tôi dành cho em nhưng dường như vẫn con tim này vẫn chưa đủ can đảm.

"Vì mình yêu Paris."

Tôi bịa ra cái cớ thật nhất có thể, thực ra không phải vì tôi quá gắn bó với thành phố này mà là vì em, vì tôi quá yêu em và tình yêu ấy lớn đến mức không dễ gì có thể quên đi.

"Vậy à?"

Em nói, đôi mắt ruby đượm buồn cụp xuống nhưng nhanh chóng sáng lại.

"Mình chợt nhớ ra là còn một chút chuyện nữa cần giải quyết, khi khác ta nói chuyện nha!"

Em cười tươi như hoa, rồi vẫy tay chào tôi, trong vô thức, tôi cũng đưa tay lên.

Nhưng từ khi đó, tôi không còn thấy em nữa, tôi gọi thì em không nghe máy, đến công ti thì người ta bảo em nghỉ ở nhà. Mấy ngày sau đó, tôi mới biết, em sẽ trở về Anh, tim tôi nhói đau, sao em lại không nói với tôi? Tôi gặng hỏi về giờ bay thì được biết: 17h chiều ngày 20 tháng 3, là hôm nay. Tôi vội bắt chiếc taxi bên đường đến sân bay.

Dòng người tấp nập ở sân bay, đôi mắt em đượm buồn nhìn về phía ngược lại cửa đi, nhưng nhanh chóng quay mặt lại. Em bước đi chậm rãi, chút nữa thôi, một chút nữa là em sẽ lên máy bay. Nhưng mọi chuyện nằm ngoài dự tính của em, bàn tay lớn và rám nắng của tôi ngăn em lại rồi kéo em ra khỏi cái chỗ đông người ấy em thuận theo mà không phản kháng.

Dừng lại ở bãi đậu xe, tôi nắm chặt tay em, nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu ... đi Anh?"

Em gật đầu.

"Sao cậu không nói với mình?"

Em im lặng không đáp, thậm chí cả ánh mắt của em cũng né tránh tôi. Tôi không đủ tư cách để nhận phép lịch sự tối thiểu ư? Tôi đã làm gì sai chứ?

"Mình không biết đã làm gì sai nhưng ..."

Tôi nói, một lần nữa, khoảng cách của chúng tôi rất gần.

"Tôi yêu em"

Em ngỡ ngàng trước câu nói của tôi, mắt em hướng thẳng về phía tôi, em mở lời:

"Nếu vậy ... cậu sẵn sàng rời Paris vì tôi?"

Tôi gật đầu, không còn trong vô thức nữa

"Tất nhiên rồi"

"Cậu nói thật đi, cậu đã nói rằng cậu sẽ không rời Paris dù ba mẹ cậu bắt, huống gì tôi chỉ là ..."

"Lúc ấy là vì em đang ở đây."

Tim tôi đạp nhanh lắm, tôi cảm giác còn nhanh hơn ánh sáng. Tôi chắc em cũng vậy, dù không chạm vào, tôi cũng hiểu nó phải nhanh đến mức nào để mặt em đỏ như thế.

"Tôi biết, tôi chỉ là thằng họa sĩ nghèo, không xứng để gần em, càng không xứng để làm bạn đời của em, nhưng ... em có tin tôi không?"

Em không đáp.

"Em có tin, yêu và theo tôi không?"

"Có"

Em gật đầu, đôi mắt ruby ấy lại sáng lên như viên kim cương vậy.

"Dù cho ba mẹ em không muốn?"

Em khẽ gật.

Và ... tôi cúi xuống trong khi em rướn người lên, hai trái tim như hòa làm một, cùng bên nhau và cùng hạnh phúc.

...

Tuổi thanh xuân, tuổi trẻ, đó là khoảnh khắc, là ký ức tươi đẹp, rạo rực của một đời người nhắc nhở về sau. Chính vì lẽ đó, bạn phải biết rằng: Bạn là ai để không phải sống hoài sống phí? Cũng như một kiến trúc sư cần biết rõ diện tích, tính chất của một địa hình thì công trình xây dựng mới phù hợp. Bạn chính là vị kiến trúc sư thiết kế bản vẽ và thi công chính cuộc đời mình.

Tuổi trẻ là thời gian sung sức nhất, năng động nhất, bởi trong giai đoạn này, những người trẻ luôn sống trong bầu nhiệt huyết cháy bỏng, được sống đúng với bản chất của mình, muốn làm những gì mình thích và luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Tuổi trẻ ta hạy đuổi theo bao hi vọng, bao ước mơ, hoài bão cho tương lai phía trước. Đó là lúc bản thân mỗi người không muốn đóng khung trong chiệc hộp có sẵn mà ngược lại, đó là sự cống hiến hết mình, là năng động, sáng tạo. Những năm tháng ấy, người trẻ muốn dành thời gian, tạo lập mối quan hệ, là tình cảm gia đình, bạn bè hay những rung động chớm nở của tình yêu. Nếu cơn mưa rào thiên nhiên đem lại cho sự sống vạn vật thì cơn mưa rào của tuổi trẻ như đem đến một sức sống mới, thanh lọc tâm hồn tươi trẻ. Để rồi mỗi ngày qua đi, người trẻ luôn muốn trải nghiệm mình bằng việc dũng cảm đương đầu với bao khó khăn thử thách.

Bạn và tôi, những người đang sống trong khoảng thời gian tươi đẹp của cuộc đời, hãy biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, hãy dũng cảm bước đi trên con đường mình đã chọn. Và ... hãy cùng tôi tạo nên những ký ức đẹp để những năm tháng tươi đẹp ấy qua đi, chúng ta có thể nở nụ cười và tự hào về những kỷ niệm mình đã từng có.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro