Nỗi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái thời tiết tháng 6 oi ả, nóng bức, những thiết bị tạo gió chạy bằng ma thuật được gắn ở bốn góc trần nhà đang cố gắng làm tốt công việc của mình là đem lại sự mát mẻ cho căn phòng. Nhưng có lẽ chừng đó là chưa đủ để tụi học sinh nhà Alder chống chọi lại cái nóng như thiêu đốt của mùa hạ.

Đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, tay cầm sách phe phẩy tạo gió. Chỉ mong chút gió ít ỏi mà chúng tạo ra có thể làm dịu đi sức nóng của mùa hạ.

Những lời giảng đầy nhiệt huyết của vị giáo viên trên giảng đường cứ thế nương theo chút gió nọ mà bay vào tai phải tụi học sinh rồi lại bay ra từ tai trái.

Như thể số kiến thức vừa rồi và đại não chúng nó chưa từng có cuộc gặp gỡ.

* Mấy đứa nhỏ ngoan quá ! Đứa nào cũng chú tâm nghe mình giảng dạy. *

Vị giáo viên trung niên trên bục giảng âm thầm dành lời khen ngợi cho ý thức của tụi học sinh nhà Alder mà chẳng hề hay biết những người học sinh ngoan ngoãn mà ông khen ngợi tấm tắc đang ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng chỉ là thân xác, còn phần hồn chúng nó đã sớm bay về nơi có biển xanh, mây trắng, nắng vàng.

" Ừm... Cậu ổn chứ Mash? "

Finn e ngại lên tiếng hỏi cậu trai bên cạnh mình, thời gian ở cạnh Mash đủ lâu để Finn biết cậu chàng đầu nấm này là một đứa có đầu óc siêu đơn giản. Người khác nói gì cũng phải giới hạn trong 30 chữ hoặc nói đi nói lại nhiều lần thì cậu ấy mới hiểu được.

* Cậu ấy có theo kịp được bài giảng của thầy không nhỉ ? *

Không ngoài dự đoán của Finn, Mash quay sang với gương mặt hiện rõ bốn chữ " Quá tải thông tin " cùng với cột khói trắng nghi ngút trên mái tóc cứng đờ chỉa tứ phía.

* Mình biết ngay là cậu ấy không theo kịp được tốc độ giảng bài của thầy mà... *

" Để tớ chỉ cậu làm bài này nhé ! "

Mash cứng nhắc nói:

" Ừ-ừm... "

Sau khi nghe được câu trả lời lí nhí của Mash, Finn liền ghé sát lại gần đến khi mặt hai đứa chỉ còn cách nhau khoảng một gang tay mới chịu dừng lại, cái khoảng cách mà anh cho là thích hợp để giảng lại những gì vị giáo viên vừa giảng.

Mặc kệ đôi mắt mang sắc vàng lấp lánh tựa đá Tourmaline xinh đẹp của người bên cạnh thấp thoáng ẩn hiện tia bối rối.

" Bài toán ma thuật vừa rồi cũng không khó lắm đâu, cậu chỉ cần chú ý dấu trong phép tính là được. "

Như được khai sáng, Mash gật đầu lia lịa trông chẳng khác gì gà mổ thóc. Tất nhiên chút bối rối vừa rồi mà người nọ đem lại đã bị cu cậu quẳng ra sau đầu. Finn nhìn mà chỉ biết cười trừ.

" Mash đừng gật nữa, đầu cậu sẽ rớt ra đấy. "

Mash nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Finn, bộ dạng trông ngoan ngoãn, đáng yêu vô cùng nhưng dù có đáng yêu đến mấy thì cũng chẳng thể cứu vãn được sự kỳ lạ trong câu nói sắp tới.

" Thì tớ gắn lại là được mà. "

" Đầu đã rớt rồi thì không gắn lại được đâu Mash à "

Mash im lặng chốc lát rồi nói:

" Vậy nếu tớ ăn thật nhiều bánh su kem thì đầu có mọc ra lại không ? "

Finn 3 phần bất lực, 7 phần như 3 Ames thở dài nhìn cậu. Dù đã chơi với Mash lâu rồi nhưng nhiều lúc anh vẫn không theo được mấy cái suy nghĩ lạ đời của cậu.

Finn đốc thúc cậu. Anh không muốn cả hai đứa bị tụi học sinh nhà Alder lườm cháy mặt, chỉ vì nói chuyện riêng trong giờ khiến cho điểm ý thức của nhà bị trừ đâu.

Trong khi cậu làm bài, anh khe khẽ liếc nhìn những trang giấy chi chít nét chữ nguệch ngoạc của cậu. Chữ của Mash khiến Finn hoài nghi liệu cậu có phải là con cháu thất lạc của cô y tá trong trường không, vì chỉ cô ấy mới viết chữ ngoáy ngoáy thế này.

Ấy vậy mà chẳng biết từ bao giờ đối tượng nhìn lén của anh đã chuyển từ cuốn tập chi chít nét chữ ấy sang chủ nhân của nó.

Những tia nắng nghịch ngợm, nô đùa xuyên qua tán lá, nhẹ nhàng đan cài lên làn tóc mai của chàng thiếu niên bên cạnh cửa sổ.

* Cậu ấy vẫn ở đây... *

Phải Mash vẫn ở đây, không phải bị Innocent Zero ghim lên tường với vết thương loang lổ máu ở ngực, cũng không phải nằm" ngủ say " trong cổ quan tài lạnh lẽo, trắng muốt.

Mash vẫn ở đây. Ở đây với mọi người. Ở đây với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro