Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 5: Ăn dấm

(*) Ăn dấm: thành ngữ ẩn dụ trong văn hóa Trung Quốc để chỉ sự ghen tuông

Trên triều đường, thanh niên có một nhóm bằng hữu tri kỷ.

Tuy không phải là bè đảng gì, nhưng tình nghĩa giữa họ được xây đắp từ thuở cùng nhau chịu đòn trong Thái học viện, thuần khiết hơn nhiều so với bọn sĩ tử chua ngoa ngoài kia.

Kỳ lạ thay, những bằng hữu này của hắn lần lượt bỏ học, trong tiếng kêu oai oái bị phụ thân túm tai lôi đi, ném vào quân doanh, cuối cùng đều trở thành những kẻ binh lính thô lỗ.

Nói cho hay ho thì gọi là võ tướng, nắm binh phù trong tay, điều binh khiển tướng, vận mưu bày kế, thao túng sa trường.

Nhưng xét cho cùng, trong xương tủy vẫn là lũ binh lính thô lỗ.

Thanh niên là tên lạc loài duy nhất, hắn đoan trang nho nhã, khắc kỷ phục lễ (*), trở thành của hiếm trong đám.

(*) Luôn giữ mình đúng mực, sống theo lễ nghĩa

Giờ đây của hiếm đã thành thân, tân nương cũng trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

"Muốn gặp ta ư?" Mỹ nhân vừa cho một quả dương mai vào miệng, mới nhai được hai cái, chua đến nhíu mày, "Gặp ta làm chi?"

"Vì ngươi đẹp," Thanh niên đưa tay lau đi vết nước màu tím đỏ trên môi y, mỉm cười nói, "Nên muốn dẫn ngươi đi, để cho bọn họ nhìn thấy, trong lòng phải ghen tị một hồi."

Nói rồi đưa đầu ngón tay ra, cho mỹ nhân xem vết đỏ tím trên ngón hắn, cố tình trêu chọc y.

"Vậy được, ta đi cùng ngươi," Mỹ nhân ghé lại gần, cố ý in một nụ hôn lên khóe môi hắn, "Bây giờ ngươi cũng giống ta rồi, không được cười."

Hai người trây qua trét lại, tiêu hao hết nửa đĩa dương mai, làm cho cổ áo đều nhuốm màu tím đỏ, ngay cả chăn giường cũng không thoát nạn.

Mỹ nhân luôn nhớ mãi món cá kho, nên địa điểm được chọn là gian phòng trên lầu của Phẩm Tiên Lâu.

Thanh niên bị công việc vướng chân, lúc dẫn người đến đã muộn mất một canh giờ. Đám người không kiên nhẫn đợi lâu, thức ăn chưa gấp, nhưng rượu đã uống cạn vài vò.

Thanh niên vừa đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng chén ly va chạm bên trong, cả đám hò hét ầm ĩ, âm thanh suýt nữa phá banh nóc nhà.

Khi dẫn mỹ nhân vào, cả phòng đầy tráng hán như bị ai đó bóp lấy cổ họng, không thốt được nửa lời.

Mọi người không phải chưa từng nghe đến chuyện Tiểu Thế tử cưới một nam nhân, bạn cũ ngày xưa thế mà lại là đoạn tụ, ngoài việc xôn xao bàn tán, bọn họ còn không khỏi nảy sinh tò mò.

Nam nhân thì có gì hay, cứng ngắc xẹp lép, sao bằng được cô nương mềm mại đáng yêu, ôm vào lòng như ôm một đám mây bồng bềnh.

Nhưng hiện tại người đang núp sau lưng thanh niên, đôi mắt trong veo, da tuyết hoa mạo, trang nhã mềm mại, như được làm từ hoa lưu ly vậy.

Làm sao có thể có nam nhân đẹp đến thế?

Thanh niên thản nhiên chào hỏi mọi người, tay ôm vai mỹ nhân, dẫn y đến chỗ ngồi bên cạnh mình.

Trong phòng lác đác vang lên tiếng nói chuyện, nhỏ hơn trước không biết bao nhiêu lần, cả đám run rẩy sợ sệt, lo rằng lỡ thở mạnh một chút sẽ thổi bay vị mỹ nhân yếu ớt này đi mất.

Thanh niên hàn huyên kể chuyện, mỹ nhân thì chỉ chăm chú nhìn đĩa cá chẽm hấp trước mặt.

Hành gừng khử tanh, tương đậu thêm vị, y gắp một đũa đưa vào miệng, mắt lập tức sáng lên, không nhịn được gắp đũa thứ hai, thứ ba.

Quay đầu nhìn thanh niên, thấy hắn đang bị rót rượu, tự lo không xuể.

Vì vậy mỹ nhân rất cẩn thận gỡ một miếng cá ra, gắp vào bát của thanh niên.

"Phu quân," Y nhẹ nhàng kéo kéo tay áo thanh niên, "Ngươi nếm thử xem."

Lúc ra cửa thanh niên đã dặn dò kỹ, hôm nay trước mặt người khác phải gọi hắn là phu quân.

"Ngươi gọi như vậy, họ mới tin ngươi thích ta." Thanh niên nói với y.

Mỹ nhân không biết đây là quy tắc gì, nhưng y thích thanh niên, đương nhiên không sợ người khác biết, nên rất ngoan ngoãn gật đầu.

Tiểu công tử Hầu phủ đang mời rượu bên cạnh, suýt nữa bóp nát chén rượu trong tay, trong lòng mắng thanh niên thậm tệ một trận.

Tên này thật đáng ghét, thuở thiếu niên đọc sách đã nổi bật, thật không cho người khác một đường sống, ngày ngày gã bị cha mẹ túm tai dạy dỗ, câu nào cũng tâng bốc hắn tận trời. Bây giờ đi công cán một chuyến, lại còn có thể nhặt về một vị phu nhân xinh đẹp tri kỷ như vậy.

Uổng công ngày xưa khi nghe tin người này gặp chuyện, sinh tử không rõ, gã còn phái thị vệ dưới tay đi tìm khắp nơi, thật là bận tâm vô ích.

Xem kìa, người này ngay cả đũa cũng lười cầm, há miệng còn bắt người ta tự tay đút vào, thật khiến người ta không muốn nhìn.

Tính cả thù mới hận cũ, Tiểu Hầu gia nghiến răng nghiến lợi, tay chẳng nương nhẹ chút nào, ép thanh niên uống gần nửa vò rượu.

Khi tan tiệc, thanh niên vẫn còn giữ được vài phần tỉnh táo, Tiểu Hầu gia đã say mèm, bước chân xoắn thành mấy nhánh như cái bánh hồ lô, vẫn không quên vỗ vai thanh niên, ợ một cái, lè nhè nói, "Huynh đệ, ngươi đoạn tụ, thế mà lại đoạn thật đáng giá! Nếu là ta, chưa biết chừng...lúc đó cũng đoạn luôn..."

"Vị đệ muội này, có còn tỷ muội nào khác không? Ngươi phải nghĩ cho huynh đệ..."

Thanh niên nghe gã nói xàm mà nhức cả đầu, nhanh chóng nhét gã vào kiệu, dặn phu kiệu cẩn thận đưa gã về Hầu phủ.

Tiểu Hầu gia vẫn chưa chịu thua, thò một tay ra nắm lấy tay hắn, khá chân thành nói, "Dù là nam nhân, ợ, nam nhân, thì cũng không phải là không được..."

Thanh niên vất vả lắm mới gỡ được tay gã ra, ném người trở về kiệu. Nhìn kiệu đi về hướng Hầu phủ, trong lòng không khỏi lo lắng, thầm mong vị Hầu gia lạnh lùng kia đêm nay không có ở phủ, nếu không thì những lời say này lọt vào tai ông, e rằng ngày mai vị Tiểu Hầu gia này sẽ toi nửa cái mạng.

Tiễn từng người về hết, thanh niên mới quay lại xe ngựa của mình. Mỹ nhân ngồi tựa vào vách, mi dài hơi cụp xuống. Hắn đưa tay ôm lấy nhưng lại bị y tránh đi, thế là ôm trượt.

Thanh niên hơi ngạc nhiên, trong khoang xe chật hẹp, mỹ nhân xoay người đi, không thèm nhìn hắn.

"Có phải ta đã làm gì khiến ngươi giận không?" Hắn nhích lại gần, nhẹ nhàng hỏi.

Mỹ nhân nghiêng đầu, đôi mắt ướt át nhìn hắn, cắn môi nói: "Ta không vui."

"Sao vậy, có phải vì bọn họ quá ồn ào không?" Thanh niên trong lòng có chút gấp gáp, lại đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai y, "Nếu ngươi không thích, về sau ta sẽ không gọi họ gặp ngươi nữa, được không?"

Lúc này mỹ nhân không tránh nữa, tựa đầu vào người hắn, hít nhẹ mũi, đáng thương nói: "Đêm nay ngươi không để ý đến ta."

"Không nói chuyện với ta, chỉ lo nói với họ."

"Ta gắp cá cho ngươi, ngươi đều không thèm động đũa, lại giơ tay uống rượu của họ."

"Chỉ có một mình ta ăn, cũng không ngon như thường ngày."

Y ấm ức lắm, cảm thấy đêm nay thanh niên chẳng tốt chút nào, trong mắt chỉ toàn người khác.

Y không muốn ra ngoài nữa, đây là thú nhỏ của y, y muốn người này chỉ ở một chỗ với mình, trong mắt cũng chỉ có mình, những kẻ thừa thãi khác đều không được nhìn.

Thanh niên nào ngờ y lại vì chuyện này, nghe xong sửng sốt một lúc, trong giọng là ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khó tin: "Bảo bối, chẳng lẽ ngươi đang ăn dấm sao?"

"Không có," Mỹ nhân nằm trong lòng hắn, ủ rũ nói, "Đêm nay ta chỉ ăn cá, không có ăn dấm."

Cuối cùng, còn tiếp tục lên án: "Ngược lại là ngươi, chỉ biết cùng người kia uống rượu cả đêm."

Người trong lòng hắn ngây thơ vô tri, không thông hiểu chuyện đời, nhưng lại rất chân thành mà yêu thích hắn.

Thanh niên trong lòng như được nhúng mật ong, lại được rắc thêm một lớp đường bông, ngọt đến không chịu nổi, gần như muốn tràn ra ngoài.

Hắn cúi đầu xuống, hôn lên thái dương mỹ nhân, "Là ta sai rồi, đêm nay không nên phớt lờ bảo bối, không nên cùng kẻ khác uống rượu."

"Vậy bây giờ ta ăn thứ khác, bảo bối đừng giận ta nữa, được không?"

"Ăn gì vậy?" Mỹ nhân mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn quanh xe một vòng, cũng không thấy thứ gì có thể ăn được.

Khoảnh khắc tiếp theo, thanh niên liền vén áo y lên, cúi người xuống...

Xe ngựa lắc lư suốt một đoạn đường, đến trước cửa phủ mới dừng lại.

Thanh niên ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng một cách khác thường, đẹp đến cực điểm. Trong mắt mỹ nhân chứa tầng hơi nước, níu chặt tay áo thanh niên.

Giọng thanh niên mang chút khàn đặc, cười nói: "Ta chủ động ăn như vậy, bảo bối đã hết giận chưa?"

Mỹ nhân gật đầu, rất khẽ nói: "Ta hiện tại rất vui vẻ."

"Thế thì tốt quá," Thanh niên chỉnh lại y phục cho y, ghé vào tai y nói: "Chỉ là vừa rồi ta chưa ăn no, lát nữa còn phải phiền bảo bối trên giường, đút ta thêm vài lần nữa."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro