Phần 2: Kẻ phản bội - Chapter 3: Cuộc chiến không cân sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Kẻ phản bội - Chapter 3: Cuộc chiến không cân sức
Cổng làng Ramsey...
Những tiếng tù và vẫn vang lên liên hồi, kéo theo bầu không khí khẩn trương bao phủ nơi này. Phía bên ngoài làng, hàng trăm bóng đen đang dần vây kín xung quanh ngôi làng, những tiếng hò hét vang vọng khắp cánh rừng khiến chim chóc hoảng sợ bay tán loạn.

- Nhắc lại một lần cuối cùng cho lũ nhãi nhép nhỏ bé chúng bây nghe. Ta là Gisborne, thủ lĩnh băng Máu Đỏ. Những chiến binh thiện chiến nhất của ta đã bao vây kín ngôi làng này rồi. Khôn hồn thì đầu hàng thì ta sẽ cân nhắc về việc tha cho lũ tội nghiệp chúng bây, còn không thì đừng có trách!! - Một tên đại hán mắt sẹo thân hình vạm vỡ hét lên, khiến cho những kẻ đứng bên cạnh dù là cùng chung một bọn cũng phải giật mình thoáng chốc. Nhưng dẫu vậy, cánh cửa làng vẫn đóng chặt, giống như tuyên bố một lời thách thức rằng có giỏi thì hãy cứ xông vào đây đi.

- Tính sao đây ngài Gisborne? Sao lần này chúng ta không xông thẳng vào như những ngôi làng trước luôn, cần gì phải hô hào lớn tiếng, nhỡ chúng trốn mất thì chúng ta chả kiếm được gì cả? - Một tên lính đứng cạnh quay qua hỏi Gisborne.

Gisborne thấy vậy quay qua nói:

- Ngu lắm, chúng mày có thấy cái làng nào có cả tường rào gỗ cao với chòi gác như nơi này không? Tỉnh táo lên, chúng là người thủ, tùy tiện là ta có thể thương vong nhiều đấy, còn chạy thì khỏi, ta bao vây chỗ này rồi, yên tâm! Cái làng này nhiều nhất được 100 mạng chứ bao nhiêu, chúng ta 500 người có dư chả nhẽ không ăn chắc?

Cùng lúc đó, phía trong làng...

- Tình hình thế nào rồi? - Trưởng làng Richar hỏi một người dân với giọng đầy lo lắng.

- Tạm thời thì chúng đang chần chừ bên ngoài nhưng có lẽ là sẽ xông vào sớm thôi. Chúng là cướp chứ không phải quân đội hay gì mà phải suy nghĩ thiệt hơn nhiều...

- Những người kia đã trở về làng chưa?

- Có lẽ họ đang trở về rồi, có điều mấy tên cướp khốn nạn kia đang dần bao vây nơi này, chỉ sợ...

Richar đang muốn nói gì tiếp, chợt một loạt tiếng hò hét vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của ông. Một lúc sau, một cậu thanh niên người toàn là đất bụi, chạy vào nói với giọng vội vã:

- Trưởng làng, trưởng làng, nguy rồi, bọn chúng...bọn chúng....

- Bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy? - Richar nói.

Người kia thấy vậy, hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, nói:

- Chúng đã công phá lớp phòng ngự đầu tiên của làng và bắt đầu tiến vào rồi thưa trưởng làng.

- Được rồi, mọi người bên ngoài rút vào cả rồi nhỉ? Những chiến binh ưu tú nhất của làng Ramsey đâu, chuẩn bị tác chiến!

- Cóoooooo!

Đáp lại ông là những tiếng thét dõng dạc như tự củng cố tinh thần cho bản thân, bởi họ biết, họ đang phải đối đầu với kẻ thù sở hữu số lượng cùng chất lượng áp đảo họ một cách tuyệt đối.

Richar quay người đi vào phòng, thở dài. Ông dùng gậy, quật mạnh làm xà nhà sụp xuống, lộ ra một thanh kiếm nhỏ. Nhìn thanh kiếm treo sát trên mái phủ đầy bụi cùng mạng nhện, ông lẩm bẩm:

- Đã hơn 10 năm rồi... Có lẽ đã đến lúc mi được tham chiến trở lại, nhưng mà...chắc đây là lần cuối ta ở gần mi rồi...

Dứt khoát gỡ xuống thanh kiếm, ông xoay người bước ra ngoài...

Phía bên ngoài làng...

RẦMMMM!!

Một hàng rào gỗ bị một tên cướp dùng rìu đập nát, xung quanh là hoang cảnh đổ nát, lửa cháy khắp nơi. Tên cướp sau khi phá xong rào gỗ lập tức lùi lại, quay qua nói với Gisborne

- Có lẽ đây là lớp phòng tuyến cuối cùng của lũ hèn kia rồi, ngài xem...

Gisborne theo tay tên cướp, nhìn vào những ngôi nhà thấp lùn trên những gò đất cao, xung quanh là những lớp rào gỗ bao kín. Hơi ngẫm nghĩ một chút, Gisborne nói:

- Tiến vào, cẩn thận một chút!

Lũ cướp vừa mới đặt chân qua lớp tường gỗ, chưa kịp phản ứng thì một mũi tên từ một căn nhà từ trên đồi phóng xuống, cắm thẳng vào giữa trán một tên cướp, khiến hắn chết tại chỗ.

- Cung tên, bắn!

Một loạt mũi tên từ những căn nhà gỗ, dưới những lớp rào phóng ra tới tấp, mục tiêu là những tên cướp vừa mới vượt qua lớp tường rào.

- Hừ, ra là bọn chúng phòng ngự ở đây, những chiến binh dũng mãnh của ta đâu, tiến vào đập tan bọn chúng cho ta! Tiến lên!

Những tên cướp thân hình to lớn, xông thẳng vào, bất chấp hàng loạt mưa tên đang bay xối xả. Dẫu vậy, những mũi tên không gây quá nhiều thiệt hại cho lũ cướp. Những tên cướp dù gì cũng khác biệt hoàn toàn với thú vật trong rừng, mặc trên người giáp da, cầm trên tay khiên gỗ, che chắn, giảm thiểu khá nhiều thiệt hại từ cung tên bắn ra. Bỏ lại tầm hơn chục cái xác sau hai loạt tên, lũ cướp đã áp sát tuyến phòng ngự của làng Ramsey.

Máu bắn tung tóe, những tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi, cảnh tượng vô cùng thảm liệt...

Phía tây làng Ramsey...

Phập!

Một lưỡi rìu bằng thép cắm vào giữa cổ tên cướp, khiến hắn trợn mắt, cơ thể đổ ập xuống. Gray đi tới, nhổ cây rìu khỏi cổ tên cướp, vung vẩy giũ máu khỏi cây rìu, quay qua hỏi Accor:

- Sao chúng ta đi vòng làm gì, đi thẳng chẳng phải thành thế vây kín là đánh được bọn chúng sao? Đi vòng như này vừa tốn thời gian, vừa tốn công sức...

Accor nhìn quay, đáp:

- Nãy cháu quan sát bọn chúng có tầm 200 người, chúng ta chỉ 50 người nghe không ổn tẹo nào, mà chúng ta cũng chỉ cần vòng tới đây thôi, chúng ta sẽ vào làng từ hướng này. Nếu cháu đoán không nhầm thì ông Richar chắc sẽ co hết người dân vào vòng trong cùng, chúng ta đi vào từ chỗ này, nếu tình huống xấu nhất thì từ đây mở đường máu cũng được.

Gray cùng mọi người nghe xong gật gù, trong những tình huống nhất định, Accor vẫn luôn là người suy nghĩ vô cùng sáng suốt. Trong đội săn, cậu được tính như là một quân sư tài ba, luôn đưa ra những quyết định cực kỳ tuyệt vời mỗi khi cả đội rơi vào những tình huống khó khăn.

Đi lòng vòng ngoằn ngoèo một lúc, nhóm Accor đã tiến vào trong làng, lúc này chung quanh đã chỉ còn là một đống đổ nát, nhưng tuyệt không có lấy một cái xác hay vết máu nào.

- Đó, cháu đã nói mà, ông ấy sẽ lùi vào giữa làng để hạn chế thương vong đó, mà có lùi thì đằng sau làng vẫn sẽ phá vây được vì đường đi lắt léo...

- Cúi xuống! Nhanh! - Gray cúi người, quay xuống nói. Đoàn người nghe thấy, vội cúi xuống. Gray chỉ tay về nơi gần đó, một toán rất đông người tay cầm vũ khí đang đứng chỉ trỏ về phía làng:

- Lũ khốn nạn ấy đây phải không nhỉ? Đông quá, như này thì không ổn tẹo nào. Làm thế nào bây giờ nhỉ?

Accor nhìn mà chau mày. Cậu nghiến chặt răng:

- Còn có thể thế nào đây? Chúng ta cũng không thể bỏ mặc những người trong làng được, với số lượng ngoài dự kiến này thì những người còn ở làng muốn rút cũng khó... Chúng ta buộc phải đánh thôi, có điều cũng không hẳn là đâm đầu vào chỗ chết!

Đoạn cậu chỉ tay vào đám người đi sau cùng của đám cướp, nói:

- Gray, chú nhìn xem, băng cướp có tiếng như Máu Đỏ lại chẳng thể cung cấp đủ vũ khí cho đám người kia sao?

Gray nhìn theo tay Accor chỉ, quả nhiên, đám đi sau nếu không phải tay không tấc sắt thì cũng chỉ là gậy gộc thô sơ. Anh quay sang Accor, hỏi:

- Ý cháu là...

- Cướp mà, cháu nghĩ ít nhất chúng cướp cũng phải vài chục nơi rồi mới có cái tiếng đó, những người kia chắc là những người dân nơi khác bị chúng bắt ép làm quân đó, chắc do chưa đủ tin tưởng nên chúng không cấp vũ khí, có gì đem ra hi sinh cũng được, sau hết lại cướp bổ sung...

Gray nghe xong máu nóng dồn lên, anh rít qua kẽ răng:

- Lũ khốn nạn!

- Thế nên cháu mới nói chúng ta vẫn còn cửa thắng, chỉ cần đánh bại những tên đầu sỏ thì cháu nghĩ là cái băng này sẽ sập thôi!

Đoạn cậu rút kiếm ra, nói với mọi người:

- Đến lúc cho lũ khốn này biết tay rồi, mọi người đi dọc theo gò đất này, rồi tấn công vào từ phía trái, cố gắng tiêu diệt những tên đầu sỏ của bọn chúng.

Phía giữa làng...

- Giữ vững, giữ vững! - Richar vừa nói vừa thở trong miệng, người ông lúc này đã xuất hiện vài vết thương. Những người khác thì hơn nửa không tính trẻ em, phụ nữ đã nằm la liệt, máu chảy khắp nơi thấm đỏ mặt đất.

- Đầu hàng đi, biết đâu ta vui vui lại tha cho lũ yếu đuối các ngươi, hahaaaa... Gisborne cười lớn.

PHẬP!!

Một mũi tên bắn đến, cắm giữa đầu một tên cướp ở gần Gisborne, khiến hắn ngã gục ngay lập tức, một mũi tên khác thì nhằm giữa ngực Gisborne bay tới.

- Hừ!!

Gisborne vung rìu, gạt nhẹ làm mũi tên bật ra ngoài, rơi xuống đất.

-Zôooo!!!

- Viện quân đến rồi! Đến lúc phản công rồi mọi người ơi! Richar hét lớn, như được tiếp thêm sức mạnh, cầm kiếm chém gục luôn hai tên cướp gần đó.

- Ông nghĩ rằng đám ô hợp bé xíu đó có thể thắng được chúng ta? Gisborne cười nói.

- Thắng thì không thể, nhưng chỉ cần cầm chân lũ tay sai cho tới khi ta hạ nhà ngươi thì mọi vấn đề đều có thể thương lượng. - Richar vừa nói, vừa từ từ đi lên, thả thanh kiếm thép trên tay xuống, rút từ trên lưng xuống một thanh kiếm với lưỡi ánh xanh lam, thủ thế.

- Richar, Richar, ông không sao chứ? - Accor chạy tới gần Richar, hỏi với giọng lo lắng.

- Ta không sao, cháu mau hạ hết những tên đầu sỏ trong số chúng đi, để ta đối đầu với hắn...

- Hahaaaa, hạ hết? Ông tự tin vào cháu mình quá nhỉ? Những chiến binh của ta đâu, cho bọn chúng thấy sức mạnh của chúng ta!

Khoảng gần 100 tên từ trong đám cướp bước ra, tay cầm lợi khí. Tất cả chúng giơ binh khí lên, một luồng lực lượng màu cam nhạt bốc lên từ tay, chảy dọc theo binh khí của chúng.

- Đu...đùa hả, gần trăm người biết đấu lực? Lũ khốn các ngươi là binh lính? Richar sầm mặt xuống.

Gisborne nghe thấy, ngạc nhiên:

- Ồ, lão già ngươi vậy mà lại biết nhiều thứ nhỉ, chắc ta không thể tha cho lão được nữa rồi!

Accor nhìn mà đơ người. Gần trăm người, cậu phải lấy cái gì để đỡ khi cậu cũng chỉ mới biết tới đấu lực...

- Accor, cậu nghe ta nói không?

- Hả..., à dạ vâng cháu đây ạ...

Richar nói:

- Sao thế nhóc, bình tĩnh nào, mặc dù có chút không ổn nhưng những tên này cũng chỉ mới dùng đấu lực vào binh khí thôi, nhóc đã thuần thục đấu lực rồi, nếu biết cách chỉ huy với chiến đấu thì chắc là không sao đâu, ta sẽ cố hạ tên khốn kia nhanh nhất có thể!

Ông giơ thanh kiếm thẳng trước ngực, nói tiếp:

- Vốn ta không định dùng tới nó, nhưng nay cũng coi như cho nhóc xem thứ lực lượng mà ta muốn nhóc tập luyện luôn vậy.

Vừa hết câu, đấu lực đã bao trùm cả người Richar, thanh kiếm trên tay ông hấp thụ đấu lực, sáng lên màu cam nhạt. Ông khẽ nhắm mắt lại, lúc này, luồng đấu lực kia biến dần thành màu vàng kim, Thanh kiếm cũng hấp thụ luồng lực lượng ấy, lưỡi kiếm biến thành màu sáng bạc. Richar mở mắt ra, lúc này con người của ông đã biến thành màu hoàng kim.

- Đó là trạng thái Giác Đấu sao? Accor lẩm bẩm.

- Đi ngay đi nhóc, cản lũ khốn kia lại, ta sẽ hạ hắn nhanh thôi. Đi!!

Richar nói, đoạn biến mất. Lúc xuất hiện trở lại, ông đã ngay sát Gisborne, vung kiếm chém xuống.

- Nhạnh quá! - Accor trầm trồ. Cậu nhìn một lúc rồi cắn răn, xoay người đuổi theo những tên cướp. Cùng lúc, đấu lực cũng bao trùm cơ thể cậu, khiến cậu trở nên nhanh hơn. Cậu xông thẳng vào đám cướp, chém lên đánh xuống. Cứ qua khoảng chục đường kiếm là lại có tên cướp xấu xố trúng kiếm của cậu mà ngã gục xuống.

Nhưng không phải ai cũng được như cậu...

Một người dân vừa bị một tên cướp đá văng ra xa. Chưa kịp định hình, lưỡi kiếm của tên cướp đã quét ngang, máu tươi tràn ra, người nông dân đổ gục xuống.

- Bác Grand ơi, bác có sao không? Bác ơi? - Silke tái mặt đi. Cô lao vội tới, cố gắng lôi thân thể người đàn ông lùi về sau.

- Kh....không... kịp cứu ta...a đâu, mau...au chạy....

Chưa kịp nói hết câu, ông ấy đã gục xuống, tắt thở. Silke mặc dù không đành lòng, xong cũng cắn răng đứng dậy lùi lại phía hậu phương.

- Ái chà con bé này xinh đấy nhỉ? Bắt nó lại nào anh em ơi!

Vừa đứng lên, một vài tên cướp đã để ý tới cô. Chúng lập tức xông tới, muốn bắt cô lại. Silke thấy vậy thì cắm đầu chạy thục mạng. Nhưng cô làm sao có thể nhanh bằng lũ cướp được. Chúng nhanh chóng vây cô lại, một tên ttrong số chúng nhanh chóng túm lấy tay cô lôi đi.

- Thả cô ấy ra ngay lũ khốn!

Một tiếng hét vang lên, ngay sau đó là một lưỡi rìu nhằm giữa đầu tên cướp bay thẳng tới. Hắn chỉ đành thả Silke ra, giơ vũ khí lên đỡ.

- Chú Gray!

Silke vừa thoát được, vội vàng chạy ra sau Gray, thở hổn hển. Gray thì đứng chắn trước mặt cô, rút một cây rìu khác ra cầm trên tay, đấu lực tức khắc bao trùm lấy lưỡi rìu, làm nó trở nên sắc bén hơn.

- Chỉ cần cầm chân lũ chúng bây ở đây, đợi tới khi thủ lĩnh các người chết thì xem ta sẽ làm gì. - Gray vừa nói vừa thở hồng hộc vì mệt mỏi.

- Có niềm tin cho lão già với thằng nhóc ý lớn tới vậy sao anh trai? Để ta kể nhé, thủ lĩnh của ta biết tiến vào trạng thái Giác Đấu đấy, ta đoán lão già kia sẽ xong sớm thôi.

- Cái gì? - Gray nói, lòng dâng lên một cảm giác bất an.

- Để chúng ta bật mí cho ngươi một bí mật nhé, chúng ta là đào binh làm cướp nên bọn ta mới biết sử dụng đấu lực, đương nhiên, thủ lĩnh bọn ta phải biết trạng thái Giác Đấu rồi, nếu không chẳng phải là cười chết ư?

Vừa nói, những tên cướp dần thu hẹp vòng vây lại, cười đểu nói:

- Mà lo cho lão già đó làm gì, hay là ngươi nên lo cho chính mình đi thì hơn á. Sao đây, bỏ chạy cùng con bé kia để bọn ta đồ sát những tên dân yếu ớt kia cho sướng tay, biết đâu sau chúng ta chán lại thả các người đi, hay là để con bé lại để bọn ta nô đùa đổi lấy tính mạng của những người dân còn lại của làng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro