Chap 17: Ở một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã đi hết rồi. Chỉ còn mình Fine bơ vơ giữa căn phòng trọ của mình.

Cô thở dài, nằm vật xuống. Lần đi chơi này thực sự chẳng suôn sẻ gì cả. Hôm đầu bị lạc, hôm thứ hai thì mưa, rồi dẫn đến hôm nay bị ốm. Hầy~ đúng là người xui xẻo nhất.

Cô bỗng nhớ về Shade - người đã bế cô về đây. Shade bình thường thực sự không quan tâm đến ai khác, mà dạo này anh ấy thay lòng đổi dạ hay sao, suốt ngày bám lấy Fine. Shade là một người con trai tốt. Mặc dù có hơi lạnh lùng, nhưng anh đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, chẳng phải là người lí tưởng của bao cô gái đó ư? Nghĩ lại thì,... Fine đỏ mặt. Chắc mình thích anh ấy mất thôi!

Chán chẳng có việc gì làm, cô lục lọi cái vali. Bức ảnh lại một lần nữa xuất hiện.

Fine nhìn đăm chiêu vào bức ảnh. Cô bé có mái tóc tím uốn mượt ấy đang ở nơi nào, sao Fine mãi chẳng tìm được. Tìm một người khá khó, nhưng với mái tóc tím nổi bật, thì hẳn phải dễ.

Trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng.

Một ý tưởng điên rồ.

Fine bật dậy. Ánh mắt hoảng hốt. Có khi nào, người trong bức ảnh,...
























... là Shade không?


















"Ầy da chắc không phải đâu mà! Đây là con gái, còn anh ấy là con trai."

Fine tự an ủi lại mình. Để bức ảnh bên cạnh, cô lăn ra say sưa ngủ.

Đến khoảng giờ trưa, nắng tự nhiên lên làm không khí cực kì oi bức và ngột ngạt. Cô đang ngủ, mà cảm thấy người khó chịu, mồ hôi vã ra. Đầu óc lâng lâng. Cô dần chìm vào trong một giấc mơ. Cô vẫn còn ngủ, nhìn rất khổ sợ trên đệm. Người cứ toát lên hơi nóng. Cô sốt khá cao. Đầu óc dần trở nên mụ mị.

Một bóng người mở cửa, bước đến bên cạnh cô. Người đó đặt tay lên trán cô, rồi thốt.

"Nóng quá!"

Người đó lấy ngay một chiếc khăn mặt mát mát, đặt lên trán cô, rồi lấy cốc nước, đút từng thìa nước vào miệng cô. Cô cảm thấy mình cũng đỡ hơn hẳn.

Mình đang mơ một giấc mơ, nhưng sao nó lại có cảm giác thật thế này???

Khi cô tỉnh dậy đã là 7 giờ tối.

Xung quanh vẫn không có bóng người. Cô bỗng thấy cô đơn quá. Cả ngày hôm nay, chẳng có ai bên cạnh mình. Cô bật khóc. Cô từ xưa đến nay, không bao giờ muốn ở một mình. Nếu vậy, cô sẽ khóc mất. Cảnh tượng 8 năm trước nay lại lần nữa xuất hiện. Cô ngồi một mình tại một không gian vắng vẻ, không người bên cạnh. Họ đều đi chơi vui vẻ. Còn cô,...

Cánh cửa phòng bật mở. Cô nhìn ra cửa. Là Ayako.

Cô nhảy chồm lên người cô bạn thân của mình, khóc oà lên.

"Ayako! Cuối cùng cậu cũng về rồi! Huhu cô đơn chết mất!"

"Bạn hiền của tôi làm sao vậy? Không gặp vài giờ thôi mà đã nhớ rồi ư?"

"Híc híc"

Cô nức nở, nhìn như một đứa con nít. Làm Ayako mềm lòng, xoa đầu cô.

"Fine ơi tớ nhớ cậu! Híc híc I Mít U!"

Bright từ cửa, chạy vào ôm lấy Fine. Nhưng lập tức bị ai đó từ đằng sau kéo áo.

"Về phòng ngay lập tức!"

Bright sụt sịt, lê bước về phòng mình.

Anh Shade vẫn còn đứng ở cửa, nhìn Fine chằm chằm. Anh nói cái gì đó, giọng cực nhỏ và trầm.

"Cô ... ổn chứ?"

Fine khá bỡ ngỡ. Shade là đang quan tâm đến cô ư.

Cô quay ra anh nở một nụ cười.

"Em rất ổn. Cảm ơn anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro