Thương Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: OOC, angst, namxnữ, rape-noncon.
Sweden bị rape, tôi xin lỗi.
Fic được viết dưới góc nhìn của Finland nên xưng hô là tôi-em nha.
___________________________
Em không biết rằng tôi đã sốc như thế nào khi nghe tin em nằm viện đâu. Tôi đã như một thằng điên lao thẳng đến bệnh viện, bác sĩ bảo em bị cưỡng hiếp bởi một đám côn đồ. Tay trái và hai chân bị gãy, toàn thân bị bầm dập nặng nề, bộ phận sinh dục thì bị dập nát, em đã mất máu rất nhiều và hiện giờ đang hôn mê. Ôi tôi đã suýt ngã khuỵ xuống khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của em, là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi nên cùng em đi đến siêu thị, tôi thật ngu ngốc, nếu tôi đi cùng em thì mọi chuyện đã khác rồi. Tôi đấm tay vào tường liên tục vừa đánh vừa khóc, máu bắt đầu tuôn ra, nhưng như này đã hề gì so với những gì em đã phải chịu đựng. Tôi nhìn qua ô cửa, em nằm trong phòng bệnh, mình đầy vết thương chằn chịt dây nhợ, mắt nhắm nghiềm. Tôi lại khóc, là lỗi của tôi, là tôi đã hại em.
Em đã tỉnh lại sau hơn một tuần hôn mê, tôi vừa bước vào phòng bệnh, mừng rỡ xém đánh rơi cả túi đồ. Vừa nhìn thấy tôi, em hét toáng lên rồi giãy giụa, ơ kìa em ơi, tôi chỉ muốn ôm em thôi mà. Bác sĩ bảo em đã tỉnh lại nhưng những dư chấn của sự việc vẫn còn ám ảnh em, có lẽ em sẽ không thể tiếp xúc với đàn ông một cách bình thường trong thời gian tới. Tôi như chết lặng, ôi em yêu của tôi ơi, giờ đây tôi cũng chỉ biết đứng nhìn em từ xa, đồ ăn cũng như hoa đều được thông qua y tá. Em cũng đã không cười tươi như trước nữa, em giờ đây nhợt nhạt, gầy gò với ánh mắt vô hồn thiếu sức sống. Ánh dương của tôi đã không còn nữa, tôi lại khóc. Có lẽ thời gian duy nhất tôi được ở cạnh em là lúc em chìm giấc ngủ, em vẫn còn bị những thứ kia ám ảnh nên phải dùng thuốc an thần mỗi đêm. Tuy vậy nhưng em vẫn gặp ác mộng, hằng đêm em sẽ khóc toáng lên rồi giãy giụa không ngừng, tôi chỉ biết ôm em rồi dỗ dành trong vô vọng. Dạo gần đây tôi cũng không thể ngủ được, ít nhất là sau lần em cố tự sát trong lúc tôi ngủ gật. Nếu lúc ấy tôi không giật mình tỉnh giấc, có lẽ tôi lại sẽ mất em thêm một lần nữa mất vì vậy tôi luôn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể. Tôi uống cà phê thay cơm, tôi cũng sử dụng chất kích thích để giữ cho bản thân được tỉnh táo. Nhiều lúc cơ thể tôi như muốn sụp đổ và vỡ vụn, tôi lại nghĩ đến em, dấu yêu của tôi. Không sao cả, vì em thì cái mạng sống này có là gì. Ngày qua ngày tình trạng cũng không có tính triển gì thêm, nhưng điều đó vẫn sẽ khiến tôi mất hy vọng.
-Finland. Tôi giật mình quay lại nhìn em, em yếu ớt nhìn tôi. Và rồi tôi khóc như một đứa trẻ lên ba, cuối cùng em cũng đã gọi tên tôi.
-Anh có còn yêu em không? Em thều thào, tôi chết lặng.
-Tất nhiên là anh yêu em rồi. Em là tất cả mọi thứ của anh cơ mà. Tôi đặt tay lên vai em, cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, không thể làm em hoảng sợ được.
-Kể cả khi em không còn trong sạch sao? Và rồi tôi ôm chầm lấy em, người tôi run lên bần bật, ôi em ơi, ánh dương của đời tôi ơi.
-Đừng nói như vậy mà em ơi. Dù em như thế nào đi chăng nữa, dù em có biến thành tro, dù em có ghét bỏ anh, dù em không còn nhớ anh đi chăng nữa. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ yêu em mà Sweden của anh. Em vẫn sẽ mãi là ánh dương, dấu yêu của cuộc đời anh, em sẽ vẫn mãi là em thôi. Những lời nói thầm kín bấy lâu nay cứ tuôn ra như suối, tôi hôn khắp người em, vừa hôn tôi vừa khóc. Em đưa tay lên xoa đầu tôi an ủi rồi cũng khóc tỉ tê.
-Em thương anh rất nhiều, Finland của em.
-Mừng em trở lại. Tôi lau nước mắt rồi cười thật tươi. Và em mỉm cười, đẹp như những ngày ấy.
-Ừm.
-Cỏ(Grass)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro