Thịt của người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: OOC, angst, 
dark fantasy, namxnam.
Có tí tẹo horror.
___________________________
Làng hắn có một đặc sản đó là thịt người cá. Hắn không hiểu tại sao lại là thịt người cá nhưng bố hắn bảo thịt người cá bổ lắm, lại giúp người ta trường sinh bất lão. Hắn tặc lưỡi, trường sinh bất lão gì chứ, không phải năm nào làng hắn người chết như rạ đấy sao. Mẹ hắn nghe vậy gõ đầu hắn một cái rõ đau, bà mắng:
-Cái thằng này! Bọn kia chết là do không ăn thịt người cá đấy.

Hắn cười khinh, đến cái bố mẹ hắn cũng là một lũ cuồng tín. Bởi vì là một người cuồng tín nên hôm nay bố hắn mang về một người cá. Ông vừa lúi húi kéo tấm lưới nặng quấn lấy người cá vừa hăm hở khoe chiến tích với cả nhà, mẹ hắn thấy thế cũng vui vẻ hòa theo chỉ riêng hắn im lặng. Hắn đăm chiêu nhìn con người đang mơ màng vì thiếu nước kia, cũng đã lâu rồi kể từ khi hắn thấy một người cá còn sống và lành lặn.
Bố hắn loay hoay một hồi cũng kiếm được một cái thùng lớn đổ đầy nước, ông cực nhọc đem người cá kia vào thùng, mẹ hắn đứng bên, bà nặng nhọc mang sợi xích lớn cho chồng, vì người cá không có chân nên ông nắm lấy xợi xích còng vào hai tay nó. Hắn ngồi trong nhà quan sát hết mọi chuyện, mãi đến đêm tên người cá kia mới tỉnh lại, nó chật vật, giãy giụa cố thoát khỏi cái vòng xích đang khóa chặt hai tay nó.

-Vô ích thôi, có vùng vẫy mấy cũng không thoát được. Có tiếng nói vang lên, nó giật mình hoảng sợ, hắn đến gần cái thùng nước nơi chứa nó rồi ngồi xổm xuống, tay chống cằm đăm chiêu nhìn nó. Nó nhìn hắn trừng trừng, nhìn thấy được sát khí quanh ánh mắt của tên người cá, hắn phì cười.
-Đừng nhìn tao như thế, tao không giữ chìa khóa đâu. Hắn lắc đầu, rồi chép miệng, tên người cá kia đẹp thật, người cá kia tuy là nam nhưng lại có mái tóc dài màu nắng nhạt, đuôi cá màu xanh của biển cả cùng thân hình trắng trẻo cộng thêm những cái vây xinh xinh trông rất ngộ nghĩnh, ấy là chưa kể đến đôi mắt màu mạ non hút hồn của nó. Ngồi nhìn một lúc lâu hắn đâm ra ngượng, hắn gãi đầu cố bắt chuyện như mẹ hắn lại ra và mắng hắn, hắn cau có miệng lầm bầm chửi thề vài câu rồi quay vào nhà.

Sáng hôm sau, hắn chủ động dậy sớm chạy ra để gặp nó, vừa đến nơi đã thấy bộ dạng thiếu sức sống của nó, hắn khựng người lại đăm chiêu một hồi, trước đây hắn có nghe bà kể rằng người cá rất thích ăn thịt sống. Hắn lật đật chạy vào nhà, lục trong tủ lạnh ra một con cá còn tươi rồi lại chạy ra sân.
-Đói hả? Này ăn đi. Hắn giơ con cá trước mặt nó, nó nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, do dự một hồi rồi vớ lấy con cá ăn ngấu nghiến hắn ngồi xuống nhìn nó ăn một cách thích thú. Đợi nó ăn xong hắn vui vẻ, chủ động bắt chuyện:
-Tao tên Finland còn mày? Tên người cá không nói gì, chỉ lắc đầu lia lịa, hắn chợt hiểu ra.
-Nếu mày không biết chữ thì từ giờ ta sẽ dạy mày, chịu không? Hắn đưa tay ra, nó nhìn hắn một hồi lâu rồi cũng đưa tay bắt lại, hắn rùng mình nhẹ, tay người cá có chút lành lạnh và trơn trượt.
Bọn hắn, một người một người cá từ hôm ấy đã trở thành bạn rất thân, hắn dạy nó học nói, cho nó ăn, hắn đặt tên cho nó là Sweden.

Dần dà nó cũng nói được một vài từ cơ bản, nó lấy làm thích hắn lắm mỗi lần thấy hắn lại vẫy đuôi cá nhè nhẹ rồi ríu rít bu lấy hắn. Sự việc tất nhiên cũng qua tai bố hắn, ông cười lớn rồi nói với một giọng mỉa mai:
-Mày định quen với thức ăn hả con? Hắn lấy làm tức định toan cãi lại nhưng lại bị câu sau của bố hắn làm cho chột dạ.
-Mày thân mấy thì ngày mai nó cũng vào nồi cho mày ăn thôi. Hắn sợ hãi, hắn không thể ăn nó được, nó là người bạn duy nhất và là người mà hắn yêu quý nhất thế nên hắn quyết định đem nó bỏ trốn. Hắn lao vào phòng rồi lập ra bản kế hoạch bỏ trốn, nhà hắn cách biển khoảng chừng năm cây số, chìa khóa cái xích mà bố hắn đang giữ, hắn cần một cái xe đẩy và một sợi dây thừng.
Khuya hôm ấy, hắn cố gắng nhẹ nhàng lẻn vào phòng của bố mẹ hắn, lúc tối hắn đã lấy lý do giúp mẹ pha trà mà đã lén bỏ thuốc ngủ vào. Hắn bấm bụng chắc mẩm giờ bố mẹ đang ngủ say do tác dụng của thuốc, bố hắn là một người kĩ lưỡng nên tuyệt nhiên không có chuyện kiếm ra cái chìa khóa dễ như vậy, hắn chật vật một hồi mới có thể tìm ra được. Vừa tìm được chìa khóa, hắn lẻn thẳng ra ngoài sân nơi đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, hắn mở khóa xích rồi lay nó dậy, nó mơ màng tỉnh dậy, ú ớ chưa hiểu chuyện gì. Hắn đưa tay lên miệng nó ra dấu im lặng rồi nói thật nhỏ nhẹ:
-Ngày mai bọn họ sẽ bắt mày làm thịt nếu còn muốn sống thì đi với tao. Nó hiểu ra rồi gật đầu lia lịa, nó bập bẹ vài tiếng.
-Muốn... muốn đi... đi cùng. Hắn cười nhạt rồi cột lấy sợi dây thừng vào thùng nước chứa nó nối liền với cái xe máy cà tàng của bố nó, hắn tra chìa khóa mà hắn lấy được ở dưới bếp rồi khởi động máy.
Tiếng xe máy vang lên đều đều, hắn ngồi lên xe rồi nổ máy, bọn hắn sẽ đi trong đêm. Hắn vừa đi vừa ngân nga bài hát quen thuộc nó cùng líu lo hòa vang theo, bọn hắn cứ vui vẻ một hồi.

Nhưng mọi chuyện không dễ như hắn nghĩ, với một cái thùng nước to đùng cùng một tên người cá béo bở chắc chắn không thể nào thoát được, đến gần giữa trưa bố mẹ hắn đã tỉnh dậy rồi hoảng hốt giục mọi người đi tìm. Đến xế chiều, còn vài đoạn nữa là tới biển, hắn mừng thầm trong bụng nhưng chưa mừng được bao lâu thì từ đâu khoảng chừng năm sáu người xông ra đẩy ngã hắn xuống đường, chiếc xe và cái thùng cũng vì thế mà ngã theo, nước bắn ra tung tóe, nó cũng ngã theo, bọn họ mỗi người chia nhau ra, một bên giữ chặt lấy hắn một bên giữ chặt lấy nó.
Hắn gào thét, cố vùng vẫy nhưng vì bị giữ chặt nên chỉ biết đưa mắt bất lực, nước mắt cứ thế trào ra nóng cả mặt. Nó cũng la hét không ngưng rồi nhìn về phía hắn, nó biết mạng nó tận rồi, nó cố gắng bập bẹ nói vài từ cuối:
-Thích... thích Finland. Hắn nghe xong liền cố vươn người về phía nó, hắn thét lên trong sự thống khổ.
-THẢ TAO RA! THẢ TAO RA! EM ẤY CẦN TAO! BỌN MÀY KHÔNG ĐƯỢC GIẾT EM ẤY! BỌN MÀY KHÔNG ĐƯỢC GIẾT EM ẤY! THẢ TAO RA! Mẹ hắn nóng mặt đi đến tát vào mặt hắn một cái thật đau, bà mắng:
-Mày! Mày tại sao lại như vậy hả? Nó chỉ là đồ ăn thôi mà! Cả đám chật vật một hồi mới có thể đem hắn và nó về nhà, vừa vào nhà, bố hắn liền tống hắn vào phòng, trói chặt hắn lại rồi đóng chốt cửa phòng lại.
Hắn giãy giụa rồi gào thét trong vô vọng, hắn khóc rất to, hệt như một đứa trẻ lên ba. Đến khi làm thịt xong, thức ăn bày lên dĩa, bố hắn mới lên lầu, mở trói rồi lôi hắn xuống, cố ép hắn ngồi vào bàn ăn. Cả nhà hắn và hàng xóm, ai nấy đều ăn uống ngon lành, có người tấm tắc khen hắn biết nuôi thịt người cá ăn rất ngon.

Hắn thẫn thờ nhìn vào dĩa thịt trước mặt, rồi run rẩy lấy đũa gắp lên ăn, vừa ăn được vài miếng người hắn run lên bần bật, hắn đã khóc nhưng chỉ thút thít, mắt hắn đỏ hoe, hắn vừa ăn vừa khóc, cố gắng ép bản thân rằng đây là cách để hắn và nó có thể được ở bên nhau.
-Thì ra đây là vị thịt của em ư? Hắn lẩm bẩm trong miệng rồi buông đũa, à hóa ra vị thịt của người thương lại ngon lạ thường.
-Cỏ(Grass)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro