Chap 3: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, tôi là Alivia, rất vui được gặp. Còn anh, anh là ai?"

Từng câu từng chữ như vài nhát dao đâm thẳng vào lòng anh. Bốn năm không gặp, cô đã coi anh là người dưng rồi, chỉ vì sự do dự hồi xưa. Đúng vậy! Lẽ ra lúc đó nên nói với cô một câu, rằng anh đi du học, nhớ cô, có lẽ bây giờ, hai người vẫn vui vẻ liên lạc với nhau, tương tư đằm thắm. Có lẽ, anh sai rồi...

"Xin chào, tôi là Shade."

Bầu không khí rất ngượng ngùng. Dì Hana để ý rằng, hai người trước mắt cứ được một lúc là nhìn nhau, người thì nhíu mày, người không cảm xúc. Cảm giác như...

"Này, hai đứa có quen nhau hả?"

Được một lúc lâu, thì Fine mới nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Dì Hana, cháu không có quen anh ta."

Đúng vậy, cô không quen cái người này. Shade của cô, phải là cái người si tình như trước, là người quan tâm cô từ sáng đến tối, bám lấy cô, giúp cô mọi thứ, luôn nói chuyện với cô, không phải cái tên bỏ người yêu ra ngoài với bạn tự lập nghiệp này!

Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của hai bên, đến cuối, vì không chịu được sự im lặng nữa, dì Hana phải dẹp cuộc:

"Được rồi, Shade, đây là người thân dì bảo cháu đó. Từ mấy tuần trước đã ở lại nhà dì, hẹn năm năm. Có lẽ hai đứa sẽ gặp nhau thường xuyên đó, làm quen trước cũng tốt, sau này gặp lại sẽ không thấy không tự nhiên."

Vẫn không có ai nói gì.

"Được rồi, cũng đã quá trưa rồi, dì dẫn Alivia đi ăn đây. Bé Shade, có gì cần dì sẽ gọi cháu. Bye bye."

"Dì về cẩn thận."

Thứ hai đến, một tuần mới lại bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của Fine tại công ty Saka.

Nghĩ đến việc làm tại công ty của Shade thôi là não Fine lại xoắn hết cả lên. Nơi này nhỏ bé đến thế nào vậy mà lại trúng vào công ty của anh ta. Đúng là người tính không bằng trời tính. Nhưng thôi, dù gì, trước lúc đi, cô đã nói với Ayako là sẽ đi tìm anh, nên cứ cho là đã hoàn thành nhiệm vụ đi.

Còn... Quay lại với anh hay không thì cô không chắc...

"Chào mọi người, tôi là Alivia, từ nay xin được giúp đỡ."

Có vẻ mọi người rất bận rộn với công việc, hầu như chỉ quay ra, gật đầu mỉm cười với cô một cái là lại quay lại bàn với đống hồ sơ chất đầy và bản vẽ chi chít trên máy tính. Fine thấy vậy, cũng không lỡ mất nhiều thời gian, lập tức nhận bàn và bắt đầu công việc...

"Chào Alivia, tôi là Tio, từ giờ sẽ là đồng nghiệp của cậu, ngồi đối diện. Tôi được nhận nhiệm vụ dẫn cậu đi tham quan công ty..."

Một thanh niên trạc tuổi Fine, từ đâu đó nhảy ra, giới thiệu như vậy.

"Chào cậu." - Không muốn vòng vo nhiều, cô cũng lập tức đứng lên, đi theo tên Tio kia.

...............

"Đây là phòng thiết kế, kia là phòng họp, bên cạnh là khu pha chế nhỏ, nếu thấy mệt, cậu có thể đến đó làm một cốc cà phê...."

Quả nhiên là công ty thiết kế! Vì toàn dân chuyên ngành nên ý tưởng trang trí khuôn viên công ty đều lạ mắt và sáng tạo, khác hẳn với mấy công ty mà cô thấy lúc baba mang cô đi theo làm việc. Cô thấy rất thoải mái. Có lẽ, người chủ ở nơi đây phải rất hiểu tâm ý của nhân viên, và mấy thực tập sinh như cô đây.

"Này Tio, cậu cũng là thực tập sinh ở đây à?"

"Đúng vậy, thực tập sinh một năm rồi. Nói đúng ra là hơn cậu một tuổi đó."

Chậc, lại một tên hơn tuổi mình, cô nghĩ.

Hai người đi được một lúc, qua một căn phòng, Fine thấy tên Tio này có vẻ hơi căng thẳng. Là căn phòng hôm kia, phòng làm việc của anh ta...

"Fine, cậu biết không? Sếp của chúng ta thực ra bằng tuổi tôi đó. Trẻ vậy mà đã lập nghiệp thành công như vậy, thật là đáng nể phục mà. Mà cậu biết anh ta là ai không?"

Biết, cô biết chứ.

"Sếp cũng là người Nhật đó. Đồng hương với cậu, chắc lúc làm việc cùng cậu sẽ thấy ổn hơn."

Biết, cô biết chứ. Cơ mà bây giờ cô chẳng muốn gặp anh đâu.

Thế mà, cô đúng là chẳng bao giờ được như ý muốn, tên sếp "thần đồng" kia đang đứng ngay trước mặt cô, mắt đăm chiêu nhìn cô, không còn vẻ nhu nhược như bữa trước nữa.

"Chào... chào sếp." - Tio có phần sợ sệt, lí nhí chào anh. Cô cũng tuân thủ địa vị của mình mà cúi xuống chào một tiếng.

"Chào sếp."

Khuôn mặt không cảm xúc của cô khiến anh ngày một thêm khó chịu. Nhận ra bầu không khí có phần căng thẳng của hai người, Tio không chịu nổi, liền chuồn đi, trước đó còn để lại một câu.

"Fine à, cậu cẩn thận, sếp rất khó tính với chúng tôi."

Cái này, cô lại không biết. Trong trí nhớ của cô, anh là một người hiền lành, dù bên ngoài có hơi lạnh, nhưng bên trong thực ra rất ấm áp. Vì anh luôn quan tâm cô. Vì anh yêu cô...

Cô toan rời đi, thì bị cánh tay khỏe khoắn ấy kéo vào trong phòng. Bầu không khí càng thêm kỳ dị khi chỉ còn anh với cô...

"Sếp còn chuyện gì không? Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi làm việc..."

"Sao lại tránh anh?"

Cuối cùng anh cũng hỏi rồi. Dù có phần vui mừng đấy, cơ mà cô không biết nên trả lời thế nào, thành ra vẫn im lặng.

"Fine, em giận anh, anh có thể hiểu được, nhưng đừng bơ anh như thế được không?"

"Sếp, đây là nơi làm việc, xin hãy tự trọng."

"Anh là chủ, anh ra lệnh cho em hãy trả lời anh!"

Cái con người này, vẫn dai như đỉa như hồi theo đuổi cô. Cuối cùng, không chịu được nữa, cô đành phải trả lời.

"Lúc anh đi, sao không nói với em một câu?"

Câu hỏi này, anh dự đoán trước rồi...

"Điều này thì không sao,nhưng anh lại còn đi với Rein?! Anh biết em cảm thấy thế nào khi nghe tin đấy không?"

Anh sững sờ.

"Một người con trai vừa mới có bạn gái như anh chưa được bao lâu đã ra nước ngoài với người con gái khác, thử nghĩ xem người ta nhìn vào sẽ bàn tán thế nào?"

"Rein chỉ là một người bạn của anh..."

"Bạn? Chỉ đơn giản là bạn? Ai ai cũng thấy rằng Rein, chị ta thích anh."

Sao? Thích anh? Dù đã từng thích cô ấy, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Rein sẽ thích mình. Nhưng dù sao cũng đều là quá khứ rồi. Bây giờ, người anh thích, không, người anh yêu đang ở ngay trước mặt anh, mãi không thay lòng đổi dạ...

"Sao? Em ghen à?"

Fine sững người.

"Đúng, tôi ghen đấy. Nhưng giờ thì không, tôi lại thấy thất vọng về anh."

"Bây giờ, tôi thực sự không muốn yêu ai nữa. Tôi cũng không phải con bé mít ướt ngày xưa nữa. Tôi hiện tại là một con người có tính rất đáng ghét, cực kỳ khó chịu."

"Vậy nên tôi hy vọng anh đừng có làm phiền tôi, đừng lừa dối tôi, cũng đừng lừa dối các cô gái khác nữa."

"Tôi đi đây, sếp, làm phiền rồi!"

Có vẻ Fine thực sự rất tức giận rồi. Vẻ ngoài của cô lúc tức giận thật đáng sợ. Nhưng....

Anh nghĩ

Cô thay đổi rồi, một sự thay đổi quá lớn.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro