[Oneshort] Ba bước hàn gắn tình cảm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước thứ nhất, có một cố vấn tâm lý.

Bước thứ hai, có gà hầm. (thuốc bắc thì tốt cho trời đông)

-----

1.

Bằng một cách nào đó, Mash, người đang thực hiện bài tập buổi sáng hết sức bình thường của mình (đẩy tạ 500 lần), thì một thanh kiếm ở đâu giáng xuống đầu cậu.

Mash nhanh chóng né sang một bên, sau đó giơ chân đá vào thân kiếm một cái để nó xoay vòng tại chỗ, rồi đến khi nó sắp rơi xuống, cậu nắm lấy tay cầm, dùng lực cắm mũi kiếm xuống mặt đất. Nếu có Finn ở bên cạnh, cậu ta sẽ ngay lập tức nhận ra đây là tư thế chuẩn bị chiến đấu của Mash.

"Chào buổi sáng." Mash lịch sự thăm hỏi người mới giáng xuống sân thể dục trường Easton như một vị thần: "Orter vừa mới ban thêm nhiệm vụ phải giết tôi trước khi ăn tất niên năm mới ạ?"

"Anh Rayne?"

Người đàn ông đó, Rayne Ames, với vẻ mặt thật sự giống như là chuẩn bị giết cậu, sát khi đằng đằng cho tay vào túi áo, nơi mà các ma thuật sư thường hay để đũa phép.

Mash rút kiếm từ dưới đất lên, chân khuỵu xuống.

Không ngờ là chuẩn bị giết cậu thật.

Dạo này cậu có làm gì láo toét ở sở ma thuật đâu nhỉ...

"Đón lấy---" Rayne từ từ rút ra trong túi áo, một cái khăn thỏ màu hồng.

"?" Mash đơ ra.

"Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng nên lỡ trượt chân từ kiếm xuống."

"... À." Mash nhận lấy chiếc khăn tay đã quá quen thuộc với cậu, tất cả những thắc mắc trong người không biết nên cất lên thế nào cho phải. Ví dụ như anh bay đến đây bằng kiếm hay nãy giờ anh đang căng thẳng đấy hả tôi tưởng anh đang chuẩn bị cho tôi một thọc xuống địa ngục các kiểu...

Chắc là do đang sáng sớm, Mash cũng có hơi mông lung trong suy nghĩ.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi không có bị thương."

"Tay cậu."

Giờ Mash mới chú ý đến, thời tiết thực sự lạnh hơn dạo gần đây, mà cũng là thời điểm của gió mùa, nên thời tiết rất khô hanh, đẩy tạ vào sáng sớm là một lựa chọn sáng suốt để bị nẻ lạnh da tay.

"Đau thật." Mash bình tĩnh lầm bầm, hơi khép mở bàn tay, nhưng có vẻ do lực quá mạnh, vết nẻ nứt ra, tứa cả máu.

"Không cần khăn đâu ạ, sẽ bẩn." Cậu dường như không quan tâm lắm đến vết thương có hơi gai mắt kia, vẫn trả lại khăn cho Rayne: "Nhân tiện, sao anh lại ở đây?" vào sáng sớm, nếu có ở đây, thì ảnh nên ở kí túc xá Alder thì đúng hơn.

Rayne nhíu mày, anh nắm lấy cổ tay cậu, không cho cậu chút phản kháng nào mà quấn chặt chiếc khăn hình thỏ vào chỗ vết thương: "Sao lúc đầu gặp nhau không thấy cậu lịch sự như thế?"

"... Anh trai, hồi đầu gặp nhau là anh quánh tui đó."

Tất nhiên là cậu không có lịch sự với người bỗng từ đâu bay ra tung kiếm vào người cậu rồi.

2.

"Tôi có việc muốn nhờ cậu." Rayne mở lời sau khoảng im lặng xấu hổ của bọn họ (thật ra không ai trong cả hai thấy xấu hổ hết)

"Ừm." Mash ngồi thu chân vào ngực, tay áo khoác có hơi dài, phủ lên cả mu bàn tay cậu, kết hợp với dáng ngồi tay đặt trên đầu gối, thêm chiếc khăn thỏ hồng lập lò trong áo, trông Mash ngoan ơi là ngoan.

Bọn họ đang ngồi ở đồng cỏ phía đông sân vận động, đối diện phòng của Mash, đây là một địa điểm tuyệt vời để đón bình minh.

Dáng ngồi của Mash làm Rayne nhớ đến Finn, em trai của anh khi mùa đông đến cũng thường ngồi như thế vì lạnh, nó sẽ cười xoà bảo anh rằng, co lại một cục thế này sẽ ấm áp hơn.

"Cậu lạnh thì chúng ta có thể chuyển chỗ."

"? Không, tôi mới tập thể dục xong mà." Mash nghiêng đầu nhìn anh, trông còn ngoan hơn, nhưng mà cái dáng vẻ ngoan ngoãn này cũng không thể cứu vớt sự kỳ quặc của cậu trong câu nói tiếp theo: "Tôi đang giả làm bánh su kem đấy."

"... Nhìn cậu như một cái bánh su kem dị tật vậy."

"..." Mash xìu người xuống, rõ là không vui với lời nhận xét này.

3.

"Quay lại vấn đề chính, tôi muốn nhờ cậu một chuyện vô cùng quan trọng." Để lấy hết dũng khí, Rayne hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng: "Tôi muốn hàn gắn tình cảm với Finn."

"..." Mash không nói gì.

Không, không phải là vì cậu đang nghiêm túc lắng nghe, mà là cậu quá sốc để nói.

"Ờm, a-anh, ờm." Cậu ngập ngừng, lập đi lập lại cái chữ "anh", đây là dấu hiệu cho thấy Mash đang hoang mang tột độ, giống như hồi đầu cậu thấy ảnh Anna trên vòng cổ của Lance và nghĩ thằng Lance là lolicon cần được cấp báo cảnh sát vậy.

"... Loạn luân là không tốt." Mash cuối cùng cũng nói được điều mình muốn nói: "Ờm, ý là, anh em trai loạn luân chắc không để lại ảnh hưởng gì cho xã hội đâu nhưng mà, ờm."

"Tôi sẽ ủng hộ cho hai người."

"Cảm ơn nhưng tình cảm của bọn này là thuần khiết." Rayne đáp lại ngay lập tức.

"P-P-Platonic?" Mash dơ tay che miệng, như thể phát hiện một bí mật động trời.

"Nghĩ đi đâu thế hả?" Rayne dùng tay gõ lên đầu cậu: "Tình cảm anh em bình thường, thuần khiết."

4.

Sự ngu xuẩn và vô tri của Mash rõ là đã khiến Rayne cảm thấy thả lỏng hơn, anh bắt đầu tường thuật mọi chuyện cho cậu nghe, tất nhiên là sau khi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là tình cảm anh em giữa anh và Finn chỉ là tình cảm anh em, không có cái chuyện loạn luân loạn liếc gì đó, nếu có thật, thì anh có lẽ anh sẽ tự sát vì dám ngấp nghé đứa em trai yêu dấu anh nuôi từ nhỏ đến giờ.

"Sau trận chiến với Delisaster thì bọn tôi có mở lòng với nhau nhiều hơn." Rayne giải thích: "Trước giờ tôi phải đối xử lạnh lùng với thằng bé vì khá nhiều chuyện, sợ ảnh hưởng đến nó, nhưng vì cậu đã lên chức Thánh nhân rồi thay đổi nhận thức xã hội, nên giờ tôi không cần phải làm thế nữa."

Thực ra cậu cũng không phải Thánh Nhân, cậu ném cho Lance rồi còn đâu, Mash nghĩ vẩn vơ, nhưng cậu hiểu ý Rayne muốn nói, sự tồn tại của cậu chính là minh chứng rằng dẫu có có yếu đuối về mặt phép thuật đến nhường nào đi nữa, con người cũng xứng đáng được sống và mưu cầu hạnh phúc cho chính họ.

Giống như gia đình của Mash nên được sống yên ổn, giống như Finn cũng không nên bị bắt nạt và bỏ rơi.

Mash cũng biết đôi chút về gia đình của Finn, cậu đã từng nghe Finn kể về tuổi thơ của cậu ấy, về những tháng ngày bản thân cậu ta bị ruồng rẫy bởi những người họ hàng.

"Nếu như tớ có thể gặp cậu sớm hơn một chút thì tốt biết mấy." Finn trong ký ức của Mash cười xoà, bẽn lẽn nói: "Có khi, tớ sẽ không là tớ bây giờ."

Có khi tớ sẽ dũng cảm hơn một chút, có khi tớ sẽ bớt âu lo đi một chút, có khi tớ sẽ, tận hưởng cuộc đời này, nhiều hơn một chút.

Như cái cách tớ đã luôn như vậy, kể từ ngày tớ gặp được cậu.

Mash rút ra trong túi áo một cuốn sổ và cây bút, cậu bảo với Rayne: "Xin lỗi, trí nhớ tôi hơi tệ, cần phải ghi chú."

"Ừm." Rayne gật đầu, anh cũng đã quen với những lúc như thế này khi ngồi ở phòng khám tâm lý, nhưng không giống những chuyên viên ghi ra để phân tích, Mash chỉ đơn thuần làm thế vì cậu là một người có cái đầu hơi ngốc.

Cậu ta đang thực sự lắng nghe mình. Rayne nghĩ, đúng là một đứa trẻ tốt.

Im lặng lắng nghe và không hề phán xét, anh bắt đầu có cảm giác mà Finn luôn kể với anh khi ở bên cạnh Mash, cái cảm giác thoải mái ấm áp đó.

"Tôi đã giải thích với thằng bé về mọi chuyện, và thằng bé đã tha thứ cho tôi, tôi cũng nói với nó rằng tôi rất thương nó." Rayne nhìn lên trời, thấy đám mây đã bắt đầu ánh hồng, có vẻ mặt trời sắp đến rồi. "Tôi đã làm tất cả mọi thứ mà những bác sĩ tâm lý khuyên bảo, nhưng Finn không nói với tôi một lời nào hết."

"Tôi biết rằng em trai mình đã thật sự hiểu mọi chuyện, nhưng tôi cũng biết nó chưa hề mở lòng với tôi vậy." Rayne nắm chặt tay, cái cảm giác bất lực lại xộc lên người anh khi nhớ lại những ngày ngồi lại cùng với Finn ấy: "Các bác sĩ không còn cách nào khác, họ bảo anh nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân thiết với Finn nhất."

"... Nên là tôi được chọn à."

Rayne gật đầu, dù một phần khác anh cũng muốn nói, so với đi gặp thằng nhóc đứng đầu năm nhất Lance hay cậu trai kỳ dị với tật chứng "nam nhân vật chính" Dot, hoặc con bé Lemon Irvine, ngồi xuống nói chuyện với Mash Burnedead là một lựa chọn hợp lý hơn cả, ít nhất là cho trái tim của anh.

Bọn họ lại tiếp tục ngồi im lặng nhìn bầu trời, không một ai trong cả hai nói thêm gì, và Rayne bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ.

Có lẽ là do dạo gần đây sở ma pháp có hơi nhiều công chuyện, hoặc là do anh đã lo nghĩ về chuyện gia đình đến mức một trăm con thỏ trong nhà cũng không an ủi nổi anh.Tự dưng ném hết chuyện suy nghĩ cho Mash Burnedead một vài phút, Rayne lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Bỗng, một âm thanh trong trẻo vang lên từ khu ký túc, lũ chim rừng bị doạ sợ, rời cành đập cánh bay vút lên bầu trời.

"Giờ dậy buổi sáng đến rồi." Mash Burnedead nói: "Tôi phải quay về ký túc xá."

"Ờ." Rayne gật đầu. Không thấy Mash nói gì về chuyện gia đình mình, anh nghĩ có lẽ cậu nhóc cũng bó tay.

Dù sao gia đình của thằng nhóc cũng là một gia đình hạnh phúc rất mẫu mực, có lẽ nó cũng không có nhiều kinh nghiệm về mảng n--

"Anh tối nay có định về ăn cơm nhà không?"

"-- Không?" Rayne có hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột đó.

"Vì bận quá hay sao ạ?" Mash lại tiếp tục hỏi.

"... Tôi..." Rayne hơi khựng lại một chút: "... hơi không quen." Rất lâu rồi anh không ngồi lại ăn cơm ở nhà, thực tình bỗng dưng về, lại sợ Finn khó xử.

"Thế ạ." Mash gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, thế rồi cậu nhìn vào đôi mắt màu vàng không một chút ánh sáng đó, nhẹ nhàng nói: "Hôm qua Finn bảo sẽ làm món gà hầm."

Rayne có hơi không hiểu lắm, sao bỗng dưng lại nhắc đến chuyện ăn uống ở đây.

"Anh nên về ăn thử xem, là công thức mới, rất ngon."

Và chỉ như thế, Mash quay người đi về kí túc xá.

5.

"Mash, đi thôi!!" Finn ráng nhấc người Mash lên, nhưng không thể, dù có cao hơn Mash đi chăng nữa, 80 kí không phải là một con số mà cậu ta có thể dễ dàng kéo lê đi được, nhất là khi cậu bạn kia còn đang dùng hết sức bình sinh để bám vào thành bàn.

"Trễ giờ rồiiii!" Finn nhấn mạnh một lần nữa, nhưng Mash rõ ràng là không động đậy, hết cách, cậu chỉ đành chờ vị cứu tinh đến phòng mình.

Vừa nhớ Tào Tháo, Tào Tháo đến.

"Đi học." Lance đạp cửa.

"Cửa phòng tôiiii" Finn hét lên đau đớn, nhưng cậu lập tức quên phắn đi chuyện đó: "Lance, cứu, Mash ngủ rồi!"

"Hôm qua mấy giờ nó ngủ mà sao trông thiểu năng thế?" Lance lập tức đi đến cạnh Mash, lay người cậu: "Dậy đi thằng lười, đến giờ học rồi, mày còn ngủ thì làm sao mà tốt nghiệp được."

Nghe đến hai chữ tốt nghiệp, Mash bừng tỉnh.Nhưng rồi đầu cậu lắc lư sang hai bên. Ý định gục xuống ngủ tiếp.

"Trông như bị chơi ngải vậy." Lance bực mình, rút đũa phép từ trong túi áo ra. Finn ngay lập tức níu tay cậu ta lại, cầu xin: "Đừng đừng đừng, Graviole không phải cách để đánh thức --"

"Licht-ten" [Nhẹ nâng.]

"Thằng này xứng đáng được diễu hành toàn trường với cái bộ dáng như này." Lance phẩy đũa phép, thế là Mash cũng nhẹ nhàng lơ lửng đằng sau cậu ta: "Đi học, thì giờ đâu mà gọi nó dậy." Lance cộc cằn tuyên bố.

Nói như thế nhưng mà vẫn để Mash ngủ thêm đấy thôi... Finn nghĩ, nếu là người khác, có khi Lance đã bỏ đi học lâu rồi.

Cơ mà đúng là vác đi kiểu này trông dị thật, cả hành lang đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt ái ngại phải biết.

Cuộc đời của cậu từ khi quen cái bọn này đúng là không yên được bữa nào.

"Dot đâu rồi?" Finn chợt nhớ đến cậu bạn tóc đỏ: "Mọi hôm phải gặp cậu ta ở chỗ ngã rẽ này cơ mà."

"Không biết." Lance trả lời cậu: "Chắc lại chạy đi đón Irvine rồi."

"Ừ ha..." Finn đáp, cậu vô tình nhìn xuống bàn tay buông thõng của Mash, ở đó, một chiếc khăn thỏ hồng lẵng lặng nằm im, hai nút thắt nơ như tai thỏ nhẹ nhàng phe phẩy.

"Anh hai?" Cậu bật thốt lên, Lance quay đầu lại nhìn cậu, ý hỏi có chuyện gì. Không chú ý đến ánh mắt của Lance, Finn túm lấy tay của Mash, tháo khăn ra, ở đó, vết nẻ vẫn còn đang chảy máu.

Lance nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì, Finn đã rút đũa phép: "Heilen" [Chữa lành] Với chỉ một cái chạm đũa, vết nẻ đã dần liền vết thương, theo đó, Mash cũng tỉnh.

"Ồ ~" Mash trầm trồ bằng cái giọng ngái ngủ không chịu được: "Mình đang bay nè."

"Bay cái đầu nhà mày, đặt chân xuống đi." Lance mắng: "Abstellen" [Đặt xuống]

"Ồ ~ Tay mình cũng hết chảy máu rồi nè ~" Mash nhẹ nhàng chạm đất, sau đó giơ hai bàn tay thon dài của mình lên nhìn, trầm trồ bằng một giọng tỉnh táo hơn hẳn.

"Cậu quấn vết nẻ bằng cái khăn thường thì máu nó cầm được chỗ nào hả?!" Finn cũng nhức đầu, rất muốn bổ đầu thằng bạn mình ra xem trong đó có cái gì mà ngơ thế.

Mash nhìn qua rồi nhìn lại giữa Lance và Finn, xem xét thấy bản thân có khả năng đã chọc giận cả hai đứa bạn, cậu lập tức thành thật cúi đầu xin lỗi.

Nhưng chưa kịp để bọn họ kịp nói gì, chuông vào học đã vang lên, cả ba bắt đầu chạy tá hoả!

"Lance, nay học phòng mấy vậy ông?"

"304 tầng 3 dãy D, chỗ đó còn xa lắm!" Rồi còn chưa để bọn họ kịp bàn chiến thuật, Mash từ đằng sau đã vọt lên, nhấc cả hai người lên vai, dậm một chân xuống đất vọt lên trước!

"Nhờ mấy cậu chỉ đường."

"KHÔNG CÓ BIẾT ĐƯỜNG THÌ ĐỪNG CÓ CHẠY TRỜI ƠI!"

6.

Bằng tốc độ thần kỳ 1 phút 30 giây, cả ba đứa đã tới kịp phòng học trước khi giáo sư đến.

"Trông bọn mày như vừa lội rừng về vậy~" Dot đã yên vị ở bàn học từ lâu, chỉ vào mặt cả bọn cười ha hả.

"Cũng gần gần thế..." Finn nằm oạch xuống bàn, tóc tai bù xù, Mash còn tệ hơn, tóc vừa xù vừa dính lá cây, mặt lại thêm hai ba vệt sẹo do cành cây cứa vào. Đây có lẽ là cái giá phải trả cho việc đi đường chim bay - đúng cái nghĩa của đường chim bay, tức là bay nhảy trên những cành cây và cứ hai ba khoảng lại vọt lên trên trời.

Lance phủi lá cây trên đầu Mash xuống, cú phủi tay nào cũng như đang tát vào đầu thằng bạn trời đánh của mình, còn Finn cũng lấy đũa phép ra làm lành vết thương mới xuất hiện trên người của cậu.

"Trông giống gia đình ba người vờ lờ." Dot chống cằm: "Có khi tốt nghiệp bọn bây sẽ cưới nhau."

Nghe ghê vãi, Finn thụt tay lại sau khi mặt Mash đã sáng loáng, và rõ là Lance cũng thấy hơi ghê, vừa chỉnh nốt cọng tóc trên đầu Mash là cậu ta đã đi qua đấm vào đầu Dot một cái.

"Thêm một lần nữa và mày sẽ chết." Lance đe doạ.

"Há? Mày đang nói chuyện với thằng nào đấy, có tin tao cho mày chết 100 lần không?" Dot ngay lập tức bị châm ngòi nổ, nhưng chưa kịp để thế chiến thứ III cháy bùng thì giảng viên đã vào lớp.

"Giải tán, khoẻ." Lance phất tay, chễm chệ đi về ghế ngồi, để lại Dot với cục tức không thể giải được.

7.

Hôm nay học Sinh học ma thuật, là một trong số ít môn mà Mash có thể tỉnh táo, bởi vì Mash nhìn trong sách, đâu đâu cũng là nguyên liệu bánh su kem mới mẻ của cậu ta. Đây cũng là tiết mà Finn yên tâm nhất, vì cậu không phải vừa canh chừng Mash ngủ, vừa canh chừng giáo viên đi về phía ghế của bọn họ.

Mash bên cạnh cậu đang viết bài lia lịa, Finn đã soạn bài từ trước, vì dù sao cũng là ma thuật sư thiên hướng trị liệu, những môn này cậu đã học trong trận chiến đánh với Innocent Zero và bè lũ của gã... nhớ đến những ngày đó thôi là cậu lại muốn gớt giọt nước mắt cho những đêm chong đèn của mình. Rảnh tay mà cũng rảnh mắt, Finn len lén nhìn qua Mash.

Chữ viết của Mash rất đẹp, ngay ngắn và sạch sẽ, điều này có lẽ liên quan đến khả năng sử dụng cơ bắp của cậu ta, khống chế lực bút rất chuẩn, trông nét thanh nét đậm đều rõ ràng. Mash đã viết đến cấu trúc của vuốt rồng, đầu bút có hơi ngập ngừng, có vẻ là không nghe kịp giáo sư nói gì.

"Chỗ này, vuốt sắc nhọn được làm từ [...]" Finn ghé lại chỗ của Mash, cuối xuống thì thầm bên tai cậu: "Còn chỗ này thì là [...] không phải [...] đâu, nếu là làm từ [...] thì không hợp lý với logic môi trường sống của nó, cậu hiểu không?"

Không nghe tiếng của Mash đáp lời, Finn quay qua nhìn cậu.

Rồi mắt Finn hơi mở to.

Mặt và lỗ tai của Mash đỏ bừng như dâu chín vậy.

Tiếng tim của Finn lúc đó bỗng dưng vang dội, như thể có ai đó vừa cầm búa vừa đấm vào khoang liên sườn của cậu, rầm, rầm, rầm, thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Bởi vì âm thanh ấy quá vang vọng, Finn chỉ nghe được tiếng Mash hơi thở dốc, vừa che lỗ tai vừa nói nhỏ: "Xin lỗi, lỗ tai của tôi hơi..."

"À không, tớ xin lỗi mới phải!" Finn ngay lập tức lùi xa, lùi đến tận chỗ cuối cùng của ghế dài, khép nép để tay lên đùi, không dám nhích mắt lên nhìn Mash một chút nào.

...

Ngay lúc này, nếu như thiếu niên Finn của chúng ta có nhiều dũng khí hơn một chút, có lẽ cậu ta sẽ thấy được ánh mắt kỳ lạ của Mash.

Nhưng cậu ta không có.

Nên lúc ngẩng đầu lên, Mash đã bình thường trở lại. Chỗ trống đã điền xong, chỗ sai cũng đã sửa.

Finn lại ghé gần chỗ Mash hơn, lần này không dám gần quá, vừa nghe tiếng giáo sư giảng bài, vừa nhìn cậu chăm chỉ viết.

Có thể tiết Sinh vật ma thuật là tiết Finn thích nhất, bởi lẽ chỉ có những hôm thế này, cậu mới có thể thong thả làm hai việc cùng lúc.

8.

Giờ giải lao đến.

Lance đi khỏi lớp để tìm Anna yêu dấu của cậu ta, còn Dot thì theo chân Lemon mua đồ ăn trưa. Mash và Finn cũng định tìm chỗ nào đó để ăn, thì Finn bảo rằng hãy rẽ qua nhà thuốc trường học một chút.

"Cậu bị bệnh à?" Mash vừa đi vừa hỏi.

"Không phải." Finn lắc đầu: "Đi mua thuốc cho cậu.

""Tôi bị bệnh hả?" Mash nghiêng đầu tự hỏi: "Đâu có đâu?"

"À thì..." Finn gãi mặt, cả hai đã đến trước quầy thuốc, Finn nói với cô dược sư đang trực: "Chị lấy giúp em một tuýp kem bôi nẻ ạ."

"Nặng hay nhẹ hả em?" Chị dược sư hỏi: "Thời này còn người mua thuốc này thì hiếm đó."

"Loại nặng ạ." Finn không nói gì thêm về chuyện "hiếm lạ" trong miệng chị, chỉ lấy thuốc và trả tiền. Sau đó bọn họ rời đi, trên đường Finn đặt tuýp kem vào tay Mash: "Nếu lại tiếp tục nẻ mà không có tớ thì bôi nhé, ngày hai lần, lúc nẻ tuyệt đối không được nâng tạ."

"... Không được nâng tạ hả?" Mash buồn rầu hỏi lại: "Tôi thấy vẫn nâng bình thường mà?"

"Không, tuyệt đối không, sẽ chảy máu." Finn nhấn mạnh lại một lần nữa: "Tay mà hư thì không làm bánh được đâu."

"Ừ." Mash đành buông tay với chấp niệm nâng tạ vì chấp niệm mở một tiệm bánh, cậu nói với Finn: "Về phòng tôi trả tiền cho cậu, cảm ơn nhiều."

Nghe thế, Finn tự nhiên bảo lại: "Không cần, có bao nhiêu đâu mà, hết thuốc tớ lại dẫn cậu đi mua tiếp."

"Finn này."

"Sao thế?"

"Có người bạn như cậu thật là tốt." Mash thật lòng nhận xét: "Tớ nhất định sẽ mua bánh su kem cho cậu ăn."

Thế là Finn bật cười.

Trong ánh sáng ảm đạm của mùa đông, hai thiếu niên sánh vai cùng nhau, sưởi ấm cho bầu không khí.

9.

Bọn họ ngồi ở ghế đá trong toà nhà để ăn trưa, thực đơn hôm nay của Finn là thịt heo xào chua ngọt, Mash thì là mì Ý sốt kem. Dù có thèm bánh su kem thế nào, thì Mash vẫn là một người ăn uống rất lành mạnh, ngày ba bữa đều ăn vừa đủ và cân bằng dinh dưỡng, tuyệt đối không bỏ bữa.

Trái ngược với Mash, Finn vốn dĩ có nền tảng kiến thức y sinh thì lại thường xuyên quên ăn, trước đây thì thế, nhưng khi đi ăn cơm với Mash, Finn cũng dần dần lấy lại khẩu vị.

"Finn, tối nay cậu có định nấu gà hầm nữa không?" Mash bỗng dưng hỏi.

"Có chứ, mấy ngày sau học căng lắm, nấu sẵn như thế ăn sẽ tiện hơn." Finn nuốt nốt miếng cơm vào họng mới trả lời.

"Cậu có thể nấu thêm cho tôi một phần được không?" Mash cuốn mì Ý vào nĩa, đưa vào miệng, nhai chậm rãi. Finn chú ý rằng Mash ăn rất chậm nhưng lại ăn nhiều, ai đi ăn cơm với cậu cũng thấy, Mash thực sự rất tận hưởng từng bữa ăn của mình. Đây cũng là một nửa lý do khiến cho Finn có lại cảm giác đói.

Một nửa lý do còn lại, bởi vì cậu đã không còn thui thủi một mình nữa, bữa cơm cũng bắt đầu trở nên ý nghĩa hơn.

"Được thôi, nhưng tự dưng sao lại thế?"

"Ờm tớ--" Mash nuốt một miếng thịt, sau đó lại tiếp tục--

"Tớ sẽ, sẽ, sẽ, sẽ, sẽ, sẽ, sẽ"

Tiếp tục trật dây xích.

Mash lặp đi lặp lại chữ sẽ như một cái máy, đấy là lúc mà Finn biết, thằng bạn của mình bắt đầu xàm quần.

Hoặc có thể cậu ta đã xàm quần từ cái câu nhờ vả cậu nấu cho một phần, nhưng tới đoạn nói nguyên do thì chưa tập kỹ lưỡng, nên mới lộ ra như này.

Mash cắm mặt xuống sàn, vẫn cứ sẽ sẽ sẽ sẽ gì đó.

"Sẽ qua ăn ké hả? Nhưng cậu làm gì biết nhà tớ ở đâu đâu?" Finn giúp cậu hoàn thành nốt lời nói dối đầy sơ hở này, ngay lập tức, Mash cắn trúng đầu lưỡi.

"Đau." Mash kêu lên, dù không giống kêu lắm, cứ như cái giọng đọc của bà chị Goog*e vậy, nhưng Finn lập tức vạch mồm cậu ra, túm lấy lưỡi: "Chảy cả máu thì chẳng đau." Finn thở dài, lại tiếp tục bỏ một phép chữa lành lên: "Hôm nay cậu bị thương nhiều thật."

Mash miễn bình luận về vận may hôm nay của mình, trên thực tế, từ cái lúc đuổi theo bánh su kem limited với khuôn mặt trắng trơn không vết lằn, thì không ngày nào của cậu có thể bảo là may mắn.

"Ừm, nếu không có nguyên do, thì cậu vẫn sẽ nấu cho tôi chứ?" Mash hơi ngập ngừng: "Xin lỗi cậu. Đừng giận ha." Mash chêm thêm câu đừng giận, dù rất ít khi Finn thực sự giận Mash, nhưng vẫn phải đề phòng.

Từ lúc Finn cao lên, cậu đã dần dần cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc giữa Finn và Rayne, cho nên là, đề phòng thôi.

Finn nhíu mày, nhưng rồi cậu cũng thở dài: "Tớ vẫn sẽ nấu cho cậu, và tớ không giận đâu."

Đến đây có lẽ Finn nên tự độc thoại mấy câu nghe rất cảm động như, ngay đến chết cho cậu tớ còn làm được (và thực sự là suýt chết rât nhiều lần) thì nấu cho cậu mấy bữa cơm đâu phải chuyện to tát gì, kiểu vậy, nhưng thật sự là cậu làm không được.

Nghe quá là cờ ring ge đi à.

Nhưng mà, chỉ là, nếu như.

Nếu như cậu có thể nói với Mash, rằng cậu muốn ở bên cạnh Mash rất lâu về sau, lâu đến mức nấu cơm cho cậu ấy trở thành một điều thường nhật...

10.

Trước khi ra về, Mash tiến đến chỗ cậu và đặt vào tay một... cái bánh su kem bằng giấy.

Gì đây?

Một vạn dấu chấm hỏi bay qua đầu Finn, thằng ngốc này lại không chịu nghe giảng rồi làm mấy chuyện kỳ quặc à?

"Dũng khí."

"Sao tớ lại cần dũng khí?" Finn càng thắc mắc tợn, sao su kem bằng giấy lại là dũng khí, rồi tự dưng đưa "dũng khí" cho cậu thế này, nghe như thể cậu chuẩn bị đi chiến đấu vậy.

Mash tiếp tục vỗ vai cậu: "May mắn."

"... Mash, cậu thấy bản thân mình may mắn lắm hả?"

Mặt của Mash ngơ ra, rõ ràng là cậu ta biết cái vận khi đen đủi của mình, thế là cậu lại vỗ vai cái nữa, lần này là ở bên vai đối diện: "Ờm, gấp đôi may mắn."

"0 x 2 cũng bằng 0 thôi..." Finn yếu ớt nói.

"Cho nên tổng kết lại là."

"Không cậu đã giải thích cái gì đâu mà đòi tổng kết--"

"Chúc cậu may mắn." Nói đoạn, Mash phất tay đi về trước, rất nhanh, nhanh như thỏ vậy.

11.

Với cái mớ nghi thức và một cái bùa "dũng khí" kì quặc như thế, Finn đi đường lúc nào cũng phải coi trái coi phải, sợ cái gì đó lại nhảy bổ vào người mình. Dù sao cũng là một ma thuật sư hệ trị liệu yếu nhớt với một phép thuật tự thân mang xu huớng dùng để chạy trốn, Finn hoàn toàn có quyền ở lại luôn trường học để tránh điềm rủi.

Nhưng mà, cậu còn gà hầm.

Bỏ bữa thì cũng tốt, nhưng mà lỡ hứa với Mash phải làm cả phần cho cậu ta rồi...

12.

Đường đi về nhà thực sự rất tiện, đi ngang qua chợ mua đồ nấu ăn cũng rất may mắn, không những được giảm giá, mà còn được cho thêm đồ, giống như x2 may mắn của Mash thực sự có hiệu lực.

Từ lúc bật bếp cho đến lúc gấp tạp dề, Finn cảm thấy nửa buổi tối này trôi chảy khủng khiếp, cứ như thể--

Cạch.

Tiếng cửa nhà cậu mở, Finn cứng đơ người lại, tự hỏi tại sao lại có ai đó về nhà vào giờ này.

Rồi nối tiếp với luồng suy nghĩ của cậu, sàn nhà lạo xạo tiếng của đàn thỏ ùa ra đón chủ nhân của chúng về.

"Anh về rồi đây" Và, giọng của anh hai vọng từ bậc tam cấp.

Như thể bình yên trước cơn bão.

13.

Gọi anh trai của mình là bão thì có hơi quá, nhất là khi bọn họ vừa có một trận chiến kề vai sát cánh với nhau như những người đồng chí cốt cán nhất, thậm chí có thể nói một câu ăn ý tựa như đẻ từ một bụng mẹ.

Ờ thì, đúng là đẻ từ một bụng mẹ thật.

Nhưng đó không phải là vấn đề ở đây! Finn hét lên trong lòng, sao anh hai lại về nhà giờ này chứ?! Đầu óc cậu loạn ngầu, có khi còn bốc khói, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.

Bình thường Rayne sẽ về lúc cậu đã đi ngủ, nên thời gian gặp mặt của bọn họ là bằng -- 0

Cậu có nên pha trà không? Nhà còn bánh không? Cậu có nên biến cút đi cho thỏ ăn không---?

Dù cả hai đã nói chuyện với nhau về mọi chuyện xảy ra trước đây, nhưng mà, Finn-không-có-quen-một-chút-nào!

Ừ thì nói chuyện xong thì lòng thành kính của cậu với anh trai chỉ có tăng lên mười bậc thôi, chứ nó không có đẻ ra phương pháp để cậu hoà thuận với anh hai hết!

Không có!

Không có biết!

"Finn." Rayne gọi cậu.

"Vâng ạ!" Finn vội vã đáp, như thể muốn hỏi anh có gì sai xử mau mau nói đi để em còn biến mất.

"Đến giờ cơm chưa?"

... Hể?

14.

Thành thật mà nói, Finn không có hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, ý là, cậu chỉ đáp lời Rayne là: "Em vừa mới nấu cơm xong ạ."

--- Thì bọn họ đã ngồi vào bàn ăn, và cậu đã dọn phần cơm của Mash lên cho anh hai mất rồi.

Xin lỗi Mash, lần này thôi.

Rayne im lặng, Finn cũng im lặng, khác một cái là, anh hai vừa nhìn cậu chằm chằm vừa ăn, còn Finn thì cắm mặt vào bát cơm của mình.

Đáng ~ sợ ~ quá ~ Finn thầm khóc trong lòng. Finn nhớ mang máng là, anh hai khi ăn sẽ không nói chuyện, cho nên trong bữa ăn không nói là chuyện bình thường, nhưng dù có thể thì cũng không bớt đáng sợ đi một tí nào hết.

Finn cũng không biết nói gì để đánh tan bầu không khí tệ hại này luôn, vì hay ăn cơm một mình, nên cậu đã thoái hoá chức năng giao tiếp rồi!

Cứu, ai cũng được, cứu.

Finn yếu ớt ngẩng mặt lên, đương nhiên không dám nhìn thẳng, chỉ hơi liếc liếc sang bệ bếp, ở nơi đó, dao thớt cậu dùng xong vẫn chưa rửa, cùng với-- [Dũng khí]

A...

Thấy cậu ngừng ăn, Rayne cũng ngừng theo, rồi nhìn theo tầm mắt cậu để gặp: "... Tại sao lại có một cái bánh su kem ở bệ bếp vậy?"

Mà còn là bánh bằng giấy.

Mà còn, trông, giống ai đó lắm.

Finn có hơi ngơ ngẩng, có khi [Dũng khí] thực sự chứa đựng dũng khí trong đó, cậu đã đáp lại lời của Rayne trôi chảy như thật: "Mash đưa cho em ạ."

Không nhận ra bản thân đã mỉm cười từ lúc nào, Finn quay lại bữa ăn của mình: "Một món đồ cầu may." Cậu nói thêm với Rayne.

Rayne không trả lời, chỉ nhìn cậu, và anh cũng tiếp tục dùng bữa.

Đó là cuộc hội thoại duy nhất của bọn họ trong bữa cơm bất ngờ này.

15.

Quay lại buổi sáng hôm sau, cũng là một buổi sáng bình thường với hơn 500 lần đẩy tạ--

"Anh trượt chân hơi nhiều lần đấy ạ." Mash vừa đánh bay thanh kiếm sang một bên, vừa ngước mặt nhìn cái người giáng xuống sân trường Easton giống như một vị thần.

"Chúc anh một buổi sáng tốt lành."

"Mash Burnedead, cách của cậu không thành công rồi." Bỏ qua lời chào hỏi buổi sáng, Rayne lập tức túm cậu đi thẳng đến đồng cỏ phía đông ký túc xá.

16.

Sau khi nghe tường thuật câu chuyện từ miệng Rayne với một cây bút và cuốn sổ, Mash trầm ngâm hồi lâu, cậu nhìn vào sổ, rồi lại nhìn lên Thánh Nhân hệ Kiếm lừng lẫy của sở ma pháp, đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn: "Dục tốc bất đạt."

"?" Khuôn mặt hằm hằm của Rayne toàn dấu chấm hỏi, một lần nữa, vì khuôn mặt của anh lúc nào cũng hằm hằm, trông anh như thể chuẩn bị đấm Mash vì cậu nói lời nhảm nhí vậy.

Nhưng mà Mash là ai chứ?

Mắng thì cậu sợ, chứ hẹn đánh nhau thì cậu chấp cả giới pháp thuật.

Thế nên cậu bình tĩnh giải thích cho Rayne: "Có nhiều thứ không thể lần một lần hai là được mà, tập cơ bắp, làm bánh su kem, lẫn làm bạn, đều như thế."

"Ngày mốt Finn sẽ làm cá kho tiêu." Mash đóng sổ, nhấn đuôi bút: "Món ăn sẽ hơi cay một tí, ăn rất hợp với cơm trắng." Cậu đứng dậy, chìa tay ra với Rayne như một lời mời, và cậu hỏi anh: "Anh sẽ về ăn cơm nhà chứ?"

Rayne có hơi do dự, rõ ràng là bữa cơm yên lặng ấy là một cú sốc lớn với anh, nhưng rồi, khi bình minh đến, anh đã túm lấy tay Mash.

"Sẽ."

17.

Khi Mash ngủ chập chờn được một chút thì đã có ai đó túm lấy áo đồng phục cậu, lủi vào trong gầm bàn, ôm chân của cậu run lầm cập.

"... Trời lạnh đến thế à?" Cậu hỏi cái người ở dưới gầm bàn kia: "Cậu có muốn mượn áo tôi không?"

"Mash, lớn chuyện rồi." Finn bỏ qua sự săn sóc của Mash, giọng run rẩy: "Tớ sắp chết rồi."

"... Cậu có cần tôi liên hệ với cô Meliadoul không? Cổ chữa bệnh có hơi đau tí nhưng mà hiệu quả lắm"

"Không, tớ không có mắc bệnh hiểm nghèo." Giọng Finn như sắp khóc đến nơi: "Chuyện còn tệ hơn thế..."

"... Đừng nói với tớ cửa hàng bánh su kem đã đóng cửa--" Mash bàng hoàng, tệ hơn mắc bệnh hiểm nghèo thì chỉ có thế thôi, Mash không tìm được sự tình nào tồi tệ hơn thế cả.

"Không! Không phải, còn tệ hơn cơ!" Không thể chịu nổi, Finn hét lên: "Anh hai về sớm ăn cơm với tớ rồi!"

18.

... Mash không ngờ mọi chuyện lại tệ đến thế, đương nhiên, nó không thể tệ hơn mắc bệnh hiểm nghèo hay cửa hàng bánh su kem đóng cửa, nhưng không ngờ rằng việc Rayne về ăn cơm nhà lại là cú sốc kinh khủng với Finn đến thế.

Mà, cú sốc cho cả hai thì đúng hơn.

"Finn, cậu nhích qua một bên tí đi." Mash bảo, rồi cũng chui xuống gầm bàn cùng Finn.

"Bộ bình thường Rayne không về ăn với cậu hả?" Mash ngồi bó gối với Finn, Finn cũng không hiểu sao Mash lại muốn làm như vậy, nhưng rõ ràng việc cả hai cùng ngồi xuống thế này, ở một nơi u ám như gầm bàn, lại khiến Finn cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn.

"... Không có, ảnh về muộn lắm, có khi còn không về đâu." Finn cụp mắt: "Công việc ở sở Ma Pháp bận lắm, học hành ở trường cũng thế..."

"Ừm." Mash chỉ ừm một cái để Finn biết cậu đang lắng nghe Finn, nhưng chỉ thế thôi, cậu không cho bất kỳ lời nhận xét nào hết.

Đúng và sai, chuyện Finn hiểu nhầm, chuyện Finn không biết, tất cả mọi thứ Mash được nghe từ phía của Rayne, thực tình có nói ra hay không cũng không quan trọng bằng việc im lặng.

Cá nhân cậu nghĩ, bản thân mình không đóng vai trò gì đặc biệt trong mối quan hệ phức tạp của anh em nhà Ames hết, cậu chỉ đơn thuần là một người lắng nghe, rồi tìm một cách khác để bọn họ có thể đối mặt với nhau mà nói những lời này. Có thể không nói cũng không sao, hành động đôi khi cũng được dùng thay cho ngôn từ.

Chuyện gia đình thì nên được giải quyết trong gia đình, như vậy mới là sự tôn trọng cao nhất cậu dành cho tình yêu thương khó nói thành lời này.

"Cậu biết không..." Finn thở dài, trong tiếng thở của cậu có âm vọng của những giọt nước mắt, từ rất lâu về trước, rất xa về trước, xa đến mức Innocent Zero cũng không chạm được: "Tớ sợ lắm."

"Thực sự rất sợ."

"Khi ngồi bàn ăn với anh ấy, tớ lại nhớ về ngày còn nhỏ..."

Tớ nhớ về những bữa ăn vơi dần hơi người, vơi dần giọng nói, vơi dần bát đũa.

Tớ nhớ về lúc nụ cười của anh ấy dần biến mất, và của tớ cũng thế.

Và đến cuối cùng, chỉ còn tiếng chạm đũa của tớ vào thành chén.

Chỉ còn mỗi thế thôi.

Lâm vào dòng hồi ức của bản thân, cậu không nhận ra Mash đã hơi động đậy một chút.

"Finn." Mash vươn tay qua, nắm chặt bàn tay để trên đầu gối của cậu. Tay của Mash tuy không dài như Finn, nhưng lại rộng, vừa đủ để nắm cụp đôi tay run rẩy của cậu.

Ấm áp quá.

Finn như muốn bật khóc.

"Cậu đang sợ điều gì?" Mash để Finn dựa vào người mình, điềm tĩnh hỏi: "Cậu sợ Rayne, hay sợ cái gì khác?"

Finn cũng không biết nữa.

Cậu sẽ không sợ anh hai đâu, vì cậu từ nhỏ đến lớn, chỉ có mỗi anh hai để dựa vào, cậu rất vui vì anh luôn ở đây, cậu biết ơn sự tồn tại của anh hơn bất kỳ điều gì. Cho nên là, cậu không sợ anh hai.

Nếu như cậu không sợ anh hai, vậy tại sao bữa cơm ngày hôm qua lại khó khăn đến thế?

Rõ ràng cậu đã run rẩy, rõ ràng tiếng nói của cậu đã nghẹn lại cổ họng, rõ ràng cậu đã không dám ngẩng mặt lên.

Cậu đã rất sợ.

"Finn lúc nào cũng rất nhát gan." Mash nắm chặt tay của Finn hơn, từ tốn nói: "Thực ra nhát gan cũng không sao hết, nếu cậu muốn chạy trốn cũng không sao đâu."

"Thế nhưng cậu sẽ không muốn chạy, đúng không?" Mash nhìn vào đôi mắt màu vàng lụa của Finn, hai anh em nhà Ames có chung một đôi mắt rất đặc biệt, là dạng đồng tử hiếm hoi không phản xạ ánh sáng.

Cho dù như thế, đôi mắt đấy vẫn rực rỡ, tựa như giấc mộng hạnh phúc của bọn họ.

Cho nên cậu chỉ sẽ lắng nghe thôi, và cậu cũng chỉ chờ đợi, chờ đợi cho bữa cơm nhà của anh em nhà Ames.

"Tôi không biết nỗi sợ của cậu, tôi cũng không biết cách giải quyết." Giọng nói của Mash thực sự rất nhẹ, giống như bàn tay của cậu, dù cho rằng có thể trở thành vũ khí đáng sợ nhất, nó vẫn luôn học cách nâng niu mọi thứ, học cách chấp nhận gông xiềng để không phải tổn thương một ai.

"Vậy nên tôi chỉ có thể cho cậu bánh su kem, thật nhiều bánh su kem, cho đến khi cậu có đầy đủ dũng khí."

Finn mở to mắt, chợt nhớ đến [Dũng khí] còn nằm trên bệ bếp nhà cậu, đề tài nói chuyện duy nhất của bữa cơm khó xử đó, nhớ đến cái cách nó thực sự trở thành -- dũng khí.

"Cậu sẽ tiếp tục nấu cơm chứ, Finn?" Mash quay qua hỏi cậu, giọng điệu nghiêm túc như thể cậu chuẩn bị tiếp tục chiến đấu một trận đấu cam go vậy.

Mà, có khi nó cam go thật.

"Có lẽ, tớ sẽ, tiếp tục nấu." Fin hơi ngập ngừng, rồi cậu nhấn mạnh lại từng chữ: "Tớ, sẽ nấu."

"Vậy à." Một độ cong hiếm hoi trên khuôn mặt của Mash, dưới gầm bàn tối tăm, giống như đôi mắt đang toả sáng của Finn, nụ cười nhẹ nhàng đó cũng đang phát ra ánh sáng dịu dàng nhất mà Finn từng thấy.

"Vậy thì tốt."

Từ đầu đến cuối, cậu cũng chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của bọn họ, bởi vì cậu không đóng vai trò gì đặc biệt hết, cậu là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, trải qua ngày ba bữa cơm như bao người bình thường khác.

Nhưng cậu cũng biết, trên thế giới này, ở đâu đó, cũng có người không đủ dũng khí để bắt đầu một bữa cơm đơn giản như vậy. Thế nên là, cậu đã thử cho cả hai người đó -- dũng khí.

Và bọn họ đã lựa chọn nhận lấy nó.

Quả là những chiến binh nhà Ames.

19.

Nói là làm, hôm Finn chuẩn bị nấu cá kho tiêu, Mash đã làm cho Finn rất nhiều bánh su kem bằng giấy, sau đó vỗ vai nhiều lần để truyền may mắn và nghị lực.

Thực tình thì, nó làm Finn, căng thẳng vãi l*z.

Phản tác dụng rồi ba ơi! Finn khóc mếu máo trong lòng. Nhưng vì đã bảo với Mash mình sẽ tiếp tục nấu cơm, nên là Finn đã dẫm những bước chân oai hùng đi về nhà.

Cá, đã kho xong.

Cơm, đã nấu xong.

Bát đũa, đã bày xong.

Giờ chỉ còn chờ người về ăn thôi mà...

Finn ngồi trên ghế, thầm nghĩ, lâu quá. Cậu vẫn đặt tay lên đùi, khép nép như thể anh hai đang ở nhà với cậu vậy.

Không, có khi, đây đã là cách cậu luôn ngồi khi ở nhà.

Và, cậu cũng không thể ngẩng đầu lên được.

?

Thật kỳ lạ.

Sao đến bây giờ cậu mới nhận ra nhỉ?

Finn đứng bật dậy, cậu chạy đi tìm [Dũng Khí] mà Mash làm cho cậu, sau đó bày biện chúng lên trên bàn ăn, ở ghế đối diện với cậu - ghế của anh trai.

Rồi Finn lại ngồi vào ghế của mình, dáng vẻ khép nép, đầu cúi xuống. Nhưng cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật dài.

"Cậu sợ Rayne, hay sợ cái gì khác?"

Câu hỏi của Mash vang vọng trong đầu cậu.

Cho dù anh hai không ở đây, cậu cũng sẽ ngồi khép nép, đầu cuối xuống, hơi thở của cậu vẫn nghẽn lại, không thể nói một từ nào. Cậu vẫn sẽ chỉ cắm mặt vào ăn xong bữa cơm của mình, và rồi... bỏ chạy.

Finn ngẩng phắt đầu lên.

Đúng như thế.

Cậu làm sao mà sợ anh hai của cậu cơ chứ?

Finn nhìn chằm chằm phía đối diện, mở to đôi mắt, khoé mắt như thể muốn rách ra.

Đáng sợ quá.

Cơ thể cậu gào thét, bảo cậu hãy mau mau cúi xuống lần nữa đi.

Đáng sợ quá.

Đừng nhìn.

Đừng phát ra tiếng động.

Đáng sợ đến nhường ấy, khiến cho người ta phải tháo chạy, nhưng Finn vẫn không nhúc nhích, cậu vẫn đang nhìn, bởi vì, bởi vì, [Dũng Khí] của cậu đang ở đó.

Giống như ước nguyện của Mash đã trở thành ước nguyện của cậu, giống như mục tiêu của Mash đã trở thành động lực để cậu đi xuống tận cùng của thế giới này, tận cùng của nỗi đau, đến nỗi cái chết cũng không thể doạ sợ cậu được ấy.

Và lần này cũng thế, [Dũng Khí] mà Mash trao, đã trở thành dũng khí của cậu.

"Đúng rồi, điều mình sợ." Finn bật cười chua chát, nhưng cũng mừng rỡ nhẹ nhõm, kể từ rất lâu về trước, cậu cũng đã từng biết, nhưng rồi lại lãng quên.

Điều cậu sợ, từ đầu đến cuối, là chiếc ghế trống ở phía đối diện.

20.

Sau đó, Finn cũng đã đợi được tiếng "Anh về rồi đây" của Rayne ở bậc tam cấp.

21.

"..." Rayne nhìn chằm chằm đống su kem bằng giấy ở ghế ngồi của mình, tự hỏi hôm nay bản thân nên ngồi đâu, dưới đất hay trần nhà.

"Em xin lỗi!" Finn cũng sực tỉnh, vội vàng chuyển chỗ mấy chiếc su kem về phía mình.

"... Tăng lên rồi." Rayne lầm bầm, nhìn đống su kem như đang vây em trai mình lại, cảm nhận được một thứ áp lực không hề nhỏ từ mấy chục cặp mắt quen thuộc đó.

"À vâng, mấy hôm nay em cũng hơi xui xẻo" Finn gãi mặt, suýt cắn phải lưỡi khi nói dối.

"Có chuyện gì xảy ra à?" Anh hai hơi dừng đũa, vẻ mặt nghiêm trọng: "Em có bị thương không?"

"..." Finn ngó lảng đi chỗ khác, xui xẻo thì cậu không có, nhưng mà Mash có nhiều lắm, ngã vồ ếch mấy lần đến nỗi trán chảy máu đồ đó, cũng không thể đem thành câu chuyện kể cho Rayne nghe được.

"Không, không sao ạ." Cậu cười hì hì cho qua, thấy thế, Rayne cũng không hỏi gì thêm.

Bữa cơm lại tiếp tục chìm vào im lặng.

Tuy rằng có chút thoải mái hơn hôm trước, bây giờ khi nhìn về phía anh trai, Finn lại có một suy nghĩ khác.

22.

"Tớ tự hỏi rằng anh ấy có sợ như tớ không."

Bọn họ lại ngồi dưới gầm bàn, Finn dựa đầu mình và đầu Mash, hỏi nhỏ. Mash không đáp lời cậu, thờ ơ gặm chiếc bánh su kem bự hơn hôm qua hai lần.

Finn biết Mash vẫn đang nghe, cậu len lén nhìn Mash một tí, lại tiếp tục nói: "Anh hai tớ có khi không nói vì anh ấy... sợ, cậu biết đấy, nghe có hơi buồn cười."

"Vậy à." Mash lúc này mới nói: "Tôi không nghĩ nó buồn cười đâu."

"Lance còn sợ côn trùng kia mà."

"Khoan, Lance sợ côn trùng á?" Finn bất ngờ, che miệng để bản thân không hét lên "bí mật" thầm kín yếu đuối của Lance, dù sự thật là Lance không có cảm giác gì lắm, nếu như không bị Dot đem ra làm trò cười mà nói.

Mash gật đầu: "Mấy hôm trước thấy con bọ cậu ta nhảy bổ vào người tôi mà."

"Đến mức đó á..." Finn không thể tin nổi, một cậu trai có thể đánh năm trận với Innocent Zero trong tình thế bị xiên như gà trên vỉ nướng, thế mà sợ côn trùng...

"Cho nên Rayne sợ cũng đâu có gì kỳ lạ, sau cùng anh ta vẫn là con người mà thôi." Mash cắn nốt miếng su kem.

Là con người mà nói, biết sợ mới biết yêu, biết sợ mới biết mình đang phải đối mặt với điều gì. Nhưng Mash không giải thích câu nói của mình, vì nó, nghe giống giảng đạo lý trong mấy bộ truyện tranh phết.

Finn, người không hiểu lắm những dòng suy nghĩ của bạn mình, chỉ ngờ ngợ gật đầu: "Ừ nhỉ..."

"Cậu có định giúp đỡ Rayne không?" Mash phủi vụn bánh trên tay mình, hỏi vu vơ: "Nếu Rayne đang sợ, giống như cậu đang suy nghĩ?"

Sau đó là một khoảng im lặng.

Mash đang đợi Finn trả lời mình.

Đó là một câu hỏi kỳ lạ mà ai cũng biết câu trả lời mẫu mực của nó.

Finn nhắm mắt, hai tay nắm chặt: "Giúp, tất nhiên là tớ sẽ giúp anh hai tớ rồi!"

23.

Khi bước vào nhà, Rayne nghĩ trái tim của mình đang bị tấn công một cách kinh hoàng, không hề thương xót.

Thứ nhất là, hôm nay có hơi nhiều su kem giấy, trải đầy dưới sàn phòng bếp, anh thực sự không biết Finn đã gặp phải xui xẻo tới mức nào mà phải cần nhiều bùa cầu may kì lạ như vậy. Mà tại sao bùa cầu may lại có hình của Mash Burnedead trên đấy nhỉ? Thần linh của giới pháp thuật đâu? Chúa đâu?

... Mà, có khi Mash Burnedead linh hơn mấy cái vị đó cũng nên.

Thứ hai là, hôm nay, Finn có hơi, phát sáng.

"Anh về rồi ạ?" Finn dọn đĩa ra bàn, hớn hở chào Rayne.

Trái tim của Rayne thít chặt vì sự đáng yêu này. Đã lâu lắm rồi, hắn không nghe Finn chào mình như thế.

"Anh về rồi đây." Rayne (giả vờ) điềm tĩnh gật đầu với Finn, mặt hằm hằm ngồi vào bàn ăn. Nhưng dù mặt anh có trông sợ đến mức nào, giống như Mash Burnedead sẽ chẳng nể nang gì, Finn cũng hoàn toàn miễn dịch với cái khí chất sẽ đánh chết bất kỳ ai của Rayne.

Tất nhiên là bữa cơm của bọn họ cũng yên lặng.

Đó là cho đến khi, Finn túm lấy một con su kem lên, bóp bóp nó, hít vào, thở ra, Rayne nhìn em trai mình hoàn thành một loạt nghi thức kỳ quặc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên cũng căng cứng người lại.

Đây, có hơi giống lúc nhà trường phát sổ liên lạc về cho phụ huynh đọc không... nhỉ?

"Khụ." Finn hắng giọng: "Anh hai..."

Rayne đã sẵn sàng chuẩn bị cho mọi thứ có thể xuất hiện ở miệng Finn, như kiểu em quyết định sẽ bỏ học, em sẽ đi mở cửa hàng bánh với Mash (?) gì gì đó.
.
.
.
.
.

"Anh hai, ngày hôm nay của anh, thế nào ạ?"

--- Một câu hỏi hết sức bình thường.

Bình thường ngoài sức tưởng tượng của Rayne.

Rayne đơ ra, sau đó anh trả lời như một cái máy: "T-Tốt."
.
.
.
.

Nếu như tác giả của cuốn truyện này cho phép Rayne mất hình tượng, rất có thể sẽ có một dòng thoại chạy trong đầu của Kiếm Thánh kiểu: TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI EM TRAI TÔI HỎI TÔI NGÀY HÔM NAY NHƯ THẾ NÀO MÀ TÔI LẠI TRẢ LỜI LẠNH LÙNG THẾ KIA, như thế.

24.

"Nên anh ở đây để nói cái câu thoại đó với tôi hả..." Mash nhìn Rayne, đôi mắt vô hồn.

Nhiều lúc cậu rất là bó tay với đôi anh em nhà này. Những lời bọn họ có thể nói với nhau thì bọn họ đều phải đi tìm cậu trước, như thể đang tổng duyệt sự kiện vậy.

"Xin lỗi, tôi căng thẳng quá..." Rayne thành thật nhận tội, dù cho gương mặt anh đang trông không giống buồn bã vì phạm điều sai lắm.

Mash gật đầu như đã hiểu, cậu ngồi xuống bên cạnh Rayne, co người lại, lần này không phải giả làm bánh su kem nữa, mà là do cậu lạnh thật.

Dù có tập thể dục nhiều như nào, sau khi toát mồ hôi thì cái lạnh cũng sẽ đến gặp cậu mà thôi. Mash run lên từng đợt, răng cũng đánh lập cập vào nhau, thế nhưng cậu không định chuyển chỗ, dù sao thì cậu chàng không-thể-dùng-phép và người đứng đầu nhà Alder ở cùng với nhau không phải là một cảnh tượng bình thường cho lắm, kiểu gì cũng bị bàn tán đến tận tai Finn.

Thế thì không tốt.

"Lạnh." Mash lầm bầm bé tí, nhưng Rayne đang ngồi sát với cậu nên vô tình nghe được.

"Mặc đi." Anh trùm áo choàng của mình lên người Mash: "Trời lạnh thế này mà cậu vẫn mặc đồ thể dục ngắn tay ra ngoài tập à."

"Thực ra có thể chuyển sang buổi chiều---" Mash túm lấy áo choàng như rơm cứu mạng: "Nhưng anh chỉ đến buổi sáng thôi."

Nghe thế, trái tim đang đập bình thường của Rayne bỗng đánh thịch một cái.

25.

Chắc là bệnh tim mạch, Rayne thầm nhủ với bản thân như thế.

Cơ mà sao thằng nhóc này, nó hay nói được mấy câu làm người ta ngượng hết cả mặt thế nhỉ?

Mặc dù cái mặt anh đang trông không ngượng, nhưng mà, vẫn ngượng cực.

Rayne đang rất cần đàn thỏ của mình bây giờ.

Như nghe thấy tiếng lòng của anh, Mash sờ sờ túi quần, móc ra một chiếc khăn thỏ màu hồng: "À đây, cảm ơn anh nhiều, tôi đã giặt rồi đó."

Chiếc khăn thoang thoảng mùi su kem, khiến Rayne lại tiếp tục chết máy.

26.

"Ờm, anh còn muốn nói gì nữa không?" Thấy Rayne im lặng quá lâu, Mash phải mở lời trước: "Nếu không có gì thì..." Thì anh đi làm còn tôi đi ngủ ha?

Trời lạnh lắm.

"..." Rayne quay qua nhìn chằm chằm cậu, khiến Mash phải thụt đầu vào trong khăn choàng. Một lần nữa, nếu là hẹn đấm nhau, Mash không có ngán bất cứ thằng nào, nhưng nếu là chuẩn bị ăn mắng, thì Rayne chính là top đầu trong bảng danh sách sợ hãi của Mash.

"Cậu có nghĩ... tình cảm của bọn tôi đã, hàn gắn, không?" Rayne ngập ngừng hỏi.

"Ờm, anh trai ơi, là tình cảm anh em, anh còn nói ngắn như vậy nữa là tôi hiểu lầm đó nha..." Mash trả lời anh bằng khuôn mặt đơ toàn tập, vì cậu thật sự không hiểu nỗi cách dùng từ của cái người này, cộng với với câu hỏi như thể cậu là quân sư tình cảm vậy.

"Anh cảm thấy như thế nào?" Nhưng là người lắng nghe tiêu chuẩn, một lần nữa, Mash sẽ không tự mình quyết định bất kỳ điều gì trong mối quan hệ của hai anh em hết.

Hàn gắn hay không hàn gắn, lành lặn hay không lành lặn, bọn họ mới phải là người quyết định chuyện đó, không phải cậu.

"Tôi nghĩ là, khá tốt." Rayne thành thật trả lời: "Ngồi ăn cùng với Finn, nói chuyện với em ấy, cảm giác khá tốt."

"Vậy à." Mash đáp lời anh: "Giống như một gia đình, đúng không?"

"Giống như một gia đình." Rayne gật đầu đồng ý.

"Nhưng anh còn muốn nữa, nên anh đã hỏi tôi câu hỏi đó." Là một người có thể thay đổi người khác, giống như hiệu trưởng Walberg từng nói, Mash cũng rất hiểu con người, hiểu tận sâu linh hồn của họ, hiểu được khát vọng của họ: "Anh còn muốn điều gì nữa, Rayne?"

Và Rayne bắt đầu suy nghĩ, về những điều anh muốn.

Anh hi vọng rằng anh và Finn có thể ăn cơm với nhau nhiều hơn, hi vọng rằng câu chuyện trên bàn ăn của họ không chỉ đơn thuần là "Ngày hôm nay có tốt không" và đáp lời bằng chữ "Tốt", hi vọng, hi vọng rằng...

"Có thể vui vẻ hơn một chút nữa." Rayne nở một nụ cười nhẹ, một độ cong mỏng manh trên cái cơ mặt coi như đã chết rồi của anh: "Giống như khi ba mẹ tôi còn sống vậy."

Khi ba mẹ còn sống, bọn họ sẽ ngồi quay quần bên nhau trong căn nhà khang trang, ăn những món ăn ngon và ấm áp, Finn sẽ kể cho anh nghe về những điều em ấy thấy trong sách tranh, và anh cũng sẽ kể nó nghe những thứ anh được học ở trường phép thuật.

Đơn giản, mà náo nhiệt.

"Vậy thì anh nên tin tưởng Finn một chút." Mash cũng cười.

Mash hiếm khi cười, đánh thắng được thế giới còn không khiến cậu cười được, nhưng khi nghĩ về khung cảnh hạnh phúc của gia đình Ames, nó lại làm cậu muốn cười nhiều đến thế.

Nụ cười dịu dàng hiếm hoi trên khuôn mặt cậu khiến trái tim của Rayne dao động mạnh mẽ, là tiếng búa đập vào thành ngực mà chính em trai của anh cũng đã từng cảm nhận, thình thịch, thình thịch, thình thịch, như thế.

"Finn hôm nay cũng sẽ cố gắng hỏi anh câu hỏi của ngày hôm qua, hôm sau, và hôm sau nữa, cậu ấy vẫn sẽ cố gắng."

"Anh phải tin tưởng cậu ấy."

"Sau đó, anh cũng hãy nỗ lực đáp lại cậu ấy, nhé?"

Chữ nhé của Mash thực sự rất nhỏ, tựa như gió đông đã mang nó đi mất rồi.

27.

Bắt đầu từ cái ngày Rayne giáng xuống sân thể dục của trường như một vị thần, Mash thấy routine mỗi ngày của cậu có vẻ đã trở nên phức tạp hơn một chút. Cậu tự động chui xuống gầm bàn, chờ Finn đến nộp báo cáo tổng duyệt sự kiện bữa cơm gia đình.

... Dù có là nói đùa thì thực sự giống quá đi mất, cái đôi anh em này.

Thế nhưng việc đầu tiên Finn làm sau khi đến, không phải là báo cáo (kể chuyện), mà là túm cậu ra khỏi gầm bàn, sau đó lột áo choàng của anh hai cậu ta ra khỏi người cậu, trùm thêm cho Mash một cái áo giữ nhiệt và khăn choàng, còn mang thêm một đôi găng tay nữa.

Finn định nói gì đó, nhưng khi cậu nhìn kĩ lại cái áo choàng mình vừa vừa lột ra khỏi người Mash, Finn sững người.

Cái áo có huy hiệu Kiếm Thánh này, không phải áo của anh hai mình hả???

Mới sáng sớm ảnh đã gặp Mash làm gì? Còn choàng áo cho người ta? Mà còn là cái áo này??

Như phát hiện ra một bí mật động trời, Finn bỏ qua cái cách tim mình thắt lại, ngay lập tức quay sang hỏi Mash: "Cậu... hẹn hò với anh hai tớ... hả?"

"...Gì cơ?"

28.

"Hoá ra là vô tình gặp ở sân vận động..." Finn thở phào nhẹ nhõm, dù không hiểu là nên thở phào nhẹ nhõm vì điều gì. Sau đó, cậu nhóc nhìn chằm chằm vào mắt Mash, vì là buổi sáng, trông Mash thực sự rất là vô tri, cộng với đống áo ấm khăn choàng găng tay Finn vừa tròng vào, trông cậu còn vô tri hơn nữa, thế nhưng Finn vẫn nhìn cậu bằng một đôi mắt cháy bỏng tinh thần thi đua của một cán bộ 5 tốt.

À hoá ra là vẫn phải nghe báo cáo, Mash nghĩ.

"Ngày hôm qua ấy, tớ đã hỏi anh hai là ngày của anh như thế nào." Finn hào hứng kể: "Và ảnh bảo là ngày của ảnh tốt, Mash, ảnh bảo là ngày của ảnh tốt đó!" Finn nắm hai vai của Mash lắc lắc.

Càng nghe càng giống chuyện tình cảm thầm kín không thể để người đời biết rõ của anh em nhà Ames... Mash để Finn lắc lư mình như một con lật đật, não cũng bị tung hứng trong hộp sọ như bowling.

"Tớ..." Cảm nhận được vai mình bị nắm chặt hơn, Mash ngẩng đầu lên nhìn Finn.

"Tớ thật sự rất vui." Finn nở một nụ cười bẽn lẽn, khoé mắt có hơi đọng nước.

Chà, dù đúng là có hơi giống lời yêu không thể nói của bọn họ (nhấn mạnh lần thứ hai)...

Mash khép hờ mắt, hơi nhướng người để ôm Finn vào lòng: "Vậy à" Tiếng của Mash rất nhẹ, giống như một đoạn ngân nga của lời hát ru: "Finn làm tốt lắm"

Cậu khẽ vỗ vào lưng Finn: "Rất tốt."

Finn có hơi cứng người lại một chút.

Sau đó, cậu cũng ôm lại Mash, thật chặt.

29.

Rayne dần dần tìm ra được quy luật tăng dần đều của mấy con su kem giấy ở nhà mình. Từ lúc nó xuất hiện cho đến bây giờ, anh nhận ra là cứ mỗi lần có sự biến chuyển trọng đại gì đấy ở nhà, thì số lượng của bọn chúng sẽ tăng lên gấp đôi, hoặc gấp ba, tuỳ tình huống.

Ví dụ như sau ngày anh đi kể (báo cáo) với Mash về chuyện anh đã lạnh lùng như thế nào khi được Finn hỏi thăm, thì ngay tối hôm đó, đã có ba con su kem được thêm vào dàn su kem ở nhà, và Finn thì hỏi anh được thêm một câu nữa.

Tuần tự như vậy, cứ tiếp tục tăng lên cùng với số câu hỏi của Finn.

Rayne cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra ý nghĩa của bọn su kem giấy này, với cái khuôn mặt trông như từ Mash đẻ ra thế thì chỉ có đúng một lời có thể giải thích thôi --- bọn này được dùng để cổ vũ đứa em trai nhát cáy của anh.

Ừm, tuy nói là thế, nhưng cứ tăng nhiều thế này thì sẽ chật nhà mất.

Rayne không có ý định vứt chúng đi, dù sao bọn nó cũng đóng vai trò rất to lớn trong việc xúc tiến tình cảm anh em của bọn họ, mà còn là đồ Mash Burnedead tặng, anh cũng có hơi không nỡ.

Nhưng mà, sẽ chật nhà.

Thế là anh đã ghé qua chợ đồ dùng ở dưới phố, hỏi địa chỉ tiệm đạo cụ ma pháp rồi ghé qua mang một cái bình thuỷ tinh to cỡ ống cắm bút về.

Khi anh đứng ở cửa nhà thì cũng là lúc Finn mở cổng sắt đi vào --- cùng với hai cái túi đầy ắp su kem giấy.

"Mừng anh trở về ạ." Finn cười.

...

"Ờ, ừm." Rayne vẫn nhìn chằm chằm vào hai túi giấy kia, tự hỏi hôm nay Finn sẽ hỏi mình một câu chấn thiên động địa đến cỡ nào.

30.

"Bình thu nhỏ?" Finn thấy anh hai đặt một cái bình lên trên bàn ăn, lập tức nhận ra phép thuật được yếm vào chiếc bình.

Rayne gật đầu, sau đó anh nhặt một con su kem đang dựa vào kệ gỗ ở phòng khách lên, bỏ vào chiếc bình. Su kem giấy tự động thu nhỏ lại rồi chạm đến đáy thuỷ tinh.

"Chúng nhiều quá rồi, phải bỏ vào, không sẽ tràn cả nhà mình."

"Ừ nhỉ!" Finn như ngộ ra, cậu nhìn quanh nhà, đúng là nhân lúc cậu không chú ý, su kem giấy sắp xâm chiếm luôn ghế sô pha nhà cậu mất rồi.

Thế là hai anh em dành khoảng mười phút để vơ vét hết đống su kem đó rồi lần lượt cho vào trong bình.

31.

Rayne vào sửa soạn đồ ăn cùng với em trai, dù sao từ ngày nhỏ, người nấu cơm là anh chứ không phải Finn nên anh cũng coi như là thạo chuyện bếp núc, bọn họ làm việc vô cùng nhịp nhàng và ăn ý với nhau.

Nhưng mà có hơi nhiều rau nhỉ.

Thịt cũng bị nhiều.

Gạo Finn nấu cũng nhiều nữa.

"Em định nấu cho cả ngày mai luôn à?" Raynes hỏi.

"À không, cái này để qua tối là hư rồi." Finn đang xào thịt đáp lời anh: "Với em nấu đủ phần ăn cho cả hai mà?"

Không giống cho đủ hai người lắm... mà là đủ cho ba người thì đúng hơn. Một đống dấu chấm hỏi mọc trên đầu Rayne, từ lúc anh soạn cơm ra bàn, cho đến khi anh thấy Finn dành ra một hộp cơm cỡ vừa rồi yểm chú giữ ấm lên đó.

Thấy anh hai cứ nhìn chằm chằm mãi vào hộp cơm trên bệ bếp, Finn mới giải thích: "Là phần cơm cho Mash ạ, cậu ấy nhờ em nấu giúp một phần."

"Thế à." Lúc này Rayne mới quay lại bữa ăn của mình, anh còn chưa quên hai túi su kem giấy buổi chiều đâu, và anh đã sẵn sàng với câu hỏi thử thách tiếp theo (?) của Finn rồi.

.

.

.

Bữa cơm đã diễn ra rất yên bình, không có một câu hỏi mới nào cả.

Rayne: ?

32.

"Cậu có nghĩ em ấy quên rồi không?" Rayne ngồi bó gối trên sân cỏ, nhìn vào bầu trời với một ánh mắt vô hồn. Thực tình thì đôi mắt nhà Ames cũng không thể gọi là có hồn được nên chúng ta không trách gì anh ấy.

"Quên gì cơ?" Mash hỏi, trong khi thực hiện thế chuyển thân ban, lan, chùy của Thái Cực Quyền. Động tác của cậu làm nhẹ nhàng, hữu lực, giống như thực hiện một điệu múa oai hùng.

Rayne cũng biết Thái Cực Quyền, dù sao cũng là pháp sư hệ chiến đấu cận chiến, anh cũng tập nhiều môn võ thuật khác nhau để thuận tiện cho việc bem địch thủ, nhưng mà... múa được một bài võ dùng để thư giãn thân thể như Thái Cực Quyền thành một điệu chuẩn bị đi đấm nhau như thế này, thì chắc chỉ mỗi Mash Burnedead làm được.

"Quên phải hỏi tôi cái gì đó quan trọng." Rayne đứng dậy: "Với cả cậu tập sai rồi."

"Ồ." Mash thu thế, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện không?"

"Em ấy mang hai túi su kem giấy về." Rayne đến đứng đằng sau cậu, bình thường người dạy võ cho Mash thường sẽ đứng đối diện cậu để làm mẫu nên Mash không hiểu Rayne đang định làm gì lắm.

"Hạ trọng tâm xuống." Rayne kề sát vào mặt cậu, vì Mash và anh chênh lệch chiều cao khá rõ nên trọng tâm anh chỉ vừa vặn đến ngang tai cậu.

Mash hơi rùng mình, cậu bảo với anh: "Khoan, Rayne, anh đừng nói vào tai tôi."

"Nhiều chuyện quá đó." Rayne không bận tâm lời cảnh báo của Mash, anh đá vào chân trước của cậu: "Dạng rộng ra."

Tai và mặt Mash đỏ bừng, cậu run rẩy nhích chân lên theo lời anh nói, âm thầm chịu đựng cái ông đàn anh ngang ngược kinh khủng nhất nhà Alder này.

"Tay vươn cao lên một chút" Rayne cầm tay của Mash: "Giờ di chuyển theo tôi."

"Một, hai." Anh đếm: "Ba, bốn."

Bọn họ cùng nhau múa một thế Thái Cực Quyền, Mash cố gắng tập trung, hơi nhận ra được đoạn sai khi nãy của bản thân.

"Thu thế." Rayne thả người cậu ra, ngay lập tức, Mash đổ sụp xuống.

33.

"Này, sao thế?" Raynes hơi giật mình, anh ngồi xuống định xem tình hình thế nào thì Mash duỗi một tay ngăn anh lại.

"Lỗ tai tôi..." Mash lầm bầm: "Hơi nhạy cảm." Cậu ngẩng khuôn mặt cà chua chín lên nhìn anh, dùng sức nhấn mạnh từng chữ: "Lần sau, làm ơn, nói xa một chút, ạ."

Thịch.

Đó là tiếng tim đột nhiên muốn xông pha ra khỏi lồng ngực của Rayne Ames.

34.

Sau sự cố đó, Rayne đã ôm ngực mình bày ra vẻ mặt mười vạn chấm hỏi vì sao, anh thiết nghĩ có nên để em trai của mình khám tổng quát một lần không, chứ anh đã biểu hiện triệu chứng của bệnh tim được hai lần rồi, nguy cơ nghe có vẻ rất cao.

Mash hoàn toàn bình thường sau 1 phút đồng hồ, cậu đứng dậy, bắt đầu khởi thế thêm một lần nữa. Mục tiêu mỗi sáng của cậu là 10 lần Thái Cực Quyền, đây sẽ là lần cuối.

"Anh không định kể tiếp ạ?" Mash hỏi như không có chuyện gì xảy ra, như thể cái người vừa mới khuỵu xuống đất như gái nhà lành bị xâm hại không phải cậu vậy.

"Ờ, ừm" Rayne hiếm khi lúng túng, anh ngồi khoanh chân dưới đất: "Tôi tưởng mang nhiều su kem giấy như thế thì em ấy định làm một điều gì đó khủng kiếp lắm."

Mash gật đầu, tiếp tục chuyển thế, múa mượt mà như một làn mây --- nhưng mà là mây bão sấm chớp đùng đùng.

"... Cậu giãn cơ hơi dã man đấy?" Rayne nhìn cậu tập mà muốn rớt mồ hôi thay.

"Không phải đâu?" Mash trả lời anh bằng một câu hỏi ngắn gọn, ý bảo sao anh lại nghĩ như thế, sau đó cậu giải thích cho anh hiểu: "Đây là bài tập kết hợp cơ bắp mà cô Meliadoul bảo tôi làm."

"Lúc chuẩn bị đồ ăn Finn có làm gì đặc biệt không?" Mash tiếp tục chủ đề chính của mỗi buổi sáng.

Rayne lúc này mới sực nhớ ra: "Có, em ấy có làm cho cậu một phần ăn, cậu có nhờ em ấy à?"

Mash không đáp lời anh, cậu tập trung vào những thế võ cuối cùng, là một người có thiên phú cực cao trong chuyện tay chân, Mash múa hoàn hảo đoạn cậu đã được Rayne chỉnh sửa, sau đó hít một hơi thật sâu, nghiêm chỉnh thu thế.

Thái Cực Quyền trông rất nhẹ nhàng, trên thực tế nếu tập để luyện cơ bắp thì nó lại rất nặng nề và phức tạp, nếu không có sức thì rất nhanh mỏi. Nhưng Mash không bận tâm lắm, Thái Cực Quyền là một bài rất thích hợp để làm nóng toàn thân, cực kỳ phù hợp cho những ai phải tập thể dục trong thời tiết rét buốt như cậu.

Mồ hôi chảy từ trán xuống cằm như một minh chứng rằng nhiệt độ cơ thể của cậu đã tăng rất cao, vừa vặn mặt trời bắt đầu mọc, những tia sáng le lói ấy khúc chiết khi bắt gặp giọt nước đọng trên má cậu, loé lên một ánh sắc lạnh lẽo.

Rayne hơi ngơ ngẩn.

Trông phút chốc, anh cảm nhận được cái mà người ta thường hay bảo là---

Vẻ đẹp sắc bén tựa như một lưỡi dao.

35.

"Tôi đã nhờ cậu ấy từ lúc bắt đầu bữa cơm đầu tiên cơ." Mash sau khi thuận khí xong mới trả lời Rayne: "Ngay từ lúc bắt đầu, phần cơm của anh vốn là phần cơm của tôi."

Rayne hơi ngơ ra một chút, sau đó anh như bừng tỉnh.

Hoá ra là thế.

Hoá ra là thế.

Lý do tại sao đột nhiên anh lại có phần ăn trong khi đó chỉ là kế hoạch đơn phương tự phát của anh, lý do tại sao sự xuất hiện đột ngột của anh tại nhà không khiến Finn phải bối rối khi không nấu đủ lượng thức ăn cho cả hai người.

Yếu tố cốt lõi khiến bữa ăn của bọn họ không giống bữa ăn bất thường của một gia đình không mấy hạnh phúc --- ngay từ đầu, chẳng phải rất kỳ lạ khi mà bàn ăn vốn chỉ dành cho một ấy, đột nhiên xuất hiện hai phần ăn, đúng không?

"Mọi chuyện đến đây có lẽ đã ổn rồi." Mash bình thản nói: "Có vẻ giống bộ dáng gia đình mà anh đang hướng tới, dù chỉ một chút, tôi nghĩ thế."

"Ừ nhỉ" Rayne dùng mu bàn tay che miệng, anh bật cười sảng khoái: "Không hổ là cậu."

Mash hơi nghiêng đầu, chẳng hiểu cái cụm "không hổ là cậu" đó là có ý gì, nhưng cậu cũng không bận tâm lắm: "Xin lỗi khi can thiệp vào chuyện gia đình anh, hãy để Finn nấu dư một vài bữa nữa và tôi sẽ trả tiền thêm ạ."

Cậu hơi cúi đầu.

Rayne không hiểu tư duy của thẳng nhóc này lắm: "Sao lại xin lỗi?"

Mash nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cậu luôn mang một vẻ liêm chính ngay thẳng, hoặc là thuần khiết sẽ là một từ hợp lý hơn, đầu óc của cậu cũng thế, có nhiều lúc suy nghĩ thực sự rất trong sạch: "Ban đầu, tôi không nên can thiệp vào chuyện gia đình của anh, ông già dạy tôi rằng không được tự cho mình là đúng khi nghe chuyện của người khác."

"Nhưng tôi đã nhờ Finn làm một phần cơm khác cho mình, như thế là không tốt, tôi đaz tự ý làm theo ý kiến của cá nhân mình."

"Rất may là mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo của nó, cái này là kinh nghiệm thôi, kiểu khi nhỏ tôi thường hay nấu dư phần cơm cho ông già nếu ổng về quá trễ, anh biết đấy, vì tôi đã luôn mặc định rằng ông ấy sẽ về."

"Nếu như một ngày nào đó, Finn cũng nấu dư một phần cơm và đưa nó cho tôi, tôi sẽ biết rằng lúc đấy đã ổn rồi."

"Vì cậu ấy đã mặc nhiên rằng anh sẽ về nhà ăn cơm cùng cậu ấy."

"Giống như gia đình vậy." Mash kết thúc chuỗi giải thích đơn giản của mình.

36.

Rayne có hơi, không ngờ tới mọi chuyện lại sâu xa đến mức này. Anh bị sự sâu sắc đột ngột của Mash làm cho choáng ngợp, bất giác đưa tay lên sờ trán cậu thử nhiệt độ.

"Gì vậy?" Mash để im cho anh chạm vào người mình.

"À không, tôi tưởng cậu uống nhầm thuốc gì đó kỳ quái."

"Tôi cũng biết tổn thương đó." Mash trơ mặt nhìn anh: "Thật sự tổn thương."

"Xin lỗi." Rayne cũng thả tay khỏi trán cậu.

"Không chấp nhận lời xin lỗi--"

Chưa kịp để cả hai kỳ kèo thêm, chuông thức giấc của ký túc xá đã vang lên từ xa. Mash không cãi nữa, cậu gật đầu coi như chào Rayne, cấp tốc quay trở về phòng mình.

37.

Theo đúng routine một tháng nay thì cậu lại phải tiếp tục nghe Finn tâm sự nữa, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác một chút, hai anh em nhà Ames dậy hơi sớm hơn so với mọi ngày, nên chưa về đến ký túc xá thì cậu đã gặp Finn rồi.

"Cậu không lạnh à?" Finn choàng khăn quàng cổ của mình cho Mash.

"Tớ mới tập thể dục xong mà." Mash nói với Finn: "Với cả, nhiệt độ đã ấm hơn một chút rồi."

Finn có hơi ngừng lại để cảm nhận: "Đúng rồi nhỉ, chắc mùa xuân đã tới rồi."

Mash gật gật đầu, cậu nhìn những mầm xanh trên ngọn cây ven đường, tự hỏi bọn chúng là loài gì, không biết có nở hoa được hay không.

"Nếu nở được thì tốt quá." Cậu lầm bầm.

"Hở?" Finn đi bên cạnh nghe không rõ, phải hỏi lại lần nữa.

"Không có gì." Mash lắc đầu, bảo Finn đừng để tâm: "Tôi chỉ nghĩ là mùa xuân đi ngắm hoa thì sẽ tuyệt lắm." Chỉ vừa bảo thế xong, cậu đã cảm nhận được có bàn tay ai đó áp lên trán cậu.

Cái động tác quen thuộc này...

"Mash, cậu có ổn không? Bình thường lúc này cậu sẽ bảo là, mùa xuân đi ăn bộ sưu tập mùa xuân bánh su kem của cửa hàng thì thật tuyệt mới đúng chứ?" Finn lo lắng hỏi, ý là, cái vẻ lo lắng chân thành này, Mash tự hỏi lúc nào trong mắt cậu ấy, cậu cũng hành xử như đứa dở hơi vậy hả.

Nếu nghe được câu hỏi trong lòng cậu, Finn nhất định sẽ gật đầu cái rụp trong vòng chưa đầy một giây.

"... Tôi sẽ ăn bánh su kem và ngắm hoa." Cậu sửa lại kế hoạch cho đúng với tiêu chuẩn xã hội áp đặt cho cậu.

Finn thở phào nhẹ nhõm, như kiểu Mash của cậu đã quay trở lại rồi vậy.

"À, đúng rồi, ngày hôm qua tớ đã nấu phần cho cậu này." Finn lục trong cặp sách của mình, lấy ra hộp cơm được giữ ấm từ hôm qua đến bây giờ.

Tỏ vẻ như bản thân không hề biết chuyện gì, hoàn toàn ngây thơ và ngoài lề chuyện gia đình của người khác, Mash (giả vờ) bất ngờ: "Giờ tôi mới nhớ chuyện đã nhờ cậu!."

Thảo mai ghê, Mash tự nhận xét, nhưng nhìn qua khuôn mặt vẫn đang cười của Finn, cậu tự nhận rằng bản thâm mình đã thảo mai thành công.

"Vậy à." Finn nghiêng đầu, đôi mắt không rõ có hay không tin vào trò mèo của Mash: "Nhưng cảm ơn vì đến bây giờ mới đòi hộp cơm."

Cảm ơn vì su kem giấy.

Cảm ơn vì đã kiên nhẫn, đi bên cạnh bọn tớ đến tận lúc này.

38.

Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra trước mắt Finn.

Giống việc Mash đặt chuyện ngắm hoa lên trên việc ăn bánh su kem vào sáng nay, cấp độ kỳ lạ của chuyện đang xảy ra cũng tương đương như thế.

Tóm tắt là, trong khi cả hai đứa đang thong thả di chuyển sang lớp học Dược pháp vốn ở nhà kính phía Tây thì bắt gặp Rayne đang đi dọc hành lang trường. Rayne bây giờ đã là năm tư rồi, mà còn là Thánh nhân nữa, vốn dĩ sẽ không xuất hiện ở trường nhiều nên đây đúng là một chuyện hiếm gặp.

Finn vui vẻ gọi anh hai, thế rồi hai anh em trò chuyện với nhau một chút.

Mọi chuyện vẫn rất là bình thường, cho đến khi Finn phát hiện ra túi bánh... su kem mà anh hai cầm trên tay.

Không chú ý đến ánh mắt ngờ vực của Finn, Rayne tự nhiên đưa nó cho Mash, người nãy giờ vẫn ở ngoài luồng cuộc nói chuyện và ngắm trời ngắm may để thư giãn cơ não.

"Cho cậu, phiên bản giới hạn mùa đông." Rayne nói: "Coi như là xin lỗi cho buổi sáng hôm nay."

Mash cũng tỉnh như ruồi nhận lấy món quà, tuy rằng khuôn mặt không có gì thay đổi, nhưng nước miếng từ miệng cậu đã chảy ra, còn đôi mắt thì mở to thích thú.

"Cảm ơn ạ." Cậu ngoan ngoãn cảm ơn Rayne.

Sáng nay chỉ là đùa thôi, không ngờ ảnh cho đồ xin lỗi thật, tính của Raynes đúng chính trực ghê.

"Với cả không cần trả tiền" Anh nhắc đến lúc mà Mash bảo sẽ bù cho Finn xuất cơm nấu dư của cậu: "Coi như lời cảm tạ của tôi đi." Nói đoạn, Raynes xoa đầu Mash như xoa đầu con thỏ nhà anh, sau đó anh phất tay tạm biệt, bỏ đi như thể không có chuyện gì xảy ra.

--- Để lại mỗi Finn lao đao trong gió.

39.

"Mash, Mash." Finn túm vai thằng bạn mình, lắc cho nó tỉnh khỏi cơn đê mê với bánh su kem: "Mash, cậu với anh tớ hẹn hò hả? Từ bao giờ? Sao tớ không biết?"

"Không có." Mash đanh thép trả lời, nắm chặt để túi bánh su không rơi xuống đất: "Hoàn toàn trong sạch."

Như thế mà gọi là trong sạch?!

Finn không thể tin bất kỳ ai trên thế giới này nữa, cái cách anh hai của cậu mua bánh su để xin lỗi người ta, đó-là-chuyện-không-thể-xảy-ra! Khác cái quái gì mua đồ dỗ người yêu đâu chứ?!

"Có lẽ nào---" Finn trầm ngâm: "Có lẽ nào anh tớ yêu thầm cậu không nhỉ?"

"... Nếu là thế thật thì cậu đang báo anh mình lắm." Mash vô cảm nhìn Finn đang hoá thân thành thám tử nghiệp dư chót bảng: "Do ổng tổn thương tớ thật mà, tổn thương trái tim tớ."

... Vãi bạn tôi ơi, cái cụm "tổn thương trái tim" đó là đủ để tôi mở một cái fanfic ba mươi ngàn chữ ngược luyến tàn tâm ngay tại chỗ rồi đó ạ.

40.

Câu hỏi này ám ảnh Finn đến tận lúc cậu về nhà, đến tận lúc cậu ngồi vào bàn ăn với anh cậu.

Cái mặt cậu hiện tại có thể sánh ngang với ông anh khó chịu nhà cậu luôn rồi, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

"Sao thế?" Thấy Finn không nói gì, Rayne đành bắt đầu trước: "Em gặp phải chuyện gì khó giải quyết à?"

"Vâng..." Finn ngập ngừng: "Anh, em hỏi cái này, anh đừng giận em nhé?"

"?" Rayne nhíu mày, anh hạ đũa xuống, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng: "Hỏi đi."

"... Anh, anh có khi nào... yêu thầm Mash không ạ?"

Rầm.

Ngay lập tức, trán của anh cậu đập xuống bàn.

41.

"Một câu hỏi hết sức thú vị." Rayne chống tay lên trán, sau đó, anh ngẩng mặt lên, nhìn đứa em yêu dấu của mình bằng đôi mắt chắc chắn là chuẩn bị cho cậu một trận mắng sâu đậm tận linh hồn: "Sao em không ăn hết bữa cơm này và ra ngoài sô pha chờ anh giải thích cho em hiểu chuyện gì đang xảy ra nhỉ?"

Thực ra trong đầu Rayne không có cái gì để giải thích hết. Anh còn cóc hiểu chuyện gì để nó có thể đưa ra cái kết luận như vừa chơi thuốc này, nhưng anh thực sự không có muốn luận giải chuyện anh có hay không yêu thầm Mash Burnedead.

Cho nên khí tràng mạnh moẽ gì đó, tất cả chỉ là xàm quần mà thôi.

Anh chủ yếu làm thế để doạ đứa em nhát cáy của anh.

Và nó thành công! Finn giật thót lên, sau đó lùa cơm vào miệng rồi chạy tọt lên trên tầng: "Em ăn xong rồi ạ, em chợt nhớ là mình có bài tập chưa làm, chào anh ạ." Ba câu liền mạch như thế rồi biến mất.

Rayne nhìn theo dáng vẻ hối hả của câu, thở dài.

Hay lắm, giải quyết được đứa em rồi thì giờ phải giải quyết trái tim đang đập lộn xộn nãy giờ của mình ra sao đây nhỉ?

Có nên bứt ra cho thỏ ăn không?

42.

Finn cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu làm xong bài tập trong trạng thái não rối tung, đi ngủ mà mắt vẫn mở thao láo.

Thế ruốc cuộc anh cậu có yêu thầm Mash không nhỉ?

Nếu mà yêu thật thì sao nhỉ, cậu nên thành tâm chúc phúc cho bọn họ đúng không? Cậu nên nghĩ một cái happy ending như thế rồi đi ngủ quách đi vì ngày mai có tiết Giải phẫu sinh vật, nhưng mà cậu không thể ngừng nghĩ ngợi được ấy?

Nếu như mà là thật thì sau này cậu sẽ gọi Mash là "anh dâu" đúng không? Nếu như thế thì sẽ ngượng lắm ấy.

Ơ nhưng mà ngượng thì chỉ cần bảo anh hai thì anh hai sẽ cho gọi bình thường thôi, Mash cũng sẽ không quan tâm đâu mà.

Ơ thế thì cậu lo cái quái gì nhỉ?

Lấy phu tòng phu sau này Mash cũng sẽ qua ở rể nhà cậu ha? Như thế thì có khi hai đứa sẽ ngủ nhiều nhiều với nhau hơn là ngủ với anh hai đó? Tại vì Mash với cậu vốn chung ký túc nguyên năm một lận, rồi sau đó, rồi sau đó...

Mash chịu nổi anh hai không nhỉ?

Tuy rằng cậu biết là anh hai mình cục cằn từ trong ra ngoài, nhưng đối với người mà ảnh yêu quý thì ảnh sẽ rất dịu dàng, như với cậu nè... như với Mash sáng nay.

Nhưng mà sẽ không chịu nổi đâu ha?

Mình nghĩ thế có ác quá không nhỉ? Nhưng mà Mash thực sự rất không hợp với anh hai cậu í? Cậu ấy siêu thích su kem như thế, về với anh hai không phải sẽ bị ngăn cấm à?

Tình yêu tuyệt vọng như thế chắc chắn Mash sẽ không đồng ý đâu, nhỉ?

Nhưng mà sáng nay anh hai mới mua su kem cho Mash.

Không hề nhận ra suy nghĩ của bản thân đã dần chệch hướng sang việc tìm lý do để anh hai và Mash Burnedead không nên ở bên nhau, Finn Ames đã overthinking đến tận nửa đêm gần sáng.

43.

Trái ngược với gia đình Ames hỗn loạn, người đàn ông tội lỗi đầy mình (a sinful man) - Mash đang tận hưởng bữa ăn ấm cúng của cậu với ông già ở nhà.

"Hôm nay con trông có vẻ vui nhỉ?" Regro gắp miếng thịt vào chén Mash.

"Vâng, con được tặng bánh ạ, từ anh trai của Finn." Mash gật đầu, cậu cũng gắp cho ông một miếng cá đã được lọc xương.

"Thế à..." Ông Regro cười, nhưng sâu trong thâm tâm ông lại chấm hỏi một cái: Sao suốt ngày ông lại thấy con ông nhận quà từ mấy thằng đực rựa vậy?

Ông, chắc là không, ngăn cản con trai ông yêu đương gì đâu, dù là trai hay gái, nhưng để xác định lại một lần nữa, ông hỏi: "Đi học lâu thế con có để ý ai chưa?"

"Sao tự nhiên chuyển qua cái chủ đề này vậy..." Mash hơi dừng đũa, bộ mùa xuân đến rồi nên quanh cậu ai cũng quan tâm đến chuyện yêu đương à? Nhưng mà ông già đã hỏi nên cậu cũng trả lời: "Có rồi ạ."

"Có rồi?!" Regro bất ngờ.

"Thì có thôi?" Mash nghiêng đầu: "Nhưng con không nói đâu, ngại lắm."

Trông mặt con không có gì là ngại, Regro nghĩ, nhưng chỉ tưởng tượng cái cảnh con ông đang yêu thầm ai đó thôi, con tim ông như hồi lại sức sống thời trai trẻ: "Thế chú mày tán người ta chưa? Hay đơn phương? Không được đâu, con trai nhà Burnedead sao mà có thể đơn phương được!" Ông đập đập bàn.

Đến nước này, Mash chỉ yên lặng nhai nốt chén cơm của mình, yên lặng nghe bài học làm một người đàn ông vĩ đại từ ông già nhà mình.

-----

Bước cuối cùng, cứ dùng hết dũng khí để bày tỏ yêu thương đi nào!

-----

Kết truyện 1:

- Vâng, kết thúc rồi, tổng chữ là 13k8 chữ cho phần truyện chính, nhưng cái này chỉ là oneshort nền cho một oneshort khác thôi, nên các bạn sẽ thấy tôi đào khá là nhiều phục bút trong này, hi vọng là mọi người chú ý!

- Tôi khá là tận hưởng quá trình viết truyện haha, thực sự là tôi đã phát huy tốt hơn những gì bản thân nghĩ, hi vọng mọi người góp ý cho tôi với ạ.

- Cơ mà nếu như ai đó bảo tôi là, ơ bạn ơi mình thấy bạn viết hơi hơi mang mùi incest RayFinn, chà, nói thẳng thì cặp này là NOTP của mình :) BroOTP thì ok (tức là mối quan hệ anh em trai bình thường thân thiết), nhưng mà bảo họ yêu đương trong truyện của mình thì cậu chếc chắc rồi đó :)

- Định viết thêm số 44 là, cuối cùng thì cả hai anh em đã hàn gắn được tình cảm gia đình, nhưng một rắc rối khác đã nảy sinh, không biết bọn họ sẽ giải quyết sao đây, kiểu thế, nhưng mà để tới cuối truyện trong phần trò chuyện cùng mọi người thì viết sẽ vui hơn =))))

- À nhân tiện thì, đến lúc cuối tôi viết hơi không rõ, nhưng Finn và Rayne đều biết là Mash chơi trò gián điệp hai mang gắn kết gia đình bọn họ rồi nha.

- Được rồi, hi vọng mọi người thích câu chuyện này ạ! Tui thực sự rất thích nói chuyện nên mọi người cứ thoải mái bình luận nhe.

-----

Kết truyện 2 - Bonus story:

44.

Vì Mash nhắc đến chuyện ngắm hoa, nên khi thời tiết chuyển ấm và hoa bắt đầu nở ở quanh trường Easton, Finn đã rủ anh mình đi dã ngoại một chuyến.

"Hoa đẹp lắm ạ." Finn nói với anh trên bàn ăn: "Nở đầy một rừng luôn!"

Rayne nhai cơm, sau đó anh nói: "Được, để anh chuyển lịch làm việc sang hôm khác."

45.

Trong lúc soạn đồ, Finn bỗng nhiên sực qua một ý nghĩ, cậu nói với anh hai: "Anh hai, chúng mình có nên đi mua bánh su kem không ạ?"

"?" Rayne đang gấp thảm trải quay sang thắc mắc một cái: "Sao tự dưng lại thế?"

Cả nhà Ames không ai thích ăn đồ quá ngọt như bánh su kem cả, khẩu vị thiên hướng cay nóng đậm đà, bỗng dưng nồi lẩu xuất hiện bánh su kem bên cạnh thì có hơi kỳ quặc.

"Em cứ có cái cảm giác là mình sẽ gặp Mash trên đường đi..."

Thế là Rayne gật đầu.

Không một ai trong hai người tự thắc mắc là tại sao gặp Mash trên đường thì sẽ phải chuẩn bị bánh su kem cả.

46.

Bánh su kem thì phải mua tươi mới ngon, đấy là lý do tại sao bọn họ ghé phố trước khi lên trường. Giống như Finn có được thuật tiên tri vào mấy ngày trước, bọn họ thực sự gặp được Mash đang mua bánh đúng cái tiệm bọn họ định vào luôn.

"Chào buổi sáng." Mash gật đầu chào cả hai.

"Mash!" Finn hớn hở đến gần cậu: "Cũng mua bánh su kem hả?"

"--- Tôi nghĩ mình mới là người cần hỏi câu đó." Mash có hơi thắc mắc, cậu xuất hiện ở quán bánh mới là điều bình thường, không như hai anh em nhà Ames.

Cậu nhìn giỏ đan trên tay Finn, đoán ra là bọn họ đang chuẩn bị đi ngắm hoa: "Ngắm hoa giờ này có hơi đông đấy."

"Vậy à?" Đây là lần đầu tiên Finn và Rayne đi ngắm hoa nên cũng không có kinh nghiệm nhiều.

"Trên trường là thế, nếu cậu đi về khu núi phía Đông khoảng vài trăm mét thì sẽ bớt đông hơn." Mash mở bản đồ ra chỉ cho Finn, trong khi Rayne thì đi đặt bánh.

"Chà, lối này ngoằn ngoèo nhỉ?" Finn hơi xoa cằm, khả năng định hướng của cậu không được tốt cho lắm.

"Tôi dẫn hai người đi cũng được, đang rảnh mà." Mash nói, chưa kịp để Finn phản hồi thì một túi bánh su kem khác đã rơi vào tay cậu.

Rayne vừa mới cầm bánh đi ra, đứng giữa hai đứa nhóc mười mấy tuổi trông khá là lạc quẻ (dù ổng chỉ mới đầu hai), anh đặt tay lên đầu Mash: "Không đi ngắm hoa à?"

"Vâng." Mash gật đầu: "Ông già đi với chú cảnh sát rồi." Ý là năm nay ông già đi chơi với ông cảnh sát rồi nên cậu sẽ chơi một mình, nhưng mà ngắm hoa một mình thì có hơi vô tri, khéo lại bị đồn thành trẻ cơ nhỡ cái gì đấy với khuôn mặt đã xoá vạch này của mình.

Nghe thế, Finn buộc miệng: "Thế cậu có muốn đi với nhà tớ không?"

47.

"Không, ngại lắm." Mash từ chối ngay tắp lự.

Này là chuyến đi gia đình nhà người ta mà cậu tự dưng xen vào thì hơi kỳ, cho dù cậu đã trải qua khá nhiều chuyện (một cách riêng tư) với cả hai người đi chăng nữa.

"Không ngại." Lần này Rayne là người nói: "Cứ đi đi, cũng thân với nhau cả."

--- Ông anh, nói câu này ông không sợ Finn phát hiện ra mấy buổi tư vấn tâm lý của bọn mình ha?

"Đúng rồi, không ngại đâu, tớ với anh hai còn mua bánh su kem cho cậu nữa mà!" Finn cũng đồng tình với anh hai của mình: "Bọn này lập kế hoạch từ trước cả rồi."

...? Mash ngơ ra, không có hiểu lời Finn nói cho lắm.

Ý là, hôm nay cậu mới biết mình phải đi ngắm hoa với nhà Ames nhỉ?

Có bàn trước với nhau hả?

Sao cậu không biết?

48.

Nhưng vì su kem, Mash Burnedead đã bán mình ngay mười giây sau đó.

49.

Ngắm hoa rất vui. Nhưng phải bổ sung là chỉ cậu với Finn ngắm, còn Rayne đã đuổi theo con thỏ rừng chạy đi đâu đó rồi.

50.

Bọn họ đã ngủ cùng nhau dưới tán hoa rộng, tuy rằng Mash khá là không hiểu tại sao mình lại nằm giữa Finn và Rayne, nhưng mà thực sự đã ngủ rất ngon.

---- END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro