Chương 1: Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hoa con nhà bà Mai gia đình khá giả có của ăn của để, nhà tôi không thuộc dạng thấp hèn gì - cha là một quan chức nhỏ trong triều thời ấy, sáng nắng chiều mưa đều rời đi sớm chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
Ngoài ra tôi còn có một cậu em tên Vân Lâm, thằng bé ngoan lắm sáng sớm dậy đã thấy nó đi theo mẹ năng nỉ ỉ oi đòi giúp một tay, biết tôi ngủ thằng bé còn chẳng dám nói lớn chỉ dám nói the thẻ.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng tượng được cái cảnh ấm no, hạnh phúc của những cô cậu thiếu gia, tiểu thư đài cát. Thật! Chẳng ai dám tưởng tượng lại có thể chen chân được vào cái nhà này mà sống yên ổn.
Nhưng sự thật mà người ngoài nhìn ra nhìn vào rồi đồn thổi lại chẳng có mấy câu thật, cũng chỉ là suy đoán.
Chắc phải để họ ở bên trong cái căn nhà năm gian rộng lớn rồi đến lúc đấy mới hiểu được cái cảnh khổ!, cha không về thì thôi chớ mà về khéo lại um sùm một đêm.
Sáng ngày ra cũng chỉ tội mấy con nô tỳ gom góp lại đống đỗ vỡ đấy.
"A hoàn, em xem"
"có phải đêm nay cha ta lại về không?"
Hoa đứng bên trong thềm nhìn ra phía cái cổng sắt to lớn được dựng sừng sững ở ngay xa xa đằng đấy. A hoàn bên cạnh ấp úng chẳng dám nói cũng đủ biết, cô thầm nghĩ: *không khéo đêm nay mình với thằng lâm chẳng ngủ nổi rồi*.
Thật chẳng còn nhã hứng để mà ngồi đầy ngắm hoa mất. Hoa đặt nhẹ tách trà xuống, A hoàn đứng kế hiểu ý đỡ Cô dậy: "A hoàn, vào bảo cậu xem mà lát né đi chỗ khác". "kẻo bị vạ lây giống lần trước nữa"
Hoa nhẹ nhàng đứng lên rồi nói với A hoàn bằng giọng có phần vừa mệt vừa bất lực. Thật chẳng biết sao chứ! Sinh ra đã là tiểu thư nhưng vẫn không yên ắng nổi, cố để mình chìm thì mình lại càng nổi lên.
"tiểu thư, để em dìu người về phòng xong rồi sẽ qua bảo với cậu ạ"
"ừm" cô nhẹ nhàng đáp lời rồi lại im lặng bước tiếp, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước.
Về đến phòng, Hoa không chịu nổi được cái sức nặng của bản thân mà nằm ịch xuống giường, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà suy nghĩ xa xăm: *từ lúc sáng đến giờ, trong người mình cứ mệt mỏi, nặng nề quá*. *bị nhiễm phong hàn rồi sao?*
Dập cái suy nghĩ trong đầu, cô nói lớn: "A hoàn!".
Bên ngoài lặng im không có tiếng hồi đáp, đoán chừng Bây giờ A hoàn đi chuyển lời của cô cho thằng Lâm rồi: *thôi thì vậy*
Cô nằm im nhắm nghiền mí mắt sớm đã nặng trĩu lại, hơi ấm nóng hừng hừng hòa chung với hơi thở từ đôi môi khô khốc cứ phả ra liên tiếp.
Bên ngoài có tiếng bước chân chắc hẳn A hoàn đã về, nhưng giờ mệt lắm cô chẳng còn sức đâu mà kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro