One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: tác phẩm được viết dựa trên tưởng tượng của tác giả.

Firefly x Robin

-----

"I, I loved you in spite of
Deep fears that the world would divide us
So, baby, can we dance
Oh, through an avalanche?"
***

Cuộc sống của một người nổi tiếng là phải đánh đổi rất nhiều thứ mà có thể gói gọn vào trong hai chữ "tự do". Không thể làm điều mình thích mà không nghĩ ngợi, cẩn thận cách ăn nói và hành xử. Cái việc sống đúng với bản thân dường như là điều gì đó xa xỉ với một thần tượng tầm cỡ như Robin.

Người hâm mộ yêu "con người" của nàng. Họ yêu một Robin dịu dàng, bao dung luôn tình yêu lan toả khắp ngân hà qua giọng hát dịu ngọt như mật ong. Truyền thông chú ý đến nàng, từng nhất cử nhất động đều bị mọi người soi mói. Chỉ một chút sơ xuất cũng có thể khiến tình yêu của họ dành cho nàng trở mặt thành sự ghét bỏ.

Bản thân là người của công chúng, Robin luôn nhắc nhở bản thân mình như vậy.

"Cậu có tâm sự gì sao?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Robin kéo nàng về thực tại, nơi tiếng nhạc cổ điển bao trùm lấy căn phòng. Là Firefly, người yêu dấu của nàng đang hỏi với gương mặt lo lắng.

"Không có gì đâu"

Robin lắc đầu nhè nhẹ, đôi cánh sau mang tai khẽ run. Nàng nương theo chuyển động của điệu nhảy mà xoay một vòng, tuy vậy lại vô ý giẫm lên chân của người kia.

"Tớ đã ở bên cạnh cậu đủ lâu để biết cậu sẽ như thế nào nếu cậu đang căng thẳng đấy"

Dù bị giẫm vào chân nhưng Firefly vẫn giữ vững nhịp điệu, cẩn thận để Robin ngả lưng ra cánh tay của em, kết thúc một bản nhạc.

"Chỉ là là một chút cảm giác lo lắng thoáng qua thôi"

Robin chớp mắt, giữa cái nắm tay thật chặt, để bản thân được thả lỏng trong vòng tay của bạn gái. Nàng đã có một khoảng thời gian dài làm việc mệt mỏi rồi.

"Về chuyện của chúng ta?" - Firefly nghi hoặc hỏi.

"..." - Robin im lặng, đôi cánh sau mang tai rũ xuống, nàng chỉ vậy khi buồn.

Mối tình giữa một thợ săn Stellaron và một idol nổi tiếng khắp ngân hà ư? Nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này sẽ không bao giờ được chấp nhận bởi giới truyền thông, cả nàng lẫn em đều hiểu. Tuy vậy, đôi lúc Robin cũng cảm thấy tội lỗi khi cả hai phải lén lút như thế này. Em bảo em không để tâm, còn nàng, nàng để tâm...

Thật buồn làm sao khi tình yêu của bạn bị thế giới chối từ...


Tối nào mặc cảm tội lỗi cũng giày vò Robin, nàng có cảm giác như nàng đang phản bội lòng tin của những người quý mến nàng và phụ đi đức tin của tình yêu nàng. Firefly luôn tin tưởng Robin, không mưu cầu điều gì ở nơi nàng oanh kiều diễm ngoài tình yêu mà em luôn gìn giữ. Nhưng, chính vì điều đơn giản ấy thôi mà Robin cảm thấy đau khổ, đau khổ vì không thể trọn vẹn yêu em.

Con người luôn đứng trước nhiều ngã rẽ cuộc đời, chênh vênh giữa được và mất. Tình yêu của riêng nàng, giấc mơ nàng đang theo đuổi, những người yêu quý nàng, có tham lam không khi Robin chọn giữ lấy tất cả?

Robin biết một ngày nào đó, sự tham lam này sẽ quật ngã chính nàng.

Ôi những linh cảm chẳng lành...

Nếu một ngày nào đó nếu thật sự phải chọn...

***
Vài tiếng trước...

Tiếng lách tách của máy ảnh, những câu hỏi riêng tư của các phóng viên, hàng trăm ánh nhìn tập trung một chỗ, đây luôn là chuyện mà bất cứ ai đã chọn bước vào giới giải trí thì phải chấp nhận. Là một ca sĩ thần tượng hàng đầu, Robin đã quen với điều đó kể cả khi nàng đã rệu rã về cả thể xác lẫn tinh thần thì vẫn phải treo nụ cười công nghiệp trên môi, luôn phải cư xử thật hoà nhã và cẩn thận.

Cái giá của sự nổi tiếng là chẳng mấy khi được là con người thật của bản thân.

"Robin em yêu chị!!!"

"Tình yêu của đời em xinh đẹp quá!!!"

"Á! Robin nhìn tôi rồi cười kìa!!!"

"Hôm nay Robin trông cứ như thiên thần ý!"

"Muốn bắt ẻm về nuôi quá!!!"

"Robinnn!!!"

"I love youuuu!!!"

Trong căn phòng, tiếng người hâm mộ reo hò khi Robin bước ra từ tấm màn. Như thói quen, Robin cúi đầu chào lễ phép sau đó cười thật tươi:

"Cảm ơn tình yêu của mọi người ạ! Hôm nay Robin mở sự kiện này là muốn gửi lòng biết ơn tới mọi người."

"Nếu không có sự ủng hộ của mọi người thì không biết mình có thể đứng ở đây ngay lúc này không."

"Thật sự mình biết ơn mọi người nhiều lắm!"

Giọng nói nhẹ nhàng của Robin thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, cả những cái cúi đầu của nàng cùng với sự chân thành lại khiến đám đông một lần nữa rung chuyển trước hành động vừa lịch sự vừa ngoan ngoãn của Robin.

" Ui, em bé ngoan quá!!!"

Hôm nay chỉ là một buổi fan meeting để tri ân người hâm mộ đã ủng hộ "Inside" đạt doanh thu cao và có một vị trí tốt trên bản xếp hạng. Có lẽ cũng vì nội dung này mà truyền thông mới kéo đến đây tấp nập như vậy. Các vệ sĩ vừa khó khăn bảo vệ Robin trước những fan cuồng nhiệt, vừa phải cố gắng mở đường giữa các phóng viên để hộ tống Robin ra xe riêng.

"Cô nghĩ sao về thành tích của "Inside"?"

"Thật ra tôi không nghĩ là bản thân có thể đạt được thành tựu lớn như vậy, tất cả là nhờ sự hỗ trợ của mọi người trong team, ekip và cả sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn fan nữa!"

"Cảm xúc của cô Robin lúc này là gì ạ?"

"Mình rất hạnh phúc, cũng rất biết ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ!"

Và hàng trăm câu hỏi như thế, các phóng viên chen chúc chỉ để được nhận một câu trả lời từ Robin để đưa lên mặt báo. Tất nhiên, không chỉ có những câu hỏi nhẹ nhàng như thế rồi. Để tăng lượt tương tác và độ nổi tiếng cho toà soạn, phóng viên sẽ hỏi những câu hỏi nhắm vào chủ đề nhạy cảm để bơi móc tạo tin giật gân. Đường từ cổng của toà nhà đến xe bỗng nhiên dài hơn hàng trăm ki lô mét khi nàng phải cố gắng cẩn thận trả lời câu hỏi của họ, duy trì mãi một biểu cảm hoã nhã khiến Robin đã kiệt quệ càng kiệt quệ hơn.

Những người bảo vệ phải chật vật lắm mới đưa Robin ra đến xe, ngay khoảnh khắc định bước chân lên, một nữ phóng viên đã đánh liều chen vào giữa dàn vệ sĩ mặt sự can ngăn.

"Có tin đồn cô Robin đang hẹn hò, liệu đó có đúng không?"

Dù không tiếp cận được vì vẫn còn vệ sĩ đứng cạnh xe nhưng cô ta đã thành công nhận được câu trả lời từ Robin, tuy vậy nó lại quá cẩn thận khiến phóng viên có chút hụt hẫng.

"Đúng rồi, mình đang hẹn hò với tất cả những người hâm mộ của mình nè. Hôm nay là cuộc hẹn nhỏ giữa chúng mình đó!"

Robin quay sang phía những người hâm mộ, nghiêng người vòng hai tay lên đầu tạo dáng trái tim khiến họ hò hét. Một vài người còn tạo dáng đau tim khi cảm thấy thần tượng của bản thân thật đáng yêu. Nhân lúc đám đông chen chúc với những phóng viên, Robin đã lên xe vẫy tay tạm biệt với những người hâm mộ rồi rời khỏi.

***
Firefly lo lắng nhìn Robin đang ngẩn ngơ trong vòng tay em, tình yêu của em luôn như vậy mỗi khi đến cuộc hẹn của cả hai.

Đóm đóm nhỏ biết nàng oanh của em đang nghĩ gì. Chính Firefly rõ hơn ai hết về thân phận của cả hai người.

Em có sợ không?

Tất nhiên là có!

Nhưng nếu so nỗi sợ với tình yêu, Firefly tự tin chín phần em yêu nàng vượt xa hơn cả nỗi sợ ấy.

Chẳng đợi Robin hoàn hồn, Firefly kéo nàng vào một điệu nhảy khác, dưới ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng với những sắc màu ấm cúng, như khung cảnh của một câu chuyện cổ tích. Phải, đối với Firefly, một người mất đi nhiều thứ thì chuyện tình này cứ như cổ tích. Được yêu nàng và được nàng yêu, trọn vẹn và đủ đầy.

Giữa bản nhạc, với cái nắm tay thật chặt, nữ thợ săn nói với nàng danh ca:

"Tình yêu ơi, chẳng có gì ngăn cản được tình yêu của tớ dành cho cậu cả"

Robin như bừng tỉnh trước lời nói của Firefly. Phải, làm gì có gì ngăn cản được nhỉ? Nhưng có thật là vậy không?

Bản nhạc vẫn tiếp tục những nốt cuối cùng, ánh mắt cả hai chạm nhau, Firefly cười híp mắt an ủi khi tay vẫn nắm chặt tay Robin, nhẹ nhàng di chuyển khắp căn phòng. Robin chết chìm trong sự dịu dàng ấy, nàng cũng mỉm cười, môi không tự chủ cất lời:

"Tớ yêu cậu lắm"

"Tớ cũng yêu cậu, Robin" - Firefly đáp lại, chắc nịch.

Khi ta nói lời yêu, từ ngữ nào diễn tả hết khi người kia đáp lời yêu lại cho dù:"Nỗi sợ thế giới sẽ chia cắt đôi ta" luôn quấn quanh tâm trí của cả hai.

"Nhảy với tớ một lần nữa nhé, Firefly?"

"Nhảy qua trận tuyết lở mang tên muộn phiền và sợ hãi"

Robin ngước nhìn sâu vào đôi mắt mang sắc màu bình minh của Firefly, ánh nhìn mang theo sự mong chờ.

Firefly cảm nhận được bàn tay của người thương run rẩy trong lòng bàn tay của bản thân. Em nắm chặt tay của Robin, để trấn an nàng, cũng để ngăn cho nàng biết được chính em cũng đang run rẩy.

"Được, cùng nhau nào, Robin!"

"Cậu đúng là nỗi phiền muộn của tớ...nhưng cậu là nỗi phiền muộn mà tớ luôn trân quý"

Robin mỉm cười hạnh phúc, trái tim của nàng đập nhanh hơn bao giờ hết. Đây là một lời khẳng định của Firefly khi chấp nhận lời mời ấy của nàng. Và Robin cũng biết, khi cả hai chọn nhảy tiếp thì họ đã trực tiếp chìm vào cơn giông rồi...

Nếu phải lựa chọn...

Nàng sẽ chọn bỏ trốn cùng em...

Nhảy nào, với đôi tay chúng ta khoá chặt, nhảy giữa những cơn bão sắp kéo đến. Nhảy cho đến khi căn phòng này bị thiêu rụi chỉ còn tro tàn của tình yêu đôi ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro