Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Nhẹ một chút, ta sợ đau

Bên cạnh căn nhà tranh, dưới bóng cây dương liễu, thanh niên đang cặm cụi nhóm lửa. Hắn cẩn thận xếp những nhánh củi còn đẫm sương vào đống lửa nhỏ. Khi nhiệt độ tăng lên, tiếng nứt lách tách vang lên từ những thớ gỗ. Hơi nước tiết ra từ bên trong, bốc lên thành những cuộn khói mỏng. Dần dần, bề mặt củi chuyển màu sẫm lại, ngọn lửa bắt đầu bén rộng, tỏa sáng trong ánh chiều tà.

Hắn duỗi người đứng dậy, thở dài một hơi, nâng lên tay áo để lau mồ hôi trên trán. Khi quay đầu lại, thanh niên lập tức đối diện với đôi mắt long lanh của mỹ nhân.

"Sắp xong chưa?" Mỹ nhân ngồi trên nền cỏ, hai chân vắt chéo, khuỷu tay chống đầu gối, cằm đặt trên tay, chăm chú nhìn thanh niên đầy mong chờ.

"Đợi một chút nữa." Chàng trai thấy góc áo người đẹp ướt đẫm sương đêm, do dự nói, "Dưới đất lạnh lắm, ngươi có muốn đến đây ngồi không?"

"Được." Mỹ nhân ngoan ngoãn gật đầu, như một con thú nhỏ chậm rãi tiến đến bên cạnh thanh niên, cơ thể hai người kề sát nhau.

Dầu cá nhỏ giọt vào lửa, phát ra tiếng xèo xèo, tỏa ra mùi hương có chút tanh, xộc thẳng vào mũi. Mỹ nhân không chớp mắt nhìn miếng cá hơi cháy vàng, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt y, tạo thành hai đốm cam sáng rực.

Thanh niên cẩn thận múc miếng cá ra, đặt lên chiếc lá rộng, dâng đến trước mặt mỹ nhân, trong mắt lóe lên chút hy vọng thầm kín.

Thịt cá mềm mại, tuy da bên ngoài có hơi cháy sém. Mỹ nhân thỏa mãn mà nheo lại hai mắt, cảm giác thèm thuồng và ấm ức từ sự cố thương đoàn lúc trước giờ đã nguôi ngoai.

"Ngươi cũng ăn thử một miếng đi." Y vừa nhai vừa mở miệng, chưa kịp đợi thanh niên trả lời, đã đưa một miếng cá vào miệng người ta.

Ngoài miếng cá, trên tay còn truyền đến cảm giác ấm mềm, thanh niên theo bản năng mà cắn xuống tay y, mỹ nhân vô thức rút tay lại, đôi mắt trong suốt nhìn thanh niên với vẻ bối rối, dáng vẻ hệt như chú chim non mới rời tổ.

"Xin, xin lỗi," thanh niên hoảng loạn mà lùi về sau, lập tức đứng dậy, "Ta không cố ý mạo phạm..."

Hắn luống cuống giải thích, càng giải thích lại càng giống như giấu đầu lòi đuôi. Vốn ngày thường được ân sư khen ngợi mỹ từ tinh xảo, bây giờ lại lắp bắp không ra chữ nào.

Ăn nói không xong, hắn chỉ có thể quẫn bách mà tự trách, cắn chặt môi, trán nhăn lại một đùm.

Góc áo thanh niên bị kéo kéo, mỹ nhân ngước lên nhìn hắn, "Ngươi không vui sao? Có phải ta đã làm sai gì không?"

Thanh niên sững người, sau hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài, "Không, ngươi không làm sai gì cả."

Người này là đơn thuần vô tội, có biết cái gì đâu.

"Vậy ngươi ngồi xuống đi," Mỹ nhân túm góc áo hắn, rồi lại kéo kéo, "Như thế này nói chuyện, mỏi cổ quá."

"Ừm." Thanh niên nhẹ nhàng gỡ tay y khỏi áo mình, bước sang bên cạnh hai bước rồi ngồi xuống đất.

"Tại sao không ngồi cạnh ta?" Không biết có phải ảo giác không, giọng mỹ nhân có chút tủi thân.

Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, mỹ nhân ngồi dậy, khụy gối, từ từ bò đến bên cạnh thanh niên. Y nghiêng đầu, quan sát biểu cảm của thanh niên như một con thú nhỏ nhạy bén, thấy mặt đối phương không đổi sắc, mới tựa đầu vào vai thanh niên, cọ cọ lấy lòng.

"Ngươi đừng giận mà." Y mở miệng, giọng nói có chút rầu rĩ, "Cho ngươi cắn lại."

Y có chút e sợ mà đưa ngón tay ra, đặt đến bên môi thanh niên, "Ngươi nhẹ một chút nha, ta sợ đau."

Mỹ nhân từng bắt được một con lửng, bộ lông xù xù nhưng trơn bóng. Y lần đầu tiên thấy được động vật xinh đẹp như vậy, vội vàng làm một cái lồng bằng cành liễu, muốn nuôi nó làm bạn với mình.

Nhưng con lửng rất dữ, lúc y đưa tay vào lồng cho nó ăn, bị nó cắn vào đầu ngón tay, chảy máu rất nhiều, đau vài ngày mới hết.

Y sợ đau, chỉ có thể ấm ức thả con lửng đi, kể từ đó chỉ một lòng muốn nuôi thỏ. Thỏ nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, mềm mềm, chắc chắn sẽ không cắn người.

Cuối cùng không nuôi được thỏ, mà lại nuôi một người đọc sách. Người đọc sách to lớn chẳng biết gấp con lửng bao nhiêu lần, lại cũng có sở thích cắn người.

Nhưng trước đây y nỡ thả con lửng, bây giờ lại không nỡ thả thanh niên.

Dù có bị cắn, cũng không nỡ.

Đốm lửa nhảy múa, nhuộm ánh sắc đỏ rực lên dáng người mỹ nhân. Thanh niên ngẩn người trong chốc lát, đầu ngón tay mềm mại vẫn bất động trên môi. Người bên cạnh có biết bao thuần lương vô tri, chưa gì đã toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Chẳng cần hắn tốn công buông lời dối trá, đối phương đã tự động sa lưới.

Không biết đã trôi qua bao lâu, thanh niên cuối cùng cũng có động thái. Hắn nâng tay, nắm lấy đầu ngón tay của mỹ nhân, từ từ rút ra khỏi môi, rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mình.

"Ta không giận." Hắn nói.

Mỹ nhân chớp chớp mi mắt, tỏ vẻ nghi hoặc trước hành động của thanh niên. Nhưng khi nghe thanh niên bảo hắn không giận, y lại yên tâm, ngoan ngoãn để mặc cho thanh niên nắm chặt tay mình.

"Ngươi trước đây từng nói rằng, sẽ nuôi ta," Thanh niên cảm thấy cổ họng khô khốc, lời nói phải mất lúc lâu mới bật thốt, "Hiện tại có còn tính không?"

"Đương nhiên là còn."

"Vậy hôm nay ta đồng ý với ngươi." Thanh niên cúi đầu, cọ cọ chóp mũi mỹ nhân, giọng nói ôn hòa tựa mây xuân.

"Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đã nuôi thì phải nuôi cả đời."

"Không cho đổi ý."

Mỹ nhân ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt kề sát của thanh niên, y chưa từng gần gũi với đối phương như vậy, hơi thở của hắn chạm vào má y. Đột nhiên y cảm thấy mặt nóng bừng, đầu cũng choáng váng, cứ như khi mùa hè phơi nắng dưới ánh mặt trời suốt hai canh giờ liền vậy.

"Ta sẽ không đổi ý," Y nhìn vào mắt thanh niên, nghiêm túc hứa hẹn, "Sẽ không đổi ý, sẽ luôn nuôi ngươi, nuôi cả đời."

"Ừm, ta tin ngươi." Thanh niên nâng vai, ôm trọn người vào lòng, đầu hắn hơi cúi xuống, môi nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu mỹ nhân. Đó là một nụ hôn chóng vánh, chẳng ai phát hiện.

"Ta hình như bị cảm nắng rồi." Mỹ nhân trong lòng ngực hắn chần chờ mở miệng.

Gió thu se lạnh thổi qua, thanh niên không kìm được rùng mình, dừng lại một chút rồi mới hỏi, "Sao lại nghĩ vậy?"

"Đầu rất choáng, lại còn rất nóng," Y nắm lấy tay thanh niên, đặt lên ngực mình, "Nơi này đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng."

Dưới lòng bàn tay thanh niên, trái tim đang đập thình thịch, thanh niên cảm thấy toàn bộ bàn tay cũng rung động theo.

"Không phải cảm nắng."

Thanh niên mở miệng, nhìn vào đôi mắt sáng ngời và trong trẻo của mỹ nhân, trong đó phản chiếu hai hình bóng nho nhỏ, "Không phải cảm nắng, mà là vì ngươi thích ta."

"Cảm giác choáng váng, mặt nóng bừng, tim đập nhanh, đều là vì ngươi thích ta."

"Thích sao?" Mỹ nhân lần đầu tiên nghe thấy từ này, như học vẹt mà nhắc lại, "Vậy muốn nuôi ngươi, cũng là vì thích ngươi sao?"

Thanh niên sững lại một chút, khuôn mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, đáp, "Ừm, muốn nuôi ta cũng là vì thích ta."

"Ra là vậy," mỹ nhân gật đầu, bồi thêm, "Vậy chắc chắn là lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã thích ngươi rồi."

Y vừa mới học được từ 'thích', khi thốt ra còn hơi ấp úng, đôi mắt mở to, nhìn đối phương đầy chân thành, thật khiến người khác lầm tưởng y là kẻ tình thâm.

Thanh niên chăm chú nhìn y, ánh mắt trở nên u ám thâm sâu, mỹ nhân nhìn không hiểu.

"Nhắc lại một lần nữa." Thanh niên bảo. "Vừa rồi câu nói đó, nhắc lại một lần nữa, có được không?"

Mỹ nhân ngoan ngoãn đáp lời, nắm lấy tay hắn, lên tiếng, "Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã thích ngươi rồi."

Thanh niên đột ngột kéo y vào lòng, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của đối phương rồi siết mạnh.

Mỹ nhân cảm thấy đau, không khỏi giãy giụa, nhưng lại bị ôm chặt hơn.

"Ngươi không vui sao?" Cơn đau khiến y có chút lo lắng, nắm chặt vải áo trên vai thanh niên, tạo thành những nếp nhăn sâu.

"Không, ta rất vui." Y nghe thấy tiếng thanh niên cất lên từ phía sau, giọng nói trầm thấp, nom rất lạ lẫm.

"Ngươi thích ta, ta rất rất rất vui."

Mỹ nhân không hiểu 'thích' là gì, nhưng nếu việc được 'thích' khiến đối phương vui vẻ đến thế, vậy hẳn nó là một thứ rất rất tốt. Tốt hơn cả thỏ nhỏ, tốt hơn cả cá nướng, tốt hơn cả nhà mới.

"Vậy ngươi có thích ta không?" Y hỏi, đối với thứ 'thích' kia mang theo kỳ vọng tha thiết.

Thanh niên nhẹ nhàng buông y ra, hai người đối mặt nhau, ánh mắt thanh niên như hồ nước ngập ánh trăng, mỹ nhân mơ màng cảm thấy mình như sắp chìm sâu vào trong đó.

"Thích."

"Rất thích, rất thích. Thích ngươi còn hơn cả ngươi thích ta."

Chỗ kia trong lồng ngực lại bắt đầu đập mạnh, mỹ nhân đưa tay che miệng, sợ có thứ gì đó sắp bật nảy khỏi cổ họng.

Âm thanh của y phả ra từ kẽ ngón tay, trở nên mơ hồ, "Ta cảm thấy khó chịu lắm, không thở nổi."

"Người ta thích nhau đều như vậy sao?"

"Ừ," thanh niên dịu dàng trả lời đầy chắc nịch, "Đều như vậy."

Khi yêu một người, lễ nghi thế tục chẳng còn đáng lưu tâm, đoan chính trang nghiêm cũng chẳng màng. Chỉ biết dùng mọi thủ đoạn, bất cứ giá nào cũng phải giữ chặt người trong tay.

Tình ái thế gian, đều như thế cả. Không ai có thể thoát khỏi.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro