Chap 30: Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Oxford năm nay thật đẹp. Trời không gửi những giọt nước mắt như mọi khi, mà lại chọn tia nắng làm món quà cho nhân loại. Người ta thấy Oxford đẹp như tranh vẽ với khung cảnh xa hoa, tráng lệ. Quả không sai!

Anh đưa tay lên che những tia nắng rọi thẳng vào mắt và hưởng thụ những cơn gió mát mê thổi qua. Nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như thường.

Bỗng một cô gái từ xa đi tới. Cô ấy, có thể coi là "nữ thần" được không? Mái tóc xanh dài mượt mà được vén sang một bên và tà váy trắng điểm những đốm tuyết rực rỡ. Cô gọi.

"Shade, em ở đây."

Anh bước tới chỗ cô gái ấy, nhìn cô chăm chú.

"Em đã gọi xe rồi. Họ sẽ đưa chúng ta tới nhà riêng của em. Tuần sau chúng ta sẽ nhập học."

Anh không nói gì, chỉ tựa lưng lên một chiếc cột gần đó, mở điện thoại. Trên màn hình hiện lên 17 cuộc gọi nhỡ đều từ một người: Em gái đáng yêu xinh đẹp độc nhất vô nhị của anh hai ngốc nghếch......

Anh nhấn vào một cuộc gọi.

"Anh hai!"

"Milky, có chuyện gì vậy?"

"Fine biết ri, Fine gi anh đy!"

Fine đã biết rồi? Nhanh thế sao? Anh nghĩ.

"Anh hãy đi vi em, nếu không thì em s xin gia đình anh và b m em cho em và anh kết hôn đy!"

Anh thầm rủa trong lòng. Rein dám lôi chuyện gia đình anh, ép anh sang đây du học. Hại anh phải rời xa người yêu mà chưa nói một lời. Anh đã khiến Fine phải đau khổ, làm sao còn mặt để nói chuyện?

Nhìn lên trời, thở dài một hơi, rồi lên chiếc xe màu trắng đỗ trước mặt.

Trên xe, Rein nói đủ mọi thứ về nước Anh và đại học họ sẽ học. Nhưng khuôn mặt anh vẫn không thay đổi.

Thật là vô vị nếu không có Fine!





4 năm sau.....

Đã là ngày tốt nghiệp cấp ba. Học sinh ai nấy đều đã trưởng thành, khoác lên mình bộ áo tốt nghiệp gọn gàng. Họ cùng nói chuyện, cùng chụp ảnh, cùng lưu lại kỉ niệm đáng nhớ.

Dưới gốc cây cổ thụ góc sân trường có một cô gái đang ngồi đó. Mái tóc hồng của cô được buộc gọn lên phía sau, làn da trắng bóc, đôi môi đỏ mọng. Cô đang nghe nhạc, âm thầm và lặng lẽ.

Bỗng một cô gái khác nhảy ra từ đằng sau.

"Fine, đang làm gì vậy?"

Cô gái ấy có mái tóc nâu đen ngắn ngang vai, được tết gọn gàng ở đằng sau. Nom trưởng thành nhưng tính khí có phần tinh nghịch.

Fine quay đầu lại, khuôn mặt không hề bất ngờ, cứ như đã quá quen với việc này rồi.

"Đừng nghịch nữa, cậu đã lớn từng nào rồi?"

"Chúng ta tốt nghiệp cấp ba rồi, nên thoải mái chút chứ!" - Ayako ủ rũ.

"Nếu giờ thoái mái quá sẽ mất tinh thần chuẩn bị cho đại học."

Ayako thở dài, nhìn Fine với ánh mắt thương xót.

"Fine, từ lúc anh ấy đi, cậu luôn vùi đầu vào học. Không cảm thấy có chút ngột ngạt và vô ích không? Dù sao khi quay trở lại, anh ta chưa chắc còn độc thân. Có khi gái bám đầy chân ấy..."

"Không biết nữa, chưa chắc!"

"Hả? Tại sao?" - Ayako ngạc nhiên.

"Tháng sau tớ sang Anh. Có một trường bên đấy đồng ý cho nhập học rồi."

"......"

"Không thể nào! Fine, cậu không thể gặp anh ta, cậu hiểu chứ?"

"Sao lại không? Ít ra mình còn chút hy vọng."

Fine đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng rời khỏi bóng cây đó. Đi mãi, đi mãi, đi thế nào mà đến một căn phòng trống.

Chính là căn phòng đó. Giờ thì ở đây thực sự trống trơn. Không có một đò vật nào "hiện thân" trong căn phòng này.

Cô trượt theo mép tường khuất sau cánh cửa, ngồi thụp xuống. Mở chiếc điện thoại có chiếc ốp màu đen, trên đó là dòng tin nhắn.

"Newcastle university:
•Congratulatioms, you have been accepted to join our school.
Please send your CV before 30th May.
Time: 1st July, 9a.m.
Thank you!"
( Đại học Newcastle
Chúc mừng bạn đã được chấp nhận và có thể nhập học.
Hãy gửi CV của bạn trước ngày 30 tháng 5
Thời gian: ngày 1 tháng 7, 9 giờ sáng.
Cảm ơn!)

Đi du học.

Lần đầu tiên ra nước ngoài, lại là đi du học.

Không biết, từ Newcastle đến Oxford xa từng nào, nếu đi thì có lâu không?

Có dễ dàng để đến đấy không?

Không biết nữa, thật là đau đầu quá!

Fine ngẩng đầu lên, ánh mắt đổ về chiếc đèn điện gần như sắp rơi, mong manh vô cùng.

Cô bỗng nhớ lại lần đó, khi anh ôm cô vào lòng và nói: " Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu.". Giờ phút này, khoảng cách của họ chỉ như mảnh dây điện nhỏ giữ lại chiếc đèn cho bức tường cũ.

Yếu ớt làm sao.

Như cô vậy!

Từ nhỏ đến bây giờ, mỗi khi cô diện những bộ đồ sáng và trang điểm thật xinh xắn, ai cũng khen cô đáng yêu.

Đáng yêu chết mất thôi, đến mức không muốn rời mắt, đến mức muốn "bắt cóc" về nuôi.

Cô cười khẩy.

Đúng vậy, cô đáng yêu thế mà. Nhưng giờ có người đã đi trái lại những lời nói đó.

Người cô yêu nhất bỏ cô đi rồi!

Cô gục đầu, nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt ngòm, trongd mắt rưng rưng.

4 năm trước, cô đã thề rằng, sẽ không khóc nữa, không thể để người đấy gặp lại sẽ khinh thường sự yếu đuối của cô, lại tiếp tục bỏ đi mà không nói gì.

Thôi kệ đi.

Chỉ là khóc chút thôi, có sao đâu.

Vệt nước dài lăn trên má.

Nước Anh trông thì nhỏ bé trên bản đồ, nhưng thực ra rộng lớn biết bao. Khoảng cách giữa Newcastle và Oxford còn lên tới hơn 300 cây số. Làm cách nào để tìm thấy anh?

Cô không đủ kiên nhẫn.

Thôi thì những gì nên buông tay thì buông đi.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa!
















_Ri b - End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro