Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Tư bôn

(*) Tư bôn: chỉ việc các cặp tình nhân thời xưa dắt nhau bỏ nhà ra đi, thường là do cha mẹ hoặc xã hội phản đối

Thanh niên đã giải quyết xong mối lo trong lòng, cả người như trút đi gánh nặng, bước chân trở về phòng.

Tiểu đồng thấy chủ tử vừa bước vào, trên mặt còn vương nụ cười, tâm tình có vẻ rất tốt, liền nhanh nhảu tiến lại gần, khéo léo nịnh nọt: "Thế tử hôm nay thần khí tươi tắn, chắc hẳn có chuyện vui. Tiểu nhân có thể mạo muội xin ké chút hỉ khí không ạ?"

Thanh niên tiện tay rút một chiếc ngọc bội bên hông, ban thưởng cho hắn ta, cười bảo: "Ngươi quả là tinh mắt, đứng đằng xa đã có thể phát giác."

Tiểu đồng được thưởng, mừng rỡ đến nỗi đuôi mày cũng nhướn lên: "Đa tạ chủ nhân ban thưởng!"

Thanh niên khoát tay, lại hỏi: "Tiểu công tử đã tỉnh giấc chưa?"

Tiểu đồng vội đáp: "Chưa ạ. Theo lời thế tử dặn, tiểu nhân vẫn luôn lắng tai canh chừng, nhưng nãy giờ cũng không nghe động tĩnh gì từ phòng. Có lẽ ngài ấy vẫn chưa thức giấc."

"Được rồi, ngươi lui ra đi." Thanh niên ra lệnh, tự mình bước vào phòng.

Mỹ nhân hiện đang ngủ say trên giường, chăn đắp kín người, chỉ để lộ mái tóc mềm mượt.

Thanh niên ngắm nhìn y, cõi lòng trở nên yên bình. Biết rằng người này co mình trong chăn là vì sợ lạnh, hắn thầm nhủ ngày mai phải dặn người trong phủ gắn thêm lò sưởi trong phòng mới được.

Thanh niên ngồi xuống bên giường, khẽ vén một góc chăn lên. Người trong chăn cảm nhận được hơi lạnh, mơ màng trở mình, nhìn thấy thanh niên, sắc mặt liền trở nên sinh động, vươn tay ôm lấy hắn.

"Ta nãy giờ ngủ lâu lắm rồi." Y nói với thanh niên, gò má còn ửng đỏ sau giấc ngủ dài.

"Ừm, đúng là mèo lười," Thanh niên véo nhẹ chóp mũi y, cười bảo, "Mau dậy đi, lát nữa chúng ta ra tiền sảnh, dùng bữa cùng cha mẹ."

Nghe thanh niên nói vậy, mỹ nhân cụp mắt, vẻ mặt có chút rầu rĩ: "Ta nghe không hiểu lời cha mẹ ngươi nói, không biết có làm họ mất hứng không."

"Không đâu," Thanh niên đưa tay nâng cằm y lên, dịu dàng nói, "Ngươi chỉ là không sinh ra ở đây nên không hiểu được tiếng phổ thông thôi. Ban đầu họ không biết, dùng tiếng phổ thông là để làm ngươi vui. Khi nãy ta đã nói với họ, họ hiểu rồi, sẽ không dùng tiếng phổ thông nữa, cũng vì muốn ngươi được vui vẻ."

"Cho nên đừng lo lắng, họ rất thích ngươi mà."

"Thích ư?" Mỹ nhân tỏ vẻ bối rối, y gần đây mới học được từ 'thích', dùng ở tình huống này cảm thấy không hợp lắm.

"Là ta sơ suất, chưa giải thích rõ ràng," Thanh niên bật cười, "Thích có nhiều loại, có tình thương giữa cha mẹ và con cái, cũng có tình cảm giữa những người yêu nhau. Cha mẹ ta đối với ngươi là loại đầu tiên, còn ta với ngươi là loại sau."

Mỹ nhân chăm chú lắng nghe, ghi nhớ kỹ trong lòng.

"Còn nữa," Thanh niên nhìn đôi mắt tròn xoe của y, trong lòng cảm thấy đáng yêu chết mất, không kiềm được lại hôn lên má y, "Về sau nếu có ai dùng tiếng phổ thông nói chuyện với ngươi, không hiểu thì không cần để ý, cứ lạnh lùng nhìn họ, họ sẽ tự thấy ngượng mà rời đi thôi."

Tuy kinh thành phồn hoa, nhưng dân thường vẫn chiếm đa số. Bình thường giao tiếp với người khác, cũng chẳng ai cố ý nói tiếng phổ thông, nên mỹ nhân phần lớn đều có thể hiểu được. Chỉ khi giao thiệp với các quan lại trong hoàng tộc thì mới cần dùng đến tiếng phổ thông để chứng tỏ thân phận. Thanh niên e rằng mình không thể luôn ở bên cạnh mỹ nhân, dạy y phải biết lạnh lùng kiêu ngạo một chút, còn hơn là trông mềm yếu dễ bị kẻ khác bắt nạt.

"Phải làm sao mới gọi là lạnh lùng?" Mỹ nhân đưa tay sờ má mình, thấy nóng hổi, chẳng lạnh chút nào hết.

Thanh niên cảm thấy khó xử, suy nghĩ rồi nói: "Đại khái là...không dễ dàng cười với kẻ khác."

"Vậy thì dễ thôi," Mỹ nhân thở phào nhẹ nhõm, "Ngoài ngươi ra, ta rất ít khi cười với người nào."

"Thật sao?" Thanh niên cong môi, mở lời trêu chọc, "Tại sao vậy?"

Mỹ nhân ghé sát lại gần, bắt chước động tác mà hôn lên má thanh niên: "Bởi vì ta thích ngươi."

---

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí hòa thuận. Khi không cười, đôi mắt mỹ nhân khép hờ, như một đóa hoa lạnh lùng mà kiêu sa. Nhưng bất kể Vương gia phu phụ hỏi gì, mỹ nhân đều ngoan ngoãn trả lời, dù nói không nhiều nhưng lễ nghi phép tắc cũng xem như trọn vẹn.

Biết được thân thế của mỹ nhân, Vương phi nhìn y, cảm thấy y quá đáng thương, suốt bữa gắp rất nhiều thức ăn cho y. Lúc vô tình gắp một đũa cá nướng vào bát y, mỹ nhân không khỏi mỉm cười, như sương tuyết tan đi, Vương phi thấy vậy càng thêm yêu thích. Bà cảm thấy đứa trẻ này thật ngoan ngoãn, lớn lên lại đẹp, hành xử văn nhã, đứng cạnh con trai mình quả thật xứng đôi vừa lứa.

Ban ngày nhìn thấy bộ dáng hai người ở chung, tình cảm cũng tốt đẹp, trong lòng bà càng thêm vui mừng.

Bà và Vương gia quen biết từ thuở niên thiếu. Đối với tiểu thư trong các gia đình quyền quý, hôn nhân phần lớn đều không như ý, nhưng bà lại khác. Bà cam chịu chờ đợi, cũng quyết phải chọn được người bản thân thật lòng yêu thích. Sau khi lấy Vương gia, ông đi đánh trận ở đâu bà đều nguyện ý đồng hành đến đó. Dù là gió tuyết nơi biên ải thổi rát da, hay ăn cát bụi ở biên cương biết bao năm ròng, bà cũng cam tâm tình nguyện. Trong lòng chỉ toàn ngọt ngào, sao lại thấy khổ cực cho được?

Thanh niên là đứa con trai do bà nhìn lớn lên, đứa trẻ này tính tình ôn hòa, có tâm sự gì cũng không để lộ ra ngoài, chưa từng thấy hắn biểu hiện sự thích thú rõ rệt đối với thứ gì. Khi đã đến tuổi cưới vợ, bà hỏi han thăm dò, hắn cũng chỉ nói nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Nhưng đây là đại sự cả đời, hai người thành thân là phải gắn kết vĩnh viễn, bà luôn mong muốn con trai lớn của mình có thể gặp được người hắn thực sự yêu thích, để không phí hoài nửa đời sau.

Giờ đây cũng coi như nguyện vọng đã thành hiện thực.

Bà nghĩ vậy, ánh mắt nhìn mỹ nhân càng thêm dịu dàng, lại nhớ ra một chuyện, nói với mỹ nhân: "Ngươi mới đến phủ, chưa gặp qua tất cả mọi người. Ta sinh hai đứa con trai, đứa nhỏ hiện đang học ở học đường, có lẽ phải đến ngày mai mới rảnh về nhà. Nó là đứa nhóc nghịch ngợm, thấy ngươi là kẻ mới lạ, khó tránh sẽ quấn ngươi mà đùa giỡn."

"Ngươi không cần quá chiều chuộng nó, nếu phiền quá thì đá nó đi là được."

Mỹ nhân trước đó đã nghe thanh niên nhắc đến, biết hắn có một người đệ đệ nhỏ tuổi, nghe vương phi nói thế, liền ngoan ngoãn đáp: "Vâng, con hiểu rồi ạ."

Suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu: "Sẽ không đá hắn, người yên tâm."

Vương phi nghe xong sững sờ, rồi bật cười, không nhịn được vỗ nhẹ lên vai y: "Vậy ta thay nó cảm ơn ngươi trước."

Sáng sớm hôm sau, thanh niên mặc xong triều phục, đi lại trong phòng mấy vòng, cuối cùng không nhịn được đánh thức mỹ nhân.

Mỹ nhân vẫn còn ngái ngủ, mơ màng mở mắt, thều thào hỏi: "Ngươi định đi đâu vậy?"

Thanh niên cúi đầu hôn lên trán y, nói: "Ta phải vào cung một chuyến, bàn bạc với thánh thượng về hôn sự của chúng ta."

So với phụ vương mẫu phi nhà mình, vị hoàng thúc này mới là thứ khiến hắn đau đầu.

Vương gia Vương phi thì dễ tính, lại dễ lừa, còn vị thánh thượng này thì mắt sáng như đuốc, những thủ đoạn tôm tép của hắn ở trong phủ còn dùng được, đến trước điện thì chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.

Đành phải nghĩ cách khác thôi.

"Ừm," Mỹ nhân tiếp tục rút người vào trong chăn, giọng nói truyền ra bị bóp nghẹn, "Người về sớm chút nha."

Mình thì đang lo lắng đến nỗi lông mày sắp rụng hết, người này lại vô âu vô lo mà ngủ nướng, thanh niên nảy sinh ý xấu, cố ý trêu chọc: "Nếu Thánh thượng không cho phép hôn sự của chúng ta, ngươi định làm gì?"

Mỹ nhân thò đầu ra khỏi chăn, vẻ mặt không hiểu: "Tại sao còn cần ông ta cho phép? Cha mẹ ngươi đồng ý còn chưa đủ sao?"

Thanh niên nghiêm mặt, tiếp tục lừa y: "Bởi vì ông ấy là hoàng đế, là nhân vật quyền lực nhất thiên hạ này. Nếu là việc hắn không đồng ý, thì dưới trời này đừng ai dám thực hiện."

"Nếu thật sự là như vậy," Mỹ nhân cau mày, trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc đáp: "Ta sẽ lén lút đưa ngươi đi, không báo cho ai biết, chúng ta cùng trốn đến nơi không ai tìm thấy."

"Trời đất rộng lớn như vậy, ông ấy không bắt được chúng ta đâu."

Thanh niên nghe mỹ nhân nói vậy, đáy lòng như bị ai cào nhẹ, ngứa ngáy khó chịu, liền ghé lại gần, cọ cọ mũi y: "Ngươi định cùng ta tư bôn?"

"Đây gọi là tư bôn sao?" Mỹ nhân nghiêng đầu hỏi, "Vậy thì đúng rồi, nếu ông ấy không đồng ý, ta sẽ mang ngươi tư bôn."

"Được," Thanh niên mỉm cười đáp lại, "Hôm nay ta sẽ tâu với hắn như vậy, rằng nếu hắn không chuẩn tấu, mỹ nhân nhà ta sẽ cuỗm ta đi mất, cùng nhau làm một đôi uyên ương tự do tự tại."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro