[1] 螢火蟲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edo - 江戸時代.

Đại dương thẳm sâu một màu xanh kì vĩ, những con sóng bạc đầu đã vì phong ba mà rì rào trên biển, chỉ biết gợn lên ngàn ngàn lớp lớp mà chẳng có lấy một điểm dừng chân.

Vầng biển dạt dào dường như trải dài bất tận trong đôi mắt ấy, vì cớ nào mà lại có thể khiến người dưới e sợ còn kẻ trên nhún nhường. Nhưng hoạ chăng có mấy ai không do dự khi đối mặt với đại dương, vì đâu có nỗi sợ nào to lớn bằng nỗi sợ chết, và cũng chẳng có cái chết nào tàn tệ hơn bị nuốt chửng bởi vạn lớp sóng càn.

Đốm sáng nhỏ nhoi chơi vơi trong đêm thu quạnh hiu quyện cùng màn thinh không se se lạnh, Gojo bỗng dưng man mác nhận ra, gió hơi ngọt hơn so với độ chớm thu, và như vậy có lẽ một mùa đông giá băng khác lại chuẩn bị cập bến.

Những chuyện quá đỗi vụn vặt như tiết trời tứ mùa xuyên suốt các niên hoa, hắn chưa bao giờ để tâm tới. Dẫu xuân hay hạ, thu hay đông, chỉ có con người mới khiến chúng trở nên khác nhau như vậy. Con người ta tốn công tốn sức lựa những bộ cánh chẳng giống nhau cho bốn mùa của trời đất. Và như thế chẳng phải là phiền nhiễu hay sao?

Gấu áo yukata cơ hồ nương theo từng bước chân, sóng biếc trong đôi mắt thẳm xanh lướt mình trên những nhành cây chưa sang đông mà đã cằn cỗi. Tử khí nơi này đặc dần mỗi khi kẻ nọ tiến gần về phía Bắc, từng bước chân cẩn trọng hơn và cả sự cảnh giác, cũng được hắn mài giũa tới sắc lẹm.

Không phải thứ gió ảm mùi tanh tưởi đã dẫn lối hắn tới đây, sẽ chẳng thứ gì đem hắn tới đây nếu không phải năm giác quan vô cùng nhạy bén được tôi luyện qua trăm ngàn cuộc chiến chinh tàn khốc. Nhưng những trận tranh đấu rực lửa còn chẳng thể nhấn chìm được đợt sóng cuộn trào, huống hồ gì hắn là cả một đại dương bao la sâu thẳm.

Một ngọn lửa không thể sưởi ấm, thì chỉ khiến cho cõi lòng ai đó lạnh lẽo hơn mỗi tháng ngày qua đi.

Quả nhiên không hổ danh là kẻ mạnh nhất. Trực giác này luôn đúng, Gojo dừng chân trước một căn nhà rộng rãi, hắn dành vài giây nhủ thầm, ắt hẳn chủ nhân của ngôi nhà này cũng là giới thượng lưu ngang ngửa gia tộc hắn.

Trang viên thoáng đãng lại thêm trời thu thanh lặng, kẻ mạnh nhất có thể bắt trọn thanh âm nhẹ tênh của chiếc ống tre gõ trên nền đá lúc nước róc rách đong đầy. Rồi từ đâu lại thổi tới cơn gió thu không tên, cảm tưởng như gió đang níu lấy vạt áo yukata đen, hà một hơi yếu ớt mà cứa lên làn da tinh khôi đầy oán trách.

Hắn đã đến muộn.

Sóng chẳng vì thảm cảnh trước mắt mà gợn lên chút xót thương, người như Gojo đã quá quen với biển thây bạt ngàn huyết sắc. Dù vậy, một kẻ hảo ngọt như hắn mãi chẳng thể ưa sao cho được mùi tanh tưởi xối ra từ máu người, và thứ hương thực sự kinh khủng đó đã thành công khiến hắn phải nhíu mày, ngay khoảnh khắc này đây.

Cánh cửa Shoji vẫn còn trơn tru, tay hắn chậm rãi gạt nó qua bên và thản nhiên bước vào ngôi nhà xa lạ. Để rồi sóng biếc như hoá lưỡi kiếm ngọt sắc lúc hắn chạm mặt một nguyền hồn ghê tởm.

Cái xác không còn vẹn nguyên bị thứ nhơ nhác đó vứt xuống tấm tatami sơn thẫm màu máu, nó tru tréo điên cuồng khi mắt chạm mắt với vị khách chưa từng gặp và cũng chẳng hề quen. Ấy nhưng biển xanh đâu vì chút bụi trần mà lay động, vầng trời xa trong đôi mắt ai kia bỗng chốc sáng rực trong màn đêm thiếu vắng ánh trăng khuya.

Một giây.

Nguyền hồn điên dại rống lên đinh tai nhức óc, dã man xé nát vẻ cô tịch vốn có của màn thinh không u uẩn. Nó giẫm đạp mớ máu thịt hỗn độn dưới chân, chỉ kịp ré lên một tiếng đầy đau đớn trước khi nổ banh xác như thể ngay từ đầu đã chưa từng tồn tại.

Gojo không hề phí một giây, hắn lạnh lùng bước qua đống huyết dèm dụa phủ đẫm tấm tatami. Thước ngọc xanh biển trong veo tương phản hoàn toàn với tử khí đục ngầu bao phủ gian phòng đỏ máu, như thể nhẫn tâm rẽ bỏ đêm đen u ám với cái nhìn còn buốt giá hơn cả tuyết trời những khắc cuối đông.

- ...h...ức!

Sải chân điềm đạm bất thình lình khựng lại. Sóng ngát nơi đáy mắt ai kia dội về tấm bình phong đổ rạp trên tấm chiếu truyền thống, một đầu gãy gập kênh lên chiếc kệ gỗ vấy máu, phần còn lại xiêu vẹo trên sàn nhà. Bản lề xém chút nữa là gãy lìa khỏi khớp nối khi tay hắn chạm lên bức thư pháp chẳng còn vẹn nguyên, hắn cẩn trọng cúi xuống.

- ...h-ức..!

Thứ đó không phải một nguyền hồn như Gojo nghĩ, đó là... một đứa con gái. Điều đó làm hắn thoáng bất ngờ vì hoá ra vẫn có người sống sót. Như vậy là hắn đâu có đến quá muộn.

- Còn đi được không?

Và kẻ mạnh nhất cất giọng.

Con bé phiền nhiễu trốn tịt dưới khoảng trống của tấm bình phong và chiếc kệ nát bươm, câm nín chẳng cả gan đáp lại cứ như thể chối bỏ cả thế gian. Em đang làm tốn thời gian của Gojo, và hắn sẽ không nể nang gì nếu phải bỏ em ở lại đây.

Sau cùng, hắn chỉ có thể cứu kẻ khác chừng nào nếu họ không khước từ sự cứu rỗi đó. Và, kẻ mạnh nhất cũng không rảnh để mà chi chút từng giây, dỗ dành một đứa con gái xa lạ.

Chú đom đóm bé con, bập bùng le lói trong đêm khuya không có lấy bóng nguyệt tà, sẽ khiến cho người ta nghĩ rằng vẫn còn vô vàn đốm sáng nhỏ nhoi khác giấu mình sau những tán cây xen kẽ lẫn nhau. Điều đó cũng có nghĩa là rất có thể đâu đó trong ngóc ngách của căn nhà này, vẫn còn người sống sót.

Mái tóc bạch kim nương mình theo sương sa quyện hoà máu đẫm, hắn bỏ lại con nhóc nhát gan trốn sau bức bình phong và thản nhiên đi kiểm tra các phòng khác, chẳng còn màng tới phép tắc hay lễ nghi như lẽ thường tình. Phòng trà là gian phòng hắn vừa chạm trán nguyền hồn thì tạm thời là ổn thoả. Còn phòng bếp, phòng tắm, đều không có người. Duy chỉ có phòng ngủ cuối dãy là máu phủ kín, trên sàn nhà vẫn còn một cái xác xối đẫm huyết tươi.

Gojo đoán nạn nhân là nữ giới, là một phú bà có lẽ sẽ chính xác hơn. Căn cứ vào chiếc Kimono hường phấn mà thường dân trung lưu chỉ có thể đứng từ xa mà ao ước được khoác lên mình một lần, hắn có thể khẳng định cái xác này là của phụ nữ, trái ngược với cái xác ngoài kia.

Nhưng sau cùng thì cả hai chỉ còn lại mớ máu thịt vô tri vô giác, Gojo trở lại với phòng trà ngoài cùng, hắn kéo lê đống bộn nhộn đó ra tới tận sân sau. Thây chất lên nhau, kẻ mạnh nhất chỉ đơn thuần phẩy nhẹ tay, ngay lập tức ngọn lửa xanh lam bao trọn huyết nhân nhầy nhụa và rồi thiêu rụi tất cả.

Ngẫm lại, nếu để cái chết kì ẩn của gia đình này lọt tới tai của Samurai thì thật phiền phức, mà hắn lại ghét phiền phức hơn bất cứ thứ gì.

Đôi ngọc ánh xanh men theo vết máu ẩm trượt dài từ đống tro cốt còn ảm mùi khét, về lại phòng trà sau cánh cửa Shoji mở toang, Gojo bèn tiến gần tấm bình phong càng lúc càng run lẩy bẩy.

- Còn chưa chịu đi ra?

Phiền nhiễu quá thể, song hắn không muốn lớn giọng mà chỉ trút một hơi thở dài. Con bé bị máu me doạ sợ, nhất quyết bỏ ngoài tai lời hắn. Như vậy thì hắn chịu thôi, cứ nán lại đây mãi đâu có nghĩa lý gì?

Tiếng nấc nghẹn âm ỉ ngân lên trong đêm tối, rỉ rách trong màng nhĩ làm kẻ mạnh nhất có chút bực bội.

Mái tóc bạch kim cùng phiến pha lê óng ánh ngát xanh ngoảnh lại nhìn đứa con gái kia lò dò chui khỏi chỗ trốn bé tẹo, ngờ đâu đại dương bao la tưởng như gợn lên đợt sóng lăn tăn vô cớ, ấy vậy mà lại sớm lặng thinh như thuở ban đầu.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn lẳng lặng rời đi cùng ánh trăng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro