Chap 25: Sự thật bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh đó có hình ảnh hai cô bé.

Đó là Fine và cô bạn tóc tím.

Đó là bức ảnh của cô. Bức ảnh chỉ có một.

Nhưng cô nhớ, mình không hề bỏ nó ra khỏi lồng kính trong tủ.

Cô mở cửa tủ kiếm tra, nhưng bức ảnh vẫn ở đó.

Thật kì lạ! Cô ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ đây là bức ảnh của Shade để lại? Cũng có khả năng. Shade cũng có thể lấy ảnh của Milky mà. Mai cô sẽ tìm thông tin của Milky để hỏi.

Sáng hôm sau.

Fine ngồi yên vị lên ghế. Cô nhìn sang Ayako, cô ấy đang chăm chỉ cúi đầu vào quyển sách toán. Tốt! Có tinh thần học bài. Nhưng nhìn quyển sách đó có vẻ khả nghi. Mối nghi ngờ đọc truyện tranh bí mật lóe lên trong đầu Fine. Cô rón rén tiến đến gần. Các công thức,... Được rồi, vẫn ổn. Cô thấy rõ những giọt mồ hôi lăn trên má Ayako. Cô nghĩ bạn học mệt mỏi nên dí cái giấy ướt dự phòng trong cặp vào má Ayako. Cô quay đi, nghe thấy tiếng thở dài của Ayako. Vẫn không hiểu chuyện, lại quay đi.
(Những người thông minh sẽ hiểu hành động này của Ayako)

Tiếng chuông vào giờ vang lên. Cô Izumi đứng trên bục giảng, dõng dạc nói:

"Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Đề nghị cả lớp chào mừng bạn ấy"

Cả lớp vỗ tay. Sau tiếng gọi của cô Izumi, một cô gái xinh đẹp tiến vào. Cô có mái tóc tím than mượt mà, thân hình mảnh mai thướt tha bước vào trong lớp. Fine ngạc nhiên trước cô bạn mới.

Là Milky.

Giờ ra chơi, cả bọn túm năm tụm ba, vây quanh Milky, hỏi han thế này thế nọ. Milky hoa hậu cũng vui vẻ tiếp nhận những câu hỏi đó. Phải nói là Milky xinh, rất xinh. Bọn con trai trong lớp đều mắt ánh tim bắn vào Milky rồi.

Fine đến gần, ngóng chuyện một chút. Cô cứ đứng trước mặt Milky, đứng mãi, đứng mãi mà Milky vẫn không nhìn một cái nào. Cô cứ đứng như vậy, nhìn người đối diện như một con rối. Rồi mãi một lúc sau mới có thành phần để ý đến cô.

"Bạn này là,... Minami Fine trên xe anh hai? Chúng ta lại gặp nhau rồi! "

Nụ cười của Milky làm Fine đứng đơ ra ở đó. Rồi cô kéo Milky ra ngoài hành lang

"Nói chuyện với em một chút. "

"Okay bạn cần nói gì nào? "

"Chị là em gái song sinh với Shade, bằng tuổi Shade, sao lại học lớp bé? "

Milky có vẻ khá ngạc nhiên trước câu hỏi này của Fine. Cô hừ một cái, lấy tay hất mái tóc tím huyền bí ra đằng sau,

"Tôi ra nước ngoài học, vì về nước sớm nên trình học vẫn còn kém anh tôi một chút, xuống lớp dưới học là đúng rồi! "

Milky chảnh chọe quá, chả giống cô bạn hồi xưa gì cả. Milky hồi xưa đáng yêu hơn nhiều.

Được rồi, vào chủ đề chính nào. Fine giơ bức ảnh đó ra

"Của chị? "

Milky nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó. Nhìn rất lâu, rất lâu, khuôn mặt từ vui vẻ thành khó hiểu. Cô thốt lên.

"Ảnh của anh hai, sao cô lại có? "

Fine "hả? " một cái. Ảnh của anh Shade? Của anh Shade??? Sao lại là của anh Shade?????(?) Cô ngạc nhiên.

"Của anh Shade? "

"Yeahh, đúng là của anh ấy. Người trong hình là anh Shade mà. "

Fine nuốt nước bọt, toát mồ hôi.

"Nhưng đây là con gái mà, sao có thể là anh Shade? "

"Chuyện này... Tôi nghĩ cô nên hỏi anh hai thì hơn. " - Milky lúng túng.

Cô rời đi, để lại Fine còn đang thất thần ở hành lang. Tại sao lại là của anh Shade nhỉ? Cô khó hiểu. Vậy người bạn hồi nhỏ đó là anh Shade? Con gái? Con trai? Gái...? Trai...?

Tui mất niềm tin vào giới tính mất rùi😭😭😭

Chiều tới, những ngọn gió thoang thoảng mang tâm hồn Fine bay trong gió...



Shade đến tìm Fine. Lúc này cô đang ngồi thất thần trên ghế đá dưới bóng cây phượng vĩ đỏ bừng một khoảng sân trường.

"Đến nhà anh một chuyến đi. "

Fine vẫn thất thần.

"Fine,... Fine ,.... FINEEEEEE! "

Fine vẫn thất thần.

Anh thở dài.

"Có con nhện bên cạnh em kìa."

Đến lúc này, cô mới bật dậy, nhảy chồm lên người Shade. Miệng cứ lắp ... bắp
"nhện... ~nhện... , aaaaaaaaaaaaaaaaaa>_<"

Bệnh sợ côn trùng đây mà =_=

Shade nhìn vào cô gái bé nhỏ đang giữ khư khư thân hình của mình. Khuôn mặt mang nét sợ hãi. Nhìn thật kĩ thì cô bé này đáng yêu lắm đó chứ! Cái khuôn mặt phúng phính ấy, cái má mềm mềm ấy, cái môi nhỏ nhắn hồng hồng ấy,... Sao cái gì cung đáng yêu hết vậy?

Shade cứ nhìn Fine như thế đến khi cô nhận ra có sự bất thường và bỏ tay ra khổ người anh.

"Anh lừa em! Làm gì có con nhện nào đâu! "

"Thì tại em không nghe anh nói đấy thôi. "

"Ai bảo không nghe anh nói? Đến nhà anh làm gì vậy? "

"Anh muốn đưa cho em một số tài liệu tham khảo cho kì thi. Anh nghĩ nếu có nó thì em sẽ có điểm số tốt hơn đấy! "



Trên chiếc xe Lamborghini màu đen tuyền, Shade và Fine ngồi cạnh nhau. Thỉnh thoảng, anh có liếc sang cô vài cái. Còn Fine thì chẳng thèm nhìn anh một cái. Tại sao vậy?

Đến nhà. Hức! Đây không phải nhà! Đây rõ ràng là một cung điện sang trọng mà! Cái nhà này diện tích cũng phải lên đến trăm triệu mét vuông. Có vườn đến chuck triệu mét vuông, có đài phun nước ở giữa sân cũng đến mấy nghìn mét vuông rồi!

Fine cứ lẽo đẽo đi theo Shade. Anh dẫn cô đến một căn phòng. Nó như là thư viện í, toàn sách là sách. Bàn ghế được đặt trên mấy cái nền trong suốt ở trên cao, nếu ai can đảm nhìn xuống dưới thì cảm giác giống như là đang ngồi trên một bộ bàn ghế bay lơ lửng giữa không trung.

Anh bảo cô ngồi xuống, rồi đi đến gần mấy cái kệ sách để tìm. Fine không biết làm gì, chỉ dám ngồi yên một chỗ. Bỗng cô nhìn thấy một khung ảnh trên bàn. Khung không có ảnh, nhưng cô cảm thấy rất quen thuộc. Í? Hình như nó cùng diện tích với bức ảnh cô nhặt được trong phòng. Cô mang ra đo thử. Cô lặng người...

Shade đến gần, đặt lên bàn một chồng sách dày cộp. Anh nói:

"Đây là sách toán, chủ yếu là mấy công thức và lý thuyết nâng cao, còn có tiếng Anh, Sinh học, Hoá học, Địa lí,..., em nhớ học đấy. Mai thi rồi, em phải cố gắng thì mới qua được. Đường đi sau này sẽ rất gian nan và khó khăn hơn em tưởng. Vì vậy, em phải cố..."

Mấy từ cuối chưa dứt thì đã bị Fine chặn họng.

"Anh Shade, đây là gì?"

Tay đưa lên tấm ảnh.

"Thứ này là gì?"

Anh nhìn phân vân, mắt mở to tròn, ngạc nhiên, và tỏ ra khó xử. Thời gian như ngừng lại. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở dài phiền não.

"Cuối cùng cũng thấy nó. Bức ảnh anh làm mất nó từ mấy ngày trước, tìm mãi không thấy. Giờ em tìm được, thật tốt quá. Nhất định anh sẽ đền ơn!"

Cô cau mày.

"Bức ảnh này quan trọng với anh lắm sao?"

Anh lại ngẩn người lần hai.

"Đúng vậy! Ha ha. Nó rất quan trọng với anh! Ha ha"

Anh cười khan hai tiếng.

"Vì sao lại quan trọng vậy?"

"Vì nó là từ bạn anh...!"

Đến đây, anh bỗng dừng lại, môi mím chặt.

Đầu Fine hoang mang, trong đầu đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Cô cúi mặt.

"Vậy người bạn đó,... có phải là em không...?"

Hai mắt đỏ hoe.

Shade sửng sốt.

"Ơ sao em..."

"CÓ PHẢI LÀ EM KHÔNG???"

Chưa bao giờ Fine lớn tiếng thế này cả!

".... "

"......"

Anh thở dài

"Đúng vậy người bên phải là anh, người bên trái là em!"

Chuyện ... chuyện này...

Chuyện này thực sự quá sốc rồi!

Fine lờ đờ lùi ra đằng sau, đập vào ghế suýt ngã.

"Vậy là ngay từ lúc đầu, anh đã biết đó là em?"

"Đúng!"

"Dù vậy, anh tiếp cận em, anh thân với em, nhưng cũng không hé môi mở miệng ra nói sự thật cho em?"

"... Đúng!"

"Sao anh lại không nói cho em biết? Tại sao?????? Từ giờ, em đoạn tuyệt với anh! Em không muốn gặp anh nữa!!!!"

Cô ôm đống sách bỏ chạy về nhà, để lại Shade vẫn bối rối nhìn cô. (Au: chị này thông minh nhể, tình huống 'ngàn cân treo sợi tóc' mà vẫn chú tâm đến việc học. Bravo bravo, mọi người nên noi theo chuỵ ấy!)

Đây cũng là lần đầu tiên Fine giận đến vậy!

=======================

Au xin thông báo (từ giờ đổi thành au cho dễ xung hô, chứ có hai biệt danh chả biết dùng cái nào):

Tại vì giờ đã vào năm học (có thể có một vài bạn lớn tuổi hơn au, au vẫn còn cấp 2), từ thứ 2 đến thứ 6 thì học cả ngày ở trường, thứ bảy và chủ nhật toàn làm việc nhà với học thêm, tối học bài, mà toàn bị bắt học tận 2 - 3 tiếng lận mặc dù ít bài, hoàn toàn bị mẹ "cách ly" với cái điện thoại trong lúc học. Vì vậy, có thể khoảng cách giữa các chap mình đăng là một khoảng thời gian dài, nên mong các bạn thông cảm. Thứ lỗi vì tại hạ không có thời gian! Huhu:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro