Chương 1 (Đang sửa:3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kuroka Hotaru, một idol mới nổi trớ trêu thay hiện tại cô đang mắc một căn bệnh lạ không có thuốc chữa, chẳng còn sống được bao lâu. Như mọi khi cô thức dậy nhưng kì lạ thay không phải là căn phòng bệnh cô đã nằm.. Một không gian trống trải không một đồ vật được bao phủ bởi một màu trắng tinh cùng làn sương mù, nhìn quanh gần như vô tận và không có điểm dừng. Cô dảo mắt nhìn quanh.

"Nơi này là đâu nhỉ.., kì lạ thật mới hôm qua mình còn nằm trên giường bệnh mà..?"

Từ trong khoảng không làn sương mù tan dần, một người chàng trai bước đến, cậu ta cao hơn cô tầm một cái đầu vóc dáng phải nói là gần như hoàng hảo cùng với một đuôi tóc dài được buộc lên phía sau và một bộ vest màu trắng lịch lãm.

"Um.. ai vậy?"

Cậu ta nhìn cô rồi nở một nụ cười rồi cất tiếng.

"Xin thứ lỗi cho hệ thống của chúng tôi khi đã đột ngột đưa cô đến đây, thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp cô, tôi xin giới thiệu tôi là Kenji."

"À.. được chào cậu.., vậy đây là đâu thế? Chắc không phải là tôi đã chết đâu nhỉ...?"

"Không cần lo về việc đó, cô chỉ đang tham gia vào một thử thách nhỏ của chúng tôi thôi."

"Thử thách...?"

Cô hoang mang nhìn chàng trai trong sự hoài nghi.

"Thử thách xin được phép bắt đầu."

"H-hả..? cái quái g-"

Chưa kịp đợi cô phản ứng hay thắt mắt một cơn buồn ngủ kéo đến khi cậu ta vừa dứt lời, nhanh chóng tầm nhìn của cô dần mờ đi và rồi trở lên mù mịt dẫn cô chìm sâu vào cơn mê.

Chầm chậm mở mắt sau cơn mê cô thấy mình ở trong một căn phòng to lớn kì lạ, bước đi xung quanh kiểm tra thì biết rằng bằng một cách nào đó cô đã được đưa đến một căn biệt thự to lớn sa hoa rộng rãi. Cho tay vào trong túi áo cô phát hiện ra trong đó vẫn còn chiếc điện thoại của cô, một tin nhắn được gửi đến từ một tài khoản lạ có tên '***'. Cô mở máy lên và truy cập vào đó.

-Thưa cô Kuroka, cô vẫn nhớ thử thách tôi nói nhỉ? Và như thế này đây cô sẽ phải tham gia và một trò chơi, luật lệ ở bên dưới.

-LUẬT NHƯ SAU:

+Hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời gian.

+Cứ làm những gì mình muốn miễn là không được nói với người khác về trò chơi này.

+Thông tin cá nhân của cô và những người khác được ghi trong điện thoại, cô có thể dựa vào nó để hoàn thành nhiệm vụ dễ hơn.

-Chúc cô tận hưởng vui vẻ.

-Kenji-

Trên màn hình điện thoại của cô chỉ có võng vẹn mấy dòng in nhắn ngắn ngủi.

"Thật luôn... không còn gì để giải thích nữa à..., thôi đành vậy.."

"Giờ nên làm gì nhỉ...?"

Trong khi không có gì làm cô mở điện thoại lên và bắt đầu tìm hiểu về nơi này. Trong máy của cô có một ứng dụng mà cô chưa thấy bao giờ "Có lẽ là chỗ ghi mấy cái thông tin về thế giới này nhỉ..?" cô nghĩ. Ấn vào đó một bảng thông tin hiện lên, sau khi đọc cô mới biết rằng ở nơi đây cô cũng đang đi trên con đường giả trí, nói thẳng ra thf cô đang là một nữ idol của nhóm nhạc nổi tiếng.

Khi đang vùi đầu trong mớ suy nghĩ vẫn vơ của mình thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Một cuộc gọi đến từ một người được đặt tên gọi nhớ là 'Quản lý'.

"Quản lý...?"

Cô nhận cuộc gọi, nhưng có một linh cảm không lành chạy ngang qua đầu cô.

"KUROKA! Em có bị gì không hả!? nhanh đến lớp học đi, giáo viên đang làm ầm lên cả rồi đấy!!"

"H-hả..?"

"Em không bị điếc đúng chứ!? Vậy thì đi mau đi!!"

Nói bấy nhiêu thôi thì người đó đã tắt máy.

"Cái quái gì vậy trời..."

Trong sự hoan mang cô vẫn cố nhanh chóng thay đồ và dọn dẹp rồi chạy thật nhanh xuống nhà rồi leo lên chiếc xe máy của mình phóng ngay đến trường. Ngay lập tức gửi xe rồi chạy nhanh vào lớp học, cô nhanh chóng vào lớp mở cửa phòng bước vào trong thì mọi người đều trơ mắt nhìn cô chằm chằm khi thấy bộ dạng của cô.

"X-xin lỗi em tới trễ-"

Giáo viên trong lớp nhìn cô rồi thở dài trong bất lực rồi yêu cầu cô giới thiệu bản thân với cả lớp, cô giới thiệu bản thân rồi vào chỗ ngồi được giáo viên chỉ định. Chỗ của cô nằm ngay kế bên cửa sổ, bàn thứ hai từ dưới lên, ngồi phía dưới là một nữ sinh với mái tóc dài màu bạch kim hơi ngã vàng cùng đôi mắt xanh ngọc như những viên đá quý, không mấy nổi bật nhưng có một thứ gì đó làm cô tò mò và để ý đến nữ sinh ấy.

Bỏ qua những thứ đó giáo viên đã bắt đầu buổi học, nhưng trái với sự nổi tiếng hay sự năng động mọi khi của cô trên sân khấu ở đây cô hoàng toàn trái ngược, một con người chán chường và không hề có hứng thú với việc học. Chẳng hiểu vì sao nhưng từ đó đến giờ cô luôn đứng đầu trường, diều đó khiến rất nhiều người ghen tị với cô.

Chẳng mấy lâu đã nhanh chóng đến thời gian nghỉ giải lao của các học sinh, không ngoài dự đoán có rất nhiều người và gần như là gần hết cả lớp đã vây quanh cô. Một nữ sinh với vẻ ngoài nổi bật chỉ cần nói một vài câu thì đám còn lại đã dạt hết ra, nữ sinh đó tiến lại gần cô. Một tay đặt lên bàn cô rồi cất tiếng.

"Kurok, nếu không nhớ nhầm thì chị cực kì nổi nhỉ~? Trường này thì thường thôi có chuyện gì thì chỉ chỉ cần nói với tôi là được. Xin giới thiệu luôn tôi, Tono Riko gọi Riko là được, với lại chị làm gì cũng được miễn là đừng đụng đến nhỏ đằng sau..."

Không nói lý do mà nữ sinh ấy vẫn tiếp tục ba hoa mấy thứ khiến cô cực kì khó chịu nhưng vì hình tượng, cùng với rằng nữ sinh ấy là con nhà tài phiệt nên cô không muốn dính dán gì tới cô ta. Giải thích cho lý do cô ta gọi cô là 'chị' thì do cô đã 19 rồi nhưng vì bỏ học nên cô mới phải như vậy. Phớt lờ mấy thứ đó ánh mắt cô vẫn luôn chú ý đến nữ sinh bàn dưới không thôi.. Sau một khoản thời gian, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu rằng đã kết thúc một ngày đi học. Cô dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi lớp.

Trên con đường về ấy, không ngoài sự dự đoán của cô lũ bạn và con nhỏ con nhà tài phiệt đó xúm lại một chỗ và hình như việc này đã xảy ra khá nhiều lần. Bọn họ đang vây quan và gây sự với nữ sinh ngồi phía dưới cô. Cô ngó đầu vào trong con hẻm ấy, lẩm bẩm..

"Cái đệch.. bọn này đùa mình à? Bắt nạt thật luôn?"

Để giải quyết chuyện phiền phức này cô chỉ có thể chờ cho chúng rời đi rồi bước lại gần người con gái ấy từ tốn, cô đặt tay mình lên vai người đó.

"Cậu có sao không... cậu gì ơi..?"

Nữ sinh ấy nhìn cô tỏ vẻ hơi giật mình nhưng rồi lại quay về ánh mắt sắt đá xen lẫn chút tức giận ban dầu, lấy tay hất tay của cô ra khỏi vai của mình.

"Đ-đừng có đụng vào tôi.."

"...?"

Nhận thấy giọng người này có chút lắp bắp và ngập ngừng cô lại cảm thấy khi cậu ấy bối rối lại có chút đáng yêu? Cô đưa tay ra tỏ ý muốn giúp cô đứng dậy.

"Cậu là ai..? Tránh xa tôi ra."

"Um.. nói sao nhỉ chẳng phải cậu cũng biết tôi là ai mà nhỉ? Nếu không thì cho tôi xin giới thiệu lại, Kuroka Hotaru một người siêu thân thiện và sẽ không làm hại cậu.."

"Thân thiện gì mà lúc giải lao vẻ mặt như đang chửi thầm người khác..."

Biết được rằng lúc đó cậu có để ý đến cô, không kìm chế cô nhìn cậu cười khúc khích rồi lại đưa tay ra. Nữ sinh nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, hơi do dự nhưng vẫn nắm lấy tay của cô.

"Vậy, cậu tên gì?"

"Seishiro Aki..."

"Vậy tôi gọi cậu là Aki nhé."

"Như vậy là thân thiết quá mức đấy.., cậu.. à không gọi là chị chứ nhỉ.."

"Haha, không sao.. gọi tôi là gì cũng được.."

"Đi thôi!"

"Đ-đi đâu..??"

Trong sự hoang mang của Aki, cô nắm tay cậu rồi đưa cậu ra tới bãi xe. Ở đấy thay vì chiếc mô tô cô đã chạy lúc sáng là một chiếc xe hơi sang trọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro